Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Vật liệu trong nhà bếp của biệt thự Kim gia không những đầy đủ lại còn rất hiện đại, nguyên liệu nấu ăn lại là những thứ cao cấp, có những thứ Jeon JungKook chưa từng trông thấy bao giờ, căn bản với những nguyên liệu đó dù cho cậu có biết đó là gì đi chăng nữa thì cũng không thể trổ tài nấu nướng với chúng được.

Cậu xăn ống tay áo lên, bỏ thêm hai quả trứng vào nồi nước để luộc, bóc thêm một gói mì cho vào trong bát, thực sự cậu chẳng biết nấu gì ngoài mì hết, mà đây lại là lần đầu tiên thực hành, liệu có khi nào hắn thấy không vừa ý tức giận mà làm hại JiMin không?

Nghĩ theo hướng tiêu cực đó khiến cho cậu rùng mình, hắn sẽ không đến nỗi chỉ vì một gói mì mà làm vậy chứ? JungKook lắc đầu không nghĩ về những điều đó nữa, cậu chuyên tâm nấu mì.

Đang ngắm nghía thành quả của bản thân, JungKook tự cho là mình có tài năng bất giác mỉm cười, bưng trên tay bát mì nóng hổi dọn lên bàn nhưng chỉ vừa mới xoay người lại đã bị TaeHyung đứng nghiêng người tựa ở cửa phòng bếp dọa cho sợ hết hồn mém chút làm rơi cả bát mì, trong lòng thầm rủa người kia đúng là thoắt ẩn thoắt hiện muốn dọa chết ba đời nhà cậu mà.

- Sao lúc nào nhìn thấy tôi em cũng như gặp ma giữa ban ngày vậy?

"Anh... còn hơn cả ma."

Cậu chỉ dám suy nghĩ ở trong đầu chứ không nói ra, sợ sẽ chọc giận hắn rồi bị hắn lấy cớ trừng phạt thì người bị thiệt đương nhiên lại là cậu.

- Mì tôi làm xong rồi, anh đến ăn đi!

Nói rồi cậu định bỏ đi, không muốn cùng Kim TaeHyung ở cùng một chỗ, tuy nhiên vừa đi qua hắn cổ tay liền bị nắm lại:

- Em cũng chưa ăn mà, đến đây ngồi với tôi.

- Cảm ơn nhưng bây giờ tôi không đói nữa.

- Hay là tôi đè em ra "ăn" ngay tại đây?

Vừa nghe xong câu nói vô sỉ của hắn, cậu lập tức ấm ức ngồi xuống phía đối diện, thật không muốn ngồi ăn chung phòng với TaeHyung một chút nào nhưng vì cái bụng đói cậu đã hi sinh dậy sớm như vậy, không cần phải bỏ ăn vì hắn chứ, nghĩ rồi cậu cầm đũa dùng bữa.

Hắn nhìn cậu đã nghe lời hơn liền cảm thấy dễ chịu, cũng cầm đũa gắp mì ăn, thật nực cười khi tổng giám đốc đại tài của tập đoàn lớn như vậy lại ngồi đây ăn mì tôm theo phu nhân, người khác mà biết sẽ cười chảy cả nước mắt nhưng sau cánh cửa phòng bếp, những nhân công trong biệt thự đang tò mò nhòm ngó sợ bị phát hiện thì lại vui mừng khi thấy hai người ôn hòa như vậy, phải đợi đến khi Park BoYoung đến nhắc nhở mới chịu đi làm việc...

- Em không định nói gì với tôi sao?

Đột nhiên hắn cất tiếng khiến cậu ngưng lại hành động của mình, nhíu mày, cậu thực sự không biết hắn đang muốn ám chỉ cái gì

- Tôi không có chuyện cần nói với anh.

- Lúc em bị cưỡng bức trong hẻm vắng, tôi đã đưa em về.

Ra là chuyện này!

- Nhưng anh không phải là người cứu tôi.

Hắn nhìn biểu hiện không quan tâm như đang nói về chuyện ai khác của cậu liền cảm thấy buồn cười.

Là giả vờ bất cần gì chứ?

- Em đã hiểu nhầm tôi!

- Nói thẳng ra đi, anh muốn gì?

JungKook buông đũa, vì những lời hắn nói mà cậu không cảm thấy ngon miệng, cậu không có ý định sẽ cảm ơn hay đáp lễ gì cho hắn, vì căn bản hắn cũng chỉ là gián tiếp mang cậu trở về, cậu hiểu lầm hắn muốn ra tay với cậu nhưng hôm đó chẳng phải cậu cũng bị hắn trừng phạt rồi sao? Đúng là đồ nhỏ nhen!

Hắn nghe đáp án mình muốn liền nhếch mép, rót một li nước nốc cạn, chú tâm nhìn JungKook:

- Em không thấy nên cảm ơn tôi hay xin lỗi tôi sao?

- Cảm ơn và xin lỗi anh... Tôi ăn xong rồi.

Cậu đẩy ghế đứng dậy muốn đi qua nhưng lại bị hắn ngăn cản, một tay kéo mạnh cậu ngã vào lòng hắn

- Anh làm gì vậy? Buông...

- Tôi không thấy thành ý của em!

- Anh còn muốn gì nữa?

- Em hôn tôi!

Nghe xong cậu liền cảm thấy rùng mình, vì cớ gì lại muốn cậu hôn hắn, mới sáng ra mà hắn đã động dục rồi sao? Bình thường chẳng phải hắn đã đè cậu ra mà cưỡng hôn rồi sao? Bây giờ còn yêu cầu cậu chủ động hôn hắn? Đừng có mơ!

- Không muốn!

Hắn như đã đoán được đáp án biểu hiện cũng không tỏ vẻ gì là bất ngờ, tay nắm cằm cậu ép cậu nhìn vào mắt hắn:

- Một là em hôn tôi, hai là tôi làm cho em hai ngày không lết xuống khỏi giường, nếu em không hôn tôi, tôi cho là em đang câu dẫn tôi!

- Anh chẳng phải còn đi làm sao?

- Đừng nhiều lời, lựa chọn đi!

Cái này mà là lựa chọn sao? Đây là bức ép người quá đáng, cái gì mà câu dẫn chứ, cậu không hề có hành động nào là đang câu dẫn ve vãn hắn, thật vô lí, nhìn ánh mắt đắc thắng của hắn làm cho cậu càng hận không thể bóp chết hắn, nhưng cậu còn có lựa chọn khác sao? Hôm qua chính hắn đã phát điên ra vào trong cậu khiến cho phần eo và nội bích đều đau đến thấu xương, sáng nay phải cố gắng lắm mới lết thân được vào phòng tắm kì cọ tắm rửa rồi vất vả đi xuống đây, hắn đã nói như vậy tức không phải đang đùa, cậu có điên mới chọc vào dục hỏa của hắn.

Cậu cắn răng đưa gương mặt của mình đến gần gương mặt của hắn, hắn nhắm mắt chờ đợi hưởng thụ, cậu hơi chần chừ nhưng cũng nhanh chóng hôn nhẹ lên môi hắn rồi rời đi, hắn liền không ưng ý kéo đầu cậu trở lại điên cuồng cắn mút vào hai cánh môi của cậu.

"Chết tiệt! Là em câu dẫn tôi!"

-------------------------------------------------------------------------------

JiYeon bước vào phòng bệnh, trên tay là một hộp đựng thức ăn cô vừa mới chuẩn bị, nhìn thấy HoSeok ngủ gục bên cạnh giường bệnh của anh trai mình, trong lòng có chút chua xót...

-Flashback-

JiYeon tắm rửa xong xuôi liền nhìn lên đồng hồ...

- Đã hơn 11 giờ rồi, chắc anh HoSeok cũng chưa ăn uống gì, mình nên mua thứ gì đó cho anh ấy...

Nghĩ đoạn cô khoác chiếc áo to sụ rồi nhanh chóng ra khỏi nhà...

- Bác lấy cho cháu hai phần sandwich ạ...

- Của cô đây...

- Vâng... cháu cảm ơn...

JiYeon nhận lấy bánh rồi lễ phép chào người bán hàng nọ, đã hơn 11 giờ đêm nên các quán ăn nhanh đã đóng cửa, cô phải chạy khắp nơi để tìm quán bán về đêm, khi nhìn thấy quán bánh Sandwich đang sáng đèn, cô mừng rỡ chạy vào để mua, sau đó mới gọi taxi đến bệnh viện, cô không biết HoSeok thích ăn bánh gì nên cứ mua đại loại mà anh trai mình thích, không hiểu vì sao cứ nghĩ đến HoSeok tim lại loạn chạy trong lồng ngực, lẽ nào từ thích anh ấy rất nhiều chuyển thành yêu rồi sao? Thật sự cô cảm thấy mình điên rồi, trong khi anh trai còn chưa rõ bao giờ tỉnh lại mà trong lòng cô còn có thể nghĩ tới chuyện yêu đương, nhưng cô định khi nào anh trai tỉnh lại sẽ nói cho anh biết mình có tình cảm với HoSeok, đồng thời sẽ tỏ tình với anh ấy... Dù kết quả ra sao, cô cũng sẽ chấp nhận...

Bước chân vào bệnh viện, JiYeon nhanh chóng mang bánh chạy vào trong thang máy đến tầng có phòng của JiMin. Vừa mới nắm tay cầm mở cửa ra đã bị cảnh vật làm cho thần trí oành một tiếng lớn: HoSeok hôn lên môi của JiMin...

Nhìn thấy cảnh đó cô lập tức đóng cửa lại, tim đập nhanh hơn bình thường, hàng vạn câu hỏi dồn dập ùa vào đầu óc của cô

 "Anh HoSeok tại sao lại hôn anh JiMin?"

"Anh HoSeok yêu anh JiMin sao?"

"Hai người họ quen nhau từ khi nào?"

" Họ là đang ... hẹn hò ư?"

Tim JiYeon nhói lên từng hồi. Một giọt nước mắt lăn trên gương mặt xinh đẹp thanh tú. Cô nắm chặt gói bánh trong tay, vội vàng li khai tránh để HoSeok biết cô đã đến, cô không nên phá vỡ khung cảnh đó...

-End flashback-

"Phải rồi, mình là gì chứ? Không thể cảm thấy ghen tị hay có cảm giác khác được, mình đâu phải là bạn gái anh HoSeok, với lại anh HoSeok thích anh JiMin, mình nên vui vẻ chúc phúc cho họ mới phải..."

JiYeon đưa hộp thức ăn đặt lên bàn không may gây ra tiếng động làm cho HoSeok giật mình tỉnh lại, nhìn thấy JiYeon lập tức mỉm cười ôn hòa:

- Em đã đến rồi à JiYeonie?

- Dạ... Em xin lỗi, đêm qua em hơi mệt nên...

- Không sao... không sao mà...

HoSeok lại thầm cảm ơn vì đêm qua JiYeon đã không đến đây, nếu như cô đến mà thấy cảnh HoSeok hắn hôn anh trai cô chắc JiYeon không ngại đuổi thẳng hắn cách xa hàng vạn dặm quá. Đêm qua không biết hắn ăn phải gì cứ nhìn JiMin là không kiềm chế được dục vọng, muốn ôm lấy cậu nhóc với mái tóc màu hồng này, muốn hôn lên đôi môi mềm mại đó, rồi lại nhớ cảm giác đêm hôm đó cuồng nhiệt vào trong cậu, cuối cùng không kìm nổi mà hôn nhẹ lên cánh môi đó . Hắn chắc là bị điên mất rồi! Chắc lâu ngày đói khát tình dục nên đầu óc có vấn đề luôn rồi, đến người bệnh mà còn không tha.

- À... Đây là cơm hộp do em làm, nếu anh không chê, em muốn mời anh ăn, anh đã vất vả rồi, em không có gì để đền đáp.

JiYeon mang hộp cơm đến trước mặt HoSeok, lập tức tự chửi bản thân ngu ngốc! Jung HoSeok là ai kia chứ? Mấy món ăn tầm thường đơn giản này làm sao hắn thèm để ý liếc mắt nhìn đến? Nhưng không ngờ hắn lại đón nhận lấy còn nở một nụ cười ôn nhu nhìn cô:

- May quá, đúng lúc anh cũng đang đói, cảm ơn em... Em đã ăn sáng chưa?

" Đừng như thế... Đừng cười với em... Đừng cười như thế với em... Em sẽ không điều khiển được cảm xúc của mình mất."

- Không... không có gì ạ... Em đã ăn rồi.

Nói xong cô luống cuống quay lại phía giường bệnh của JiMin, sửa lại bình truyền dịch cho anh trai, còn đắp lại chăn cho anh, nhìn sắc mặt tái nhợt mệt mỏi đó cô lại cảm thấy đau xót:

- Anh JiMin anh mau tỉnh lại đi, anh ngủ hơn hai ngày rồi đó. Anh để em phải nhớ giọng nói của anh đến khi nào nữa chứ đồ đáng ghét.

--------------------------------------------------------------

" Kim TaeHyung biến thái! Tại sao cuối cùng mình vẫn bị hắn..."

JungKook vất vả chống tay ngồi dậy dùng chăn che đậy những dấu hôn tình ái do Kim TaeHyung "ban tặng", trong miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa, hắn không giữ lời, cậu vừa mới hôn hắn hắn liền vác cậu lên đây mà phát tiết rồi mới chịu đi tắm rửa để đi làm, cậu thật sự không biết hắn lấy tinh lực đâu ra có thể thản nhiên đi ra khỏi phòng mà như thể không có chuyện gì xảy ra như vậy.

" Tít... Thưa Kim thiếu phu nhân, có người tên Jeon KangSoo nói rằng là cha của cậu muốn gặp cậu."

Thiết bị cạnh cửa chính phát ra âm thanh, JungKook nhíu mi: "Ông ta đến đây làm gì chứ... khoan đã, mình sẽ hỏi về anh JiMin."

JungKook nghĩ thế liền liều mạng bước xuống giường, cơn đau từ hạ thể làm cho đôi chân nhũn ra không tự chủ được liền ngã xuống:

- Kim TaeHyung chết tiệt!

----------End chap 26----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro