Chương 3
Đang vô cùng khoái chí vì được đầu thai thành con người để hưởng thụ tiếp cuộc sống thì cánh cửa lại bật mở, vẫn là nam nhân làm cậu sợ hãi khi nhìn thấy hồi nãy, cậu tiếp tục dùng tấm chăn trắng che đi gương mặt của mình chỉ để lộ hai mắt để quan sát. JiMin biết mình đã làm cho cậu sợ, anh nở nụ cười ấm áp, ôn nhu nhất có thể:
- JungKookie, đừng sợ... mình không làm gì cậu đâu, ngày trước mình và cậu còn rất thân nữa.
- Làm sao để ta có thể tin lời ngươi nói? - Ánh mắt JungKook lộ rõ vẻ hoài nghi, JiMin nhíu mày thật chặt, đáp lời:
- Ta? Ngươi? - JiMin tiếp tục hỏi dồn dập - JungKookie, có phải cậu bị đập đầu vào đâu rồi đầu óc không còn bình thường không?
- À... - JungKook giật mình: "Quên mất, giờ ta đã là người phàm, không thể xưng hô như khi ở thiên giới", ngay lập tức mấp máy môi, lắp bắp:
- Tôi...Tôi...
Thoáng thấy được nét bối rối trên khuôn mặt của JungKook, JiMin hiểu mình biểu cảm hơi thái quá, nhanh chóng hạ tông giọng hơn nữa với hi vọng cậu không còn đề phòng mình:
- Không sao, từ từ rồi cậu sẽ nhớ ra mà. Nếu cậu cảm thấy khó chịu, mình sẽ đi ra ngoài...
Nói là vậy chứ trong lòng Park JiMin không muốn rời khỏi đây, ánh mắt của anh buồn hẳn, quay lưng toan bước đi thì bị cậu gọi giật lại:
- Đứng lại! Đến đây ngồi đi...
JungKook thấy anh tội nghiệp, ánh mắt đó có vẻ không phải là đang lừa dối cậu, vả lại lừa dối cậu thì được gì chứ? Cậu thực sự rất muốn kết bạn. Trên thiên giới có học môn về "xã hội loài người". Mẫu Đơn Tiên Tử đã nói rằng con người ai cũng ít nhất phải có một người bạn, còn có thể có cả tri âm tri kỉ, đi cùng mình đến hết cuộc đời, cuộc đời con người ngắn ngủi chỉ ba vạn sáu nghìn ngày không như thiên giới một khắc trôi qua cũng thật nhàm chán, cậu từng muốn được thử cảm giác ngọt ngào, mặn mà hay đắng cay như lời Mẫu Đơn nói, nàng ấy nói chỉ có con người mới phải trải qua những dư vị đó, bây giờ cậu là con người, chí ít cũng phải có một người bạn tâm giao có đúng không.
- JungKookie...
- Ta và ngươi... À nhầm... Tôi và anh ngày xưa từng là bạn thân?
JungKook hướng ánh mắt tin tưởng của mình nhìn JiMin, JiMin không hiểu vì cái gì mà bị cặp mắt đó làm cho mặt đỏ bừng lên:
- Bây giờ vẫn là bạn thân...
- Vậy thì tốt quá... Jeon JungKook chắc phải có phước lắm mới làm bạn được với một người hiền khô như anh nhỉ?
- Hả?
JiMin đơ một cục khi nghe thấy lời cậu nhóc này vừa phát ra.
- À không có gì...
Cậu cười, một nụ cười bị dập tắt bấy lâu, nụ cười này luôn làm cho một Park JiMin phải sống giở chết giở. Bất chợt anh tham lam nhân cơ hội JungKook mất trí nhớ...
- Kookie! Thực ra anh nhiều hơn em 2 tuổi...
JungKook chớp mắt nhìn, anh lo lắng nói tiếp:
- Thực ra từ lâu anh muốn nghe em gọi 1 tiếng anh... nhưng mà...
- Anh! Có gì khó khăn đâu. Anh tên gì ấy nhỉ?
- Anh... Anh tên JiMin, Park JiMin...
JiMin lắp bắp, dường như không tin vào tai mình nữa. Làm bạn thân với cậu. À không, yêu đơn phương cậu những 5 năm nay, luôn bên cậu mặc cậu luôn cư xử thô lỗ với mình, thậm chí khi mình bắt cậu dùng kính ngữ, bản thân liền bị đánh liên hoàn cước. Nhưng bây giờ sao tiếng "anh" nghe cậu phát ra lại dễ dàng như thế? Hay bản chất của cậu không hề thô lỗ mà trong vắt tựa thiên sứ bầu trời thế này?
- Anh JiMin... Anh JiMin! Bộ em nói gì sai sao? Đừng nhìn em như thế.
JungKook sợ mình nói sai cứ thầm rủa cái miệng, JiMin chợt tỉnh mỉm cười dịu dàng, mắt tít lại...
- Không đâu Kookie... em rất giỏi, rất ngoan...
Anh xoa đầu cậu như xoa đầu một chú cún nhỏ, đột nhiên cánh cửa phòng bật mở thu hút ánh nhìn của anh và cậu, JiMin mặt mũi tối sầm, lão già Jeon KangSoo nhìn thấy con trai còn hồng hào ngồi đó, mừng rỡ xởi lởi đi lại, JungKook thấy người lạ lại lấy tấm chăn là bức bình phong...
- Ta là cha của con... chẳng lẽ con không nhận ra sao?
- ...
JungKook chẳng biết phải làm sao đưa ánh mắt cầu cứu JiMin, anh đau đớn nuốt khan nhìn cậu rồi miễn cưỡng gật đầu, nhờ đó cậu mới tin đây là cha của mình...
- Dạ... con xin lỗi... cha...
Jeon KangSoo ngạc nhiên tột độ, không chỉ ông mà JiMin cũng nhìn cậu với ánh mắt không thể tin nổi được.
- Con... con nói gì sai sao ạ?
Chết tiệt! Cậu lại phát ngôn sai điều gì mà để bị nhìn đến phát sợ như thế? Không! Không sai! Không hề sai! Chỉ là từ "Cha" nghe quá đỗi xa lạ, kể từ ngày mẹ cậu mất, ba cậu cưới vợ mới, cậu chưa bao giờ thốt lên một tiếng phụ tử "Cha" hay là xưng "Con". Jeon KangSoo thu lại sự ngạc nhiên, đến bên xoa đầu JungKook...
- Con không nói sai. Con nói đúng rồi... con là con trai ta, và ta là cha của con.
Nhận được cái xoa đầu nhẹ nhàng đó, cậu cảm thấy nhớ người cha trên thiên đình của mình: "Phụ quân... hài nhi xin lỗi vì không thể chăm dưỡng được cho người... "
Càng nghĩ cậu càng nguyền rủa trong lòng ả đàn bà đã nhẫn tâm đẩy cậu xuống trần gian, ả đàn bà ti tiện đó - Dã Nhi.
- Quản gia Song!
Jeon KangSoo vừa xoa đầu cậu vừa gọi người đàn ông trạc bốn mươi đến. Người đàn ông kia kính cẩn cúi đầu...
- Ông chủ cho gọi tôi?
- Làm thủ tục xuất viện. Ngày mai con trai ta về nhà...
- Vâng.
Nói rồi người đàn ông lui đi. Park JiMin nghe vậy phẫn nộ liền đứng dậy gần như gầm lên:
- Ông còn định làm gì?
Jeon KangSoo tắt hẳn nụ cười, đưa ánh mắt mà khinh bỉ nhìn anh.
- Con trai ta phải về nhà của ta... Cậu dám cản?
- Ông!
"Nhà ư?" Anh thừa biết là cậu sẽ lại bị ép gả vào Kim Gia. Sẽ lại bức cậu đến chết! Anh thực sự không cam tâm!
- Cha! Đừng nặng lời với JiMin! Anh ấy là bạn của con...
JungKook níu tay của ông khi thấy ông răn đe JiMin. KangSoo nhìn JungKook xoa đầu cậu như món bảo vật ...
- Ta biết rồi, JungKook, con nằm nghỉ đi, mai còn phải trở về nhà nữa.
- Vâng!
Cậu ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt lại, thực sự bản thân cậu cũng cảm thấy mệt và muốn ngủ rồi.
Jeon KangSoo đến bên JiMin, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy:
- Park JiMin, biết điều hơn một chút, đi ra đây gặp ta!
Dứt lời, ông đi ra chẳng thèm ngoái lại xem phản ứng của JiMin. Anh nắm chặt lòng bàn tay thành quyền, đưa ánh mắt đau đáu nhìn thân ảnh trên giường bệnh.
Một lúc sau anh cũng đi ra, lịch sự đóng cửa lại...
-----------------------------------------
- Ông muốn nói gì nói mau đi, tôi không có nhiều thời gian...
JiMin bực mình khi phải ngồi chung xe với Jeon KangSoo, thái độ dửng dưng của anh không giống cái cách đang đứng trước một vị chủ tịch...
- Cậu nên ngoãn ngoan nghe lời ta, không được nói chuyện quá khứ cho nó nghe, rõ chưa?
JiMin bật cười khinh bỉ, lão nghĩ gì khi đem điều này ra đề nghị với anh?
- Tại sao tôi phải nghe lời ông? Nếu tôi nói tôi không đồng ý thì sao?
Anh cố nhấn mạnh chữ "Không đồng ý" Jeon KangSoo nhếch môi lấy trong người ra một tấm ảnh đưa cho JiMin. Cầm lấy tấm ảnh, ảnh run lên, xém điều làm rơi, mắt đỏ hoe...
- Nghe nói cậu có đứa em gái tên Park JiYeon? Nó cũng dễ thương đấy chứ... Đồng ý hay không còn dựa vào việc tính mạng bé bỏng của em gái cậu sẽ như thế nào phải không?
Ông ta nhếch mép, anh vẫn run lên, ánh mắt từ sợ hãi chuyển thành căm phẫn, nghiến răng:
- Bỉ ổi!
- Đều do cậu cả thôi... suy nghĩ cho kĩ, bây giờ xuống xe!
Jeon KangSoo lạnh lùng phun ra từng chữ, JiMin xuống xe, tâm trạng cứ liên tục chùng xuống như bị một hòn đá lớn đè nặng, nhìn chiếc ô tô sang trọng lướt nhanh nhả ra từng làn khói mỏng tang, khóe mắt anh chợt ngấn lệ.
"JungKook! Anh muốn bảo vệ em nhưng anh cũng phải bảo vệ JiYeon em gái anh... Thật xin lỗi."
--------------------------------------------------
Ngày hôm sau...
JungKook đã "trở về" ngôi biệt thự của Jeon Thị. JiMin cũng theo xe hộ tống cậu về đây, bởi cậu chỉ tin tưởng mỗi Park JiMin vì vậy Jeon KangSoo có muốn ngăn cản cũng không được. Nhìn ngôi biệt thự, cậu thích thú quay qua nói với anh:
- Anh JiMin, đây là nhà của em sao? Thật sao?
- Đúng rồi JungKook!
- Woa!
- Cậu chủ, mời cậu vào nhà...
Quản gia Song kính cẩn chỉ đường, cậu cũng nhanh chân đi vào trong...
Tuấn Chính Quốc ! Cuộc đời từ nay chuyển sang trang mới
----------End chap 3----------
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro