Chương 37
- Chị BoYoung à...
HyeWon đến gần BoYoung, hai tay y đan vào nhau, BoYoung nhìn y, nhíu mày:
- HyeWon? Có việc gì?
HyeWon ra vẻ bối rối, hai tay y bây giờ lại cấu nơi gấu áo mình, ánh mắt lại không nhìn thẳng vào cô, lên tiếng:
- Chị... Em xin lỗi. Lần trước chính em đã làm cho cậu chủ tức giận với thiếu phu nhân. Đến bây giờ, em mới có đủ can đảm để nói lời này. Chị! Tha lỗi cho em được không?
Nhìn thấy y có vẻ rất hối hận, BoYoung cũng không phải là người nhỏ nhen, dù sao trong chuyện đó, cô mới là người trực tiếp hướng dẫn cho JungKook nấu canh, không thể trách HyeWon được. BoYoung mỉm cười:
- Không sao! Tôi không để bụng chuyện đó, nếu như muốn xin lỗi, cô hãy tìm thiếu phu nhân.
HyeWon nở nụ cười tươi rói với BoYoung, nắm chặt tay cô:
- Vâng ạ. Em sẽ xin lỗi cậu ấy... Nhưng chị à, em muốn chuộc lỗi của mình, nếu không em sẽ bứt rứt lắm, chị giúp em được không?
Hai mắt HyeWon đã đỏ hoe, may mà đây là nhà kho, chỉ có BoYoung và HyeWon dọn dẹp ở đây nếu không người ta nhìn vào sẽ tưởng rằng cô đang bắt nạt y mất. BoYoung gỡ lấy bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, gượng cười:
- Tôi biết giúp cô như thế nào chứ?
- Em... Có thể cùng chị chăm sóc cậu JungKook được không? Chị có thể nói giúp em với cậu ấy mà. Phải không chị?
BoYoung nhìn y, cô bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Người này ngay từ đầu đã đổ tội cho JungKook, y đã không mang lòng căm hận là may rồi, bây giờ còn cầu xin cô cho ở bên cạnh JungKook, có phải mang ý đồ gì rồi không?
BoYoung nhìn vào từng biểu cảm trên khuôn mặt của y, lên tiếng:
- Nói thật đi! Cô muốn gì ở cậu ấy?
HyeWon biết BoYoung đang nghi ngờ mình, nhưng y đâu có ngu ngốc để cho bị lộ. Y cắn chặt môi, tay vàu ở gấu áo cố tình cấu mạnh trong da thịt khiến nước mắt chảy ra nhiều hơn vì đau đớn. HyeWon quỳ xuống trước mặt cô:
- Chị BoYoung... Thực ra em đang rất cần tiền!
- Cô làm gì vậy?
BoYoung ngạc nhiên vì hành động đột ngột của HyeWon, vội vã cúi xuống đỡ y đứng lên nhưng HyeWon giữ lấy cánh tay của BoYoung, khẩn khoản:
- Chị ơi... Mẹ em cần phải phẫu thuật. Em biết được ở gần thiếu phu nhân lương sẽ cao hơn. Mặc dù Kim gia trả cho em không ít nhưng em cần rất nhiều tiền. Chị BoYoung, em xin chị...
- Cô đứng lên đi cô HyeWon, cô làm như vậy, tôi rất khó xử.
HyeWon được BoYoung đỡ dậy, y rơi nước mắt nhiều hơn, cố dùng khổ nhục kế làm cho cô động lòng. BoYoung thở dài, hóa ra là vậy, cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. BoYoung xoa đầu HyeWon, khoảnh khắc này, y biết y đã thành công lừa được chim non rồi...
- Cô HyeWon đừng lo, tôi sẽ nói với thiếu phu nhân, cậu ấy là người tốt, sẽ hiểu cho cô!
- Dạ. Em cảm ơn chị, em cảm ơn chị nhiều lắm...
HyeWon cúi rạp người trước cô, cứ như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, còn nở một nụ cười rất hạnh phúc khiến cho BoYoung đã thực sự tin câu chuyện của y...
"Chị à, đối phó với chị. Dễ hơn tôi tưởng nhiều! "
------------------------------------------------------------
RẦM!
Tiếng đập bàn mạnh làm cho cả văn phòng bộ phận thiết kế thời trang đều giật mình quay đầu về nơi phát ra âm thanh đau đầu đó.
Khi nhìn thấy Kim TaeHyung từ khi nào đã đứng ở chiếc bàn nằm vị trí trung tâm của căn phòng, tay đập mạnh xuống bàn khiến ai nấy đều cảm thấy sợ hãi, vội vàng đứng lên cúi đầu xuống, JungKook đang chăm chú xem bản khảo sát thị hiếu người dùng thì bị SeokJin kéo mạnh bắt đứng dậy, cậu còn không kịp nhìn thấy TaeHyung đã bị ghì đầu cúi xuống. JungKook chỉ có thể nghe được tiếng đồng thanh:
- Giám đốc Kim.
JungKook bây giờ mới biết TaeHyung đến công ty muộn như vậy, thế mà lúc ở nhà cùng cậu, bao giờ cũng 8 giờ sáng đã không thấy mặt mũi đâu. Hóa ra rong chơi no nê mới đến công ty cơ đấy. Cậu tự hỏi hắn làm giám đốc như thế nào.
- Ai đã làm phần đánh giá mảng thiết kế của bộ phận này? Ai?
Kim TaeHyung thiếu điều hét toáng lên, nhưng ngữ điệu rất đáng sợ. Bình thường nếu như hắn tức giận như thế này, lập tức nhân viên làm hắn tức giận sẽ bị đuổi việc. Lee Hara - người phải làm công việc này liền cảm thấy chột dạ, cô ta biết công việc này vô cùng khó khăn nên nhân lúc nhân viên mới đến, cô ta đã không ngần ngại trao quả bom đó cho JungKook giữ. Coi như cô ta đã tính toán từ trước, nhưng vẫn không khống chế được sự sợ hãi trong lòng.
Tất cả đều im lặng lo lắng, đến thở mạnh còn không dám. Cuối cùng, Lee Hara đứng ra, chỉ tay về phía JungKook đang cúi gầm mặt kia:
- Là nhân viên mới, là JungKook. Jeon JungKook!
JungKook nghe đến tên mình theo bản năng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của hắn, không hiểu vì sao lại cúi xuống. Cậu không nghĩ mình lại làm đến cả mảng gửi hẳn lên Kim TaeHyung kiểm tra. Cậu chỉ đơn giản nghĩ những tài liệu Hara đưa cho là dễ dàng, vì dành cho một người không có kinh nghiệm như cậu. SeokJin đứng cạnh chịu không nổi, nghiến răng: " Rõ ràng là công việc của cô ta..."
Đang định hành động gì đó thì bị một bàn tay khác nắm chặt lấy, SeokJin quay lại, NamJoon lắc đầu, cất giọng khe khẽ:
- Đừng làm càn, cô ta có người chống lưng!
Những tưởng Kim TaeHyung sẽ nổi điên cho lệnh đuổi Jeon JungKook ngay nhưng hắn chỉ nhếch môi, thấp giọng:
- Jeon JungKook! Đi vào phòng riêng gặp tôi!
Dứt câu, hắn quay lưng tiêu sái đi vào phòng giám đốc, phòng giám đốc cũng trong văn phòng này, nhưng cách khu vực của nhân viên một khoảng, như để ngăn giữa nhân viên và giám đốc, ai nấy nghe vậy liền cảm thấy xót xa cho JungKook, dù sao cũng là nhân viên mới, bị Kim TaeHyung gọi vào gặp riêng, có khi nào chịu khi dễ không? SeokJin nắm lấy tay JungKook, thì thầm vào tai cậu:
- JungKook, cậu tốt nhất đừng nói gì cả nhé, giám đốc Kim ghét những kẻ biện minh này nọ. Nếu như giám đốc tức giận mà đánh cậu thì cậu gọi cho tôi. Tôi giúp cậu báo cảnh sát!
JungKook gượng cười rồi lắc đầu:
- Em không sao đâu, anh đừng lo!
Nói rồi cậu hướng phía phòng giám đốc bước đi, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Lee Hara chớp mắt lấy lại sự đanh đá hằng ngày:
- Không có việc gì nữa rồi, tiếp tục làm việc đi!
- Cô Hara...
SeokJin đứng trước mặt Lee Hara, cô ta nhìn anh, mỉm cười:
- Ồ SeokJinsii, anh có chuyện muốn nói sao?
Gương mặt Lee Hara luôn tỏ ra ngây thơ đơn giản nhưng thực chất lại vênh váo cao mãn, đây không phải là lần đầu tiên anh thấy cô ta đổ công việc lên đầu người khác, bất quá lần này bản báo cáo quan trọng như vậy, cô ta lại để mình JungKook gánh tội, SeokJin không muốn thấy sự bất công như thế.
- Cô Hara, cô không thấy áy náy sao?
- Anh có ý gì đây, anh SeokJin?
Nét mặt ngây thơ của cô ta biến mất, thay vào đó là cái nhìn lạnh lùng đầy sự đe dọa, NamJoon nhìn thấy ánh mắt cô ta gay gắt nhìn SeokJin, lập tức chạy đến ngăn giữa hai người:
- SeokJin à... Cái bản thảo này tôi chưa hiểu lắm, cậu chỉ cho tôi đi...
Không để SeokJin phản ứng, NamJoon đã lôi anh đi trở về phía bàn làm việc, tránh Lee Hara. Cô ta cũng không thèm để tâm quay về vị trí trưởng phòng của mình.
NamJoon thấy Lee Hara không còn quan tâm đến chuyện vừa nãy nên thở phào một cái, vỗ nhẹ vai SeokJin, thầm nói:
- Xin lỗi... Nhưng cậu tốt nhất đừng động đến cô ta...
- Tôi biết rồi!
SeokJin cắn chặt răng mở máy tính ra làm việc, rốt cuộc lại thêm một lần anh phải nhịn cái tính cách ngạo mạn của cô ta...
"Đáng ghét!"
--------------------------------------------------------------------------
JungKook mở cửa bước vào, phòng của tổng giám đốc rất lớn, giống như một căn phòng trong biệt thự Kim gia vậy, có đầy đủ bàn tiếp khách, bàn làm việc rồi cả một chiếc giường nữa. Cậu nhìn thấy hắn đứng quay lưng về phía mình liền đóng cửa phòng lại, tài liệu cậu nộp bị hắn vàu nát trong tay. JungKook nghĩ hắn đang rất giận nên không dám hó hé gì, mặc cho Kim TaeHyung xử vậy.
- Lại đây!
Giọng nói trầm trầm của Kim TaeHyung đột nhiên phát lên làm JungKook một phen giật mình, cứ như một cỗ máy tuân theo mệnh lệnh mà đi đến, khó khăn mở lời:
- Tôi... Tôi sẽ làm lại. Tại vì chưa có kinh nghiệm. Mong anh bỏ qua cho lần này...
Khi đến gần hắn, cậu dừng lại nhưng đầu vẫn cúi xuống như một đứa trẻ làm sai chuyện và đang xin phụ huynh tha thứ. Kim TaeHyung cười thầm, đoạn xoay người lại, đầu cậu vừa vặn ngang tầm ngực của hắn, lại đứng rất gần nên hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được nhịp thở của cậu.
JungKook bất ngờ khi TaeHyung đột nhiên quay lại, theo bản năng ngẩng đầu lên. Thấy mình có vẻ đứng quá gần nên bất giác lùi bước. Nhưng vừa nhấc chân lên đã bị Kim TaeHyung giữ lấy hai vai, ánh mắt hắn nhìn cậu dò xét, JungKook thấy mình như bị hắn nhìn thấu nên không dám nhìn vào mắt hắn, miệng lắp bắp:
- Anh làm gì vậy?
- Bỏ qua cho em? Thực ra tôi chưa bỏ qua cho ai làm sai việc bao giờ!
TaeHyung càng nói càng áp sát gương mặt của cậu, JungKook dùng hai tay mình đẩy hắn ra:
- Vậy anh gọi tôi vào đây để làm gì?
TaeHyung nghe vậy liền bật cười giảo hoạt, bị JungKook đẩy ra nhưng lại không tức giận, trái lại hắn chỉ ngồi dựa ở bàn, nhìn cậu:
- Đương nhiên là trừng phạt em!
JungKook khó hiểu nhìn hắn, nói là trừng phạt cậu, mà lại với cái vẻ mặt cáo già đó. JungKook đề phòng:
- Trừng phạt?
- Đúng vậy.
TaeHyung nhếch môi, chỉ tay về phía chiếc giường duy nhất ở trong phòng, cất giọng:
- Em thấy chiếc giường đó không?
Nghe TaeHyung hỏi vậy, JungKook nhìn theo, đúng là cậu nhìn thấy, nhưng cậu thắc mắc vì sao hắn lại hỏi như vậy. Có khi nào hắn muốn...
Kim TaeHyung dường như đoán được suy nghĩ của cậu, nhếch môi, tiếp tục nói:
- Tôi không phải lúc nào cũng xấu xa đen tối như em nghĩ! Tôi đặt tài liệu ở dưới chiếc gối kia, muốn em tự lại lấy về để tham khảo thôi! Tôi có thói quen đặt nó ở dưới gối...
JungKook thầm thở phào trong lòng, cậu khẽ mắng thói quen kì quặc của hắn rồi bước đến chiếc giường để tìm tài liệu, nhưng khi lật gối lên lại không thấy mống nào cả. Ngay lúc đó, JungKook nghĩ rằng mình đã bị Kim TaeHyung lừa rồi.
Vừa đứng dậy định lớn tiếng mắng hắn nhưng từ khi nào hắn đã ở sau lưng cậu, dễ dàng đẩy cậu xuống giường rồi đè lên hai chân cậu, mỉm cười nhìn cậu:
- Chà... Lừa em còn dễ hơn cả lừa con nít nữa đấy!
- Kim TaeHyung! Anh muốn gì?
TaeHyung không trả lời, JungKook tức giận cố ngồi dậy nhưng hai tay bị hắn chế trụ trên đầu không thể cử động được, cố giữ bình tĩnh đối thoại với hắn khi thấy hắn đang cởi chiếc cà vạt ra...
- Này Kim TaeHyung. Đây là công ty đấy!
- Rồi sao?
TaeHyung mặt dày trả lời, JungKook nghiến răng rít từng chữ:
- Anh không thể tùy tiện ở đây được!
JungKook thì đang lo lắng hắn sẽ làm chuyện đó với mình nên giọng nói có hơi gấp gáp mong hắn sẽ dừng lại. Nhưng Kim TaeHyung lại bày ra vẻ mặt rất thờ ơ, giống như chỉ đang nói về một chuyện nhỏ nào đó, hắn trả lời:
- Em không muốn ở đây à? Vậy được! Chúng mình về nhà!
- Kim TaeHyung!
----------End chap 37----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro