Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

- TaeHyungie... Em về rồi đây...

Hwang JiEun thực sự vẫn còn sống, hiện tại cô đang đường đường chính chính đứng trước mắt hắn. Cô trông như thiên thần với bộ váy trắng như ngọc, khuôn mặt rạng rỡ giống như trong tấm hình JungKook đã từng thấy. JungKook đã từng có một ảo tưởng rằng mình và Kim TaeHyung sẽ có thể chung sống hòa thuận, lâu dài bên nhau. Thậm chí cậu còn nghĩ đến việc, sẽ mở lòng mình ra, thử yêu thương hắn.

Nhưng bây giờ người con gái ấy trở về như một cơn gió thổi tắt ngọn nến hy vọng phải khó khăn lắm cậu mới thắp lên được. Giây phút này, JungKook biết tim mình đã đập mạnh lo sợ một điều vô hình nào đó như thế nào...

TaeHyung giống như bị điểm huyệt, hắn chỉ đứng đó, đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cô. JiEun thấy mình bị nhìn lâu như vậy, liền không nhịn được giơ tay lên chào hắn, động tác có chút miễn cưỡng:

- Anh TaeHyung... Anh quên em rồi sao? Ôi, thật thất vọng...

Câu nói của JiEun mang sự hờn dỗi, dứt câu cô quay lưng ý muốn bước đi. Bấy giờ Kim TaeHyung lập tức chạy lại ôm chặt lấy cô từ phía sau. Hắn ôm rất chặt, JungKook nhìn vào còn có thể cảm nhận được...

JungKook đã nghĩ đến tình huống này khi JiEun quay đi, nhưng không sao khống chế được hụt hẫng trong lòng. Nhìn thấy hắn vội vã chạy đến ôm lấy cô gái hắn yêu, thậm chí lúc cậu vướng cản trước hắn, đã mạnh tay đẩy cậu sang một bên, JungKook biết rằng những ngọt ngào trải qua, đều không còn một giá trị nào...

Cậu cũng không muốn làm bóng đèn giữa họ nữa, nhặt chiếc cặp giữa bàn rồi trở về phòng của mình. Bất tri bất giác, trong lòng cậu lại nổi lên một tia cay đắng.

- JiEun... JiEun... Anh không mơ? Phải không?

TaeHyung ôm lấy JiEun, như không thể tin được liền nắm vai cô xoay người lại, nhìn vào mắt cô. Hwang JiEun mỉm cười, kiễng chân hôn lên môi hắn

- Anh không mơ đâu! Em xin lỗi bây giờ mới trở về tìm anh!

- Không! Em đừng nói như vậy...

Hắn lại ôm lấy cô vào lòng mình. Bản thân nở một nụ cười hạnh phúc viên mãn, người con gái hắn đem lòng yêu thương nhiều như vậy, rốt cuộc cũng chịu trở về...

Những người trong biệt thự nghe thấy tiếng của người lạ bèn cùng nhau đi ra ngoài. Nhưng khi thấy cậu chủ đang ôm một cô gái vào lòng, liền biết ý tứ tránh vào một góc. Chỉ là ai cũng đều bất bình thay cho JungKook, càng đưa ánh mắt không hề thiện cảm cho cô gái trong lòng TaeHyung. Có một điều họ thật sự không hiểu, tình nhân của Kim TaeHyung không ít, nhưng bây giờ họ thấy hắn ôn nhu cười, nụ cười đó hiển nhiên dành tặng cho người trong lòng hắn thì không khỏi tò mò cô gái đó là ai...

- TaeHyungie... Em khát quá, lấy cho em ly nước được không?

Kim TaeHyung nâng đỡ người kia ngồi xuống ghế, lại nở một nụ cười hết sức hòa hoãn, yêu chiều nói:

- Em đợi anh một lát!

Khoảnh khắc TaeHyung đi khỏi, những nhân công kinh ngạc nhìn cô gái, tất cả đều ngỡ ngàng, có người còn tiến gần hơn để nhìn cho rõ. Họ không nhìn lầm, cô gái ấy là Hwang JiEun. Họ không lạ lẫm về cô, chỉ là việc cô đã chết không ai là không biết, tại sao hôm nay lại xuất hiện trong vòng tay của Kim thiếu gia?

- Chị BoYoung... vậy thiếu phu nhân phải làm sao bây giờ?

Một cô hầu gái cầm một góc áo của BoYoung lay lay, BoYoung cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ hãi. Nhưng ngay lập tức trấn an tinh thần. Cho mọi người lui sang chỗ khác, BoYoung nhìn JiEun, trong lòng dấy lên sợ hãi...

" Hwang JiEun... Tại sao cô lại trở về? "

--------------------------------------------

- Anh đừng chỉ nhìn em thôi chứ...

JiEun bị TaeHyung nhìn cho đến mức triệt để ngại ngùng, liền đánh nhẹ hắn một cái. TaeHyung vẫn không dời ánh nhìn của mình, hắn vuốt nhẹ mấy sợi tóc mai hơi xõa trên mặt cô vén ra sau tai:

- Đúng là JiEun của anh thật rồi...

- Không phải em thì là ai chứ... Nhưng anh không tò mò vì sao em còn...

Chưa để cho JiEun nói hết câu, TaeHyung đưa tay lên môi mình ra hiệu cô dừng lại. Cô đã trở về, cho nên căn bản lí do vì sao cô chưa chết, vẫn có thể trở về bên cạnh hắn không còn là điều quan trọng nữa...

- Không phải bây giờ em vẫn ở trước mắt anh sao?

TaeHyung kéo cô vào lòng rồi hôn lên môi cô. JiEun ngay lập tức bị cuốn vào nụ hôn mãnh liệt đó. Cho tới khi đầu lưỡi của hắn chuẩn bị tiến sâu vào khoang miệng ấm nóng của cô, đột nhiên cô lại tròn mắt đẩy hắn ra. TaeHyung thoáng nhíu mày, mặc dù hơi khó hiểu hành động đó nhưng vẫn kéo đầu cô tiếp tục hôn. Lần này JiEun vẫn tránh né:

- TaeHyung... Anh không muốn nói với em điều gì hay sao?

Nói gì? Hắn thực không hiểu hàm ý trong câu nói của JiEun, nhưng vẫn sủng nịnh ôm lấy:

- Em nói rõ hơn xem nào?

JiEun thoáng chốc tắt nụ cười, cô cảm thấy thực khó nói, nhìn thẳng vào mắt hắn, như để tìm kiếm câu trả lời:

- Anh... đã kết hôn sao?

TaeHyung nghe vậy lập tức bị tác động. Nhìn thấy JiEun trở về bên hắn, lại nhất thời quên mất hoàn cảnh hiện tại của mình là đã kết hôn với Jeon JungKook. Nghĩ đến người kia, đáy mắt hắn thoáng qua một thứ xúc cảm không tên nào đó nhưng ngay lập tức bị xua tan, nhìn JiEun, nở nụ cười:

- Anh là bị ép! Thực sự... cậu ta không quan trọng!

TaeHyung đè JiEun ra ghế, hôn lên môi cô. JiEun nghe được câu trả lời thỏa mãn thì bấy giờ mới vui vẻ đáp lại nụ hôn ngọt ngào đó bằng kĩ thuật điêu luyện của mình, lồng tay ôm lấy cổ hắn. JiEun hạnh phúc chết đi được, hóa ra TaeHyung sau một khoảng thời gian xa cô và chung sống với người kia, vẫn rất chung tình như vậy...

------------

JungKook đứng ở trên lầu, trông thấy cảnh tượng ân ái đập vào mắt. JungKook vội vàng quay đi, cậu thực sự không thể nhìn được cảnh hắn cùng JiEun nồng nhiệt như vậy. JungKook rất thất vọng, ngay khi hắn buông ra câu nói tuyệt tình đó, ngay khi cậu xác định được vị trí của mình trong lòng Kim TaeHyung không hề quan trọng, trái tim cậu đau đớn giống như bị đứt cuống rơi tõm...

JungKook ghét bản thân mình bây giờ, chẳng phải cậu đã từng rất hận hắn sao? Chẳng phải ngay từ đầu cậu kì thị đồng tính luyến ái sao? Chẳng phải cậu từng có ý định tự tử chỉ vì muốn thoát khỏi hắn sao? Vậy cảm xúc thống khổ bây giờ là biểu hiện cho điều gì đây?

JungKook đi vào trong phòng, đóng kín cửa lại. Cậu vẫn còn công việc đang dang dở, liền tiến về bàn. Mang bản thảo ra để làm việc. Tự nhủ rằng Hwang JiEun trở về cũng tốt, Kim TaeHyung sẽ không còn quấy rối cậu nữa. Sẽ không kiếm cớ động chạm đến cậu, sẽ không khi dễ cậu nữa...

Tuy nhiên JungKook vẫn không khống chế được tâm tưởng nhớ đến người kia, tại sao cậu không còn hận hắn? Tại sao cậu lại cảm thấy chạnh lòng khi JiEun trở về? Cậu là rung động trước TaeHyung rồi sao?

Nhưng hắn không hề chần chừ, đã khẳng định JungKook không quan trọng, nghĩa là không có một chút chỗ đứng trong lòng trong Kim TaeHyung. Suy cho cùng, Jeon JungKook cũng chỉ là một thú vui nhất thời của Kim TaeHyung mà thôi. Vậy tại sao hắn lại đối xử ôn nhu với cậu? Tại sao lại làm cho cậu có những ảo tưởng xa vời như thế? Nếu từ đầu đến cuối Kim TaeHyung đều ghẻ lạnh, thô bạo, có thể bây giờ JungKook vẫn sẽ hận TaeHyung, sẽ không hụt hẫng như hiện tại...

JungKook đang vẽ bỗng chốc dừng lại, đánh mắt sang nhìn chậu cây hoa bốn lá kia. Lá nở đều, xanh mơn mởn làm người ta có cảm giác như đang tỏa một ánh hào quang nào đó vậy. Tứ diệp thảo không cần phải bón phân tưới nước, nó vẫn tự mình mạnh mẽ vươn lên. Chỉ là trong hàng vạn cỏ ba lá, mới may mắn xuất hiện một bông bốn lá mà thôi. Tình yêu của cậu vốn đã nảy nở đâm chồi, liệu có một tia may mắn được kết hoa hay không?

---------------------------------------------

HyeWon đi vào trong nhà kho, nhìn ngó xung quanh. Đến khi chắc chắn không có ai tại đây mới đem di động đã được đưa mang ra, gọi cho số điện thoại duy nhất trong đó...

- Thưa chủ tịch... Có chuyện không hay rồi! Người yêu cũ của Kim TaeHyung trở về...

Đầu dây hơi im lặng một chút, sau đó mới âm trầm trả lời:

[ Thì sao? ]

HyeWon bắt đầu tường thuật hết toàn bộ những gì mình trông thấy. Y cố dùng giọng điệu lo lắng để diễn tả lại nhằm chứng minh cho Jeon KangSoo thấy Jeon JungKook hoàn toàn bị bỏ lơ, cho nên việc tiếp cận TaeHyung để lấy đi cơ mật lại càng khó khăn hơn...

- ... Bây giờ, tôi nên làm gì thưa chủ tịch?

Giọng nói của HyeWon có chút dè dặt hơn, y biết trong tình cảnh này y nhất định sẽ phải có hành động nào đó nên liền biết cách hỏi Jeon KangSoo.

[ Hưm... Tôi sẽ chỉ cho cô cách cụ thể sau, cẩn thận không được để bị lộ...]

HyeWon nghe xong tự động nhìn chiếc điện thoại cảm ứng đang nghe, lão ta đều sẽ tính toán, việc của y là nghe và thực hiện. Y tiếp tục:

- Tôi hiểu rồi thưa ngài.


--------------------------------------

JungKook làm việc đến tận nửa đêm, kì thực từ sáng đến giờ làm việc liền tay như vậy rất mệt mỏi, hai mắt cũng đã khô nhưng công việc vẫn còn một chút nữa. Vì để đánh bay suy nghĩ về người kia nên JungKook ép bản thân lao đầu công việc, triệt để không cho não bộ có khoảng thời gian nghĩ đến Kim TaeHyung. Vì vậy đống tài liệu vốn ngập đầu bây giờ đã gần hoàn thành.

Dù gì cũng đã ngồi vẽ hết cả đêm, cổ họng cậu khát khô. Với tay lấy li nước bên cạnh nhưng từ khi nào đã hết sạch, cậu đành phải đi xuống lầu...

Dưới lầu không có ai. Cũng đúng, bây giờ gần 1 giờ sáng. Tất cả hẳn đã chìm sâu vào giấc ngủ. JungKook nhẹ nhàng đi xuống phòng bếp, tránh gây ra tiếng động...

Cổ họng cậu được cứu sống sau khi uống hết một ly nước, vốn chỉ định uống nước rồi trở về phòng nhưng vừa quay lại liền đập mặt vào vòm ngực to lớn của ai đó. Do cậu không bật đèn lên nên không thể nhìn rõ, tuy nhiên JungKook vẫn có thể nhận ra, đó là Kim TaeHyung...

- Không ngủ được sao?

Hắn lên tiếng hỏi trước, giọng nói hết sức trầm ổn, đối đãi với cậu như không xảy ra chuyện kia. JungKook mỉm cười trào phúng, rõ ràng Hwang JiEun đã trở về, Kim TaeHyung rất sủng nịnh yêu thương cô. Lại còn ra vẻ quan tâm cậu. JungKook không trả lời, chỉ lách người đi qua TaeHyung, cậu không muốn dây dưa với hắn, nhưng lập tức bị hắn ép vào tường:

- Sao lại không trả lời?

JungKook biết hắn khá tức giận với thái độ hiện tại của cậu. Nhưng cậu không sợ, ngược lại còn nhếch môi nhìn hắn, trả lời:

- Anh biết để làm gì? Sao vậy? Hwang JiEun không thỏa mãn được anh nên tìm đến tôi?

TaeHyung sau khi đưa JiEun đã ngủ vào phòng, cũng định nằm ngủ với cô nhưng lại không thể ngủ được. Định sang phòng của JungKook, đúng lúc cậu từ bên trong đi ra, nhìn thấy cậu trong lòng hắn nhanh chóng cảm thấy thoải mái, liền theo sau...

Vốn dĩ sẽ cùng JungKook nấu thứ gì đó, cùng ăn uống hàn huyên như bình thường, hắn còn có ý định cùng JungKook mây mưa. Nhưng khi nhìn thấy thái độ chán ghét của cậu cùng giọng nói có vẻ khinh thường hắn. Chút thoải mái nhanh chóng bị dập tắt. Trong mắt cậu, hắn chỉ có suy nghĩ được những điều đó với cậu thôi sao?

Dù sao con người hắn đối với Jeon JungKook đã không tốt đẹp gì, hắn cũng không cần phải dễ dãi nhân nhượng. Lập tức nở nụ cười đặc biệt giảo hoạt khiến JungKook trải qua một trận gai người:

- Phải rồi... Chỉ có em mới thỏa mãn được tôi!

JungKook bị một lực ép chặt, vai trái có chút đau nhức. Kim TaeHyung một tay cấp tốc đưa đến hạ thân JungKook bắt đầu tháo đai lưng ra. Còn một tay khác mở đai lưng của chính mình.

Nhận thấy bản thân đã chạm vào thú tính của Kim TaeHyung. JungKook kinh hãi biến sắc, hai tay vùng vẫy đấm đánh Kim TaeHyung. Lo sợ JungKook sẽ hét lên làm tất cả tỉnh dậy, TaeHyung dùng miệng mình niêm phong miệng JungKook lại. Hai tay càng thêm gấp gáp thoát y phục JungKook xuống...

- Ưm... Anh... điên rồi sao?

Cảm giác nhục nhã nhanh chóng xâm chiếm trong người, JungKook kinh hoảng giãy dụa nhưng vẫn không thể ngăn Kim TaeHyung dùng loại tư thế khuất nhục này hành hạ cậu. Không chịu được bản thân bị sỉ nhục, JungKook ngay khi dứt khỏi môi hắn liền nói:

- Hwang JiEun có biết anh như thế này không?

Mặc dù biết câu hỏi của mình giống như đang vụng trộm trong khi mình là vợ chính thức của Kim TaeHyung nhưng JungKook biết khi nói đến cô, TaeHyung sẽ lập tức bị tác động...

Đúng như dự đoán, TaeHyung liền dừng động tác. Đẩy mạnh cậu ngã ra sàn, chỉnh sửa lại trang phục, hừ lạnh rồi đi khỏi...

JungKook bị một lực không nhỏ đẩy ngã, cả người ê ẩm đau nhức, nhìn bóng lưng Kim TaeHyung rời đi, đáy mắt hiện lên chút bi thương...

----------End chap 43----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro