Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

SẦM!

Tiếng động mạnh do đạp cửa khiến Park JiMin có chút mơ màng lấy lại ý thức, sau đó cả thân mình bị ném mạnh xuống nền đất lạnh khiến đau đớn làm cho tỉnh lại. Đầu đau như búa bổ nhưng anh vẫn cố mở mắt ra nhìn xung quanh, trước mắt anh là khoảng chừng 5 đến 6 tên đàn ông xa lạ, người thì đang hút thuốc, kẻ thì đang nốc chai rượu loại mạnh, còn có gậy gộc, roi sắt, và cả dao. JiMin cử động nhưng phát hiện hai tay đang bị trói chặt phía sau, thảo nào bọn chúng không biểu hiện lo sợ con mồi sẽ bỏ chạy.

- Là ai sai các người? Kim TaeHyung sao? Hay là Jeon KangSoo?

Câu hỏi của anh lập tức thu hút sự chú ý của bọn chúng, tất cả đều dừng lại công việc đang dang dở, vốn nghĩ Park JiMin chưa thể tỉnh lại sớm như vậy, một tên trong đó đi đến nện một quyền vào bụng JiMin khiến cho anh đau đớn hết nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn:

- Mày biết để làm gì chứ? Đã nhận được lời cảnh cáo mà còn dám dây dưa với Jeon thiếu.

- Haha... Vậy là do lão già Jeon KangSoo. Lão đó ra lệnh cho lũ chó chúng mày đánh chết tao?

JiMin khinh bỉ cười  như đang chế giễu bọn chúng, anh đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay, đã chuẩn bị tinh thần nhận sự trừng phạt của lão già đó nhưng cũng không ngờ tới lão ta cử hẳn 6 người đàn ông đến để giết anh, Park JiMin khó đối phó đến thế ư?

- Con mẹ nó mày nói cái gì?

Choang!

Tên vừa nãy nốc chai rượu nghe có người gọi hắn là "chó" liền lên cơn điên đi đến phía JiMin phang mạnh cả chai rượu vào đầu anh khiến cho máu trên đầu từ từ chảy xuống.

- Chẳng phải mày còn có đứa em gái sao? Mày có thích bọn tao thượng chết nó không?

Tên đàn ông nhếch môi đem điểm yếu của JiMin là JiYeon ra để đe dọa, thực sự Jeon KangSoo nói chỉ xử lí mình Park JiMin, không hề nói đến việc đối đãi Park JiYeon bất quá hắn ta chỉ muốn dùng em gái anh ra đe dọa để được nhìn thấy vẻ mặt khuất phục của anh.

JiMin nghe đến em gái mình liền xúc động tức giận liều mạng lao về phía hắn nhưng ngay lập tức bị một gậy vào chân khụy xuống, hai vai bị giữ chặt:

- Câm miệng! Không được động đến em gái tao!

- Haha. Lúc nãy chẳng phải rất mạnh miệng sao. Chúng mày còn đứng đó, nhanh chóng tiếp đãi Park JiMin!

Dứt lời, những tên còn lại liền mang gậy và roi đi đến nện mạnh xuống xác thịt của anh, đau đớn nhưng anh vẫn không hé nửa tiếng rên rỉ cầu xin.

- Là do mày đắc tội với Jeon KangSoo, có hận hãy hận ông ta.

Từng vết roi in vào da thịt khiến cho máu tươi thấm cả lớp áo nhưng bị trói chặt nên căn bản không thể chống cự, cả cơ thể cứ bị hàng ngàn đòn tấn công, JiMin nhắm chặt mắt, cắn răng chịu đựng, trong đầu xuất hiện hình ảnh hai người mà anh rất yêu thương nhất...

" JiYeon, JungKook, anh xin lỗi... anh xin lỗi..."

Trước khi lịm hẳn đi anh còn cảm nhận được một chiếc dao sắc nhọn găm vào người như muốn xéo nát cơ thể anh...

-------------------------------------------------------------------

Anh JiMin!

Không thể nào...

Trước mắt cậu là JiMin nằm trong vũng máu, khuôn mặt vô thanh vô thức giống như đã chết rồi nhưng những kẻ xung quanh vẫn không ngừng khi dễ, tra tấn anh.

Không được!

Cậu chạy, cố chạy thật nhanh đến nhưng khi vừa chạm đến anh liền biến mất không chút dấu vết...

Anh JiMin... JiMinie... Anh đâu rồi?

Cổ cậu bị siết mạnh bởi một bàn tay cứng rắn khiến thanh âm vỡ vụn phát ra trở nên thật vô dụng, cả người cậu bị bàn tay đó siết lấy treo lơ lửng giữa không trung, hai tay cậu có gỡ như thế nào đi nữa cũng không thể thoát ra được...

Đó là... đó là Kim TaeHyung. Ác ma! Xin dừng tay... Xin anh...

KHÔNG!

JungKook bàng hoàng tỉnh lại, mồ hôi liên tục túa ra như mưa, cậu vừa gặp ác mộng, cậu mơ thấy JiMin bị hãm hại, cậu mơ thấy cậu đã bị rơi vào ma trảo của Kim TaeHyung không thể thoát ra được, thần kinh trong não như bị căng thẳng dẫn đến đau đớn khiến cậu hai tay ôm chặt lấy đầu, nhăn nhó.

SẦM!

Tiếng đá cửa làm cho JungKook giật mình nhìn lên người đi vào, là Kim TaeHyung gương mặt băng lãnh khiến cho cậu nhất thời hoảng loạn lùi sát vào trong giường, hắn thấy hành động của cậu liền nhếch môi ra vẻ khinh miệt:

- Muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi sao?

- Anh...

Bất chợt chuỗi kí ức lúc trước khi cậu bị ngất đi xuất hiện trong đầu, lúc đó JiMin đi lấy xe để đón cậu về lập tức bị bắt cóc đưa đi, kèm với giấc mơ lúc nãy khiến cho trong lòng cậu dấy lên sợ hãi, ngay lập tức hướng về phía Kim TaeHyung hắn cầu xin:

- TaeHyung... Tôi xin anh! Tôi van anh! Anh hãy tha cho anh JiMin, anh ấy không làm gì sai cả, tất cả là lỗi của tôi.

- Tôi có làm gì Park JiMin sao?

TaeHyung nhếch môi nhìn cậu, đẩy cậu ngã xuống giường, dùng cánh tay rắn chắc đè chặt cậu dưới thân, cậu ta vừa mới xa mình không lâu liền trở nên diễm lệ bội phần như vậy.

- Tôi cầu xin anh đừng tổn thương anh ấy...

Nước mắt từ khóe mắt xinh đẹp bắt đầu chảy ra, cậu rơi lệ vì Park JiMin

- Tôi sẽ không rời bỏ anh nữa. Tuyệt đối không dám nữa.

SẦM!

- Con mẹ nó cậu nghĩ cậu là món đồ gì?

Cậu ta dám rơi nước mắt vì người đàn ông khác trước mắt hắn khiến cho lửa giận trong hắn bùng lên, nện một quyền xuống bên cạnh gương mặt của cậu.

- Cậu con mẹ nó là cái thá gì dám nói đến chuyện rời bỏ tôi?

Hắn chẳng hiểu vì điều gì khi nhìn thấy cậu vì lo lắng cho người khác lại chưng ra bộ mặt khẩn cầu hắn, bỏ cả lòng tự trọng cao ngạo lúc trước, điều này làm cho trong lòng hắn thực sự không thoải mái một chút nào.

"Reng... reng..."

Chuông điện thoại cậu reo. Đúng rồi, cậu cần phải biết JiMin hiện nay như thế nào, cần phải gọi điện cầu xin Jeon KangSoo bảo ông ta dừng tay, có khi nào là anh JiMin gọi cho cậu không? Cậu với lấy chiếc điện thoại ngay lập tức bị Kim TaeHyung giật phăng ném mạnh vào bức tường vỡ tan.

- Anh đang làm gì vậy? Anh điên rồi sao? Tôi đã định xin lỗi việc hiểu lầm anh cho người làm hại tôi. Nhưng thế này là quá đáng lắm rồi, sao anh dám...

- Câm miệng! Dám nói như thế?

Hắn nện một quyền vào bụng cậu khiến cậu đau đớn nhíu mày nhưng không rên lên, cậu không muốn tỏ ra nhu nhược trước hắn. Cú đánh của hắn chưa thực sự vận hết khả năng của hắn nhưng cũng đủ khiến cho cậu xay xẩm mặt mày.

- Những ngày trước tôi là quá nhẹ nhàng với cậu nên mới dám nói như thế?

Hắn lật ngược cậu, giật phăng thắt lưng của cậu trói hai tay cậu lại, không chút lưu tình siết chặt dây trói đồng thời xé toạc quần áo của cậu...

- Kim TaeHyung! Buông tôi ra! Tên khốn! Không được động vào tôi!

JungKook giãy dụa kịch liệt, hận không thể một tay giết chết Kim TaeHyung...

Hắn hôn lên cổ cậu rồi rải những nụ hôn xuống tấm lưng mềm mại, hắn mê mệt mùi hương cơ thể cậu, JungKook cắn chặt răng giãy dụa liền bị TaeHyung ranh ma cắn mạnh lên cổ giống như loài ma cà rồng chuyên hút máu con người, máu từ cổ bắt đầu chảy ra, hắn liếm hết tất cả số máu rồi lật ngược cậu lại đối diện với hắn ngay lập tức JungKook nhổ vào mặt TaeHyung:

- Biến thái.

Hắn thấy hành động của cậu liền tức giận giáng một đòn vào ngay mặt cậu, cú đánh này hắn sử dụng hết sức, bất quá hắn không ý thức được cú đánh đó mạnh đến cỡ nào. Đánh xong hắn điên cuồng lao vào cắn xé hai vai của cậu, cảm nhận người nằm dưới không còn giãy dụa hắn liền nhếch môi tuy nhiên khi hắn nhìn lên thì thấy hai mắt cậu nhắm nghiền, hắn tức giận nắm lấy cằm nhỏ của cậu:

- Mẹ kiếp lại còn giả chết!

Hắn vác ngược cậu trên vai đưa đến phòng tắm rồi xả nước đầy bồn tắm, lạnh lùng nắm lấy đầu cậu nhấn chìm trong nước.

Dòng nước lạnh xộc vào khoang mũi, miệng khiến hô hấp không thông, JungKook tỉnh lại lập tức giãy dụa, lúc tưởng chừng sắp chết ngộp thì TaeHyung lôi cậu lên, cất giọng ác ma:

- Chơi trò giả chết với tôi thì sẽ phải chết thật đấy.

- Vậy... Anh giết tôi đi!

- Câm! Việc của cậu là giúp tôi phát tiết, cả đời này hãy cứ an phận rên rỉ dưới thân tôi...

- Không được!

Nhìn biểu hiện sợ hãi của cậu hắn lập tức cảm thấy thỏa mãn, cởi chiếc thắt lưng đang trói tay cậu ra rồi ngay lập tức dùng nó buộc chặt hai tay cậu ở chiếc giá sắt cao hơn chỗ cậu đang ngồi, JungKook run rẩy nhìn TaeHyung đang đi ra ngoài, hoảng loạn giãy dụa khỏi chiếc thắt lưng da bền chắc đang khống chế mình bất quá chỉ làm dây trói càng siết chặt, cậu hét lớn:

- Kim TaeHyung... Anh muốn làm gì? Thả tôi ra! Thả ra!

Một lát sau hắn trở lại trên tay là một ống kim tiêm, JungKook nhìn thấy liền cố lui về phía sau tuy nhiên hai tay bị cố định trên đầu không thể làm gì hơn, cậu liều mạng giãy dụa khi hắn tiêm chất lỏng không tên vào người cậu nhưng quá muộn.

- Tên khốn. Anh đã tiêm thứ gì cho tôi?

- Một lát nữa cậu sẽ tha hồ hưởng thụ. Nói cho cậu biết, dám phản bội Kim TaeHyung tôi, sẽ phải chịu đối đãi cực hình...

- Thả tôi ra. Tôi hận anh!

- Một lát nữa cậu sẽ rất cần tôi đấy, tiểu sủng vật...

Hắn nhếch môi vuốt lên gò má hồng của cậu rồi hôn nhẹ lên cánh môi anh đào nhỏ của cậu...

- Ông trời có mắt. Anh sẽ...

Câu nói chưa được thoát ra hết cổ họng cậu liền khô cứng, bên trong cơ thể nóng ran như bị thiêu cháy, mặt cậu vì tác dụng của "xuân dược" mà TaeHyung tiêm vào trở nên đỏ lên mê người, JungKook giãy dụa, bấy giờ TaeHyung không còn ở đó, hắn đã đóng cửa phòng tắm rồi tắt cả đèn để mặc cậu một mình trong căn phòng lạnh lẽo tối tăm.

JungKook bắt đầu cảm thấy sợ hãi run lên, hai hàng nước mắt yếu đuối thi nhau chảy dài, dục hỏa trong cậu ngày càng lớn, hai cổ tay của cậu chịu đau đớn vì ma sát với dây trói nhưng lập tức đau đớn đó không nhằm nhò gì so với thể trạng của cậu hiện giờ, cả thân thể như bị hàng ngàn con côn trùng bò lên cắn xé, ngứa ngáy vô cùng.

- Ưm...

Bỗng cậu rên lên rồi ngay lập tức cắn chặt môi lại ngăn tiếng rên bật ra, bị đánh đập như thế nào đi nữa so với thống khổ này đã được xem là ân huệ.
Không xong rồi, cậu sắp không chịu được nữa... Không chịu nổi nữa...

----------End chap 22----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro