Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

- JiYeon à...

JiMin vừa đặt chân vào nhà đã gọi réo em gái mình:

- Mau ra chào anh JungKook đi.

JiYeon nhí nhảnh chạy ra, đập vào mắt JungKook là một cô bé cao tầm 1m65, mái tóc vàng hoe xoăn nhẹ tinh nghịch buộc thành hai bím tóc khá dài, trên đầu còn gắn thêm một cái nơ nhỏ màu hường nữ tính, bận trên mình là bộ váy học sinh thanh lịch, đôi mắt sắc nhưng lại trông vô cùng trong sáng, nụ cười tươi tắn làm cô bé trông càng đáng yêu hơn, nhanh nhảu cúi đầu:

- Dạ em chào anh JungKook, em đã được nghe anh JiMin kể rất rất nhiều về anh, em tên là Park JiYeon.

- Chào em, rất vui được làm quen với em, JiYeonie...

JungKook rất vui vẻ mà đáp lại con bé bằng một cái bắt tay thân thiết, không hiểu sao mới chỉ gặp nhau lần đầu mà JiYeon đối với cậu mà nói rất có thiện cảm, JiMin nhìn hai người đã có vẻ gần gũi hơn thì chen ngang:

- JiYeon vào nấu bữa sáng đi em, rồi còn đi học nhóm gì đó nữa.

- Em nấu vừa xong rồi... Xí! Bây giờ em đi học luôn đây.

JiYeon lè lưỡi trêu chọc anh trai rồi quay qua JungKook:

- Anh JungKook à, trưa về em với anh sẽ chơi game nhá, em nghe anh Min nói anh rất giỏi chơi điện tử, may cho anh là gặp đối thủ nặng kí là em hahahaha....

JungKook thực sự rất có cảm tình với cô bé này, cậu xoa đầu cô rồi nói:

- Được mà... Em đi kẻo muộn.

- Vâng. Tạm biệt 2 anh.

JiMin thấy JiYeon đi rồi anh mới nắm tay JungKook kéo vào trong nhà, trùng hợp lại là bàn tay bị thương của cậu , JungKook hơi nhăn mày, JiMin bây giờ mới để ý đến bàn tay có quấn một lớp băng gạc của cậu, ngay lập tức thể hiện sự lo lắng:

- Jeon JungKook... Tay em bị thương sao?

- Em... em không sao, chỉ là vô tình vấp ngã nên...

- Em tưởng nói vậy anh sẽ tin?

JiMin hơi lớn tiếng làm cho JungKook khá ngỡ ngàng nhìn anh rồi vội vàng cụp mắt xuống, cậu không thể nói rằng mình vì bị Kim TaeHyung áp bức đến mức tự tử được, có chết cậu cũng không muốn cho JiMin thấy cậu đáng thương đến nhường nào, không muốn bất kì ai thương hại mình.

Nhìn thấy nét mặt bối rối của cậu, anh cảm thấy mình phản ứng hơi quá liền dịu lại, JiMin biết đã làm cho cậu khó xử, vội chuyển chủ đề:

- A... Kookie này, anh đưa em vào cất vali, lần sau nhớ cẩn thận đừng để bị thương nhé.

- Vâng.

JungKook ngẩng đầu lên nở một nụ cười, mặc cho anh dắt mình đi lên lầu:

- Anh JiMin, em sẽ ở phòng nào ạ?

- Em ở chung phòng với anh!

JungKook ngạc nhiên khựng lại:

- Dạ? Như vậy bất tiện lắm.

Cậu có ý rụt tay lại nhưng khiến cho JiMin càng nắm chặt hơn tiếp tục kéo cậu đi:

- Tiểu tử, anh sẽ không làm gì em cả, em đừng lo.

- A... ý em đâu phải thế.

- Không phải thế thì tốt.

JungKook cũng phải bó tay trước JiMin, hay vì anh là người duy nhất cậu có thể tin tưởng để anh tùy tiện nắm lấy tay mình kéo vào trong. Cậu nhìn quanh ngôi nhà, đây quả thực là một ngôi nhà không lộng lẫy nguy nga như Kim gia, tuy nhiên cảm giác ấm áp nhanh chóng xen lẫn vào những tia xúc cảm trong cậu khi mà nhìn thấy những bức ảnh lớn giữa phòng, mà nhân vật chính không ai khác ngoài anh em họ - JiMin và JiYeon đều đang mỉm cười rất hạnh phúc, JungKook mỉm cười ngưỡng mộ...

---------------------------------------------------------

- Yah! Em là con ma đói đó hả? Ăn từ từ thôi.

JiMin ngao ngán lắc đầu rồi đưa nước cho JungKook tiện tay xoa xoa sau lưng cậu để cậu bớt nghẹn.

- Khụ... khụ... Em xin lỗi... Tại JiYeon nấu ăn ngon quá.

- Có ngon cũng từ từ thôi. Còn nhiều lắm... Trông em như bị Kim gia bỏ đói ấy.

- Hì hì.

JungKook nhe răng cười với JiMin như một đứa con nít, nụ cười ấy lại làm tim anh đập loạn lên, vội quay mặt đi.

- Anh...

- Hm?

JiMin quay lại, đập vào mắt lại là khuôn mặt muôn vàn đáng yêu kia: "Aish... JungKook, anh sẽ mất kiểm soát đó."

- Em không thể ăn không ở đây được, anh... em sẽ giúp anh làm việc nhà.

- A... chuyện đó em không cần khách sáo như vậy.

- Em phải làm. Nếu không em sẽ trở về, em không muốn làm phiền đến anh. JiMinie, em biết anh thương em, nhưng mà...

JungKook lay lay tay JiMin, anh cứ bị sự dễ thương của cậu mà lí trí bị át đi, trong vô thức anh kéo nhẹ đầu cậu về phía mình mà hôn lên trán cậu, JungKook sững sờ:

- Anh Ji... JiMin...

- Thôi được rồi, anh chịu thua em, em muốn làm gì cũng được hết, hãy xem đây như là nhà của em.

JiMin cười hiền rồi xoa đầu cậu làm cho cậu mỉm cười với anh, quên luôn cả nụ hôn trán vừa rồi anh dành tặng:

- Em cảm ơn anh, anh đúng là người rất tốt.

----------------------------------------------------------

- Jung HoSeok!

- Lại gì đấy?

- Giải quyết luôn cái này cho tao, thật mệt não!

TaeHyung bực mình đẩy đống tài liệu giấy tờ cho HoSeok đang ngồi cạnh khiến cho HoSeok như dẫm phải lửa nóng mà sốt sắng:

- Yah! Tôi còn cả núi công việc đây này, sao lúc nào cậu cũng đổ lên tôi vậy hả, tôi thân là thư kí mà làm việc còn nhiều hơn cả cậu đấy thưa Kim đại giám đốc!

- Bây giờ tao mệt, tao đã thiết kế vài mẫu trang sức ở đây, mày đưa xuống cho nhân công làm theo sau đó duyệt sản phẩm đi.

- Mày lúc nào chả mệt... lúc nào cũng... aish! Được rồi tao làm, tao làm, thu ngay lại ánh mắt đáng sợ đó đi, sợ chết được!

HoSeok lầm bầm rồi an phận mở cửa đi ra cầm theo xấp tài liệu lúc nãy TaeHyung thảy ở trên bàn khi bị TaeHyung nhìn đến cháy cả mặt.

Cánh cửa đóng lại, TaeHyung nhắm hờ đôi mắt sắc lạnh nhưng mang tia lãnh đạm lại, hắn ta cũng không hiểu cớ vì sao hắn lại bị phân tâm, không thể nào tập trung để thiết kế trang sức được.

"Ring..."

Tiếng Email nho nhỏ vang lên đủ cho hắn nghe thấy, hắn không nhanh không chậm mở hộp thư ra, ngay lập tức khóe môi nhếch lên, phát ra chất giọng trầm khàn vốn có:

- Park JiMin? 

- Thưa Kim tổng... có ngài Jeon KangSoo xưng là chủ tịch tập đoàn Jeon thị muốn gặp ngài.

Tiếng của nhân viên tiếp tân phát ra qua chiếc điện thoại bàn tự động làm hắn nghe xong liền nhếch môi ngạo mạn: "Đến thật đúng lúc..."

- Cho ông ta vào!

Một lát sau, cánh cửa vừa đóng lại mở, Jeon KangSoo đi vào, trên tay là một hộp quà.

- Con rể Kim, ta đến thăm con đây. Ta có mang một ít hồng sâm.

- Mời ngài ngồi.

TaeHyung giả vờ lịch sự mời ông ngồi xuống, trong lòng TaeHyung đối với gã đàn ông trung niên này là thập phần chán ghét, lão ta chính là một con cáo già trong giới thương trường, xem cách ông ta chà đạp và dùng mọi thủ đoạn mới có thể vươn tới vị trí này, Kim TaeHyung hắn cũng thầm khen cho sự gian trá xảo quyệt đó, tuy nhiên hắn vốn là người không nhiều chuyện, chuyện không liên quan tới hắn, nhất định hắn không nhúng tay vào, Jeon KangSoo là một trong các đối thủ của hắn trong tương lai, đương nhiên ít nhiều hắn sẽ tìm hiểu về ông ta, và đương nhiên hắn cũng biết rằng Jeon JungKook hoàn toàn không phải là điểm yếu của Jeon KangSoo, nếu không gã ta sẽ không bao giờ gả cho Kim gia, trừ phi Jeon JungKook chính là gián điệp...

- Con rể, cuộc sống hôn nhân của con như thế nào?

Hắn như vừa nghe thấy chuyện cười, liền cười nhẹ một tiếng, sau đó lập tức khôi phục gương mặt lạnh lùng chết người, chậm rãi vừa lướt Ipad vừa nói:

- Con trai yêu quý của ngài bỏ nhà ra đi, cái gì là thứ được cho là cuộc sống hôn nhân?

- Cái gì?

Jeon KangSoo nghe xong tay liền nắm chặt thành quyền:

- Sao mà nó lại dám?

- Người của tôi cho biết con trai ông đang ở cùng người tên Park JiMin gì đó...

Hắn thản nhiên trả lời cho nghi vấn của ông ta tất nhiên Jeon KangSoo nghe xong thì rất tức giận, hai hàm răng đã nghiến chặt:

- Chết tiệt! Con rể Kim, nhất định ta sẽ đưa nó về cho con, nhất định sẽ làm cho nó không bao giờ dám có ý định rời bỏ Kim gia.

- Vậy thì tốt! Không còn việc gì mời ông về cho.

Kim TaeHyung không hề có ý giữ chân ông ta, ngay lập tức muốn cáo già biến khỏi phòng mình, lão KangSoo mặc dù là một chủ tịch tập đoàn lớn, tuy nhiên đứng trước người có thế lực như Kim TaeHyung, lão ta không hề dám nửa miệng than vãn...

                                            -------------------------------------------------------

Buổi trưa, JiYeon mang dáng vẻ mệt mỏi về nhà, JungKook vừa nhìn thấy cô ở cửa liền như người anh trai vội lo lắng chạy lại :

- Em sao vậy JiYeonie ?

- Em khát...

JungKook thở phào như trút được gánh nặng, hóa ra em ấy chỉ là đang khát, làm cậu cứ lo JiYeon bị đau ở đâu. Thấy vậy JungKook lấy cho cô một cốc nước, JiYeon nốc cạn :

- Khà! Em có sức sống rồi.

JiYeon bay vào nhà khiến JungKook đơ phím, JiMin buồn cười kéo JungKook vào trong:

- JiYeonie lúc nào cũng vậy đó, em sẽ còn phải ngạc nhiên nhiều...

- Vâng.

Nói rồi JungKook lẽo đẽo chạy theo vào phụ JiMin nấu ăn, với cậu, một trong những lúc cậu thích nhất chính là được nấu ăn cùng với JiMin, thật sự rất rất thích...

                                                  --------------------------------------------------------------

- TaeHyung ơi là TaeHyung... ra là anh đã kết hôn. Tên ngốc!

Cô gái ngồi trên du thuyền vừa xem bản tin mới qua chiếc máy tính bảng:

- Không biết khi JiEun này xuất hiện trước mắt anh, anh sẽ có phản ứng ra sao nhỉ ?Hiện tại thì chưa. Nhưng vào một ngày đẹp trời, em sẽ trở về bên anh.

- Hwang JiEun. Lát lặn không?

Một cô gái xinh đẹp bận bộ bikini đỏ nóng mắt, JiEun ngoảnh lại, trả lời :

- Chị MiYoung. Lát em cùng chị thi lặn.

- Ok Babe.

 "Kim TaeHyung, cứ chờ đi. Hwang JiEun này nhất định sẽ trở về bên anh..."

--------------------------------------------------------

Màn đêm buông dải lụa đen có điểm xuyến hàng ngàn ngôi sao lấp lánh phủ xuống trần gian, ánh trăng huyền diệu nhẹ nhàng đẹp đẽ, hẳn ai nhìn lên màn đêm sẽ cảm thấy lòng mình thanh tĩnh hơn vì những hình ảnh trong sáng đó, tuy nhiên ở dưới trần gian kia, đây chính là khoảng thời gian rất tuyệt cho các "cú đêm".

Đêm là không gian thiên đường cho các Bar lớn, hoạt động công khai với tiếng nhạc xập xình khắp cả thành phố xa hoa này, từng chiếc ô tô sang trọng của dân chơi hay nhưng công tử, công chúa nhà quyền quý cứ liên tục vào ra, Kim TaeHyung hắn cũng thường xuyên lui đến đây - Ba Mastermind...

- Anh... Anh ngồi một mình phải không ? 

Một ả đàn bà với chiếc váy bó sát màu đỏ xẻ ngực xuống tận rốn, bộ ngực nóng bỏng không ngừng cọ xát một cách chuyên nghiệp vào người của Kim TaeHyung nhằm khiêu khích thú tính trong hắn lên, chiếc váy nóng bỏng ngắn đến lòi luôn cả mông, chân đi đôi giày rất cao và nhọn cảm tưởng chỉ cần ả dẫm phải là đi tong đời người rồi. TaeHyung nhìn qua đầy khinh rẻ, hắn nâng ly, nhếch môi:

- Đúng vậy, tôi ngồi một mình.

- Vậy em sẽ "chơi" với anh... lão đại!

Ả đưa bàn tay uyển chuyển sờ vào chiếc áo vest trang trọng của hắn, ngón tay lươn lẻo mở từng cúc áo của hắn, mùi nước hoa trên người ả làm cho hắn khó chịu, ngay lập tức hắn nắng lấy cổ tay ả kéo đi:

- Anh... anh định mang em đi đâu?

- ...

Thô bạo đẩy mạnh cô ả vào xe, hắn nhanh chóng lao xe trở về biệt thự...

----------------------------------------------------------------

- Kim thiếu trở về... 

Đám người trong biệt thự lập tức cúi đầu kính cẩn khi Kim TaeHyung xuất hiện, hắn nắm cổ tay cô gái đưa vào trong, nhếch nhẹ phiến môi đẹp đến xuất chúng làm khuynh đảo lòng người, cô gái thoáng chốc đỏ mặt vì thấy hắn quá đẹp...

- Lên phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó mặc sơ mi nằm trên giường, lát tôi lên.

TaeHyung ra lệnh cho BoYoung đưa cô ả về phòng hắn, BoYoung trong lòng hết sức chán ghét, tại sao Kim thiếu phu nhân vừa bỏ đi Kim thiếu gia liền dẫn gái điếm về nhà, cô cứ ngỡ tình cảm của Kim thiếu gia dành cho thiếu phu nhân đã tăng lên, có lẽ Park BoYoung đã nhầm rồi. Còn cô ả hắn ta dẫn về, mắt sáng lên từng hồi khi được đặt chân vào căn biệt thự lớn và nguy nga cứ như dinh tổng thống, trong lòng gào thét:

"Quả này câu được con cá lớn. Mình quả là có phước..."

----------End chap 20----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro