Chương 2
Ả đàn bà này điên rồi sao? Dám không lí do bắt Chính Quốc về đây hành hạ, động chân động tay? Má trái bị cái tát làm cho rát bỏng. Cậu nheo mắt đau điếng.
Từ khi sinh ra đến tận bây giờ, chưa có ai dám đánh cậu. Thậm chí, chưa ai dám đụng đến một sợi lông tơ của cậu. Nhưng ả ta dám...
- CÂM MIỆNG! Ngươi đã ve vãn hoàng đế của ta, làm cho chàng không còn sủng ái ta như trước! Tất cả là tại ngươi!
- Thần không có!
- Dám lớn tiếng với ta? Mặt ngươi dày cả thước rồi đấy ! Ta nói ngươi có thì tức là có!
Dã Nhi hoàng hậu lại không nương tay giáng những cái tát khác vào gương mặt vốn đã đỏ ửng của cậu, biết trước sau gì cũng chết, nhếch mép đứng dậy xô Dã Nhi ra, thử hỏi Chính Quốc có thể chịu được một ả đàn bà khi dễ hay sao?
- Là tại nương nương không biết giữ người, há chẳng phải do nhan sắc nương nương đã xuống cấp, không còn quyến rũ như trước, phải đi ghen tị với một kẻ gảy đàn như thần?
- NGƯƠI DÁM? Thật không biết phép tắc là gì! Người đâu, giữ chặt tên tiện nhân này lại!
Lời nói của ả ta vừa dứt, cậu liền bị hai tên to như vạm giữ chặt, cậu miệng không ngừng thét buông ra
- Ta đẩy ngươi xuống trần gian, cùng lắm ngọc hoàng đại đế chỉ giận ta mấy ngày rồi hình bóng ngươi cũng sẽ tan biến nhanh chóng mà thôi. Còn tiện nhân nhà ngươi, có đầu thai thành chó cũng rất đáng...
Tuấn Chính Quốc bị một tay đẩy không thương tiếc xuống trần, cậu nhắm mắt, cảm giác nắm thứ gì đó trong tay...
"Tứ Diệp Thảo..."
Nắm chặt lòng bàn tay, cậu để cho mình rơi tự do. Không biết sẽ rơi xuống thẳng âm tào địa phủ làm nô lệ cho Diêm Vương hay đầu thai làm giống súc sinh nào, tuy vậy có cỏ bốn lá cậu thầm tín ngưỡng trong tay, hi vọng vẫn chưa thể dập tắt...
------------------------------
- Jeon JungKook! Jeon JungKook! Mau tỉnh lại đi! Cậu đừng làm mình sợ!
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong mọi người hãy nén bi thương.
Vị bác sĩ buông thõng tay, khó khăn tuyên bố kết quả đau nhói dày xé ruột gan...
Như có sét đánh ngang tai, Park JiMin quỳ xuống trước mặt bác sĩ, ánh mắt tuyệt vọng, giọng nói ngày một run mạnh hơn:
- Bác sĩ... Xin ngài... Tôi xin ngài hãy cứu lấy nó... Xin ngài... Làm ơn...
- Tôi thành thật xin lỗi cậu, xin lỗi mọi người nhưng cậu ấy... đã không còn thở...
Một lần nữa tiếp nhận sự thật quá mức đau lòng, Park JiMin đứng không vững, tuyến lệ tiết ra nước mắt, gục xuống sàn. Ngay bên cạnh là một người đàn ông mang ánh nhìn buồn bã che giấu đi sự toan tính, ôm lấy JungKook đang còn nằm trên giường...
- Con trai ta... Sao con lại bỏ ta đi... Thật dại dột...
Jeon KangSoo nước mắt lã chã rơi, hai tay nắm lấy vai của thân ảnh trắng bệch trên giường bệnh, Park JiMin đứng dậy nắm lấy áo Jeon KangSoo, không kiêng nể nhịn nhục nữa, tức giận hét lên:
- Ông khóc thương JungKook hay khóc thương cho tập đoàn của ông bị lung lay?
Rồi anh hạ giọng nhưng chất giọng lại mang âm hưởng đau rát: - ... Là ông đã bức em ấy đến chết...
- Cậu... dám? - Đang định giơ tay đánh JiMin thì ánh mắt vị bác sĩ bừng lên, miệng lắp bắp:
- Ông... ông chủ... Tim cậu ấy có dấu hiệu hoạt động trở lại...
"Tít...tít...tít..."
Nhịp đập của tim cậu ngày một tăng nhanh, chẳng mấy chốc đã bình thường. Đúng là kì tích! JiMin ngạc nhiên tột độ, thả cổ áo Jeon Kang Soo ra, chạy ngay đến phía JungKook, nắm chặt lấy tay cậu:
- JungKook... Cậu nghe mình nói không? JungKook? Mình biết cậu sẽ ở lại mà... Mình biết mà...
"JungKook. Em vẫn còn sống?"
"JungKook không được chết! Đừng chết! Đừng bỏ anh đi..."
- Bác sĩ...
Jeon KangSoo mừng ra mặt, gọi bác sĩ, vị bác sĩ dùng chiếc đèn nhỏ xem xét đồng tử, kiểm tra một số tình trạng khác. Quả nhiên rất bất thường, mới vừa nãy, cơ thể này hoàn toàn là một xác chết. Nhưng dù sao ở nhiều trường hợp trong y học sẽ có kì tích xuất hiện, vị bác sĩ ắt hiểu mình nên làm gì.
- Mời các vị ra ngoài một lát, chúng tôi cần kiểm tra cho JungKook công tử.
-------------------------------
[Nghe nói con trai ông uống thuốc ngủ tự tử?]
Một người đàn ông dùng giọng nói khản đục như dọa người phả từng câu vào điện thoại, một tay cầm lọ đồ ăn chốc chốc rải vào bể cá. Phong thái sang trọng, lịch lãm. Đầu dây run run nhưng cố trả lời bằng chất giọng tự nhiên nhất:
[Nó nhất thời nông cạn, Kim chủ tịch, ngài không cần phải bận tâm...]
[Có gì đảm bảo sau này Jeon thiếu không còn tự tử nữa?]
Lại cái giọng dọa người nhưng lần này đầu dây, Jeon KangSoo bình tĩnh hơn:
[Kim chủ tịch không cần lo, nó bị mất trí nhớ tạm thời, nhất định ngoan ngoãn sang làm dâu Kim gia...]
[Oh... Jeon KangSoo... ông nên nhớ, Jeon Thị được như ngày hôm nay đều là nhờ Kim Gia cả...]
[Vâng...tôi sẽ không bao giờ quên...]
Dứt câu, phía bên kia cũng gác máy, Jeon Kang Soo nhếch môi, thầm nói, âm lượng chỉ đủ để mình nghe: - Kim JaeJoo, một ngày nào đó không xa, tôi cũng sẽ lấy được Kim Gia của ông... Hừ!
---------------------------
Flashback
Sau một cơn mê man kéo dài, JungKook bừng tỉnh, đầu đau như búa bổ, mắt nhíu lại rồi mở ra dần dần để thích nghi kịp ánh sáng nhân tạo nơi này, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khắp phòng cùng với đống dây chạc bùi nhùi của khoa học y dược trên người làm cậu khó chịu...
- JungKook, cậu tỉnh rồi à?
- ...
- JungKook, nghe mình nói gì không? JungKook! - Nghe tiếng nói rõ ràng phát ra từ hướng đối diện, cậu biết mình không phải đang trong mộng, cậu vội vàng bật dậy nhìn chằm chằm vào JiMin - người lạ mặt cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ:
- JungKook, là mình đây... - JiMin nhìn thấy JungKook như vậy lấy làm lạ muôn phần, tâm trạng khá hốt hoảng vì cảm thấy có điều gì đó không đúng nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có:
- Kookie, đừng sợ, mình là JiMin...
- Ngươi... Đừng tới đây...
- JungKook! - JiMin càng tiến gần, JungKook càng sợ hãi thối lui vào trong, kéo tấm chăn làm bức bình phong:
- Ta nói ngươi đứng yên đó!
JiMin khựng lại, nhất định là không ổn. Không lí nào một Jeon JungKook bình thường đối xử như vậy với Park JiMin.
- Cậu chờ mình, mình đi gọi bác sĩ...
JiMin vội vàng chạy đi, JungKook thấy anh đi khỏi thở phào một cái, bắt đầu bỡ ngỡ nhìn xung quanh, chỉ toàn là màu trắng, cậu sờ vào bản thân, mỉm cười: - Tuấn Chính Quốc! Mày đã được đầu thai làm người, là làm người đấy! Thật tốt!
Càng nghĩ cậu càng vui, càng tươi ra mặt, càng hoan hỉ trong lòng. Nhìn vào bàn tay, tuy chỉ thấy những ngón tay thon dài trắng trẻo nhưng trong lòng vô cùng cảm kích : "Tứ Diệp Thảo... đa tạ..."
Có vẻ hơi mê tín nhưng Chính Quốc nghĩ rằng, mình được đầu thai thành người, là do sự may mắn của Tứ Diệp Thảo mang lại...
---------------------------------------
- Trường hợp này tôi cũng chưa thấy bao giờ, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc ngủ...
Trong phòng trưởng khoa, vị bác sĩ nhíu mày đẩy gọng kính nói, Jeon KangSoo khó hiểu hỏi lại:
- Tức là...
- Vâng, cậu ấy bị mất trí nhớ, có thể là tạm thời... có thể là không bao giờ nhớ lại được nữa...
- Thật đáng tiếc...- Jeon KangSoo miệng thì nói "Tiếc" nhưng thực tâm là mở cờ trong bụng. Jeon JungKook mất trí nhớ, chẳng phải ông trời đang giúp lão sao? JungKook sẽ có thể chống cự việc làm dâu Kim Gia sao?
Ở ngoài cửa, JiMin đã nghe thấy hết, nuốt từng chữ, từng lời vào lòng, khẽ cười khổ:
- ...Ra là em mất trí nhớ... ra là em quên anh... thảo nào em lại có phản ứng như vậy...
JiMin nắm chặt tay rồi ngậm ngùi quay về phòng bệnh của JungKook...
End flashback
- Aish... Tuấn Chính Quốc... Mày phải tập thích nghi với thân phận của người trần đi thôi... - Cậu nói rồi tủm tỉm cười nhìn hai bàn tay trưng ra trước mặt, biểu cảm vô cùng thích thú...
----------End chap 2----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro