Chương 29
" Hừ... thật thảm hại..."
Kim TaeHyung quắc mắt khinh thường nhìn thân ảnh nằm lịm dưới chân cầu thang, biết rằng bản thân có hơi mạnh tay nhưng vì đó là Jeon JungKook lại còn dám xúc phạm hắn và người hắn yêu, đương nhiên sẽ chưa là gì cả.
Hôm nay là ngày giỗ của Hwang JiEun, tâm trạng hắn từ ngày hôm qua đã không tốt một chút nào, sáng nay lại nhìn thấy cảnh cậu mang thức ăn giải rượu lên cho hắn khiến hắn vào một giây phút nào đó đã ngỡ rằng JiEun của hắn đã trở về. Hắn ghét việc mình lại đi nhầm lẫn giữa Hwang JiEun và Jeon JungKook, như thế đối với hắn là đã có lỗi đối với JiEun.
Hắn lãnh cảm quay trở lại trong phòng.
Tất cả những người trong biệt thự đều đứng nấp ở những chỗ khác để cậu chủ của họ không thể nhìn thấy, ai nấy đều rất lo lắng cho JungKook nhưng một khi lời nói của cậu chủ nói ra đều sẽ thực hiện được, họ còn có người thân ở nhà, họ thực sự không muốn bản thân bị liên lụy.
Duy chỉ có một người đang nhếch nhẹ phiến môi mỏng, nhìn thấy JungKook máu trên đầu chảy càng nhiều lại càng nhếch môi cao ngạo đầy thỏa mãn.
" Haha... Hay lắm cậu chủ. Cậu cứ hành hạ Jeon JungKook thật nhiều vào đi, từ nay, em sẽ giúp cậu..."
Nụ cười cao mãn thâm độc hạ xuống, nhân lúc không ai để ý liền lui ra chỗ khác...
------------------------------------------------------------------------------------------------
- Anh nằm ngủ lâu quá đi, sao em lại có một người anh yếu đuối thế nhỉ? Anh mau tỉnh lại đi anh JiMin, hôm nay em có đem cháo gà đến, nếu anh không mau tỉnh lại thì em sẽ ăn hết luôn...
JiYeon hầu như túc trực ở bệnh viện 24/24, hai ba hôm nay cô xin nghỉ học để chăm JiMin, thời gian cô không có ở bệnh viện thì chỉ có đang ở nhà tắm rửa hoặc nấu thức ăn đem đến, hễ có giây phút nào ngủ quên liền tự đánh mình vì sợ trong lúc mình ngủ anh trai có thể tỉnh lại, Jung HoSeok thì bận việc công ty nên không có ở đây, nhưng đã xin số điện thoại của JiYeon và thường xuyên gọi điện hỏi thăm JiMin...
Như thường lệ, JiYeon đến đây sẽ đặt đồ ăn mình mang đến đặt lên bàn kèm theo câu nói dài ngoằng như đang đối thoại với anh trai mặc dù không biết anh ấy có nghe được hay không...
- Em... dám nói... là anh yếu đuối... sao nhóc con...
Bỗng giọng nói hơi khàn do lâu không hoạt động cổ họng của người trên giường bệnh vang lên, JiYeon giật bắn liền quay sang ngạc nhiên rồi lập tức mừng rỡ khi thấy ngón tay anh trai đang động đậy và đang cố mở miệng. Cô kìm không được lập tức chạy ngay đến:
- Anh... Anh tỉnh rồi! Anh tỉnh rồi, thật tốt quá!!! AAA Để em đi gọi bác sĩ...
JiYeon không kiên nhẫn đứng lại nghe anh trai mình nói nữa mà chạy đi tìm bác sĩ không kịp để JiMin ngăn lại, anh khó khăn mở mắt, xung quanh là một màu trắng nhợt nhạt cùng mùi thuốc sát trùng đáng ghét, JiMin cố gắng ngồi dậy, quan sát xung quanh rồi dùng hai tay xoa xoa nơi thái dương đang nhức muốn chết...
Chợt kí ức trước khi tỉnh dậy ùa về, là anh bị mang đi để trừng trị vì dám cưu mang Jeon JungKook, thật nực cười... Vẫn là không dám giết chết anh...
"Nhưng còn JungKook? Bây giờ em ấy ra sao rồi?"
Không ngờ việc đầu tiên khi tỉnh lại là nghĩ đến JungKook, anh cũng không ngờ rằng mình thương mến cậu đến vậy...
Đang nhìn xung quanh tìm kiếm chiếc điện thoại di động để liên lạc với cậu thì hai bác sĩ đi vào cùng với JiYeon... và HoSeok...
- Jung... Jung HoSeok?
- JiMin... cậu đã tỉnh lại rồi sao?
HoSeok nhìn thấy JiMin tỉnh lại cơ hồ rất vui mừng, hắn cũng không hiểu hắn đang bị cái gì nữa khi mà vừa nãy đang đi dọc hành lang tiến đến phòng bệnh của JiMin thấy JiYeon cùng bác sĩ đang đi theo hướng của mình, JiYeon vừa trông thấy hắn thì thông báo rằng cậu đã tỉnh, HoSeok hắn không biết đã ăn nhầm cái gì mà cũng vội vã chạy theo vào đây nữa...
- Cậu JiMin, bây giờ cậu đã cảm thấy ổn hơn chưa? Ở chỗ vết thương cậu còn bị đau không?
Một vị bác sĩ thay bình chuyền nước còn một vị kiểm tra lại các vết thương cho JiMin, thực sự thì lúc tỉnh dậy cậu chỉ hơi choáng đầu một tý thôi chứ không cảm thấy đau đớn hay bất thường gì khác, có lẽ các bác sĩ làm việc ở đây rất giỏi rồi...
- Cảm ơn bác sĩ nhưng hiện tại tôi ổn... Khi nào tôi có thể xuất viện?
- Anh JiMin! Anh chỉ vừa mới tỉnh lại thôi mà, anh vội hỏi xuất viện để làm gì chứ? Không được, khi nào em thấy anh khỏe em mới làm thủ tục xuất viện cho anh...
JiYeon lập tức phản bác câu nói của JiMin. HoSeok thấy vậy cũng nói:
- JiYeon nói rất đúng, cậu nên nghỉ ngơi thêm vài ngày đã...
Hai vị bác sĩ dặn dò thêm một số chuyện trước khi ra khỏi phòng rồi trả lại không gian cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, JiYeon nhanh nhảu ngồi cạnh anh trai xoa hai cái má của anh:
- Yah cục mochi của em... Tại anh ngủ nhiều quá nên gầy đi rồi, anh phải ăn nhiều vào mới được...
- Cái con nhỏ này... ngủ nhiều thì phải béo chứ có ai ngủ nhiều mà gầy hả?
JiMin nhun mũi cãi lại em, khoảnh khắc đó không ngờ khiến Jung HoSeok lỡ tim một nhịp, nhưng nhanh chóng cảm thấy mình thật dư thừa liền đi đến, xen ngang:
- JiMin... Cậu ...
- Đúng rồi... sao anh lại ở đây? Park JiYeon, có phải là anh ta hằng ngày quấy rối em không?
Không để cho HoSeok nói hết câu, JiMin lạnh lùng nhìn hắn rồi nhìn JiYeon tỏ vẻ vô tội, lập tức đánh nhẹ anh trai một cái:
- Aish... Anh HoSeok ưu tú như vậy, tại làm sao phải đi quấy rối em chứ? Anh HoSeok rất...
"... Thích anh JiMin..."
Những lời đó cô định nói ra nhưng nhìn thái độ lạnh lùng JiMin đối với HoSeok cô mới hiểu ra rằng anh trai cô rất rất không thích Jung HoSeok, nên lập tức những lời chuẩn bị nói bị chặn lại nơi cổ họng...
- Anh ta làm sao?
- Anh... Anh HoSeok chính là người đã cứu mạng anh... Hôm đó nếu không có anh ấy giúp em mang anh đi bệnh viện, em thực sự không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy đến...
JiMin nghe xong trong một phút giây trầm tĩnh đến lạ, HoSeok thực sự biết rằng sau ngày hôm đó JiMin hận hắn rất nhiều nhưng lại muốn cậu vì anh giúp đỡ mà gỡ bỏ phần nào nỗi hận đó đi...
- Cảm ơn anh... HoSeok... Lần sau anh có gì muốn báo đáp hãy nói với tôi, tôi sẽ làm tất cả nếu yêu cầu của anh nằm trong khả năng của mình, khi đó chúng ta không ai nợ ai... Bây giờ xin anh về cho...
JiMin vừa dứt lời, JiYeon đã ngạc nhiên đến không mở lời được mà chỉ len lén nhìn sang HoSeok, tại sao anh JiMin khi nhìn thấy HoSeok lại như đỉa phải vôi vậy? Nhưng chỉ thấy HoSeok nở một nụ cười đặc biệt giảo hoạt:
- JiYeon... Em ra ngoài một chút được không? Anh có chuyện riêng với anh trai của em...
- Dạ.
HoSeok nói với cô mà ánh mắt vẫn dính lấy JiMin không chớp, JiYeon nghĩ cô đang cản trở hai người rồi, đáng nhẽ mình nên biết điều tránh ra chỗ khác từ nãy rồi.
Trong lòng cô nhói lên một cái đau tận tâm, nhưng biết làm sao được, người cô thích lại thích anh trai của mình, nên tác thành cho họ, nếu có thể, JiYeon nguyện giúp HoSeok làm cho JiMin yêu anh ấy...
Đến khi cánh cửa phòng đóng lại, thấy JiMin vẫn lạnh lùng không thèm liếc mình một cái, HoSeok cảm thấy nãy giờ đúng là đã quá dung túng cho cậu rồi, hắn ta cũng là một người có địa vị, để cho người khác khinh thường như thế. Chuyện này mà để ba hắn bên Mỹ biết được thì cũng phải đặt vé máy bay về ngay để đánh cho thằng con quý tử một trận nhừ.
- Chúng ta còn chuyện để nói sao?
- Phải...
HoSeok ngồi ngay trước mặt JiMin, cố tình đưa mặt gần mặt JiMin, JiMin không tự chủ được mà có chút bối rối đỏ mặt...
- Anh... Anh muốn gì? Tốt nhất chúng ta không nên ... vướng vào nhau...
- Không muốn giả vờ không quen biết tôi nữa à? Tôi thì lại muốn vướng vào cậu JiMin đây...
- Đồ vô liêm sỉ nhà anh...
JiMin lại nhớ đến cái hôm cậu bị chính người trước mắt này khi dễ, cơn giận trong lòng lại bùng lên, vừa nghe hắn nói như vậy liền không ngăn nổi bản thân giơ tay lên hướng về hắn tát mạnh.
Cái tát chưa kịp đáp xuống mặt HoSeok đã ngay lập tức cổ tay bị hắn nắm chặt, rồi JiMin cảm nhận môi mình bị môi hắn ép lên, dùng hết sức cố đẩy hắn ra nhưng bị hắn gắt gao ôm lại.
Đến khi cả hai bị thiếu oxi nặng thì Jung HoSeok mới chịu buông tha, khuôn mặt JiMin bấy giờ đỏ lựng, hận không thể đánh chết hắn, nhưng vẫn cứng đầu tát mạnh vào mặt hắn, lần này HoSeok không đỡ...
- Anh điên rồi sao?
- Cậu nói tôi vô liêm sỉ mà... Tôi cũng không cần giả vờ thánh thiện làm gì...
- Phải làm sao anh mới chịu cút đi?
- Tôi muốn cậu làm tình nhân của tôi!
Jung HoSeok không ngần ngại đề nghị với JiMin, đối với một thiếu gia như Jung HoSeok, lời đề nghị này giống như công khai nói rằng: Tôi muốn mua cậu trở thành người tình giường chiếu của tôi...
JiMin vừa nghe xong lập tức vơ lấy cốc nước ngay cạnh chiếc bàn quăng vào người HoSeok khiến nó trúng đầu hắn rồi rơi xuống đất vỡ tan tành, JiMin tức giận nói:
- Câm ngay! Jung HoSeok! Anh cút!
HoSeok khá ngạc nhiên vì hành động của JiMin, nở một nụ cười trào phúng, vẫn tiến gần đến, ghé sát tai JiMin, cất tiếng nói châm chọc:
- Cậu sẽ không được quyết định! Hay là tôi đề nghị em gái cậu thay thế cho cậu nhỉ?
- Anh... Haha... Dọa tôi sao? Tôi tin rằng anh dọa được tôi nhưng sẽ không dọa được pháp luật... Nếu còn không chịu cút, tôi báo cảnh sát...
JiMin dùng ánh mắt căm hận nhìn HoSeok, đụng vào ai chứ đụng vào Park JiYeon thì đừng trách tại sao JiMin lại liều mạng chống cự...
HoSeok nhếch môi rồi quay người rời đi không nói thêm gì nữa...
JiMin thực sự không hiểu nụ cười đó có ý nghĩa là gì nữa, nhưng trong lòng nhanh chóng nghĩ về JungKook, gạt bỏ hình ảnh của Jung HoSeok sang một bên...
-----------------------------------------------------------------------------------------------
- JungKook à... Kookie à... Em tỉnh lại đi...
BoYoung khi nhìn thấy TaeHyung vừa đi ra ngoài liền vội vã chạy đến làm cho mấy người trong biệt thự vì thế cũng chạy đến bên cậu, cô đỡ đầu cậu lên, dùng chiếc khăn trong tay đã chuẩn bị trước lau vết máu trên đầu cậu...
- Thật may quá, chỉ bị xây xát nhẹ thôi... Quản gia Lee... Nhờ cậu cõng thiếu phu nhân lên ghế...
- Vâng thưa quản lí...
Cậu trai trẻ giúp BoYoung cõng JungKook đặt lên sofa...
- JungKook à...
BoYoung giúp cậu xử lí vết thương, xót xa nhìn cậu khó khăn nhắm mắt lại, trong lòng thầm trách Kim thiếu gia thực sự ra tay quá mạnh rồi, JungKook đã thức dậy sớm, có ý nấu canh giải rượu cho TaeHyung lại bị gạt phăng, còn không cho ai đến gần giúp đỡ cậu, cứ thế vô tình bỏ mặc cậu đi...
Cô biết hôm nay là ngày giỗ của Hwang JiEun, cô đã nghĩ nếu như giúp JungKook làm gì đó, không chừng cậu chủ của mình sẽ quay lại hướng về cậu, nhưng không ngờ lại phản tác dụng...
BoYoung càng nghĩ càng thấy thương JungKook, mặt khác lại thấy ghét những việc JiEun trước đây đã làm, cô biết người chết rồi không nên chấp nhặt gì nữa, nhưng ngày trước chính Hwang JiEun đã đối xử với những gia nhân trong biệt thự không ra gì, còn nói phải một mực tỏ ra yêu quý cô ta, ngay cả bát canh giải rượu kia cô ta mang lên cho cậu chủ, cũng là hàng đi mua, BoYoung biết cô ta thực sự không phải là người tốt, cớ vì sao cậu chủ vẫn mù quáng tôn thờ cô ta, lại bỏ lỡ một viên ngọc quý như Jeon JungKook...
------------------------------------------------------------------------------------------
- JiEunie...
TaeHyung đặt bó hoa trước ngôi mộ với tấm ảnh nhỏ của cô gái cùng dòng chữ : Hwang JiEun. Ngày đó hắn phát điên, không tin rằng JiEun của hắn đã chết, nhất quyết muốn nhìn thấy của cô, nhưng bị Kim gia giữ lại không cho hắn đi... Nhưng tận một tháng sau, JiEun thực sự không xuất hiện trước mặt hắn nữa, hắn mới dần dần chấp nhận sự thật này...
- Anh nhớ em...
Hắn nhắm mắt, tay siết chặt lại, hắn nhớ nụ cười của cô ấy, hắn nhớ giọng nói của cô, nhớ tất cả của cô...
_Flashback_
Trong một buổi chiều mưa tầm tã, Kim TaeHyung vì chuyện không tốt của công ty mà tâm trạng rất xấu, hắn muốn phóng xe ngay tới một Bar nào đó uống rượu...
KÉT!!!
Hắn thiếu chút nữa đã đâm chết một cô gái, hắn điên tiết mở cửa xe đi ra, mặc kệ cho trời có mưa lớn như thế nào chăng nữa...
- Cô điên rồi sao? Bị mù sao?
Tự dưng đâu ra một người không nhìn thấy đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh, cứ chạy bạt mạng về phía trước còn không thèm tránh xe hắn ra, may mà Kim TaeHyung hắn vẫn còn tỉnh táo, nếu không cô ta đã chết giữa cơn mưa lớn thế này rồi trôi mất xác luôn cũng nên...
Cô gái quay lại nhìn anh, người cô cũng đã bị ướt hết, cả người chỉ mặc một bộ váy màu tím sậm, mái tóc đã bị bết nước, khuôn mặt nhìn thấy hắn như thấy cứu tinh, đôi mắt đỏ như đã khóc rất nhiều, cô gái cầm lấy tay anh...
- Anh... làm ơn đưa tôi đi đi... Tôi xin anh... Nếu không lát nữa họ sẽ... hức ...
Hắn xao động, nhưng lập tức giật tay ra:
- Cô nên trở về đi, nếu cứ như thế này, sẽ cảm lạnh...
Một cô gái nhỏ nhoi có vẻ yếu đuối cứ tắm mưa thế này mãi, không chết vì lạnh mới lạ...
- Tôi xin anh... Họ sẽ bắt tôi tiếp khách... Tôi không muốn làm đĩ...
Đôi mắt của cô ấy thực sự làm cho hắn muốn che chở cô, hắn ngay lập tức không còn nghĩ đến chuyện xấu ở công ty nữa mà bây giờ muốn làm người tốt, hắn phá lệ hôm nay sẽ đi giúp người...
TaeHyung không nói không rằng nắm lấy tay cô đưa vào trong xe rồi vòng trở lại ghế lái của mình rồi lao xe đi...
- Tôi ...tôi cảm ơn anh...
- Đừng hiểu lầm... Tôi chỉ không muốn người ta tưởng hai người điên tranh cãi nhau giữa tiết trời thế này thôi...
- Tôi... Tôi là Hwang JiEun...
Đó là lần đầu tiên hắn gặp cô ấy - Hwang JiEun...
_End Flashback_
----------End chap 29-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro