Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

- Anh JiMin... đồ ngốc. Anh mau tỉnh lại cho em.

JiYeon nắm lấy bàn tay yếu ớt của anh trai rồi đặt lên má hòng tìm chút hơi ấm từ bàn tay đó nhưng hơi lạnh từ tay JiMin chuyền tới làm tim cô nhói lên. Cô luôn cho rằng điều đáng sợ nhất trên đời chính là anh trai mình bị thương, ngày trước khi cô bị thương luôn phải chịu anh mắng đến thương tâm, nhiều lúc còn cho là anh trai không thương mình, luôn mắng mỏ mình, nhưng bây giờ cô mới hiểu cảm giác của anh, cô thực sự mong anh tỉnh lại để mắng anh trai mình một trận, lại dám gặp chuyện long trời lở đất như thế khiến cho cô không ngừng lo lắng. 

- Anh HoSeok... em thực sự rất biết ơn anh... Hết lần này tới lần khác, đều nhờ anh.

JiYeon cảm ơn chàng trai đang ngồi đối diện, nhìn HoSeok có vẻ cũng vui mừng khi JiMin có chuyển biến tốt, cô thực sự không nghĩ ra trên đời còn có một thiên sứ hộ mệnh như Jung HoSeok anh. HoSeok nghe thấy liền nhìn cô trìu mến mà nở nụ cười, với hắn, JiYeon đúng thật là một đứa em rất thương anh trai mình, lúc chờ JiMin phẫu thuật cô bé đã khóc nhiều đến mức nào, thực sự không biết nếu JiMin xảy ra chuyện gì, liệu JiYeon có bị ngất luôn không.

- Em đừng nói đến ân huệ, anh chỉ làm điều nên làm.

Cô làm sao biết được Jung HoSeok vốn là một người rất ngạo mạn, ít khi quan tâm đến chuyện của người khác kể cả người thân huống hồ là người dưng nước lã, cô càng không thể biết HoSeok đã từng khi dễ JiMin.

HoSeok nhìn thân ảnh trên giường, cơ hồ cảm thấy hồi trước là mình không phải, chính mình uống say còn cưỡng bức cậu, còn nghĩ cậu như kĩ nam ném tiền cho cậu, hắn bây giờ cũng không biết tại vì sao lại quan tâm đến việc sống chết của một người, cũng chỉ là tự nói dối lòng mình chắc là hắn chỉ muốn bù đắp lại đêm hôm đó cho cậu mà thôi, nhưng có cần phải cảm thấy vui mừng khi nghe vị bác sĩ kia nói cậu đã qua cơn nguy kịch hay không chứ? 

- Bọn chúng nói nếu như anh JiMin còn gặp anh JungKook, chúng sẽ giết anh ấy... em ... em sợ lắm... 

- JungKook?

HoSeok nhíu mày. Không phải chứ? Nếu như là JungKook mà hắn biết, vậy thì chuyện sẽ liên quan tới Kim TaeHyung rồi. Kim TaeHyung sẽ không tự nhiên đi động thủ nặng như vậy với một người con trai bình thường chứ?

- Vâng... Anh JungKook vốn đã là vợ của Kim tổng tập đoàn Kim V, nhưng anh JiMin lại thích anh ấy.

- Em nói là... Kim TaeHyung?

- Đúng thế.

Hắn đoán không nhầm, chuyện liên quan đến Kim TaeHyung, nhưng theo lời JiYeon thì chỉ là JiMin gặp gỡ JungKook thôi mà, cần thiết khiến JiMin đến nỗi này sao?

- Vậy là... Kim TaeHyung ghen với JiMin sao?

HoSeok tự cảm thấy ngu ngốc khi hỏi câu này vì một người như Kim TaeHyung, ngoài Hwang JiEun ra chắc chắn sẽ không dễ dàng động lòng trước mặt ai khác, với cả lúc trước khi kết hôn với Jeon JungKook, chính Kim TaeHyung đã nói sẽ không nương tay hành hạ JungKook, sẽ không thể động lòng, nhưng ngoài lí do này ra thì HoSeok hắn cũng không tìm ra lí do nào hợp lí hơn, JiYeon băn khoăn khi thấy HoSeok có vẻ quan tâm đến chuyện này:

- Anh quen biết Kim tổng sao ạ?

- À... không... không đâu. Kim TaeHyung nổi tiếng như vậy, có ai là không biết chứ...

Bây giờ chưa thể để JiYeon biết hắn là bạn thân chí cốt của Kim TaeHyung, nếu không sẽ lại nghĩ là HoSeok hắn giúp đỡ là do có âm mưu, thực sự không muốn bị hiểu lầm chút nào hết.

- JiYeon... em có vẻ đã mệt lắm rồi, hay bây giờ em trở về nhà nghỉ ngơi đi, anh sẽ ở đây trông cậu ấy giúp em.

JiYeon nghe xong hết sức ngạc nhiên, HoSeok đâu phải thân quen gì với lại chỉ mới gặp nhau hai lần, không phải là cô nghĩ HoSeok là người xấu mà là không phải như thế thì là quá tốt rồi sao.

- Em đừng hiểu lầm... anh chỉ là thấy em đã mệt, nên trở về nghỉ ngơi.

- Không sao đâu ạ, em muốn ở cạnh anh JiMin.

- Hay là thế này, em về nhà thay quần áo rồi ăn uống đi, anh sẽ chờ em quay lại, được không?

HoSeok biết mình như thế quả là vô lí, tuy nhiên hắn bây giờ muốn ở lại một mình cùng JiMin, hắn nghĩ hắn điên mất rồi.

JiYeon nghe vậy liền nhìn vào bộ dạng của bản thân mới thấy mình lấm lem biết bao, máu của anh trai đã khô tự lúc nào, cô lập tức cảm thấy xấu hổ vì trước mặt HoSeok mình lại trông thật tầm thường, có phải HoSeok đang cảm thấy cô trông rất buồn cười không?

- Nhưng như thế sẽ phiền đến anh.

- Không sao. Em cứ về đi, nếu không tin anh...

- Ý em không phải như vậy.

Cuối cùng cũng không thể nói lại HoSeok, cô đành lòng cảm ơn HoSeok rồi trở về nhà.

----------------------------------------------------------------------------------

Vẫn đang trong mộng đẹp thì đột nhiên hắn cảm thấy như thiếu thiếu điều gì đó liền quờ quạng tay chân tìm lấy hơi ấm từ nam nhân kia, nhưng bên cạnh trống không, TaeHyung mở mắt thì thấy trên giường bây giờ chỉ còn một mình hắn, JungKook tuyệt nhiên biến mất không tăm hơi, trời còn chưa sáng hẳn nữa, hắn uể oải bước xuống giường vơ lấy chiếc áo ngủ khoác lên rồi đi xuống lầu.

- Cậu chủ...

BoYoung đứng ở chân cầu thang đang cảm thấy mệt mỏi vì buồn ngủ khi thấy Kim TaeHyung liền bừng tỉnh khôi phục lại dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày của mình, không biết hôm nay là ngày động trời gì mà Kim thiếu gia lại rạng sáng gà chưa mở mắt, kim đồng hồ chỉ giờ mới chỉ chạm đến con số 5 mà cậu chủ thường ngày bá đạo ngủ muộn liền không đi làm mà nay lại chịu thức dậy sớm, không lẽ là do Kim thiếu phu nhân.

Kim TaeHyung mới ngủ dậy tinh thần chưa thực tỉnh táo nhưng thực sự khí chất tỏa ra từ hắn rất bức người, các nhân công chỉ biết cúi đầu không dám ngẩng nhìn, nhưng thực tâm các nữ gia công rất ngưỡng mộ hắn, hắn tuy tàn nhẫn lạnh lùng nhưng rất tài năng, một mình có thể đứng ra điều hành cả tập đoàn tương lai còn thay Kim chủ tịch lãnh đạo Kim V, thân phận cao quý cùng tướng mạo phi thường tuấn tú, chỉ cần được hắn nhắm trúng, cuộc đời sẽ như ở trên thiên đường, được hắn sủng ái lại càng tự do lộng hành, đáng tiếc hắn bây giờ đã là phu quân của Kim thiếu phu nhân, lại càng đáng tiếc khi trong lòng hắn ai cũng thấu chỉ yêu một mình Hwang JiEun.

Tất cả bọn họ không ai dám dở trò ve vãn vì Kim thiếu gia của họ, ghét nhất là những chiêu trò câu dẫn vặt vãnh như thế, cho nên cũng không ai dám mộng tưởng đến những việc cao xa khác. Nhưng hiện tại trông hắn thật quá quyến rũ đi, bọn họ bị động tâm là cũng do Kim TaeHyung hắn quá đẹp trai mà thôi...

- Jeon JungKook đâu?

- Dạ... Kim thiếu phu nhân đang ở trong bếp. Cậu ấy nói muốn làm chút gì đó để ăn.

- Hừ!

Hắn hừ lạnh lướt qua đám nhân công tiến vào phòng bếp, hắn muốn biết mới sáng ra Jeon JungKook nổi cơn gì mà dám li khai khỏi vòng tay của hắn để xuống đây.

Vừa bước vào hắn nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn quay lưng về phía hắn, như đang xào nấu gì đó chắc cũng không biết là hắn vào đi, hắn tiến nhẹ đến để cho JungKook không biết, JungKook đang chú tâm luộc trứng gà, tay chân lóng ngóng dùng khăn bưng nồi xuống khi nước sôi sùng sục lên làm cho hắn cảm thấy buồn cười.

- Em đang làm trò mèo gì?

- A!

Cậu giật mình quay lại đối diện hắn để lộ cặp mắt hoảng hốt, bất giác cậu lùi về phía sau không ý thức được rằng phía sau đang là nồi nước sôi.

- Anh... sao lại ở đây?

- Đây là nhà tôi, chẳng lẽ ở đây cũng phải xin phép em?

- Ý tôi không phải như thế.

Hắn đêm qua đã bị gương mặt này khiến cho phát điên trút hết dục vọng, hắn cứ nghĩ là do cậu có chiêu trò dụ hoặc hắn, nhưng bây giờ khi hắn bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu, thấy được vẻ mặt hoảng hốt của cậu thì thấy thật đáng yêu, bất giác muốn nhẹ nhàng hôn môi cậu, hắn tiến đến nhưng cậu cứ né tránh lùi về phía sau khiến hắn hơi bực thô bạo kéo đầu cậu về phía mình nhưng cậu lại phản ứng mạnh mẽ thoát khỏi tay hắn vô tình hất đổ nồi nước sôi phía sau lưng khiến nước nóng té xuống chân hắn.

- Tae... TaeHyung...

Hắn nhăn mày vì phần da bị bỏng rát nơi chân nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái xanh của cậu càng cảm thấy thú vị, giả vờ mắng mỏ:

- Em muốn ám sát tôi cũng đâu cần hèn hạ như thế!

- Không phải... anh ... mau ngồi lên đây đi, tôi đi lấy nước lạnh...

JungKook kéo một chiếc ghế ép TaeHyung ngồi xuống rồi luống cuống chạy tới vòi nước xả đầy một thau, các nhân công khác nghe động liền hốt hoảng chạy đến lo lắng nhưng hắn lập tức phất tay bảo ra ngoài, mặc dù lo lắng nhưng không ai dám trái lệnh, JungKook chạy tới với lấy chiếc khăn sạch nhúng nước vắt sạch rồi cúi xuống vụng về xử lí vết thương cho TaeHyung.

Cậu thầm trách ông trời tại sao cứ phải cho cậu rơi vào những tình thế oái oăm như vậy, cậu là vì đói bụng chỉ muốn xuống nhà bếp kiếm chút gì ăn, BoYoung muốn giúp đỡ nhưng cậu sợ phiền cô nên tự mình tìm hiểu hướng dẫn trên bao mì và tự làm, ai ngờ hắn xuất hiện làm cậu hoảng hốt gây họa.

Thật hết nói nổi!

- Tôi... tôi không cố ý...

Cậu không biết nãy giờ hắn cứ nhìn cậu chằm chằm, quan sát từng hành động nhỏ của cậu, hắn không quan tâm đến vết thương nhỏ ở chân mà chỉ quan tâm hành động như mèo con của JungKook, bất giác lại cảm thấy cậu có chút gì đó dễ thương.

-  Nửa đêm em nổi cơn điên lại đi xuống đây làm gì chứ?

- Tôi... tôi là do đói bụng...

Cậu đỏ mặt vì cảm thấy hơi xấu hổ vì lí do trẻ con của mình:

- Nên... mới xuống đây làm chút đồ ăn, nhưng bây giờ đâu phải là nửa đêm, bây giờ trời sáng rồi mà.

- Với tôi chưa thấy mặt trời tức là chưa sáng, được rồi, không cần rửa nước lạnh nữa, dùng một túi lọc trà chườm lên chỗ đó cho tôi rồi đứng lên đi.

Nghe hắn nói vậy cậu chỉ biết vâng lời nhanh chóng hoàn thành rồi đứng lên lập tức hắn kéo ngã cậu vào bờ ngực cứng rắn vững chãi của hắn khiến cậu chao đảo làm rơi luôn hộp thuốc, phản xạ tự nhiên chống hai tay lên ngực của hắn giữ khoảng cách của hai người.

- Anh... anh làm gì vậy?

- Tôi đêm qua còn chưa cho em ăn đủ no sao?

Hắn cất giọng giễu cợt, hai tay hắn bắt đầu không an phận xâm nhập vào bên trong chiếc áo sơ mi của cậu sờ nắn phần da thịt nhạy cảm bên trong...

- Anh vô sỉ, mau buông tôi ra!

Cậu cố giãy dụa khỏi hắn, cứ nghĩ sẽ bị hắn thô bạo mà xử cậu ngay tại nơi này nhưng không ngờ hắn lại buông tha cho cậu còn bá đạo lên tiếng:

- Nấu thêm một phần cho tôi, tôi vì em mà cũng đói rồi.

Dứt câu hắn nhếch môi tiêu sái đi vào nhà tắm để lại cậu với dáng vẻ không cam lòng. Gì chứ tên đại sắc lang cao cao tại thượng như hắn tự dưng hôm nay bị điên muốn ăn mì theo cậu sao? Hay lại muốn giở trò với Jeon JungKook cậu chứ? Đáng ghét! Đáng ghét!

----------End chap 25----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro