Chương 42
Jung HoSeok không mang bộ mặt vui vẻ thường ngày, bây giờ trông hắn ta khá lạnh lùng, sửa lại cổ áo rồi mở cửa đi vào bên trong...
- Ba cho gọi con?
Người đàn ông nghe thấy lập tức nhìn hắn chỉ vào vị trí đối diện mình, không vòng vo vào thẳng chủ đề chính:
- Jung HoSeok! Bao giờ con mới trở về tập đoàn JH? Con định cứ mãi ăn chơi với chức vụ nhỏ nhoi bên Kim V sao?
Lại là chuyện này! Jung HoSeok vẫn như cũ tỏ vẻ không quan tâm đến việc công ty JH cho lắm, còn rất thản nhiên vờ xem mấy tập tài liệu giữa bàn, đoạn trả lời:
- Chẳng phải còn có anh MinSeok sao? Lí do gì ba luôn phải bắt con làm?
- Con còn không hiểu? Jung MinSeok không đáng...
HoSeok nắm chặt tay, cũng chỉ vì ba hắn luôn thiên vị như thế, cho nên tình cảm anh em của hắn và anh trai ngày càng chai sạn. Đúng là Jung HoSeok biết lí do. Jung MinSeok là đứa con ngoài ý muốn của mẹ hắn, còn Jung HoSeok mới là con đẻ của ba hắn.
Nói cho cùng, Jung HoSeok là người mang dòng máu quý tộc của cả ba và mẹ, nên ngay từ nhỏ đã được cưng chiều hơn. Lúc đó hắn còn tưởng ba mẹ vì hắn nhỏ tuổi nên yêu thương nhiều như vậy, sau này mới biết anh trai hắn luôn phải chịu ghẻ lạnh từ chính những người thân trong gia đình. Và tự bao giờ, anh em hắn lại không còn yêu thương nhau như trước nữa.
HoSeok rất quý MinSeok, cũng biết anh trai rất tài năng, nhưng hoàn cảnh khiến MinSeok không thể bộc lộ được khả năng của mình. Đôi khi HoSeok muốn bắt chuyện với anh trai, nhưng MinSeok luôn lảng tránh, hắn tự cảm thấy bản thân chính là nguyên nhân khiến anh trai bị ghẻ lạnh. Điều duy nhất hắn có thể làm là từ bỏ việc tiếp quản JH của Jung Thị, bằng mọi cách khiến ba mình tin tưởng Jung MinSeok hơn.
- Ba! Con đã nói rồi, con không hề muốn tiếp quản JH. Con cũng có ước mơ... Ba làm ơn đừng như thế nữa!
Dứt câu, HoSeok đứng dậy. Trước khi đi còn cúi đầu kính cẩn trước ông. Chủ tịch Jung tức giận đập mạnh giữa bàn, chỉ tay về phía HoSeok mà thét lên:
- Mày đúng là đồ ngu! Có mà không biết giữ...
Jung HoSeok nắm chặt tay, khựng lại một chút, nở nụ cười châm biếm:
- Nếu như con không mang dòng máu của ba, chắc gì đã có cơ may như vậy, đúng không?
- Mày...
Hắn hừ lạnh ra ngoài. Nhiều lúc hắn tự đặt mình vào hoàn cảnh của anh trai mới thấy anh ấy đã chịu thiệt thòi như thế nào.
- Anh MinSeok!
Hắn vui mừng khi nhìn thấy anh Jung MinSeok đang từ bên ngoài tiến vào, đã lâu hắn không về đây, rất ít khi thấy mặt anh trai. Nên sự mừng rỡ thể hiện ra cả nét mặt. Jung MinSeok đã nhìn thấy HoSeok, nhưng vẻ mặt vẫn rất băng lãnh bước qua hắn, giống như không trông thấy hắn vậy. HoSeok chỉ có thể cười nhạt, tình cảm anh em của họ, giờ đã trở nên như thế đấy...
- Anh không thể nói chuyện với em một lát sao?
Nghe vậy, MinSeok khựng lại nhưng chỉ đáp trả bằng chất giọng lạnh lùng:
- Đúng vậy! Không thể!
Trả lời xong, MinSeok tiếp tục đi. Còn không thèm ngoái lại nhìn hắn. HoSeok hận những người kia phân biệt đối xử, không công bằng đã đẩy tình thân của họ ra xa. Không thể cứu vãn được nữa...
" Anh... "
------------------------------------------------------------------------
Hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai JungKook tới công ty. Sau việc mình và Kim TaeHyung bị bắt cóc, cậu phải ở nhà ba ngày liền để canh hắn. Thực ra, JungKook không cần phải lao tâm như vậy, chỉ là cậu cũng không hiểu vì lí do gì mà không thấy TaeHyung tỉnh lại, lòng bồn chồn như ngồi trên đống lửa, không thể an tâm đi làm được...
- Yah Jeon JungKook! Sao cậu dám nghỉ lâu vậy hả? Nên nhớ cậu là nhân viên mới đấy! Sao lại không có phép tắc như thế?
Kim NamJoon vừa trông thấy JungKook từ bên ngoài đi vào lập tức tra hỏi. Mấy người xung quanh cũng vì đó mà nhìn cậu bằng sắc mặt rất xấu. JungKook bấy giờ đổ mồ hôi. Chẳng lẽ lại đi nói " tôi nghỉ ở nhà vì giám đốc bị giang hồ đả thương ". Thật buồn cười!
Đúng là Kim TaeHyung cũng nghỉ làm như cậu, nhưng hắn thân là giám đốc, ai dám soi mói? JungKook bất quá chỉ là một nhân viên nhỏ. Nhìn vào chắc chắn là lỗi của cậu, nhìn xa hơn một tý, sẽ giống như cậu có chỗ dựa nên mới kiêu căng ngang nhiên nghỉ không xin phép như thế...
- Tôi xin lỗi... Mấy ngày nay gia đình tôi có chút chuyện... Tôi... đã xin phép giám đốc rồi!
JungKook bịa đại một lí do nào đấy nghe có vẻ hợp lí nhất, cũng tự cho là mình đã xin phép Kim TaeHyung. Lee Hara từ khi nào đứng trước mặt cậu, nhếch môi:
- Nói dối! Giám đốc không bao giờ đi phê duyệt mấy cái lí do nghỉ việc vớ vẩn của nhân viên!
JungKook á khẩu khi nghe Hara nói vậy, cậu không hề xin phép lại đi nói là có. Vì đúng là bản thân đang bịa đặt nên nhất thời câm nín, SeokJin thấy vẻ mặt bối rối của JungKook, liền đến bên cạnh cậu, tìm cách cứu nguy cho JungKook:
- Nhà cậu ấy có chuyện mà... Thôi bỏ qua đi!
JungKook thực sự rất biết ơn SeokJin, anh luôn là người bênh cậu cho dù hoàn cảnh nào đi nữa. Nhưng Lee Hara vẫn kênh kiệu, ra hiệu mọi người trở về chỗ cũ. Cô tiến về phía JungKook, cất giọng mỉa mai:
- Ai chẳng có hoàn cảnh riêng, việc này của cậu rất vô trách nhiệm đấy! Cậu không suy nghĩ lúc cậu nghỉ làm, ai phải gánh thay công việc của cậu sao?
JungKook không thể nói lại điều gì, chỉ có thể cúi đầu ngậm ngùi nhận lỗi:
- Tôi... Xin lỗi...
- Xin lỗi? Câu nói đó chúng tôi không cần! Bây giờ cậu về đi! Còn có rất nhiều người đang rất cố gắng để vào được vị trí của cậu!
Lee Hara là người có chức cao nhất ở đây. Đương nhiên không phải là một tổ trưởng bình thường mà còn có quyền đuổi việc những ai không có trách nhiệm. Cho nên những người xung quanh đây không ai dám đứng ra đốp chát lại. Ngay cả SeokJin cũng không thể giúp đỡ được cậu.
JungKook sững sờ nhìn Hara, cậu mới chỉ đi làm được một ngày, bây giờ lại bị đuổi. Chủ tịch Kim đã phải nghĩ ra việc cho cậu tới đây làm để đối phó với Jeon KangSoo, vậy mà bây giờ bị đuổi đi. JungKook biết nói sao với ông ấy?
Nghĩ đến đó, cậu vội vàng cúi gập người, khẩn khoản:
- Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi tất cả mọi người... Tôi hứa sẽ không có lần sau nữa...
JungKook rất thành thật nhận lỗi, cậu cúi gập trước cả những người khác nhằm mong họ có thể bỏ qua cho mình. SeokJin cũng cảm thấy Hara như vậy là hơi quá đáng, liền nói với cô:
- Cô Hara... Dù sao thì cậu ấy cũng chỉ là nhân viên mới. Cô phải để cho cậu ấy rút kinh nghiệm chứ!
- Phải đấy Hara_sii. Cho Jeon JungKook một cơ hội đi!
NamJoon cũng lên tiếng nói giúp cho JungKook. Thấy mọi người có vẻ thông cảm cho JungKook với lại thái độ của cậu rất hối lỗi. Lee Hara mặt dịu đi, hừ lạnh một cái:
- Công việc của cậu sẽ gấp ba bình thường! Nếu như kịp hoàn thành không dây dưa đến ngày mai, lúc đó tôi sẽ cho cậu ở lại...
Nói rồi, cô trở về chỗ của mình. JungKook mừng rỡ tiếp tục cúi đầu:
- Cảm ơn ạ... Cảm ơn! Tôi sẽ cố gắng...
Cậu vội vàng bắt tay vào làm việc. JungKook không muốn bị sa thải, có thể nói JungKook gần như đã đam mê thiết kế thời trang rồi, còn nữa, JungKook không bị đuổi đi mới có thể giúp đỡ chủ tịch Kim đối phó với Jeon KangSoo. Vì vậy, công việc hôm nay nhất định cậu phải làm xong...
-----------------------------------------------------------------
- JiYeonie... Anh muốn xuất viện...
JiMin nhìn JiYeon đang kéo tấm rèm cửa ra rồi như thường lệ lôi từ trong túi mấy hộp đựng thức ăn đặt giữa bàn. JiMin thấy thương em gái lúc nào cũng phải dậy từ sáng sớm chuẩn bị đến đây để chăm sóc cho mình. Lại còn phải đi học nữa, JiMin tự cảm thấy như là gánh nặng của JiYeon vậy...
- JiYeon nghe anh trai mình mè nheo đòi xuất viện thì không hài lòng, bĩu môi:
- Không được... Anh chưa có khỏe hẳn mà... Em không đồng ý đâu!
JiMin lắc đầu cười hiền, nói thật, thuyết phục được JiYeon cũng không khó lắm. Nhưng nhìn thấy em gái chăm lo cho mình từng tí như vậy, nhất thời cũng muốn bệnh thêm để thấy nhiều hơn sự nữ tính của em gái...
- Em của anh lúc nào cũng dịu dàng thế này thì bạn nam nào không đổ em chứ...
- Hứ! Anh nói thừa, em lúc nào chả dịu dàng chân phương...
JiMin đen mặt nhìn cô đang cực kì khoái chí vì được anh trai khen. Dù sao JiMin cũng không vì thế mà quên đi mục đích ban đầu, lập tức giả vờ giận dỗi quay lưng về phía JiYeon:
- Nhưng anh khỏe lắm rồi... Anh mà không đi làm thì tiền đâu cho em ăn học hả... Em không cho anh xuất viện, anh không ăn uống gì nữa...
- Mặc kệ anh chứ! Em không thèm quan tâm nhé!
JiYeon phụng phịu bỏ đi, không thèm nhìn anh trai đóng sầm luôn cửa phòng!
1 lát sau...
Cánh cửa hé mở, JiYeon từ bên ngoài ló đầu vào trong:
- Chuẩn bị mau để về, chậm chạp quá! Em đổi ý bây giờ...
Như đã đoán được chuyện này từ trước, JiMin hết sức vui vẻ vì được như ý muốn, vẫn không thể quên quay lại nở một nụ cười tới tận mang tai:
- JiYeonie đáng yêu nhất quả đất! Chờ anh sửa soạn...
- Haiz... - JiYeon ngán ngẩm đóng cửa, nói là vậy, đồng ý anh xuất viện là thế nhưng thực sự cô vẫn rất lo về vết thương của anh trai mình: " Anh JiMin... Đừng bao giờ bị thương nữa nhé... "
-------------------------------------------------------------
Gần 8 giờ tối, JungKook mới thu dọn để trở về, hôm nay cũng như ngày đầu, cậu là người ra về muộn nhất. Thực ra, JungKook chưa thể hoàn thành hết đống công việc của mình trong thời gian ngắn như vậy, cậu gom hết cho vào cặp rồi mang về nhà làm.
Trước khi tới đây, Kim TaeHyung còn nhây với cậu một hồi lâu mới cho cậu đi, còn dặn lúc ra về chắc chắn phải mua món KimBap lần trước cậu muốn hắn thử. JungKook thầm chửi rủa trong lòng vì sao lần trước Kim TaeHyung làm cao không động đến KimBap mà bây giờ muốn ăn cơ. Cứ như mấy bà bầu...
Nghĩ là nghĩ vậy nhưng JungKook cũng chiều theo ý của TaeHyung, trên đường về có tạt qua một quán nhỏ mua hai phần KimBap...
- Kim thiếu phu nhân đã về...
Những nhân công thấy cậu đều nở nụ cười thân thiện cúi đầu chào. JungKook cũng không quên cúi đầu chào lại họ. Đoạn nhìn thấy TaeHyung đang chễm chệ gác chân lên bàn, cao cao tại thượng xem TV. JungKook tiến vào khinh bỉ nhìn hắn:
- Anh rảnh rỗi quá nhỉ?
- Em ghen tỵ sao?
- Tôi thèm vào! Cái anh đòi cho bằng được đây! Ăn đi...
JungKook đặt túi KimBap lên bàn, TaeHyung nhìn thấy liền tặc lưỡi kênh kiệu nhìn cái túi giữa bàn:
- Tôi vờ nói mà em mua thật đấy à?
JungKook thực muốn bùng nổ với cái con người này. Chính ai đã đòi một trận hồi sáng, còn bảo nếu không mua cho thì không được đi làm chứ.
Nhìn thấy JungKook muốn xù lông lên thì TaeHyung mới mỉm cười:
- Tôi đùa thôi mà.
Dứt câu hắn mở cái bọc kia ra, nhanh tay cho miếng KimBap vào miệng, còn vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý muốn cậu ngồi cạnh hắn. JungKook cũng đói rồi, cũng ngồi xuống ăn cùng hắn.
Thấy cả hai đều đang ăn KimBap rất ôn hòa, mọi người trong biệt thự đều thầm vui mừng. Rỉ tai nhau li khai.
JungKook ăn rất ngon lành, cậu phải ăn xong bữa tối nhanh nhanh để còn hoàn thành công việc nữa. TaeHyung nhìn cậu ăn như sắp chết đói thì lắc đầu:
- Người ta nhìn vào lại còn tưởng tôi không cho em ăn cơm. Không được! Cứ thế này thì em ăn hết của tôi mất...
TaeHyung cũng làm ra điệu bộ sợ bị ăn hết phần liền giành những miếng còn lại, JungKook thấy vậy cũng tranh lấy. Cuối cùng cả hai lại như trẻ con giành đồ ăn của nhau.
TaeHyung cũng không hiểu vì sao hắn thích trêu chọc JungKook như vậy nữa. KimBap cũng chỉ là món ăn rẻ tiền bình thường. Thế mà khi ăn cùng JungKook lại ngon đến lạ.
Tới miếng cuối cùng, cậu không kiêng nể mà nhào lên cả người hắn để giật lấy cho bằng được. Kết quả là đè lên hắn.
- Xin... Xin lỗi...
JungKook lúng túng ngồi dậy, vì bản tính hay bị hiếu thắng bởi mấy cái trò giành giật này làm JungKook như mất đi tự chủ. Còn nhớ lúc trên thiên đình, cậu tranh hoa quả với anh họ mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Nhưng bây giờ đè lên hắn mới nhớ là hắn đang bị thương, cậu vội lui về.
TaeHyung hơi bất ngờ nhưng lập tức liền ngồi dậy, cho miếng KimBap vào miệng, nhếch môi:
- Em muốn ăn tôi nên giả vờ chứ gì?
- Hừ!
JungKook liếc xéo hắn cháy bỏng. Đúng là kẻ mặt dày như hắn cái gì cũng nói được. JungKook cũng không chấp nhặt nữa, rót một ly nước rồi uống ...
Tít!
Tiếng cổng tự động mở, cả hai đều nhíu mày nhìn ra bên ngoài. Mật khẩu của biệt thự chỉ có hắn, cậu, chủ tịch Kim và một số bảo tiêu mới biết. Giờ này còn ai tới làm phiền?
- TaeHyung à...
JungKook sững sờ nhìn người con gái từ bên ngoài đi vào. Cô gái này không phải lần đầu tiên JungKook cậu trông qua, đôi mắt, mái tóc, dáng vẻ. Là cô ấy... Người mà Kim TaeHyung yêu...
JungKook còn tưởng mình nhìn nhầm. Người đã chết sao còn có thể hiện diện ở đây? Cậu đưa mắt sang Kim TaeHyung bên cạnh mình. Hắn tự bao giờ đã đứng lên, cũng không thể tin nổi điều đang diễn ra. Cậu chỉ thấy môi hắn lắp bắp:
- Ji... JiEun...
Chưa bao giờ cậu thấy ánh mắt của hắn phức tạp như bây giờ. Ngạc nhiên, sửng sốt, bất ngờ, vui mừng và cả hạnh phúc... Bất chợt JungKook cảm thấy mình như thừa thãi ở đây vậy...
- TaeHyungie... Em về rồi đây!
----------End chap 42----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro