Chương 34
Mấy ngày nay JungKook đều được chăm sóc rất cẩn thận, những nhân công trong Kim Gia ai nấy đều vui mừng khi JungKook dần dần khỏe mạnh và trở lại vui vẻ với họ như trước kia, ngay cả Kim TaeHyung khi nhìn thấy cậu bình thường trở lại, trong lòng vô cùng vừa ý.
JungKook cảm thấy vết thương trên người đã dần lành lặn mà không để lại sẹo, trong đầu luôn thắc mắc vì sao Kim TaeHyung lại cho cậu được sử dụng những thứ thuốc tốt như vậy nhưng lại không hỏi, chỉ có đề nghị hắn được đi làm sớm một chút. Kim TaeHyung cũng không gây khó dễ, hắn đồng ý ngày mai có thể đi làm cùng hắn, còn được gặp Park JiMin.
- Anh vào đây làm gì? Phòng anh ở bên kia, anh đi lộn rồi!
JungKook đang say sưa tập thiết kế lại mấy mẫu quần áo cậu vừa nghĩ ra ý tưởng thì nghe tiếng mở cửa, theo phản xạ tự nhiên quay đầu lại liền thấy Kim TaeHyung đang từ từ đi vào, cậu hừ một tiếng rồi tiếp tục công việc đang dang dở của mình.
Kim TaeHyung đương nhiên đã vào đây rồi sẽ không an phận, cư nhiên hắn vác cậu lên vai mang đi mặc cho cậu giãy dụa không ngừng, miệng liên tục gào thét:
- Á! Thả tôi xuống ngay! Tên khốn nhà anh lại lên cơn à?
- Em mới đi lộn, phòng tôi ở đâu, phòng em ở đó, nghĩa là phòng em chính xác là bên kia!
Còn ai bá đạo như hắn nữa không vậy chứ? JungKook không chịu cứ đánh mạnh vào sau lưng hắn mong hắn có thể thả mình xuống nhưng chỉ một lát sau đã bị hắn đưa vào căn phòng khác, thuận chân đá cửa đóng lại, vứt cậu lên giường, JungKook lùi lại tự vệ:
- Anh đừng hòng động vào tôi.
TaeHyung nhìn biểu cảm tự vệ đáng yêu của JungKook, không chịu nổi liền bật cười, hắn từ từ tiến đến phía cậu, cất giọng ngạo mạn:
- Đã 11 giờ đêm rồi, tôi đưa em vào đi ngủ thôi mà.
- Hừ... Không cần anh quản!
JungKook hừ lạnh, cậu còn là con nít hay sao mà còn để bị quản lí giờ giấc cơ chứ? Nhưng Kim TaeHyung lại nhào đến ôm lấy cậu cùng nằm xuống, tiện thể với tay tắt đèn, JungKook hoảng hốt giãy dụa:
- Yah! Anh tính làm gì vậy hả?
TaeHyung vẫn cư nhiên ôm chặt lấy cậu vào lòng, còn mắt thì nhắm lại:
- Tôi đã nói là đi ngủ, tôi bị em cho ăn chay nhiều ngày, còn nói nữa tôi không biết mình sẽ làm gì đâu!
JungKook nghe hắn nói vậy tự giác câm nín, cậu mà còn nói nữa khéo sẽ bị hắn làm đến không lết nổi xuống giường mất, nhưng cậu nghĩ lại, tại sao mấy bữa nay hắn không có khi dễ cậu nữa, liệu có phải là hắn âm mưu gì rồi không?
Đang suy nghĩ thì cậu xém rớt tim vì giọng hắn đột ngột cất lên:
- Yên tâm đi, tôi không có âm mưu gì đối với em, việc tôi cưng chiều em đều là do tôi muốn!
Cmn hắn đọc được suy nghĩ của cậu sao? JungKook toát mồ hôi hột lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ, cậu cảm nhận được vòng tay của hắn siết lấy eo cậu từng chút một, không thể phủ nhận được cái ôm của hắn rất ấm, mấy hôm trước hắn không có đến quấy rầy cậu, nhưng cậu vừa mới khỏe lại là hắn xuất hiện, ngang nhiên bế cậu vào và ôm ngủ như thế này, JungKook cũng chỉ có thể an phận và nhắm mắt ngủ thôi, dù sao hắn cũng không làm gì quá đáng.
JungKook không thể ngờ rằng khi nằm ở trong vòng tay của hắn, giấc ngủ đến với cậu rất đỗi dễ dàng...
---------------------------------------------------------------
Cạch!
Tiếng cửa phòng mở ra rất nhỏ cơ hồ không đánh thức được người ở bên trong căn phòng, một bóng người từ bên ngoài nhẹ nhàng đi vào trong phòng bệnh của Park JiMin, đến khi đã thành công đi vào liền rất khéo léo đóng cửa lại.
JiMin rất nhạy cảm khi ngủ, nên bản thân nhanh chóng cảm nhận được điều kì lạ, vừa mở mắt ra miệng liền bị một bàn tay bịt chặt, hai tay cũng đã bị giữ lấy, dưới ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, JiMin thấy khuôn mặt của Jung HoSeok. Đã hơn 11 giờ đêm, hắn ta còn xuất hiện ở đây để làm gì? Lại còn lén lút ở phòng bệnh của cậu.
- Suỵt!
HoSeok ra lệnh cho JiMin im lặng nhưng dĩ nhiên cậu sẽ không nghe lời, cứng đầu giãy dụa hòng thoát khỏi sự khống chế của hắn ta nhưng HoSeok vẫn dễ dàng đè được cậu, còn nhanh thoăn thoắt mở từng cúc áo của cậu ra. JiMin bấy giờ mới ý thức được tình cảnh hiện tại, cậu cắn mạnh lên tay của HoSeok làm cho hắn bị bất ngờ buông tay ra, nhưng hắn không để cho cậu được kêu lên mà cúi đầu xuống hôn mạnh lên môi JiMin khiến cậu chỉ có thể phát ra tiếng rên nhỏ.
- Jung HoSeok! Anh điên rồi sao?
- Suỵt! Khẽ thôi, nếu cậu không muốn JiYeon thấy cảnh này.
Nhắc đến JiYeon, cô muốn nằm cạnh giường của JiMin để canh JiMin ngủ, nhưng cậu nhất quyết không muốn em mình chịu khổ, khuyên răn JiYeon về nhà nghỉ ngơi. Tuy vậy, JiYeon vẫn cứng đầu nói muốn ở cùng anh trai, nên xách chăn nằm ở băng ghế đối diện giường bệnh của JiMin.
Hiện tại HoSeok đang đè lên người JiMin, mà quần áo trên người cậu đã xộc xệch, nhìn vào trông rất mờ ám, nếu JiYeon nhìn thấy cảnh này... Cậu thật không dám nghĩ đến.
HoSeok trông thấy JiMin đã ngoan ngoãn im lặng lập tức mỉm cười, hắn bắt đầu lấn tới. Hắn rúc vào hõm cổ của cậu, bắt đầu dày xéo lên da thịt cậu, JiMin khó chịu dùng hai tay nắm lấy vai hắn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Con mẹ nó Jung HoSeok! Đê tiện!
Jung HoSeok nghe thấy nhưng không đáp, hắn tìm lấy môi cậu tiếp tục quấn lấy, môi cậu thật có sức hút, hắn không thể kiềm chế được bản thân cuồng dã xâm nhập vào khoang miệng của cậu. JiMin cắn mạnh lên môi hắn làm HoSeok vì đau mà nhíu mày, nhưng vẫn không thể khống chế được dục vọng của hắn.
HoSeok bắt đầu lần mò vào trong y phục bệnh nhân của JiMin, khiến cậu vì nhột mà vặn vẹo dưới thân hắn, ra sức dùng móng tay cấu xé sau lưng hắn với mong muốn hắn sẽ buông tha cho mình. Nhưng vì không chú ý nên JiMin vô tình để cho HoSeok động vào vết thương ở bụng khiến cậu nhăn nhó nghiến răng:
- Đau quá đồ điên!
HoSeok thấy mình đã làm cho JiMin đau liền dừng hành động của mình lại, vạch áo JiMin ra, quả thực vết thương đã bị rách, hắn rời khỏi người cậu, rất nhanh nhẹn tìm thấy băng gạc ở chiếc bàn ngay cạnh. Tránh cho JiMin phản đối, hắn gằn giọng nhưng vẫn giữ cường độ rất nhỏ, chỉ đủ cho cậu nghe thấy:
- Cậu ngoan ngoãn một chút đi!
Vì không muốn JiYeon giật mình thức giấc nên JiMin đành ngậm ngùi im lặng mặc cho HoSeok thay băng ở vết thương cho mình, tuy làm cho cậu vẫn đau đến mặt nặng mày nhẹ nhưng JiMin lại cảm thấy so với bình thường, động tác này của HoSeok nên gọi là ôn nhu?
Xong xuôi, HoSeok lại giữ chặt lấy đầu JiMin hôn cuồng nhiệt khiến cho cậu khó chịu, trong lòng đã thầm thề sau này nhất định sẽ lấy mạng Jung HoSeok, mãi đến khi hắn cảm thấy thiếu oxi mới chịu dứt:
- Lần sau tôi gọi đến, nếu còn không nhận, tôi sẽ tiếp tục đối với cậu như vậy.
- Tôi báo cảnh sát.
- Cậu nghĩ tôi sợ cảnh sát mà vẫn dám đến đây ư?
Ý tứ trong lời nói của Jung HoSeok rất rõ ràng: HoSeok đã mua chuộc bác sĩ ở đây, hắn là người có quyền thế và tiền tài, không cảnh sát nào có thể dám đứng ra đối đầu với hắn cũng như sẽ tin lời cậu, ở đây thậm chí không có camera, nếu như HoSeok biện bạch, thì chỉ cần viện một lí do nào đó như đến thăm JiMin chẳng hạn, là coi như JiMin là kẻ báo án sai! Chung quy lại JiMin cậu là số con rệp mà, dây vào Kim TaeHyung và Jeon KangSoo chưa đủ, nay còn gặp rắc rối với Jung HoSeok.
Nhưng khi đối mặt với HoSeok như hiện tại, cậu vẫn quyết không để cho hắn thắng thế, bày ra vẻ mặt ngạo mạn:
- Cút ngay! Đừng vượt quá giới hạn...
HoSeok nghe vậy liền nhếch môi, tay hắn không an phận bắt đầu lần mò lên ngực JiMin:
- Giới hạn của cậu là ở đây...
Hắn cố tình kéo dài ngữ điệu, đồng thời tay đã thăm dò ở phía dưới của JiMin:
- ...Hay là ở đây?
JiMin thẹn quá hóa giận, cậu nắm lấy tay hắn bẻ mạnh, dù gì cậu cũng là một người đàn ông, sức lực cũng không hề nhỏ, nhất thời làm cho HoSeok ngạc nhiên mà điêu đứng, JiMin nghiến răng:
- Còn không mau cút đi!
- Được rồi bảo bối, tôi sẽ đi ngay! Gặp lại cậu vào ngày không xa.
HoSeok xoa xoa lấy cổ tay bị bẻ, lại nở một nụ cười đặc biệt giảo hoạt rồi mới chịu rời đi, nếu như ban nãy hắn không "vô tình" xịt một ít thuốc mê lên mũi của JiYeon thì chắc đã không thể nhây với cậu lâu như vậy. Dù sao thì, chuyến đi này của hắn, cũng đáng đó chứ??
Chỉ có JiMin vẫn ngây thơ cho rằng cậu để cho Jung HoSeok tùy tiện với mình vì sợ JiYeon sẽ tỉnh lại và nhìn thấy anh trai mình bị khi dễ, mà người khi dễ lại là Jung HoSeok - người mà con bé thầm mến mộ thì quả thực không hay...
"Nhóc con... Tôi đang chờ ngày em xuất viện để có thể đường đường chính chính ăn sạch em... Park JiMin..."
Jung HoSeok li khai. JiMin thở phào một cái, không được, ngày mai cậu chắc phải đuổi được JiYeon về nhà, như thế cậu mới có thể công khai đánh chết Jung HoSeok! Mẹ kiếp nhân lúc JiYeon ở đây lại biến em ấy trở thành "con tin" để uy hiếp cậu.
"Thật tức chết mà!!! "
JiMin thầm rủa "tên điên" kia trong lòng, tối nay cậu lại bị một phen mất ngủ vì hắn, nửa đêm nửa hôm đến phá giấc ngủ ngàn vàng của cậu. Thù này Park JiMin sẽ không bỏ qua...
----------------------------------------------------------------------
Sáng!
Chuông đồng hồ tích tắc điểm đến con số 7, vốn là người dậy sớm nên JungKook mở mắt tỉnh lại trước khi đồng hồ kêu đúng 1 giây. Nghe tiếng chuông, JungKook mơ màng lần mò tìm đồng hồ rồi tắt đi.
Đập vào mắt là Kim TaeHyung phóng đại đến cực độ, chiếc đồng hồ nằm bên phía hắn, JungKook còn chưa tỉnh hẳn nên đã vòng lên cả người hắn để tắt âm, vì thế nên xém chút nữa môi cậu đã chạm vào mặt hắn. Nhưng nghĩ rằng hắn chưa tỉnh lại nên cậu chưa vội rút tay về, cậu bị gương mặt của hắn hớp lấy hồn.
Đôi môi khá dày, làn da cũng rất trắng, hàng mi dày, dài và rậm, lông mày sắc bén nam tính, hơi thở nhẹ phả vào mặt cậu khiến tim bất chợt rung rinh.
"Hắn lúc ngủ... trông cũng được đấy chứ."
- Đánh giá tôi xong chưa? Còn không buông tay!
TaeHyung đột nhiên cất tiếng làm cho JungKook chột dạ rút tay lại, cảm giác bị nhìn thấu thật không thoải mái chút nào, Kim TaeHyung rốt cuộc có đang nhắm mắt không vậy, tại sao biết rằng cậu nhìn hắn đến quên trời đất chứ.
"Mày điên rồi JungKook! Mày điên rồi! "
JungKook tự đánh vào đầu mình mấy cái, thò chân để bước xuống giường nhưng bị Kim TaeHyung kéo giật lại ôm vào lòng khiến cho tim cậu lại loạn lên. Chắc không phải cậu bị gì trong trái tim rồi chứ? Sao cứ thấy nó đập nhanh đến mức kì dị.
- Còn sớm mà... Ngủ thêm đi!
- Anh buông ra! Đồ biến thái nhà anh! Anh là heo chứ tôi không phải là heo!
- Em thật ồn ào... Nếu thích đi sớm thì cứ đi trước đi. Không cần phải đợi tôi!
JungKook không ngờ TaeHyung buông mình ra thật, bình thường nếu cậu đòi dậy sớm đã bị hắn bịt miệng tiếp tục bắt nằm ngủ rồi, chắc hôm nay cậu đi làm nên hắn dễ dãi, mặc dù có một tia hụt hẫng nhưng JungKook nhanh chóng gạt bỏ, xỏ chân vào đôi dép rồi đi ra ngoài.
------------------------------------------------------
Sửa soạn, ăn uống xong xuôi, JungKook cúi đầu lễ phép chào những nhân công ở trong biệt thự, họ cũng rất vui vẻ chào lại cậu. BoYoung còn mỉm cười dặn dò:
- Ở bên ngoài đã có xe của người thuộc Kim Gia chờ em, làm tốt nhé!
- Cảm ơn chị. Em hiểu rồi!
Vừa nãy cậu còn thắc mắc mình sẽ đến công ty bằng cách nào khi tên Kim TaeHyung vẫn nằm lì không chịu dậy nhưng nghe BoYoung nói vậy thì an tâm, khoác lên người chiếc áo khoác đen rồi đi ra cổng. Quả thật đã có một chiếc xe chờ sẵn ở đó.
- Kim thiếu phu nhân.
Chàng trai từ xe bước ra chạy đến trước mặt cậu, cúi đầu kính cẩn...
- Tôi là Moon DuHan, tài xế riêng của Kim thiếu phu nhân. Tôi sẽ là người phụ trách đưa đón cậu tới công ty.
"Không phải chứ! Chẳng phải mình sẽ chỉ làm một nhân viên nhỏ sao? Hình thức xa hoa thế này với một nhân viên nhỏ, họ nhất định nghi ngờ, mình sẽ làm vỡ kế hoạch của chủ tịch Kim..."
Thấy JungKook còn dè dặt, suy nghĩ mông lung không để mình vào mắt. DuHan mỉm cười mở lời:
- Thiếu phu nhân không cần lo lắng, chính chủ tịch Kim đã dặn tôi đưa đón cậu cẩn thận, tránh để nghi ngờ, tôi sẽ chỉ đưa cậu tới một góc khuất khá gần ở Kim V, lúc đó cậu có thể đi vào công ty mà không ai phát hiện.
- À... Vậy chúng ta đi!
JungKook mở cửa xe, nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, vì là người của chủ tịch Kim nên cậu nghĩ không nhất thiết phải đề phòng. DuHan thấy JungKook không quá gắt gao với mình, thoải mái trong lòng vội ngồi vào ghế lái, bắt đầu cho xe đi.
Đến nơi, JungKook tự giác bước ra ngoài, không quên cảm ơn người tài xế rồi ôm chiếc cặp chứa tài liệu và hồ sơ đi về phía khác.
" Tít..."
Người con trai trong xe gỡ xuống nụ cười thân thiện ban nãy, bấm nhẹ chiếc Blutooth trên tai, đầu kia vọng lại là tiếng của người nào đó.
[DuHan...]
- Đã tiếp cận được vợ của Kim TaeHyung!
[Tốt lắm!]
Chỉ ngắn gọn như thế, Moon DuHan lặng lẽ tắt đi chiếc Bluetooth rồi cầm chắc vô lăng, quay xe về hướng ngược lại.
----------End chap 34----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro