Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 + 39 + 40

Chương 38:

- Kim TaeHyung! Hỗn đản!

JungKook chửi thề nhìn người kia ung dung đứng dậy, cậu chống tay ở giường trụ cơ thể ngồi lên, may mà hắn chỉ đè cậu ra hôn chứ không làm gì khác, ít ra hắn còn tình thương không muốn cậu khó xử trước mặt mọi người. TaeHyung nhếch mép nhìn người con trai đang đỏ mặt kia:

- Em thấy chưa đủ sao? Vậy để tôi...

- Anh thôi ngay!

TaeHyung không đùa nữa, hắn đem cho cậu một tập tài liệu, thấp giọng:

- Cầm lấy! Bây giờ tôi có việc phải đi rồi, tối về sẽ cùng em làm những việc dang dở sau!

Hắn ta còn mặt dày nói như thế khiến cho JungKook được dịp máu dồn lên não, thiếu điều muốn bổ nhào vào hắn mà đánh. Nhưng bây giờ đang ở công ty, không thể để người khác biết giữa họ có quan hệ được, vì vậy JungKook phải nhịn.

Hắn rời đi cậu mới dám điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt mình để không bị người khác nghi ngờ. Cậu cầm lấy quyển tài liệu kia rồi đi ra ngoài.

Ai cũng nhìn cậu dò xét, riêng SeokJin chạy hẳn lại, xoay người cậu mấy vòng, không ngừng đặt câu hỏi:

- Giám đốc Kim không làm gì cậu chứ? Anh ta có đánh cậu không? JungKook, anh ta mắng cậu không?

JungKook cảm thấy hơi xấu hổ khi SeokJin cứ vặn vẹo lo lắng cho mình trong khi mình vào trong đó lại chỉ có...

- Anh SeokJin... Em không sao! Kim Tae... À... Giám đốc không làm gì em hết!

Nhưng không hiểu vì sao SeokJin ôm lấy miệng, lùi lại mấy bước, còn ra vẻ như đau xót lắm khiến JungKook nhíu mày khó hiểu, cậu chưa kịp hỏi anh đã nói:

- Chẳng lẽ cậu bị đuổi việc rồi sao?

JungKook còn tưởng gì, cậu mỉm cười lắc đầu:

- Không phải! Em không bị đuổi việc!

Bấy giờ tất cả đều không chịu nổi tò mò đều chạy đến chỗ JungKook, Lee Hara còn hắng giọng:

- Như vậy giám đốc kêu cậu vào để làm gì?

JungKook toát mồ hôi, nói dối trước mặt nhiều người khiến cho cậu không tự tin, bắt đầu lắp bắp:

- À... Anh ta đưa cho tôi cái này... bảo rằng về tham khảo... Anh ta không làm gì tôi cả...

JungKook giơ quyển tài liệu lên, bọn họ lập tức giật lấy rồi xem, có người còn thốt lên:

- Đúng là của giám đốc, còn có kí hiệu "Kim V" nữa... Yah Jeon JungKook! Cậu làm thế nào...

Lee Hara cũng cầm lấy rồi xác nhận, cô ta dùng ánh mắt dò xét JungKook. Một nhân viên bình thường đã không thể chạm đến thứ này, nay nhân viên mới lại làm sai công việc, mà được hưởng đặc ân như vậy, thật không thể tin nổi.

JungKook lập tức lấy lại tập tài liệu, trả lời:

- Tôi cũng không biết! Nếu mọi người thắc mắc, hãy đi hỏi giám đốc, tôi phải làm lại báo cáo.

Nói rồi cậu ngồi xuống, bắt đầu làm việc. Những người xung quanh không khỏi thắc mắc nhưng cũng trở lại chỗ của mình để làm việc. SeokJin ngồi cạnh JungKook, thì thầm vào tai cậu:

- Này! Cậu kể tôi nghe hai người đã làm gì được không?

JungKook quay lại nhìn anh:

- Anh SeokJin, anh không nghe thấy em vừa nói sao?

- Chỉ vậy thật à?

SeokJin nhìn cậu, JungKook không thể nhìn vào mắt anh, chỉ có thể quay đi:

- Chỉ vậy thôi!

Cuối cùng anh cũng buông tha cho cậu, JungKook mới có thể tập trung làm lại bản báo cáo. JungKook không biết rằng, có một người nãy giờ chỉ nhìn cậu hòng có thể tìm thấy chút gì đó qua biểu cảm của cậu...

----------------------------------------------------------

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thấm thoắt đã 7 giờ tối...

Trong văn phòng chỉ còn một mình JungKook, mọi người xong việc họ ra về khi nào cậu cũng không biết nữa, vai bắt đầu mỏi, JungKook xoa xoa cái vai và cái cổ đáng thương của mình, lẩm bẩm:

- Aish... Còn những 56 câu... Chừng nào mới chịu xong đây chứ. Tên Kim TaeHyung đáng chết! Xấu xa! Sao ngay từ đầu không đưa tập này cho mình chứ? Báo hại làm lại mệt muốn chết!

JungKook đặt bút xuống vươn vai, bụng cậu bắt đầu kêu rồi, làm việc quần quật đến bây giờ mà, nhưng cậu vẫn chưa xong nên chưa dám ra về.

- Có ai vừa nói xấu tôi sao?

Bất chợt giọng nói từ đâu vang lên làm cậu giật mình suýt ngã, JungKook xoay ghế lại trông thấy hắn thì thở phào nhẹ nhõm:

- Ôi trời... Anh làm tôi giật mình đấy!

Kim TaeHyung tiến đến, theo lực đẩy ghế cậu vào sát mép bàn, hai tay chống hai bên người cậu khiến JungKook lọt thỏm vào trong lòng hắn. JungKook không hiểu vì cái gì mà đỏ mặt, quay đi.

- Em nói xấu tôi sao?

- Không... Không có... Tôi chỉ đang nói nhảm thôi mà...

- Vậy thì tốt! Bây giờ về nhà, em định ngủ ở đây luôn sao? Hay là chờ ma đến rước em đi?

Kim TaeHyung mới 7 giờ tối đã dọa ma Jeon JungKook như dọa con nít khiến cậu cảm thấy khinh bỉ hắn, đánh hắn ra rồi quay ghế trở lại:

- Anh về trước đi, tôi còn phải hoàn thành xong đã...

Không phải chứ? Kim TaeHyung đi dự tiệc, lúc trở về nhà liền hỏi người hầu xem JungKook ở đâu, khi nghe thấy họ nói cậu chưa về, hắn đã sốt ruột gọi cho cậu, nhưng chợt nhận ra điện thoại cậu ngày trước bị hắn ném vỡ rồi nên lật đật chạy xe tới đây. Mà bây giờ hắn lại bị cậu đuổi về?

Hắn hiên ngang đoạt cây bút của cậu khiến JungKook bực mình đứng dậy nhìn hắn:

- Anh bị gì thế?

- Bây giờ tôi muốn đưa em đi gặp Park JiMin, nếu em không đi coi như em từ chối...

JungKook nghe vậy mắt sáng lên, lấy chiếc áo khoác khoác lên người rồi đi trước hắn:

- Tôi đi.

Kim TaeHyung có chút không vui khi cậu nghe chuyện thăm JiMin liền hào hứng như vậy khiến cho hắn khó chịu. Nhưng hắn nhanh chóng gạt qua, tiêu sái đi cùng...

-----------------------------------------------

TaeHyung đưa JungKook đến bệnh viện đang chăm sóc JiMin, cậu cứ như dẫm phải lửa cứ lật đật chạy đi tìm phòng ngay khi nghe cô y tá chỉ dẫn. Vừa đến nơi, cậu nhìn thấy một người con trai khác cũng đang đứng trước phòng bệnh của JiMin...

- Jung HoSeok?

Kim TaeHyung khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Jung HoSeok, HoSeok cũng ngạc nhiên nhìn hai người:

- Kim TaeHyung... Cậu bệnh hay sao? Lại tới bệnh viện tầm thường này?

Nói đoạn, HoSeok nhìn JungKook, cậu cúi chào lịch sự rồi đẩy cửa bước vào trong phòng.

HoSeok lại nhìn TaeHyung, mỉm cười:

- Đó là JungKook sao? Quả thật nhan sắc không tầm thường nha.

TaeHyung nhếch môi, ngồi xuống ghế chờ, HoSeok cũng ngồi theo, đặt cái túi đựng đồ ăn mang đến cho JiMin sang bên cạnh.

- Nói đi. Tại sao mày lại ở đây?

HoSeok muốn hỏi rõ ràng chuyện giữa TaeHyung và JiMin. Nhưng ngay từ đầu, phải hỏi lí do hắn đến đây đã...

- Thích thì tới thôi!

- Thằng này...

HoSeok đến bực mình với cái tên này. Nhưng phải công nhận, Jeon JungKook thật đẹp mà, thảo nào có thể hút được hồn của cả Kim TaeHyung và Park JiMin. Nhưng phải làm sao đây? Jung HoSeok lại muốn đảo ngược Park JiMin thành của mình, không muốn cho JiMin có ý định đi thương nhớ người khác.

...

- Anh JiMin!

JiMin đang ăn cùng JiYeon thì bỗng tiếng gọi lớn từ phía cửa ra vào làm cho cả hai giật mình nhìn về hướng cửa.

JungKook từ bên ngoài chạy vào, JiMin ngạc nhiên xen lẫn vui mừng đặt hộp cơm sang một bên, đứng hẳn lên ôm lấy JungKook:

- JungKookie... Em có biết anh nhớ em lắm không?

JungKook cũng ôm lại JiMin, được nhìn thấy JiMin vẫn còn khỏe mạnh đứng trước mình khiến bản thân cậu cảm thấy vui mừng hơn bất kì ai:

- Anh JiMin, em cũng nhớ anh lắm! Em xin lỗi... vì em khiến anh trở nên thế này.

JiMin đẩy nhẹ JungKook ra, hai tay ôm lấy khuôn mặt của cậu, mỉm cười:

- Em nói gì vậy? Không phải là lỗi của em.

- Em chào anh JungKook!

JiYeon thấy cảnh vui của hai người trước mắt trong lòng cũng vui lây, vội vàng bảo họ ngồi xuống còn bản thân thì rót nước mời JungKook. Cậu cười tươi đón lấy ly nước:

- JiYeonie vẫn rất ngoan ngoãn.

..

- Mẹ kiếp! Vì cái gì lại cười nói hớn hở như vậy!

Kim TaeHyung nắm chặt bàn tay nghiến răng nhìn JungKook đang vui vẻ cùng JiMin qua cửa kính, Jung HoSeok cũng phẫn nộ bóp mạnh ly cà phê trong tay:

- Đúng vậy... Có gì đáng cười chứ!

HoSeok cảm thấy có gì đó sai sai, bình thường chẳng bao giờ có chuyện Kim TaeHyung cùng mình có chung ý kiến, bây giờ lại đều đang căm tức nhìn về một phía. HoSeok huých nhẹ lên vai TaeHyung:

- Này! Ghen sao?

Kim TaeHyung lườm HoSeok một cái, hừ lạnh:

- Toàn nói lung tung!

TaeHyung không thể phủ định được JungKook cười lên rất đẹp, khóe mắt cong cong như đứa trẻ lên ba. Nhưng hắn lại khó chịu vì khi trước mặt hắn, cậu ta luôn trưng ra bộ mặt ghen ghét, lạnh nhạt mà trước mặt Park JiMin lại cười nói như bị cấm khẩu lâu lắm rồi. Thực sự trong lòng Kim TaeHyung đang rất khó chịu.

Nhưng hắn nhìn HoSeok, thấy gã cũng có vẻ bức bối khi nhìn vào bên trong, lại nghĩ HoSeok để ý JungKook, không hiểu vì sao cất giọng đe dọa:

- Jeon JungKook là vợ tôi, cậu hằn học cái gì?

Jung HoSeok nghe vậy biết TaeHyung hiểu lầm liền bật cười xua tay:

- Mày điên à! Tao không hứng thú với Jeon JungKook, tao hứng thú Park JiMin kia kìa!

- ...

Kim TaeHyung!

----------------

Chương 39:

- Kim TaeHyung! Sao anh chỉ cho tôi thăm bệnh còn chưa đến 10 phút thôi vậy?

JungKook càm ràm khi TaeHyung bá đạo từ bên ngoài đi vào không nói không rằng nắm cổ tay JungKook kéo đi, còn mạnh mẽ đẩy cậu vào ghế phụ rồi đóng cửa xe lại.

- Tôi đói rồi, muốn đi ăn!

JungKook muốn vả vào hắn ta mấy cái, hắn đói bụng liên quan gì đến cậu, còn một mực lôi cậu đi. Nếu đói thì sao hắn lại muốn đi cùng cậu chứ. Đang định lên tiếng than vãn thì cậu bất ngờ khi bị hắn áp sát vào cửa kính, hai tay hắn chống bên đầu cậu. May sao đây không phải là loại kính người bên ngoài có thể nhìn vào, nên cậu mới không xấu hổ, chỉ đanh đá nói:

- Anh sao vậy?

- Em...  

Ánh mắt của hắn vừa giống như tức giận lại giống như bất lực, hắn giường như định nói gì đó nhưng lại thôi. Trở về ghế lái của mình, phóng xe đi. Kim TaeHyung không biết rằng, hành động đó của hắn lại ngẫu nhiên làm cho JungKook nhất thời không khống chế được cảm xúc, mặt bất giác đỏ lên, thầm mắng hắn trong lòng:

"Kim TaeHyung đáng ghét!"

-------------------------------------------------------------------------

Kin TaeHyung đưa Jeon JungKook vào một nhà hàng sang trọng để dùng bữa. JungKook không giấu nổi kinh ngạc khi nơi này lại lớn như thế, chắc mẩm có lẽ đây là một trong những nhà hàng lớn nhất Seoul rồi...

Khi ngồi vào một chỗ có thể ngắm được phong cảnh đô thị xa hoa bên ngoài, JungKook bắt đầu cảm thấy đã lâu lắm rồi cậu không ra bên ngoài vào ban đêm. Lần trước đi chơi cùng JiMin, cậu cũng được anh đưa đến một nhà hàng, anh đã mua tặng cậu một chậu cây hoa bốn lá.

- Nghĩ gì vậy? Gọi món đi!

JungKook luống cuống, nếu như là JiMin, cậu sẽ dùng ngôn ngữ hình thể để nhờ anh giúp đỡ. Nhưng trước mặt là Kim TaeHyung, nếu như cậu làm thế có lẽ hắn không chỉ thấy buồn cười mà có khi còn gọi cứu thương đưa cậu đến bệnh viện tâm thần mất. JungKook hắng giọng:

- Ờm... Như anh đi!

Kim TaeHyung gật gù, lật lật cuốn menu, gọi phục vụ nói qua loa về vài món ăn rồi cho lui. Người phục vụ cúi đầu:

- Mong quý khách chờ một lát.

Rồi đi vào bên trong.

Phong thái của Kim TaeHyung rất sang trọng, bá khí âm tàn trên người hắn cũng như bẩm sinh mà có. Nhìn vào cô gái phục vụ kia chắc cũng bị bá khí của hắn làm cho đổ mồ hôi. Nhưng mà cô ấy cũng đỏ mặt và cố tỏ ra hòa nhã. JungKook nhìn vào cũng thấy buồn cười, hắn ta đẹp trai nhưng mà đáng sợ.

JungKook thật sự không hiểu cái cô Hwang JiEun làm sao có thể chinh phục được hắn, một người băng lãnh lạnh lùng như vậy, à... còn hơi hướng bạo lực nữa. Nghĩ gì liền cảm thấy tò mò, JungKook buột miệng:

- Anh yêu JiEun tại sao lại kết hôn với tôi?

JungKook nói xong liền muốn tự vả vào bản thân mình mấy cái, Hwang JiEun là điều cấm kị đối với Kim TaeHyung, bây giờ cậu lại ngang nhiên đi hỏi về cô ấy như thế, có khi nào hắn sẽ nổi điên lên đánh đập cậu ở đây không? 

Thấy hắn không nói gì, JungKook nghĩ hắn giận rồi nên lí nhí:

- Tôi xin lỗi.

Nào ngờ hắn lại lên tiếng, nhưng chất giọng lại mang màu bi thương:

- Tôi không kết hôn với người chết được.

JungKook thực sự muốn tự đào một cái hầm chui xuống, sao cậu lại chạm vào vấn đề nhạy cảm này của TaeHyung chứ. Vừa lúc món ăn đến, JungKook liền gượng cười nhìn TaeHyung:

- Thức ăn thơm thật đấy! Anh ăn đi...

- Được rồi, em cũng ăn đi.

JungKook ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức lòng liền không khách sáo mà ngấu nghiến. Cái tật ham ăn vẫn không bỏ được. TaeHyung nhìn rồi chỉ từ tốn cắt bít tết đặt vào đĩa của cậu:

- Ăn nhiều vào, em ốm quá.

JungKook hơi ngạc nhiên, hắn bắt đầu đối xử ôn nhu như vậy với cậu từ khi nào. Cậu cảm thấy Kim TaeHyung và cậu bây giờ, thật giống như một cặp vợ chồng thực sự. Không hiểu vì sao chỉ một hành động nhỏ đó của hắn, mà cậu lại cảm thấy xúc động:

- Cảm ơn...

Cậu mỉm cười làm hắn thất thần. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu cười như vậy với hắn. Nếu như bình thường, nụ cười của cậu với hắn sẽ là bất lực, hoặc khinh thường, hoặc cam chịu...

Nhưng nụ cười này, đơn thuần đúng nghĩa. Hắn lại không biết vì cái gì mà tim lệch đi một nhịp. Ngay lập tức thu tay về...

JungKook dùng nĩa xóc một miếng tôm hùm đã được đầu bếp chế biến trông rất bắt mắt cho vào miệng. Nhưng chẳng hiểu sao miếng tôm vừa vào cổ họng thì nghẹn lại, JungKook nhăn mày cố nuốt vào bụng thì trong người nóng ran lên, cổ họng rát bỏng khiến bản thân lúc này lại ho sùng sục, JungKook lấy tay ôm chặt bụng nhăn nhó, nước mắt chực trào.

TaeHyung đang nhìn bên ngoài cửa kính nghe động vội quay lại, trông thấy sắc mặt đau đớn của JungKook liền đến bên đỡ lấy cậu:

- Này Jeon JungKook! Sao vậy? Đau ở đâu?

- Buông tôi ra!

JungKook mạnh tay đẩy hắn ra khỏi mình, liêu xiêu chạy về phía nhà vệ sinh khiến hắn nhất thời không kịp phản ứng giữ cậu lại

"Chết tiệt! Sao lại đau như vậy? "

JungKook nôn thốc nôn tháo vào bồn vệ sinh, đầu ong lên, cậu rửa mặt cho tỉnh táo thì bị xoay người lại, miệng bị nhét vào một viên con nhộng, ép nuốt xuống:

- Bị dị ứng tôm mà cũng không biết?

TaeHyung mua một vỉ thuốc dị ứng bán trong nhà hàng, hắn nhìn sơ qua liền biết cậu bị dị ứng. JungKook khó chịu loạng choạng dựa vào hắn:

- Dị ứng?

- Chắc cậu sẽ không muốn ăn nữa phải không? Chúng ta về!

JungKook phó mặc bản thân cho hắn. Một trận đau đớn vừa rồi khiến cậu tốn không ít sức lực, chỉ có thể để hắn đỡ ra ngoài...

---------

15 phút ngồi ở băng ghế phụ, JungKook rốt cuộc cũng tỉnh táo hơn đôi chút, thấy có vẻ hắn đang đưa mình về biệt thự liền cảm thấy tiếc nuối, đã đi ra ngoài vào ban đêm cũng nên đi chơi đâu đó chứ, JungKook nghĩ vậy liền lên tiếng:

- TaeHyung, tôi chưa muốn về nhà... Hay chúng ta đi chơi đi!

- Chơi? Vậy tôi đưa em tới hộp đêm!

- Thật sáo rỗng! Tôi không thích!

Không phải chứ? JungKook đã từng thấy hộp đêm ở trên phim truyền hình, người ta thường đi vào đó rồi nhảy theo tiếng nhạc xập xình, uống mấy thứ men rượu vào người. Chẳng có gì thú vị cả. JungKook chợt nhớ đến một hôm đi chơi chợ đêm cùng Park JiMin, hôm đó thực sự rất vui. 

- TaeHyung à, chúng mình đi chỗ này chơi đi. Tôi cá với anh không vui tôi sẽ không mang họ Jeon!

- Vậy sao?

TaeHyung thích thú phanh xe lại, JungKook không giấu nổi nét cười và sự thích thú khi chiếc xe của hắn lại dừng ngay nơi cậu muốn đi. Cậu nhảy phóc xuống xe, hét lớn:

- Yah! Anh ra đây nhanh lên!

Hắn bực bội chửi thề gì đó nhưng rốt cuộc vẫn chịu đi ra, nhìn JungKook tinh nghịch nắm lấy tay hắn lôi đi khiến hắn cảm thấy khi ở biệt thự, cậu không thể bộc lộ điểm này cho hắn thấy, hay là hắn bây giờ mới chịu nhìn cậu?

Bàn tay JungKook nhỏ hơn tay của TaeHyung, nắm lấy tay hắn khiến hắn có cảm giác hơi hổ thẹn, giống như cậu đang dắt một đứa trẻ là hắn vậy. Bất quá không hiểu vì sao, bàn tay cậu lại rất mềm, khiến cho hắn không muốn thu tay trở về, mặc cậu dẫn đi...

Và sau đó, chính là chuỗi thời gian mà Kim TaeHyung thực sự cảm thấy mình đã quyết định sai lầm khi đi theo Jeon JungKook. Chỉ là tiếng nói cười vui đùa của Jeon JungKook và sự phàn nàn của Kim TaeHyung...

- TaeHyung! Ăn thử miếng KimBap này đi...

- Tôi không ăn!

- TaeHyung! Cái mũ kia hợp với anh đấy!

- Thứ rẻ tiền đó mà em nói hợp với tôi?

- TaeHyung! Mua cho tôi đôi giày kia đi...

- Thứ đó nếu muốn, tôi sẽ mua cho em cả một tủ đưa về Kim gia, và chắc chắn không phải là bây giờ!

Đến lúc này, JungKook tức giận dậm dậm chân, đầu tức muốn xì khói, đánh vào vai hắn mấy cái, nói bằng giọng điệu hờn dỗi:

- Đồ khó tính! Cái mặt thấy ghét! Anh đi về đi!

TaeHyung nhìn biểu cảm giận dữ hóa đáng yêu đó liền nhếch môi thích thú, bắt đầu chọc ghẹo cậu:

- Tôi không muốn về đấy!

- Mặc kệ anh! Tôi không quan tâm nữa!

JungKook bỏ đi trước, hắn nhoẻn cười theo sau. Nhưng trực giác nhạy bén của hắn phát hiện có người theo dõi, lập tức túm lấy JungKook ghé vào tai cậu:

- Chúng ta đang bị theo dõi... 

- Theo... Theo dõi?

JungKook sửng sốt lắp bắp, hắn đưa ngón cái che lên miệng ý bảo cậu im lặng, bước chân hai người vẫn bước đi như thường, người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ hai người là một cặp tình nhân đang tâm tình mà thôi, không ai có thể nghi ngờ,  hắn cất giọng nói nhỏ chỉ đủ cho cậu nghe thấy:

- Đừng kích động, tôi nắm tay em đi, em nhất định phải bám chặt lấy tôi!

Nói rồi hắn nhanh chóng nắm lấy bàn tay của cậu kéo đi. JungKook sợ hãi không dám quay đầu lại, chỉ có thể nhanh bước theo TaeHyung. Bàn tay hắn siết mạnh lấy tay cậu làm cho JungKook trong một giây phút đã cảm thấy an toàn...

Kim TaeHyung...

- Mẹ kiếp!

TaeHyung cùng cậu lẩn tránh vào đám đông, bắt đầu len lách qua những người khác. Vào một góc khuất, hắn kéo cậu vào một cái hẻm hẹp, dùng bàn tay của mình bịt miệng cậu lại, ánh mắt sắc bén dò xét ở bên ngoài, tay kia của hắn bấm nhẹ lên chiếc hoa tai, thầm cất giọng:

- Jung HoSeok! Xác định vị trí của tôi! Cho người đến! Nhanh lên!

JungKook ngạc nhiên nhìn hành động của hắn. Hóa ra ngay từ lần đầu gặp hắn, cậu nhìn thấy chiếc hoa tai này, còn nghĩ là hắn đeo cho đẹp, ai ngờ lại là một chiếc máy định vị từ xa.

Hai tên lạ mặt ban nãy bám đuôi đi tới gần, TaeHyung ép sát JungKook vào bên trong, cậu thậm chí còn nghe được nhịp thở của cả hai người.

- Mất dấu rồi sao?

- Không thể nào! Nhất định phải bắt được hắn ta!

Nghe đoạn đối thoại ngắn của hai gã kia, JungKook sợ hãi đổ mồ hôi. Bất chợt tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên...

Tiếng chuông đã làm nơi lẩn trốn của hắn và cậu bị bại lộ, TaeHyung cắn răng chửi thề một tiếng rồi tắt máy, biết được bọn chúng đang tiến tới, hắn đẩy JungKook ra phía sau lưng. 

Định bụng sẽ đánh tay đôi với chúng, dù gì Kim TaeHyung cũng biết võ, có thể cầm cự chờ Jung HoSeok đến, nhưng không ngờ một tên chĩa súng vào đầu hắn, nhếch môi:

- Dám hành động! Tao bắn vỡ đầu mày!

JungKook đứng ở phía sau hắn, bất ngờ dùng tay che miệng lại, người kia có súng, lại chĩa về phía hắn, cậu sợ rằng gã ta sẽ nổ súng vào hắn, lắp bắp:

- Tae... TaeHyung... Hắn ta có súng!

- Ai sai các người?

TaeHyung như không nghe thấy lời nói của JungKook, chỉ dùng một ánh mắt sắc bén nhìn hai người trước mắt, hắn đối với sự việc này, cũng không phải mới xảy ra lần đầu, kẻ thù của hắn nhiều vô kể như vậy, hắn chỉ muốn biết kẻ đứng đằng sau. Nhất định hắn sẽ cho tán gia bại sản!

- Câm miệng! Hỏi nhiều như vậy làm gì?

Dứt câu, gã ta nhanh thoăn thoắt đã đánh vào gáy Kim TaeHyung khiến hắn ngất đi, JungKook sững sờ hét lên:

- Kim TaeHyung!

JungKook hoảng hốt muốn hét kêu cứu nhưng bị chụp thuốc mê, khống chế đến lịm đi.

- Thưa ngài. Chúng tôi đã tóm gọn!

[Tốt lắm! Nhanh chóng đưa đến đây!]

----------------

Chương 40:

HoSeok nghe thấy hoa tai của mình run nhẹ, bên kia Kim TaeHyung đã ra lệnh xác định vị trí của hắn, Jung HoSeok liền biết Kim TaeHyung lại gặp chuyện, mấy lần trước cũng nhờ có đôi hoa tai một cho Kim TaeHyung, một cho Jung HoSeok, hắn mới an toàn trở về. Bây giờ Jung HoSeok đang ở cùng JiMin, liền phải bỏ dở công cuộc trêu ghẹo Park JiMin để đi cứu Kim TaeHyung!

- Bảo bối! Tôi có việc phải đi rồi! Em đừng hụt hẫng nhé.

Dứt câu, HoSeok hôn nhẹ lên trán JiMin rồi ra ngoài, để lại JiMin vui mừng trong lòng xua tay đuổi hắn ta đi càng nhanh càng tốt.

- Âm hồn Jung HoSeok! Tan đi cho tôi nhờ...

............................................................................. 

- JungKook! JungKook! Mau tỉnh!

Cảm nhận có người đang gọi tên mình, JungKook nheo mắt nửa tỉnh nửa mê, mơ màng rên nhẹ khi thấy cơ thể đau nhừ, tiếng nói kia lại gấp rút vang lên:

- JungKook! JungKook! Tỉnh lại mau!

Bấy giờ cậu nhận ra giọng của Kim TaeHyung, cậu nhìn xung quanh tìm hắn, nơi đây tối om. Cậu vất vả ngồi dậy khi biết mình đang nằm giữa sàn lạnh...

- A!

JungKook phát hiện tay chân mình đang bị trói chặt, cậu giãy dụa không ngừng.

- Vô ích thôi! Làm vậy càng mất sức hơn. Nhân lúc bọn chúng chưa đến, giúp tôi cắn vào chiếc hoa tai để tôi phát tín hiệu cho HoSeok!

JungKook tìm kiếm TaeHyung trong tối tăm, cậu có thể thấy hắn lờ mờ ở phía đối diện cũng bị trói chặt như cậu, lập tức di chuyển khó khăn về phía hắn, thắc mắc hỏi:

- Tại sao chúng ta lại bị bắt cóc?

- Tôi biết tôi đi bằng đầu cho em xem!

JungKook đến gần hắn, cắn đại lên chiếc hoa tai, lại cắn nhầm cả tai hắn khiến TaeHyung thầm mắng:

- Muốn cắn đứt tai tôi đấy à?

- Xin... xin lỗi...

Phụt!

Ánh đèn sáng lên, cả hai nheo mắt tiếp nhận ánh sáng nhân tạo kia để thích nghi. Nơi đây là một ngôi nhà hoang cũ nát, nhưng lại hoàn hảo chỉ có một lối ra. Một người đàn ông từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy ông ta, JungKook liền lùi lại, gã vỗ tay nhìn hai người:

- Hoàn cảnh này còn có thể tình tứ, thật sự đẹp đôi nha! Giám đốc Kim. Nhớ tôi chứ?

- Choi JunSik? Người vừa bị triệt để làm cho phá sản ngày hôm qua?

Bốp!

- Mày còn nói! 

Ông ta cầm gậy phang mạnh lên đầu hắn khiến hắn ngã ra sàn, máu trên đầu vì bị va chạm mạnh mà chảy xuống

- Tất cả là tại mày! Tại mày đột ngột dứt hợp đồng với tập đoàn của tao!

JungKook thấy TaeHyung bị đánh liền không cam tâm, trong ruột nóng bừng, gọi tên hắn:

- TaeHyung...

- Tôi không sao!

TaeHyung nhìn cậu trấn an, hắn gượng dậy, nhìn Choi JunSik, thấp giọng:

- Chuyện giữa chúng ta đừng lôi người ngoài vào! Thả cậu ta đi!

Bấy giờ Choi JunSik nhìn sang JungKook, gã ta tiến gần khiến cho cậu sợ hãi lùi lại cho đến khi lưng cậu đã chạm vào bức tường phía sau, gã ngồi xuống, dùng bàn tay dơ bẩn bóp mạnh cằm cậu, nở nụ cười quỷ dị:

- Bản thân tao chỉ muốn bắt Kim đại thiếu gia... Như vậy mà lại được khuyến mãi thêm bé cưng này cơ đấy! Thả ra quả là bỏ lỡ bảo vật. Chi bằng tao làm tình cùng nó!

- Cút ngay đồ điên!

JungKook hét lên dùng chân đạp gã ta ngã giữa sàn. Thật kinh tởm, gã ta trông có vẻ bằng tuổi Jeon KangSoo mà bây giờ lại có thể nói ra câu nói dâm tục như vậy.

Choi JunSik bị bất ngờ đạp mạnh nên tức giận nhào vào người JungKook khiến TaeHyung đứng dậy một cước đá thẳng vào bụng gã.

Chân hắn không bị trói!

- Tôi nói ông đừng động vào cậu ấy!

Kim TaeHyung gần như thét lên đe dọa nhưng bất ngờ...

Đoàng!

Choi JunSik ôm lấy bụng nhưng tích tắc rút súng ra bắn vào chân TaeHyung khiến hắn gục xuống, JungKook sợ hãi hét lên một tiếng. Cậu thấy máu từ chân hắn chảy ra rất nhiều, Choi JunSik nhếch môi đứng dậy:

- Ồ... Hóa ra nhóc con này lại khiến cho giám đốc của chúng ta để tâm cơ đấy! Thật không phải rồi... Lão già này càng thấy thú vị đấy!

"Mẹ kiếp! Jung HoSeok! Kang DongHo! Ăn hại. Tại sao bây giờ còn chưa đến! "

Hắn vì đau đớn mà mày hơi nhíu lại, hắn không thể di chuyển, chỉ có thể nhìn gã ta kéo JungKook ra đẩy mạnh giữa sàn, lúc này gã ta đã ngồi lên hai chân cậu, mạnh tay xé chiếc áo của cậu. Kim TaeHyung nghiến chặt răng:

- Choi JunSik! Ông hèn hạ thật đấy! Đã bao nhiêu tuổi rồi còn muốn làm ra cái trò này cơ chứ?

- Câm miệng!

Đoàng!

Gã ta lại rút súng nã một phát đạn lên vai TaeHyung khiến mắt hắn nhanh chóng mờ đi, JungKook kinh hoảng hét lên:

- Đừng bắn nữa! Xin ông!

Choi JunSik nở một nụ cười quỷ dị, nắm lấy cằm cậu, phả ra chất giọng đặc sệt:

- Được rồi. Làm bé con sợ rồi... Nếu như nhóc ngoan ngoãn, tao sẽ không nổ súng nữa!

JungKook cắn chặt môi, đưa mắt sang nhìn hắn. TaeHyung hiện tại đã chật vật lắm rồi. Nhưng hắn vẫn gượng dậy, bình thản nói:

- Ông thử bắn chết tôi xem! 

- TaeHyung! Anh im đi! Ông ta sẽ bắn tiếp đấy!

JungKook hoảng hốt hét lên, cậu sợ gã ta sẽ tức giận rồi bắn chết TaeHyung. Nhưng TaeHyung nhìn JungKook, nói:

- Choi JunSik, tôi biết mục đích của ông không phải bắn chết tôi bây giờ. Nói! Muốn gì?

- Haha... Mày thông minh lắm! Được thôi...

Choi JunSik rời khỏi JungKook, tiến về phía TaeHyung. Cậu nhìn theo bắt đầu bất an, không ngờ chính bản thân lại lo lắng cho Kim TaeHyung nhiều như vậy.

Gã ta mân mê khẩu súng trong tay, đối diện nhìn hắn, nhếch môi:

- 20 tỷ won 1 mạng người! Bây giờ đọc số điện thoại của nhân viên mày, lập tức chuyển tiền sang!

- Được thôi! Nhưng làm sao tôi biết chuyển tiền xong ông có thả chúng tôi ra hay không chứ?

Kim TaeHyung vẫn thản nhiên đối thoại với gã ta giống như không phải đang bị thương vậy. Nhưng khi nhìn thấy những giọt mồ hôi của hắn, cậu biết hắn đang vô cùng chật vật. JungKook hận bản thân không thể giúp được gì.

- Mày yên tâm! Tao sẽ giữ mày làm con tin đến khi an toàn ra nước ngoài, lúc đó mày sẽ được thả ra!

Gã ta nhếch môi nhìn hắn, rồi quay trở lại phía JungKook. Cậu nhìn thấy gã lập tức rùng mình thối lui về phía sau. Kim TaeHyung thấy vậy liền tức giận hét lên:

- Tôi sẽ gọi cho bảo tiêu chuyển tiền! Ông còn muốn làm gì cậu ta?

- Tao phải chơi xong nó đã... Mày cứ ngồi đó xem miễn phí đi.

TaeHyung kích động cựa quậy nhưng làm cho vết thương càng bị chảy máu đau đớn. Hắn bất lực nhìn JungKook khổ sở né tránh gã ta.

- Đừng động vào tôi! Cút ngay!

JungKook lại bị đè chặt xuống sàn, cậu hoảng loạn giãy dụa liền bị gã ta giáng xuống một tát mạnh bạo. JungKook cảm thấy ghê tởm tiếp tục quẫy đạp tiếp tục bị đánh, gã quát lên:

- Con mẹ nó nằm yên cho tao!

- Khốn nạn! Choi JunSik! Tôi cảnh cáo ông! Không được động đến một sợi tóc của cậu ấy!

Kim TaeHyung cố dùng chất giọng của mình để uy hiếp gã ta nhưng dường như gã để ngoài tai, xé toạc chiếc áo của cậu, bắt đầu vùi đầu vào hõm cổ của cậu.

- Cút ra! Cút ngay đồ điên!

JungKook không ngừng la hét khiến gã ta mất khống chế đánh mạnh vào bụng cậu, JungKook đau đớn nhăn nhó nhưng vẫn không chịu để cho gã ta hôn.

TaeHyung đã kiệt sức, mắt hắn bắt đầu mờ dần. Nhưng khi nhìn thấy JungKook đang bị xâm phạm, hắn không chịu nổi quên đi cơn đau ở chân chạy đến dùng thân mình đẩy mạnh thân hình to béo của gã sang một bên...

Đoàng!

- KIM TAEHYUNG!!!

----------End chap 40----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro