Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Cơn đau từ trên đầu làm cho Kim TaeHyung khó chịu mở mắt, hắn chống người ngồi dậy tựa vào giường, hai tay đưa lên day day nơi thái dương. Đầu hắn nhức vì men rượu, chưa tỉnh táo hẳn.

Chẳng phải là đêm qua hắn cùng đối tác làm ăn đi uống rượu đến lúc ngà ngà say hắn đã cố tình cáo từ ra về, sau đó hắn về nhà, xông thẳng vào phòng của Jeon JungKook rồi...

Kim TaeHyung vốn là một người nhớ dai, kể cả khi hắn uống rượu say khướt thì lúc tỉnh dậy lại nhớ rõ từng chuyện trước lúc say, không thể ngờ rằng đêm qua lại là hắn, hắn vẫn nhớ mình đã cuồng nhiệt mạnh bạo như thế nào, vì thế khi vừa nhớ ra chuyện đêm qua ngay lập tức dời tầm mắt sang bên cạnh.

- Chết tiệt! Đã bị mình làm như thế mà còn có sức lết xuống giường...

Hắn bực dọc mắng thầm khi thấy bên vị trí nằm bên cạnh hắn trống không. Hắn uể oải bước xuống giường đi vào nhà tắm, vẫn là phải rửa mặt cho tỉnh táo trước đã.

--------------------------------------------------------------------

- Thiếu phu nhân à... chắc chắn cậu chủ sẽ rất cảm kích khi biết canh này do chính cậu làm...

BoYoung đứng cạnh JungKook tỏ vẻ yêu thích trước món canh giải rượu cậu vừa làm xong, JungKook vừa nghe xong liền quay lại nhìn cô:

- Gọi em là JungKook... đừng xưng như vậy, em đã nói mọi người hãy tránh xưng hô vai vế rồi mà... Chị còn lớn tuổi hơn em...

BoYoung tỏ vẻ hơi bối rối nhưng nghĩ lại không có gì là không thể thân thiết hơn đối với một người chủ thân thiện như JungKook, ngay cả những người làm khác cũng rất quý cậu ở điểm này, cô mỉm cười:

- JungKook... Em giỏi lắm... 

- Giỏi gì chứ ạ... nếu không nhờ chị chắc cũng không thể xong rồi... Thôi em bưng lên cho hắn... à Kim TaeHyung đây...

JungKook dứt lời liền nhẹ nhàng bưng bát canh giải rượu mà sáng nay cậu đã nhờ BoYoung chỉ dẫn để nấu cho Kim TaeHyung, JungKook thật chẳng hiểu nổi chính mình nữa, bởi làm sao lại đi làm canh giải rượu cho hắn chứ ? 

Đêm qua khi hắn trở về liền chỉnh cho cậu một trận ở trên giường thừa sống thiếu chết, cậu chống cự bao nhiêu cũng đều thất bại, mãi đến khi cậu cảm thấy sức nặng của Kim TaeHyung rời khỏi cơ thể mình thì mới cảm nhận được rằng mình vẫn còn sống, đoạn cậu gượng dậy thì nhìn thấy hắn đang nôn thốc nôn tháo trong phòng vệ sinh, trong lòng âm thầm mừng rỡ chỉ thiếu điều cầu cho hắn nôn xong chết luôn cho rảnh nợ.

JungKook sau đó mặc kệ hắn tự mình khập khễnh đi vào phòng tắm ngay cạnh đó rồi chốt cửa lại, cậu không muốn thân thể mình vấy bẩn như thế, cậu kì cọ thân thể mạnh bạo, đau đớn ở hạ thân khiến cậu không chịu được phải tự mình thoa thuốc, loại thuốc mà Park BoYoung đã vô cùng chu đáo mà "chuẩn bị" cho cậu...

Tắm xong lại quên mất Kim TaeHyung còn đang trong phòng, cậu thả mình trên giường thiếp khi nào không hay. Sáng sớm theo thói quen tỉnh dậy đi vào phòng vệ sinh liền thấy hắn ngất ở đó, định không quan tâm nhưng thấy sắc mặt hắn rất kém, đưa tay sờ lên mặt còn thấy rất lạnh, bản chất hiền lành của một thần tiên như cậu quả thật không thể làm ngơ được...

--------------------------------------------------------------------------------------

Lúc JungKook vừa mang bát canh chuẩn bị mở cửa đi vào thì đồng thời cánh cửa cũng mở ra, trông thấy hắn đã tỉnh lại và đã nhanh chóng khôi phục lại gương mặt thường ngày làm cho JungKook thực sự kinh ngạc, cứ như người cậu dìu lên giường ban nãy và người hiện tại trước mắt cậu là hai người khác nhau vậy, thế là việc cậu lo lắng mang canh giải rượu lên cho hắn có phải là dư thừa rồi không?

Thấy hắn mở cửa đi ra nhưng cứ hướng về cậu và tiến tới làm cho cậu chỉ còn biết lui lại phía sau đến khi lưng chạm vào lan can mới miễn cưỡng hỏi:

- Anh... anh đã tỉnh rồi sao?

- Đó là thứ gì?

Ánh mắt của hắn hướng vào thứ mà cậu đang bưng trên tay, JungKook lập tức trả lời:

- Đây là canh giải rượu, tôi mang lên cho anh...

XOẢNG!!!

Lời chưa được thoát ra khỏi miệng đã bị tiếng thủy tinh tan vỡ cắt ngang, Kim TaeHyung hắn hất mạnh bát canh trên tay JungKook khiến tay cậu không may lại bị bỏng, nhìn công sức của mình bị hất văng trong lòng cậu hết sức bất mãn, nếu như không muốn uống cũng không cần quá đáng như thế chứ...

Vừa định quay sang chửi hắn có phải lên cơn điên không nhưng hắn đã dùng bàn tay to lớn khô ráp mà nắm lấy cổ cậu dùng lực siết chặt, ánh mắt đỏ ngầu của hắn làm cho cậu nhất thời sợ hãi. Nghe động, người trong biệt thự vội vàng chạy tới, vừa trông thấy cảnh tượng đáng kinh hãi như vậy lập tức lo sợ, tất cả đều rất sợ khi hắn tức giận nên không ai dám hó hé, BoYoung nhìn không được liền cất giọng nhưng lại chỉ dám đứng ở dưới lầu không dám đi lên:

- Cậu chủ bình tĩnh...

- Câm miệng! Các người cút hết!

Vừa nghe hắn hét lên tất cả đều vì sợ hãi liền dời đi chỗ khác tránh tự chuốc họa vào thân...

JungKook hai tay cố gỡ gọng kìm của hắn nơi cổ cậu, cậu bắt đầu khó thở, cậu thực sự không biết mình đã làm sai điều gì lại chọc giận hắn, hay là hắn hiểu lầm gì cậu rồi? Bị hiểu lầm trong khi mình có lòng tốt, thực sự không đáng chút nào, vì thế cậu khó khăn phát ra từng chữ:

- Anh... Sao anh... sao anh làm vậy. Mau... buông...

Còn tưởng mình cứ thế này thêm một vài giây nữa thôi là sẽ chết luôn rồi ai ngờ cậu vừa nói xong hắn đã mạnh tay quăng mạnh cậu xuống sàn. JungKook được giải thoát liền ho sặc sụa cố hớp từng đợt không khí tràn vào phổi, cậu nhìn thấy hắn đã đến trước cậu nhưng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, cặp mắt đỏ ngầu đó của hắn thực sự làm cho cậu cảm thấy áp lực, cậu cảm thấy hơi thở của hắn nóng bỏng đang ngay trên đầu cậu, có vẻ hắn đã ngồi xuống ngay trước cậu...

-  Muốn thay thế JiEunie?... Cậu mà cũng có tư cách? Hừ... Đừng có cố bắt chước những thứ vốn không là của mình chỉ để lấy lòng chủ nhân... Một con chó hạ cấp cũng chỉ có thế mà thôi...

"Haha... hóa ra là nghĩ mình đang bắt chước cô người yêu đã chết của anh ta để lấy lòng cơ đấy, chắc hẳn ngày trước lúc anh ta say rượu đã được cô người yêu kia mang bát canh như này lên đút tận miệng..."

JungKook nghĩ rồi nhếch môi, hắn nghĩ hắn là thứ đồ gì mà khiến JungKook cậu phải hao tâm tổn lực cố lấy lòng hắn để trở thành người thay thế cho người yêu cũ của hắn? Mà căn bản, Jeon JungKook cậu, không hề có tình cảm với hắn, nếu có chỉ là hận hắn đến thấu xương tủy mà thôi, JungKook muốn làm kẻ thay thế cho Hwang JiEun ấy à? Thật là chuyện nực cười nhất trần gian...

Bị đặt điều như thế hẳn sẽ có người chịu nổi sao? Còn ngang nhiên bóp cổ cậu và gọi cậu là chó sao?

Nói xong điều khó nghe ấy hắn đứng dậy quay lưng bỏ đi nhưng JungKook lại không muốn cho hắn đi... Một khi đã nói điều khó nghe ấy với cậu thì hắn đương nhiên cũng phải chịu như thế, JungKook đứng dậy, nở một nụ cười khiến cho bước chân của hắn sững lại...

- Một con chó hạ cấp sao? Haha... Anh cho là tôi là một con chó đang không từ thủ đoạn lấy lòng anh nhưng anh lại hoàn toàn gạt bỏ... Vậy xét cho cùng con chó mà anh sủng hạnh nhất chỉ có con chó đã chết Hwang JiEun? Đúng không? Xét cho cùng Hwang JiEun cũng hạ cấp như tôi sao?

- Con mẹ nó cậu nói cái gì?

Hắn như bị chọc phải vảy ngược tức giận đi về phía cậu dùng sức xô mạnh cậu vào tường rồi tiến gần áp chặt cậu lại khiến JungKook vì va chạm mạnh mà đau đớn nhưng không hề biểu lộ ra gương mặt, một khi cậu quyết định nói những điều cấm kị đối với Kim TaeHyung thì cậu cũng đã xác định ngày hôm nay sẽ khó sống qua ngày với hắn...

Đối mặt với vẻ mặt thập phần đáng sợ của hắn cư nhiên cậu lại cảm thấy thỏa mãn, chọc tức được Kim TaeHyung coi như cũng khá hả dạ...

- Anh nói tôi là chó... Chẳng phải đêm qua anh đã phát tiết với một con chó hay sao? Hay anh cũng là chó? Cũng hạ đẳng như tôi?

Những lời của JungKook như từng mũi kim nhọn đâm vào tự tôn cao ngạo của Kim TaeHyung, cậu dám nói hắn là chó? Ngay cả những nhân công nghe được cũng lập tức hoảng sợ nghĩ rằng có phải Kim thiếu phu nhân đã quên mất thiếu gia ra tay độc ác mà bất mãn đến nói năng lung tung rồi...

- Cậu... chán sống rồi sao?

Kim TaeHyung nghiến răng rít ra từng chữ, thanh âm đáng sợ nhưng vẫn không khiến cho sắc mặt của JungKook tái đi, ngược lại còn nở một nụ cười khuynh đảo lòng người nhưng ánh mắt lại hoàn toàn mang sự châm chọc, giễu cợt...

- Tôi đúng là đã chán sống rồi... Con chó nhà anh sao không cắn một phát cho tôi chết luôn đi.

Vừa nghe xong câu nói đó hắn liền không nhịn được nữa giáng một cú đấm rất mạnh xuống, hắn không thèm biết là hai người đang đứng ngay cạnh cầu thang, một đánh của hắn làm cho cậu không thể khống chế bản thân vì chịu sức đánh lớn của hắn mà ngã xuống ngay cầu thang, trực tiếp lăn mạnh xuống chân cầu thang, đầu chấn động mạnh với mặt sàn, ngất lịm...

- Thiếu phu nhân... 

Những người làm công trong đó nhìn thấy JungKook đã bị thương ngã xuống đây lập tức lo lắng chạy đến chỗ cậu nhưng liền nghe thấy tiếng thét giận dữ của hắn:

- Không ai được giúp đỡ Jeon JungKook, giúp một lần, chặt một ngón tay! Bây giờ thì cút hết!

- Nhưng thưa cậu chủ...

- Các người đang chống đối sao?

- Sẽ nghe lệnh cậu chủ...

Tất cả không một ai có thể dám đứng ra chống lại sự uy nghiêm của Kim TaeHyung hắn, kể cả BoYoung đã làm nhân công ở đây hơn mười năm nhưng vẫn chưa bao giờ dám trái ý của hắn bao giờ, vì cô biết Kim TaeHyung hắn rất máu lạnh, việc coi trọng tình nghĩa của hắn chỉ xảy ra với Hwang JiEun, nếu như cô có can đảm chống lại hắn thì cô đã không ở đây làm quản gia...

Bất quá JungKook bây giờ trông thực khó khăn, trên trán còn có vết máu chảy ra nữa, cô rất muốn giúp cậu ấy, chỉ có thể chờ Kim TaeHyung không ở đây, cô mới có thể giúp đỡ cậu...

" JungKook đáng thương... Chị xin lỗi... chị xin lỗi em..."

----------End chap 28----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro