Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Kim TaeHyung đạp mạnh cửa, hắn gấp rút chạy về phía người kia. JungKook đã bất tỉnh, hắn nhìn những vết thương trên cơ thể cậu đột nhiên lại cảm thấy đau lòng, hắn cởi trói cho cậu, ôm cậu bế nhẹ nhàng vào phòng tắm. Nhưng bấy giờ người ở trong lòng đã không còn động tĩnh gì.

Hắn đã quá mạnh tay rồi, người trong lòng vốn đã gầy gộc không đủ sức phản kháng, nay hắn còn tàn bạo đánh đập, mà đúng hơn, từ khi Jeon JungKook đến đây, hắn đã đánh cậu bao nhiêu lần rồi? Và cậu thì đã làm gì sai cơ chứ?

Hắn sử dụng sự ôn nhu hết mức có thể của mình để lau người cho cậu, như thể sợ rằng người trong lòng sẽ tiếp tục cảm thấy đau đớn.

Tại sao hắn lại cảm thấy dằn vặt? Tại sao hắn lại cảm thấy thương xót? Và bản thân hắn muốn nói một lời "xin lỗi"?

Bọc cậu vào trong chiếc khăn tắm lớn đưa ra ngoài, hắn đặt cậu nhẹ nhàng trên giường, bấm máy gọi cho bác sĩ đặc biệt của riêng Kim Gia:

- Im SiWan. Đến đây ngay!

[ Sao thế? À... tôi sẽ đến ngay.]

---------------------------------------------------------

- Sao rồi?

Hắn sốt ruột nhìn SiWan - bác sĩ riêng đồng thời cũng là một người khá thân thiết với hắn đang khám cho JungKook, SiWan đang chuyền nước cho JungKook, trả lời:

- Không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cơ thể đã bị suy nhược nghiêm trọng, cần phải dưỡng sức và nghỉ ngơi thật cẩn thận. Mà Kim đại thiếu gia này, sao cậu có thể bạc đãi cậu nhóc đáng yêu này như vậy chứ? Cậu không xót sao?

- Dạo này cậu có phải hơi nhiều chuyện rồi không?

TaeHyung dùng ánh mắt chết người nhìn SiWan khiến anh toát mồ hôi muốn tự vả vào miệng mấy cái, nhanh chóng mở hộp cứu thương mang theo đem ra một tuýp thuốc nhỏ và đưa cho hắn:

- Tôi không dám động vào thiếu phu nhân nên Kim TaeHyung, cậu tự bôi thuốc cho cậu ấy đi, loại thuốc này sử dụng thường xuyên sẽ không để lại sẹo, nhưng nhớ phải bôi đầy đủ trước khi ngủ nữa, tránh động vào các vết thương nếu không sẽ bị rách...

- ...

- Vả lại... Lúc cậu ấy tỉnh, chắc chắn tâm lí sẽ bất ổn định, cậu nên điều trị nhẹ nhàng với cậu ấy, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.

- Đã biết!

Hắn cầm lấy tuýp thuốc trong tay, Im SiWan biết đã hết việc của mình liền đóng lại hộp đồ nghề rồi lui ra ngoài, trong lòng vẫn rất thương cảm cho JungKook, cũng rất thắc mắc lí do TaeHyung lại hành hạ cậu như thế nhưng không muốn nhiều chuyện nên lập tức rời đi.

Hắn nhìn người đang nằm trên giường, hai mắt nhắm lại nhưng trông vẫn thống khổ, cả cơ thể vẫn run lên nhè nhẹ, hắn bắt đầu bôi thuốc cho cậu, nhìn làn da trắng đã chi chít nhưng vết xanh đỏ khiến trong lòng hắn nhói lên một cái.

Có phải cậu đã hận hắn nhiều lắm không? Ngay cả cổ tay của cậu cũng lưu lại vết dây siết đến tím xanh, hắn cảm thấy xót xa xoa nhẹ lên những vết thương đó.

Bây giờ nghĩ lại, cậu nhóc này cũng rất thật thà, ngày đầu tiên đến đây còn ngu ngơ tưởng được cưới đương kim tiểu thư nhà nào, còn dám cả gan dùng tính mạng để uy hiếp Kim TaeHyung hắn.

Rồi chợt hình ảnh bóng lưng của cậu đứng trong bếp lại hiện lên, hình ảnh đó vô tình chạm đến gốc rễ chôn sâu trong tim hắn, là một góc yếu lòng của hắn, trong thoáng chốc hình ảnh về người mẹ trong hư không lại xuất hiện...

Tình cảm của mẹ dành cho hắn sâu nặng từ những bữa cơm mẹ nấu, đoạn tuổi thơ ấm áp lúc trước khi cha hắn chỉ bộn bề với công việc, rất ít khi trở về nhà ăn cơm, thì hầu như thời gian chủ yếu là hắn ở cùng mẹ, người mẹ ôn nhu nấu bát mì nóng hổi luôn giục hắn ăn nhanh kẻo nguội.

Hồi ức đó giờ đã là quá khứ, đoạn thời gian ấm áp kia phảng phất như chỉ diễn ra mới hôm qua, mẹ hắn mất, trong một cuộc phẫu thuật, một mình chống chọi với tử thần...

Kể cả JiEun cũng chưa mang lại cho hắn cảm giác đó, tại sao hắn không quay lại nhìn cậu, nhìn lấy người con trai này, biết đâu hắn sẽ tìm được chút tình cảm gia đình, từ đó hắn sẽ coi như đối xử với cậu tốt hơn, sẽ xem cậu như một người vợ đúng nghĩa?

Khi cậu tỉnh lại cậu có cho hắn cơ hội sửa sai không? Có cho hắn cơ hội bù đắp những thương tổn kia cho cậu không?

Gương mặt cậu bị hắn đánh đến bầm tím một bên má, hắn đưa tay muốn bôi thuốc cho cậu nhưng vừa chạm đến JungKook đã cựa mình, hai mày nhíu lại, có lẽ hắn chạm vào cơ mặt cậu làm cho cậu cảm thấy đau đớn rồi.

JungKook khó khăn nhếch mi mắt lên, nhưng khi tiêu cự vừa ở trên mặt Kim TaeHyung thì JungKook đột nhiên mở to mắt, hoảng sợ ngồi lên lui lại phía sau, hai tay dùng chăn che kín cơ thể của mình, động tác của cậu gấp rút đến mức kim chuyền trên tay đã rơi ra khiến máu ở cổ tay lại chảy xuống, thanh âm phát ra nơi cổ họng vẫn có chút run rẩy:

- Anh... Anh muốn làm gì? Tôi... tôi...

Giọng nói như nấc nghẹn lại khó trôi chảy khiến trái tim của hắn lại một dịp xót xa, hắn vươn tay muốn chạm vào cậu nhưng JungKook nhưng lại nhìn thấy bàn tay ấy là hàng ngàn mũi tiêm đang hướng về phía cậu không tránh khỏi kinh hãi thét lên một tiếng:

- AAAA! Tôi xin anh... hức! Anh đánh giết tôi cũng được. Nhưng xin anh... xin anh đừng tiêm thứ đó vào người tôi nữa... hức... cầu xin anh!

Kim TaeHyung triệt để ngây ngốc, tay hắn giơ lên giữa không trung, người trước mắt hắn nhìn hắn khiếp sợ như thế, nước mắt cậu chảy ra khiến hắn thực sự đau lòng, lại nhìn cổ tay cậu đã bị thương, hắn lên tiếng:

- Cổ tay em chảy máu rồi, để tôi giúp em.

Thấy hắn tiến gần đến mình, một dây thần kinh trong não giống như đột ngột đứt đoạn khiến cậu sợ hãi bắt đầu khua tay loạn xạ muốn đánh đuổi hắn đi:

- Đừng mà... Đừng tiêm nữa... đừng tiêm nữa...

Tinh thần JungKook hiện tại rất hỗn loạn, trước đó bị hắn tra tấn hành hạ khiến cho bản thân không khống chế được chỉ nghĩ đến việc cầu xin tha mạng, mũi tiêm lần này của hắn thực sự tác dụng rất mạnh khiến JungKook đã chết lên chết xuống mà không thể cử động hay kêu cứu, khi đã chuẩn bị ngất đi thì thống khổ cùng đau đớn kéo cậu tỉnh táo trở lại, trong hoàn cảnh muốn chết cũng không được khiến JungKook thực sự cảm thấy cuộc sống ở địa ngục là như thế nào rồi. Vì thế bây giờ trước mắt cậu vẫn là mũi tiêm đáng sợ đó, nó đang hướng về cậu, nó đang muốn rút cạn sức lực của cậu.

Cậu không muốn! Không muốn!

Kim TaeHyung rốt cuộc không nhịn được nữa, dùng tay kéo mạnh cậu ôm chặt vào lòng, bàn tay ôn nhu xoa lên mái tóc của cậu mặc cậu dùng sức giãy dụa muốn thoát khỏi như thế nào, cố gắng trấn an:

- Không tiêm nữa! Tôi tuyệt đối sẽ không làm gì em nữa. Xin em đừng như thế...

Hắn ôm lấy cậu, hắn không muốn nhìn thấy cậu khóc, hắn không muốn nhìn thấy gương mặt thống khổ cùng bi thương ấy của cậu, như thế tim hắn sẽ như bị gai nhọn cào xé đến bức bách đau đớn, hắn không muốn có cảm giác này, hắn chỉ muốn trở lại như lúc trước, hắn muốn tiếp tục nhìn cậu nấu những món ăn kia cho hắn, hắn muốn tự mình ân cần với cậu, hắn không muốn ức hiếp cậu nữa...

Hắn đã sai rồi!

Đột nhiên người trong lòng hắn ngừng giãy dụa, nhất thời trở nên động tĩnh khiến cho hắn vội vã cúi đầu, trong lòng đột nhiên thất kinh

JungKook hôn mê.

- JungKook! JungKook!

Hắn lo lắng lay người cậu, nhìn thấy cậu lại ngất đi khiến đầu hắn như vừa oanh tạc một tiếng. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy như mất mát một thứ gì đó, nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, hắn không cam lòng, vội vàng đặt cậu nằm xuống, sửa lại chăn cho cậu rồi đi ra ngoài.

- Kim thiếu gia...

Vừa bước ra cửa hắn nhìn thấy BoYoung đứng trước mình, hai bọng mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều, quản gia Lee đã cố ngăn cản nhưng khi thấy cô đã đứng trước mặt cậu chủ, mọi hành động đều dừng lại. Cô nức nở nhìn vào hắn:

- Kim thiếu gia... có phải Kim thiếu phu nhân bị thương rồi không? Xin cậu, cho tôi chăm sóc cậu ấy...

- BoYoung à...

Quản gia Lee muốn ngăn cô lại trước khi Kim TaeHyung nổi giận nhưng cô đã không sợ TaeHyung mà buột ra những lời đó thì anh cũng bất đắc dĩ, từ khi cô ấy tỉnh lại đã một mực muốn đi tìm cậu chủ cầu xin hắn tha cho JungKook.

Cứ tưởng hắn sẽ nổi giận đùng đùng cho người lôi cô ra ngoài, nhưng hắn lại tỏ ra âm trầm đến lạ, ánh mắt nhìn về hướng khác nhưng vẫn đáp lời cô:

- Cô hãy nấu một ít đồ ăn bổ dưỡng đi. Giúp tôi chăm sóc cậu ấy...

Bây giờ JungKook nhìn thấy hắn như nhìn thấy cầm thú, tinh thần bất ổn như vậy, hắn sợ rằng mình sẽ làm cho cậu phát điên lên mất, trước hết nên để cho người khác chăm sóc cho cậu, đến khi tâm tình cậu bình ổn trở lại, khi đó hắn sẽ thể hiện sự hối lỗi của mình sau.

BoYoung nghe TaeHyung nói vậy nhất thời ngạc nhiên, đến khi hắn đã đi qua mình cô mới hoàn hồn trở lại, lập tức vào phòng hắn, chạy đến cạnh thân ảnh đang hôn mê trên giường, nhìn thấy những vết thương trên người cậu, cô không kìm được đưa tay che miệng, nước mắt chảy ra cùng tiếng nấc nghẹn:

- JungKook à... Em sao lại như thế này chứ? Em làm cho chị đau lòng đến chết mất...

-------------------------------------------------------------

- Kim TaeHyung! Hôm nay mày bị làm sao thế? Lại có chuyện gì sao?

Jung HoSeok nghe điện thoại của hắn bảo tới Bar Mastermind, vội vàng phóng xe đến, mỗi khi có chuyện gì hay tâm trạng bất ổn, Kim TaeHyung sẽ tới đây, và Jung HoSeok luôn là kẻ bị gọi đến để hắn trút giận, biết sẽ lại làm bia đỡ đạn nhưng HoSeok vẫn đến bên hắn, dù gì cũng là bạn thân chí cốt, có chuyện gì HoSeok cũng không bỏ rơi TaeHyung.

Kim TaeHyung nốc rượu từ chai này đến chai khác, sắc mặt vô cùng xấu, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, như không biết sự hiện diện của HoSeok, hắn vẫn uống rượu, đến khi HoSeok dành chai rượu từ tay của hắn hắn mới quay lại, dùng chất giọng khàn khàn phun ra mấy chữ:

- Tao đã sai phải không?

- Chuyện gì mới được?

- Haha... Tao làm sao thế này? Tại sao tao lại thấy đau lòng thế này chứ?

- Dù gì JiEun đã mất qua lâu rồi, mày cũng đừng để lụy quá.

HoSeok cứ nghĩ hôm nay là ngày giỗ của Hwang JiEun nên Kim TaeHyung hắn đau lòng như thế, nhưng Jung HoSeok lại không thể ngờ rằng hắn là đang đau vì một người khác.

Hắn nghe vậy lập tức vò đầu mình, đúng rồi, hắn quên JiEun rồi sao? Tại sao lại thương cảm trước Jeon JungKook? Hắn biết trái tim mình đã dần dần chai sạn trước tình cảm dành cho JiEun rồi, nhưng hắn lại luôn phủ nhận, luôn chứng minh cho tất cả mọi người thấy là hắn yêu JiEun nhiều như thế nào.

Bất quá cảm giác có lỗi trước JungKook bây giờ đã lấn át tất cả, khi nhìn thấy khuôn mặt cậu nhìn hắn giống như nhìn thấy một ác ma thực sự, tinh thần bất ổn như thế, hắn lại cảm thấy tim nhói lên một cái.

Rốt cuộc hắn là bị làm sao?

- HoSeok. Mày không hiểu đâu! Mày không hiểu!

- Hừ!

HoSeok bực mình uống hết chai rượu vang đỏ, cứ ngỡ TaeHyung đúng là vì chuyện của JiEun nên mới lụy như thế nên trong lòng không khỏi khinh thường hắn, Hwang JiEun thực sự đâu tốt đến mức khiến cho Kim TaeHyung như thế này, thực sự muốn đánh cho hắn vài cái cho hắn tỉnh ngộ ra.

----------------------------------------------------------------------

- JungKookie... Em tỉnh rồi sao?

BoYoung mừng rỡ nhìn JungKook từ từ mở mắt ra, cậu đã hôn mê suốt 6 tiếng đồng hồ, BoYoung trong thời gian đó không ngừng thay bình chuyền dịch và thay băng trên đầu cho cậu, nhìn thấy vết thương cũ của cậu chưa lành, lại chồng chất những vết thương khác lên, cô không kìm nổi xót xa trong lòng mình, khi nhìn thấy cậu có dấu hiệu tỉnh lại, cô như người đi giữa sa mạc nhìn thấy dòng nước mát, nhưng sợ cậu sẽ hoảng hốt, mọi động tác của cô trở nên nhẹ nhàng nhất có thể.

JungKook nhìn cô rồi vội vàng nhìn xung quanh, xác định trong phòng đã không còn ai khác, cậu mới tự trấn an tinh thần, cố gắng ngồi dậy:

- Chị BoYoung. Em... đã ngủ bao lâu rồi?

- Em mới chỉ ngủ vài tiếng thôi. Em đói chưa? Chị nấu chút gì cho em ăn nhé?

JungKook ngoan ngoãn gật đầu.

- Vậy em chờ một lát.

Nhìn bóng lưng cô đã đi ra ngoài, JungKook nở một nụ cười bi thương, nhớ đến những hành hạ của Kim TaeHyung mang lại cho cậu, trong lòng lại dậy sóng, cậu luồn tay vào dưới gối của mình lấy ra mảnh thủy tinh đã giấu tự khi nào, hướng cổ tay mình cắt mạnh.

"Kim TaeHyung... Tôi sẽ không cho anh thỏa mãn đâu. Tôi phải thoát khỏi anh!"

----------End chap 32----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro