Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

- JungKook... Em tỉnh rồi à? Còn đau không?

BoYoung mừng rỡ khi nhìn thấy JungKook nằm trên ghế sofa đang từ từ mở mắt ra, cậu vực dậy sờ lên vết thương trên đầu bấy giờ đã được băng bó, đoạn quay lại nhìn cô:

- Chị... em ngất được bao lâu rồi?

- Thật may em chỉ xây xát nhẹ thôi, em đã ngủ được hai tiếng rưỡi. Em đói không? Chị nấu chút gì cho em nhé?

BoYoung ân cần nhìn JungKook mỉm cười, đối với cô, cậu như em trai của cô vậy, nên việc chăm sóc cậu không chỉ là bổn phận của đầy tớ với chủ nhân mà còn giống như bổn phận của người chị dành cho em trai vậy. JungKook lắc đầu, cậu không muốn làm phiền đến người khác, vả lại cậu cũng không đói, nhìn xung quanh lại cảm thấy thắc mắc:

- Hắn đâu?

Lúc nãy chả phải đánh mắng cậu thậm tệ bây giờ buông tha rồi sao? Thật không phải phong cách của Kim TaeHyung mà, nghe cậu hỏi, BoYoung liền biết được "hắn" ở đây chính là hỏi về Kim thiếu gia, lại nghĩ đến lời đe dọa của Kim TaeHyung, cô cảm thấy mình hôm nay thật quá to gan rồi, dám làm trái lời cậu chủ giúp đỡ Kim thiếu phu nhân.

- Kim thiếu gia đã đi ra ngoài.

- Hỏi tôi sao?

Giọng nói trầm khàn quen thuộc truyền đến khiến cho BoYoung một phen toát mồ hôi hột giống như kẻ trộm bị bắt quả tang, cô vội vã đứng dậy cúi đầu:

- Kim thiếu đã về.

JungKook khinh khỉnh nhìn dáng vẻ ngạo mạn của hắn, lại nghĩ đến lúc mình có lòng tốt muốn giúp hắn lại bị hắn vô tâm sỉ nhục, trong lòng chỉ muốn băm vằm hắn ra làm trăm mảnh.

- Tôi đã nói nếu như giúp Jeon JungKook sẽ bị chặt tay đấy.

Hắn nhếch môi nhìn BoYoung rồi liếc sang phía JungKook, vừa vặn có thể nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của cậu, hắn lại tiếp lời:

- Cô là nặng tai nghe không rõ hay là từ lâu đã không xem Kim TaeHyung này ra gì rồi?

Câu nói mang đầy sự đe dọa độc ác của hắn làm cho những nhân công xung quanh trong lòng nóng rực như bị lửa đốt nhưng cố tình mặt lấp tai ngơ, cắn môi xem như không nghe thấy, nhìn thấy gì hết, làm gì có ai muốn đắc tội với Kim TaeHyung chứ?

BoYoung không thể không giúp JungKook, từ lâu cô cũng đã xem cậu như là em trai ruột, cũng như xem chỉ duy nhất mình cậu mới xứng làm phu nhân của Kim Gia, trong lòng vốn đã dự tính đến sự việc này, tức là cô sẽ nhận hình phạt từ Kim TaeHyung nên đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Tuy nhiên cô vẫn không thể khống chế được sợ hãi trong lòng, bất cứ ai khi đối diện với Kim TaeHyung, bản năng đầu tiên có lẽ đã là sợ hãi.

- Kim thiếu gia. Tôi đã sai rồi...

BoYoung quỳ xuống cúi rạp trước hắn, JungKook sững sờ dần dần hiểu ra sự việc, đây mới chính là phong cách của Kim TaeHyung hắn, nhỏ nhen và bỉ ổi.

Cảm thấy BoYoung không làm sai chuyện gì cũng phải quỳ mặt trước hắn như vậy khiến cho JungKook cậu không cam tâm, vội vàng chạy đến đỡ cô đứng lên:

- Chị sao vậy? Chị đứng lên cho em.

Nhưng BoYoung gỡ tay cậu ra, tiếp tục quỳ xuống cầu xin, cô tin rằng hắn sẽ vì cô đã làm việc ở đây từ lâu mà niệm tình bỏ qua cho cô, với lại việc cô cứu người là việc đúng, lại là cứu vợ của hắn.

- Mong thiếu gia bỏ qua cho tôi lần này...

TaeHyung nhếch nhẹ phiến môi, giơ tay ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ ở ngoài đi vào.

- Bỏ qua? Chống đối lại Kim TaeHyung tôi mà nói tôi rộng lượng bỏ qua cho cô sao? Kim TaeHyung đã nói là sẽ làm.

Dứt câu hai tên vệ sĩ đã hiểu ý hắn lôi Park BoYoung đứng lên, cô không giãy dụa mặc cho chúng thô bạo kéo cô đi, JungKook tức giận chặn đường chúng lại, dùng ánh mắt căm hận nhìn Kim TaeHyung:

- Kim TaeHyung anh điên rồi sao? Con mẹ nó anh còn độc ác hơn cả loài cầm thú! Rốt cuộc chị ấy đã làm gì sai chứ? Vì cứu tôi mà chị ấy bị chặt tay ư? Nếu vậy chỉ cần tôi chết là được chứ gì?

- JungKook à...

BoYoung cất giọng nhỏ ý nhắc nhở JungKook rằng cô không sao nhưng JungKook vẫn khăng khăng chặn đường, hắn vừa nghe xong câu nói đó của cậu ngay lập tức xoay người tiêu sái đi đến trước mặt cậu, nâng cằm cậu lên rồi siết chặt lại:

- Cậu nghĩ rằng tôi không dám giết cậu?

- Anh có giỏi thì giết tôi đi...

JungKook nhìn hắn không hề tỏ ra sợ hãi, ánh mắt kiên định bướng bỉnh, hắn nhìn cậu rồi cười đến giảo hoạt, cứ khi nào nhìn thấy ánh mắt này của cậu là hắn lại có ý định ngược đãi cậu đến khi nào cậu tỏ vẻ khuất phục nhưng dường như chưa lần nào hắn thành công cả thì phải.

- Nhưng mà... Tôi lại chưa muốn giết thứ tôi đang còn có thể chơi đùa. Như vậy, cậu sẽ thay thế cô ta phải không?

Hắn vừa nói vừa dùng bàn tay siết cằm cậu bắt đầu linh hoạt mân mê xương quai hàm đẹp đẽ của cậu, JungKook vẫn chắc nịch:

- Đúng vậy, mau thả chị ấy ra!

BoYoung run lên, JungKook đang còn bị thương, nếu như bị thiếu gia tiếp tục đánh đập cậu nhất định sẽ xảy ra chuyện, cô dù gì cũng chỉ là một người hầu nhỏ nhoi khi còn rất nhỏ đã bị người ta bán đến đây làm người giúp việc, ngay từ khi chào đời đã bị bỏ rơi ở cô nhi viện, cô sinh ra đâu có ai hoan nghênh cơ chứ.

Bây giờ nếu mất đi một bàn tay thì cũng đâu có gì là to tát, cô đã bảo vệ được thứ mình muốn bảo vệ, có gì là hối hận chứ. Nhưng JungKook nhất quyết không cho cô chịu phạt khiến trong lòng cô tuy lo lắng nhưng vẫn ánh lên một tia ấm áp, kể từ khi sinh ra cho đến bây giờ. Chưa ai ngoài cậu đứng ra bảo vệ cô.

- JungKook! Chị không sao... chị không sao mà!

Kim TaeHyung nhìn hai tên vệ sĩ hai bên ra hiệu thả BoYoung ra, JungKook nhìn thấy vậy an tâm thở nhẹ một cái, chợt cổ tay bị mạnh mẽ nắm lấy, hắn thô bạo kéo cậu đi, chân cậu bị bong gân do lúc nãy bị ngã từ cầu thang xuống nên bị hắn kéo đi nhanh như vậy quả thực thật khó khăn nhưng tuyệt nhiên không hề tỏ ra đau đớn.

Hắn lôi cậu vào phòng hắn, đẩy mạnh cậu xuống giường rồi dùng thân mình đè lên hai chân cậu, hắn nhanh chóng rút chiếc cà vạt trên cổ áo ra trói chặt tay cậu ở thành giường.

- Tôi phải giáo huấn để cho cậu ngoan ngoãn hơn mới được.

- Anh... anh muốn gì?

JungKook thực sự không biết hắn đang muốn gì? Kim TaeHyung là một người rất đê tiện, hắn sẽ dùng những thủ đoạn bẩn thỉu và độc ác để hành hạ cậu, nhưng lần này cậu càng có dự cảm không tốt lành gì.

Hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc roi da dài, nhếch môi từ từ tiến về phía cậu, JungKook không thể khống chế được lo lắng trong lòng, theo bản năng giãy giụa cổ tay đang bị trói lại...

TaeHyung bước đến, không nhanh không chậm xé toạc chiếc áo trên người cậu để lộ làn da trắng như sứ, ngón tay hắn vuốt nhẹ chiếc roi rồi nhìn khuôn mặt của cậu, thú vị nhếch miệng nói:

- Để tôi cho cậu nếm ít hương vị "ngọt ngào".

Chát!

Hắn quất mạnh lên người cậu vang lên tiếng roi nghe thật chói tai, JungKook không thể khống chế được bản thân run lên một cái, vết roi như đang cứa nát lên da thịt cậu vậy nhưng cậu vẫn cắn chặt môi không rên rỉ một tiếng.

Chát!

Lại thêm một roi khác quất mạnh lên bụng JungKook khiến cậu đau đớn nhíu mày, mồ hôi bắt đầu túa ra.

Chợt cậu cảm thấy cằm bị hắn nắm chặt ép cậu phải nhìn vào mắt hắn, cậu nhìn thấy hắn nở nụ cười đặc biệt giảo hoạt, nụ cười ấy khiến cậu rùng mình, nụ cười của ác ma...

- Nói! Hôm gặp Jeon KangSoo, hai người đã nói những gì?

JungKook kinh ngạc nhìn TaeHyung, nhưng ngay lập tức cảm thấy mình ngạc nhiên làm gì chứ, hắn đường đường là tổng giám đốc Kim V, nếu như gì cũng không biết thì đúng là chuyện buồn cười.

- Nói gì chứ? Cha tôi thì đến thăm tôi, anh cấm sao?

Cằm cậu bị hắn siết chặt hơn đau đến mức hai mắt của cậu đã đỏ lên như sắp khóc, hắn nhìn cậu đay nghiến:

- Thăm? Cậu nghĩ tôi là thằng ngu sao? Nói!

Hắn đã nói như vậy thì cậu có giấu cũng không được, dù sao chủ tịch Kim đã biết và hứa sẽ giúp đỡ cậu nên cậu sẽ nói hết với hắn, nếu cậu còn cứng đầu chắc chắn trước khi Jeon KangSoo dở trò thì cậu đã bị hắn giết chết rồi.

- Ông ta... à... cha tôi nói tôi đánh cắp tài liệu mật của Kim V. Còn nói tôi... lấy những bằng chứng lão ta tham ô... chỉ thế thôi!

- Thế thôi?

Chát!

Hắn lại tuyệt tình quất mạnh lên người cậu khiến cậu đau đớn nắm chặt chiếc cà vạt, cậu đã nói hết rồi, hắn còn muốn hành hạ cậu?

Chát!

Mỗi một roi lực đánh sẽ mạnh hơn trước gấp hai, làn da cậu nhanh chóng xuất hiện những vết thương màu đỏ thẫm, vì da rất trắng nên những vết đỏ nhìn rất mĩ nhãn...

Hắn tức giận liên tục quất mạnh lên thân thể đã bị vây kín vết thương của cậu, máu còn bật ra nhìn đến xót lòng. Jeon KangSoo để một nằm vùng dễ dàng phản bội như vậy thật không đúng chút nào, với lại ngay từ khi kết hôn với JungKook, hắn đã sớm biết cậu là nằm vùng và sớm đoán được mục tiêu sẽ là chứng cứ đánh đổ Jeon gia và ý đồ chiếm cả Kim Gia.

Thứ hắn muốn biết chính là kế hoạch cụ thể của lão cáo già đó, nhưng đáp án của cậu như dội một gáo nước lạnh vào mặt hắn. Kim TaeHyung chúa ghét những ai cứng đầu, với hắn, JungKook chính là một gian tế cứng đầu, nếu không có cực hình, chắc chắn sẽ cứng đầu không nói ra.

Chát!

- Tốt nhất cậu nên thành thật trả lời, tôi sẽ cho cậu chết thoải mái hơn.

JungKook cố gắng giương mắt nhìn hắn, ánh mắt vẫn vững vàng như ban đầu, tuyệt nhiên không hề chứa một tia yếu đuối nào, cậu khó khăn mở lời:

- Anh muốn tôi nói sự thật, tôi đều đã nói hết rồi, anh... còn muốn gì từ miệng tôi chứ?

Đối với TaeHyung, JungKook càng nói như thế càng như đang che giấu cho Jeon KangSoo, hắn tức giận tiếp tục quất mạnh lên cậu.

Chát!

Chát...

JungKook bắt đầu cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn, môi đã bị chính chủ nhân cắn đến bật máu, hai tay cậu đã không còn sức để giãy dụa, rốt cuộc Kim TaeHyung đã dừng tay, hắn vất chiếc roi da sang một bên rồi đi ra ngoài, JungKook thở ra một cái.

Vốn nghĩ hắn đã buông tha nhưng chẳng bao lâu sau hắn đã mở cửa đi vào, trên tay còn cầm thứ gì đó nhất định tiếp tục tra tấn cậu, JungKook nhắm mắt lại phó mặc cho hắn, dù sao trên người cậu cũng đã phủ đầy vết thương rồi...

Hắn tiến đến, âm thầm nở nụ cười độc ác khiến JungKook không rét mà run, cậu phát ra thanh âm run rẩy:

- Anh... anh muốn gì?

- Nếu còn không nói ra... Cậu cũng biết tôi đê tiện như thế nào mà.

- Anh... Tôi đã nói hết tất cả sự thật rồi... Anh không tin tôi cũng không thể nói thêm gì khác!

JungKook quay mặt đi để không phải nhìn thấy vẻ mặt cao ngạo của hắn, khi nhìn hắn cậu chỉ muốn chính tay mình băm vằm hắn ra làm trăm mảnh mà thôi.

Bỗng cơn lạnh tê buốt đến từ những vết thương đã rỉ máu làm cho JungKook mệt đến sắp lịm đi cũng vì đau đớn mà tỉnh táo trở lại.

Kim TaeHyung dùng những viên đá lạnh đặt trên những phần da đã rỉ máu của JungKook khiến vết thương thập phần đau rát, đến mức môi đã cắn chặt lại nhưng cậu vẫn không thể kìm lại được tiếng rên rỉ nơi cổ họng, cậu muốn thoát khỏi loại tra tấn này nhưng hắn đã nhanh chóng đè lên hai chân của cậu khiến cậu không thể cử động.

Đối với loại tra tấn này, thoạt nhiên sẽ cảm thấy không hề dã man những khi trên cơ thể đã có vết thương thì việc bỏ thứ lạnh như băng khối này lên sẽ đau rát đến tê liệt tứ chi, các vết thương đỏ sẫm nay đã trở thành những màu tím xanh trông rất đáng sợ, máu cư nhiên đã hòa cùng nước mà chảy xuống, hắn nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cậu mà trong lòng lại vô cùng thoải mái, không nương tay tiếp tục cực hình.

JungKook vẫn cố gắng chịu đựng, bất quá trong lòng muốn hắn ta kết liễu mình đi còn thoải mái hơn chịu những áp bức này rất nhiều, cậu không hề nói dối, cậu nghe lệnh Jeon KangSoo như thế nào liền đã khai ra hết với Kim TaeHyung, nhưng hắn lại cho rằng cậu là đang cứng đầu chống lại hắn, nếu như càng nói sẽ càng như là biện hộ cho bản thân, nên cậu chọn cách im lặng.

- Vẫn không chịu nói sao?

- Tôi... không giấu... điều gì hết...

Chát!

Hắn vung một cú đánh mạnh lên mặt cậu khiến máu lại hộc ra, dám chắc dây thần kinh da mặt cũng đã vỡ mất rồi, cậu cảm thấy buồn cười bản thân, chẳng phải hôm trước bị hắn đánh một cái đã ngất xỉu sao? Bây giờ bị hành hạ như vậy còn chưa chịu bất tỉnh, có phải sức đề kháng cao hơn rồi không?

- Hay cho Jeon KangSoo có một nằm vùng dũng cảm như cậu đấy. Nhưng tôi cũng không thiếu cách khiến cho cậu phải mở miệng.

Hắn nở nụ cười quỷ dị, từ đâu đem theo một ống tiêm, mang ra trước mặt JungKook:

- Cậu muốn tôi gợi lại cái cảm giác đói khát tình dục hôm đó không?

- Anh... Anh...

JungKook không biết sức lực từ đâu tới liên tục giãy dụa, cậu nhìn ống kim tiêm trên tay Kim TaeHyung liền sực nhớ đến hôm đó chính cậu bị thứ thuốc này tra tấn đến chết đi sống lại, chẳng lẽ hôm nay cậu lại phải bị thứ thuốc này hành hạ sao? Nghĩ đến đó cậu lập tức hướng ánh mắt về phía hắn, khẩn khoản:

- Kim TaeHyung... Tôi xin anh... Tôi xin anh đừng làm như vậy... Xin anh...

- Haha. Tôi đã mang ra mà không chơi, chẳng phải hơi phí rồi sao? Hôm nay tôi sẽ tiêm cho cậu gấp đôi lần trước, tôi mang đến cho cậu nhiều hưng phấn như vậy, cậu là nên cảm ơn tôi mới phải.

Hắn nhếch môi hướng cậu đi đến, JungKook giãy dụa kịch liệt, nước mắt thực sự đã chảy dài, cậu không muốn chút nào. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai chứ? Vì sao lại đối xử với cậu như thế?

- Kim TaeHyung... Tôi hận anh!

----------End chap 30----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro