Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

- Jeon JungKook... đi vào nằm ngủ đi! Park JiYeon, tắt ngay cái TV cho anh, đã hơn 10 giờ rưỡi rồi đấy!

JiMin đứng chống nạnh nghiêm khắc ra lệnh, nhưng khi thấy hai cái đứa không biết trời cao đất dày kia không thèm nghe mà còn tăng âm lượng của cái TV còn "buôn" rất xôm thì mặt của anh trông như vừa ăn phải khổ qua, trông rất buồn cười, JiMin tiếp tục kiên nhẫn:

- JiYeon à, tắt cái TV đi vào ngủ cho anh, sáng mai em còn phải đi học đấy.

JiYeon bướng bỉnh trề môi:

- Ứ. còn một tập nữa thôi, cho em coi nốt đi mà... Aaaaaaaaaa!

JiYeon hét lên đầy thảm thiết khi cái tai mong manh của mình bị JiMin nhéo một cách không thương tiếc, JiMin cất giọng chua ngoa:

- Thích tự vào phòng hay anh mày xách tai vào?

- Á... anh bỏ em ra, em tự đi, em sẽ tự đi.

Bấy giờ JiMin mới buông tha cho cái tai của cô bé, vừa cảm nhận cái tai yêu quý được giải thoát, JiYeon hết ấm ức liền quay sang chọc anh:

- Anh hai, đồ đanh đá!

- Cái con nhỏ này!

JiMin lắc đầu cười trừ khi thấy JiYeon một khắc đã chạy như bay về phòng đóng cửa lại như sợ bị anh trai mình bắt lấy. JiMin quay lại thấy JungKook đang chăm chú xem TV, liền lạnh lùng tắt cái TV rồi bế bổng cậu lên, JungKook bị tắt TV phút chốc hơi bực nhưng khi nhận ra mình bị JiMin bế lên ngay lập tức hốt hoảng giãy dụa:

- Yah! Anh thả em xuống!

- Muốn anh nhéo tai em phải không?

- ...

Nghe đến chữ "nhéo tai" JungKook liền sợ đâu mà im bặt, ngoan ngoãn để anh bế về phòng, JiMin thấy biểu cảm đó của cậu liền hận không thể đè cậu ra mà hôn. Về phòng, anh đặt cậu lên giường, đắp chăn cho cậu rồi anh xách gối nằm dưới sàn, JungKook nhìn thấy liền thấy trong lòng bứt rứt không yên, nhanh chóng thấy bản thân đã mặt dày ăn nhờ ở đậu còn được hưởng ưu đãi như chủ nhà thì thấy tội lỗi ngập lòng:

- Em là khách thì chỗ đó đáng lí là em nằm. Anh JiMin hãy lên giường nằm đi ạ...

- Không được, anh nhìn em nằm dưới sàn sẽ đau lòng.

JiMin nói xong mắt liền nhắm tịt, JungKook tụt từ trên giường xuống ngồi xuống cạnh JiMin, dùng ngón tay của mình chọt vào người anh:

- Nhưng anh sẽ bị cảm.

Nghe vậy anh mở mắt nhìn cậu, đối với cậu dùng loại ánh nhìn ôn nhu nhất có thể, cũng ngồi dậy đối diện với cậu, xoa rối mái tóc nâu mượt mà của cậu:

- Vậy thế này, anh với em cùng nằm chung giường nếu em không ngại.

JungKook vốn là người rất mẫn cảm với những tình huống thân mật quá mức với người khác, đặc biệt là người cùng giới, từ sau khi biết chuyện Bạch Doãn hoàng đế để ý đến mình, cậu mới biết trên đời còn có thể nam nhân ái mộ nam nhân, trước đây cậu chỉ nghĩ những hành động thân mật chỉ dành cho nam nữ nên khi nghĩ đến những việc Kim TaeHyung đã làm với mình càng thêm phần ghen ghét, uất ức. Nhưng đây là JiMin, người cậu luôn xem như là anh trai, chẳng lẽ cậu có thể từ chối sao? Cùng lắm cũng như làm nam nhân bằng hữu huynh đệ với nhau.

- Như thế có được không nhỉ?

JiMin nghe JungKook nói vậy liền vui mừng nhưng chỉ để ở trong lòng, ngoài mặt ngay lập tức giả vờ ho khan:

- Khụ...khụ... Hình như anh bị cảm rồi... Anh phải lên giường thôi không là sẽ cảm nặng mất.

Vừa nói xong anh liền leo tót lên giường, nhìn JungKook ngơ ngác liền gõ nhẹ vào đầu cậu rồi kéo cậu vào lòng mà ôm lấy:

- Ngủ thôi nào.

JungKook cũng định phản kháng nhưng mà vì là Park JiMin nên cậu cũng an tâm rúc đầu vào lòng anh mà ngủ.

------------------------------------------------------

Kim TaeHyung vừa mới tắm xong, khoác trên mình bộ áo ngủ quý tộc, tiêu sái đá cửa phòng đi vào khiến cho nữ nhân trên giường hơi giật mình. Cô gái nằm thoải người trên giường, trên người mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi của hắn để lộ cặp đùi trắng nõn nà. Hắn nhướng mi, đi tới ngồi lên giường, tùy tiện đưa cho cô ta chiếc khăn rồi ra lệnh:

- Lau cho tôi!

Ngay từ lúc Kim TaeHyung bước vào hồn của cô ả đã bị hớp mất, từ lúc sinh ra cho tới tận bây giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy một người đẹp đến vậy, còn chưa kịp hoàn hồn liền nghe mệnh lệnh của TaeHyung mà quy thuận nghe lời.

Cô gái đứng trước người hắn rồi dùng khăn lau nhẹ lên các thớ tóc của hắn, hắn luồn tay vào trong áo sơ mi của cô bắt đầu xoa nắn khiến cô ả sung sướng mà rên lên, hắn đẩy mạnh cô ta xuống giường rồi đè lên, không chút nhẹ nhàng hôn môi cô ta mãnh liệt, ả đàn bà điêu luyện dùng lưỡi mình quấn chặt lưỡi hắn, đưa tay gỡ đai lưng của hắn ra, bắt đầu sử dụng các động tác kích tình hắn. Hắn không những không cảm thấy hưng phấn mà trong đầu hiện lên hình ảnh của JungKook nằm dưới thân Park JiMin mà rên rỉ như thế này bỗng chốc trong lòng dậy sóng, không hề lưu tình liền giáng một bạt tai xuống... 

Nhận một bạt tai từ hắn khiến cô ả mặt mũi tối sầm hết nửa ngày mới hoàn hồn, hắn đứng dậy chỉnh sửa quần áo còn cô ả ôm lấy một bên mặt, kinh ngạc:

- Anh... Anh tát...

Hắn không thèm để ý đến cảm nhận của cô ả, lấy một xấp tiền vất lên người ả ta, cất lên giọng nói trầm khàn dọa người:

- Nhặt tiền và cút đi.

- Anh... anh nói sao?

- ...

Hắn không thèm trả lời chỉ ban tặng cho cô ánh nhìn sắc lạnh khiến cô ả sợ run người bất chấp nhặt hết đống tiền rồi bỏ chạy, trong lòng liên tục chửi thề.

SẦM!

Cửa phòng đóng lại, hắn thả mình rơi tự do lên giường, hai bàn tay vuốt qua mặt, hắn hận không thể kiềm chế được cảm xúc hỗn độn của mình.

"Tại sao cũng mặc áo sơ mi, người này còn tình nguyện dâng hiến nhưng lại không mang lại cái cảm giác như khi ở bên cậu ta?"

Hắn với lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm dãy số rồi nghe:

- Tôi đổi ý, đưa Jeon JungKook trở về đây càng sớm càng tốt!

------------------------------------------------------

Sáng sớm tinh mơ, ánh ban mai hắt qua ô cửa sổ đi vào phòng, JungKook mơ màng tỉnh giấc sau khi có một bàn tay nhéo lấy má cậu cùng giọng nói lanh lảnh:

- Kookie, mau tỉnh dậy, nắng tới đỉnh đầu rồi kìa.

- Anh JiMin, cho em ngủ thêm một lát đi mà...

Chưa kịp nũng nịu xin xỏ thêm thì JiMin đã bế cậu ra khỏi giường:

- Yah thả em xuống!

JungKook đánh tới tấp vào anh, JiMin ngao ngán:

- Anh mà không làm cách chắc là em sẽ nướng cháy giường anh mất, vào đánh răng đi. 8 giờ sáng rồi! Thua JiYeonie nó đã đi học từ lâu...

- Hứ! Sao anh so sánh em với JiYeon.

Cậu phụng phịu nhảy ra khỏi người anh, đi vào phòng tắm, ngoan ngoãn làm theo lời anh.

- Lát nữa ăn sáng xong chúng ta đến trung tâm thương mại, anh cần mua một số thứ...

- Vâng.

----------------------------------------------------

Sau khi ăn sáng xong JiMin liền đưa JungKook đến trung tâm thương mại, vừa bước xuống xe lập tức thu hút của tất cả mọi người: Hai người con trai đẹp như tượng tạc, anh nắm tay cậu đưa vào trong, như những người đang yêu. JungKook bị ấn tượng bởi một chiếc áo khoác nên kéo tay JiMin đến gian hàng quần áo. JiMin chỉ biết lắc đầu rồi chiều lòng đi theo cậu...

- Cậu... JungKook?

JungKook đang lựa quần áo cùng JiMin thì một người con trai lạ đến vỗ vai cậu, JungKook quay lại nhìn anh ấy nhưng cư nhiên chẳng cảm thấy quen thuộc chút nào:

- Vâng. Anh biết tôi sao?

- Cậu... không nhớ tôi à?

Người con trai gặng hỏi, chàng trai này thực sự trông rất đẹp tuy nhiên vẫn không khiến cho JungKook nhớ ra điều gì, JiMin thấy vậy lập tức hất tay người đó ra khỏi người cậu, đẩy cậu ra sau lưng mình:

- Anh là ai?

- Tôi... tôi là người từng cứu JungKook ở trong hẻm...

Min YoonGi cố gắng giải thích, JungKook như ngờ ngợ nhớ ra, JiMin nhíu mày đề phòng:

- Cứu? Ý anh là gì? Phiền anh có thể nói rõ hơn.

- JungKook bị cưỡng bức ở trong một hẻm vắng và tôi ...

Nói đến đây, JungKook đã nhớ ra, hóa ra người cứu cậu là người con trai đẹp như tượng tạc này...

- Anh tên gì ạ?

- Min YoonGi...

JungKook đứng trước mặt YoonGi, cúi đầu ra vẻ kính trọng nhất:

- Xin cảm ơn anh đã cứu tôi ngày hôm ấy... nếu không có anh...

- Không có gì... nếu muốn cảm ơn tôi thì hôm nào đó hãy mời tôi ăn cơm.

- Vâng... Hay bây giờ em sẽ mời anh một bữa.

YoonGi nghe xong thì liền bật cười:

- Bây giờ trong giờ làm việc, tôi không được đi đâu.

- Vậy khi khác em sẽ...

Cậu đang cười xã giao với YoonGi liền bị JiMin kéo vào lòng, ôm chặt lấy mặc kệ cuộc đối thoại của cậu và YoonGi đang dang dở. Cái ôm như sợ rằng cậu sẽ rời bỏ anh mà đi:

- Sao em không kể chuyện này với anh?

- Em...

- Tại sao? Em không xem anh là người thân à?

- Em xin lỗi.

- Không... anh mới cần phải xin lỗi... xin lỗi đã không bảo vệ được em.

JiMin hướng về phía YoonGi, khẽ gật đầu một cái như lời cảm tạ rồi anh đưa cậu đi. Trước khi kịp rời đi, cậu còn nghe thấy tiếng của YoonGi vọng đến:

- Hôm đó một người con trai tóc vàng kim đã đưa cậu về, trông anh ta có vẻ rất lo lắng cho cậu.

"TaeHyung? Thế là không phải do anh ta sai người làm, vậy mà mình dám kết luận là anh ta là cầm đầu. Aish, mình lại còn đánh anh ta nữa, thật mất mặt!"

JungKook nghĩ thầm rồi tự chửi rủa mình ở trong đầu, biết bao nhiêu hổ thẹn cứ xuất hiện lên gương mặt của cậu khiến cho JiMin để ý lại tưởng rằng cậu vẫn bị ám ảnh bởi vụ cưỡng bức nên mới như thế liền nắm chặt lấy tay cậu:

-Từ nay anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi nữa.

- Vâng.

- Vậy được rồi, em đứng đây chờ anh, anh lấy xe đón em.

- Vâng...

JiMin mỉm cười rồi đi lấy xe, lúc nãy cậu vì không muốn JiMin lo lắng mà vội đổi chủ đề sang việc mình muốn trở về nhà để xem TV, biết anh chiều cậu nên cậu cứ năn nỉ mãi nên hai người mới từ trung tâm thương mại trở về, cậu sợ anh ở trong đó khi tò mò hỏi chuyện YoonGi biết thêm điều gì sẽ gây lo lắng cho anh, như thế không nên.

Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một đám người mặc áo đen nhanh chóng đánh ngất JiMin rồi đưa đi ngay trước mắt JungKook

- Anh JiMin!

Cậu hét lên, hoảng sợ đuổi theo chiếc xe lao qua vun vút thiếu điều đâm vào người cậu, muốn đuổi theo nhưng bị chặn lại bởi một đám người khác:

- Kim Thiếu phu nhân, đến lúc cậu phải trở về rồi.

- Các người là ai? Tránh ra ngay!

JungKook hét lớn rồi xô mạnh những người trước mắt mình, cậu không thể để mất dấu chiếc xe chở JiMin đi được, chúng bắt cóc anh ấy. Vừa mới chạy được vài bước cậu đã cảm nhận được một chiếc khăn bịt chặt mũi và miệng mình, thuốc mê từ khăn thấm vào các dây thần kinh khiến cho cậu choáng váng đến độ muốn ngất đi, cậu giãy dụa thoát khỏi nhưng đã bị một người trong số đó vác lên vai, cho vào chiếc xe ô tô đen, một người khác lấy điện thoại di động ra:

- Jeon chủ tịch, chúng tôi đã bắt được Jeon thiếu gia.

[Tốt lắm. Mang nó về Kim Gia.]

- Vâng... Vậy còn Park JiMin?

[Đánh cho nó thừa sống thiếu chết, rồi gọi con em gái nó đến đưa xác nó về.]

- Đã rõ!

Nói rồi, tên áo đen đó bước vào trong xe, đóng cửa rồi ra hiệu cho xe đi...

----------End chap 21----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro