Chương 19
Cả cơ thể nặng trĩu của JungKook cố gượng dậy, hai tay chống xuống ga giường đỡ thân thể khó nhọc ngồi lên, làn da trắng nõn bây giờ chi chít dấu hôn, vết cắn mút cuồng loạn, hạ thể chỉ cần một cử động nhỏ cũng đau đến thấu xương, JungKook nắm chặt ga giường, không khỏi rùng mình khi nhớ lại sự việc vừa xảy ra...
Kim TaeHyung náo loạn làm cho cậu lại một phen thừa sống thiếu chết, nhìn quần áo bị xé nát vương vãi dưới sàn, một cỗ máy nhục nhã lại dâng trào trong lòng, rõ ràng cậu không phải là sủng vật, càng không là đồng tính luyến ái, cớ gì phải chịu sự hành hạ tình dục như thế này? Ác ma Kim TaeHyung lại còn ăn xong không thèm chùi mép, thao cậu lên bờ xuống ruộng rồi lãnh cảm tắm rửa rồi tiêu sái bỏ đi, hoàn toàn không đoái hoài đến tình trạng của JungKook.
Cậu dựa vào thành giường, dùng tấm chăn che đi những dấu vết dâm mĩ đáng xấu hổ đó, uất ức mà bật khóc thành tiếng... Cậu với lấy chiếc điện thoại nhấn vào cái tên quen thuộc, nhẹ ghé lên tai và chờ đợi.
[JungKookie...]
Không ngờ người đầu dây luôn nhanh chóng bắt máy như vậy, chưa bao giờ để cho JungKook phải chờ đợi.
- Anh JiMin.
[Kookie à. Sao đêm hôm trước em không nghe máy của anh? Em làm cho anh lo muốn chết...]
- Anh JiMin... Em đau...
[Cái gì? Em đau? Em đau ở đâu? Em bị thương à? Tại sao vậy? JungKook... mau trả lời anh...]
- Em đau quá... Em đau đến không thở được... Hức... Giúp em...
[Em... khóc sao? Đừng mà. Tên khốn nào? Kim TaeHyung phải không? Em nói đi.]
- Hức... Anh... Sáng mai đến đón em được không ạ? Em... em muốn ở nhờ chỗ anh.
[Không cần đợi đến ngày mai, bây giờ anh sẽ đến ngay, JungKookie...]
Người đầu dây bên kia đứng ngồi không yên, lo lắng, ruột gan bây giờ nóng rực như bị thiêu đốt khi biết JungKook đang khóc.
- Không cần, em cần có thời gian chuẩn bị.
[Vậy ngày mai, anh sẽ đến.]
- JiMinie... Anh thật tốt...
JungKook tắt máy rồi thả nhẹ giữa giường, đưa tay lau những giọt nước mắt ướt át trên gương mặt xinh đẹp, phải rồi... cậu còn có Park JiMin anh nữa mà... Cậu sẽ qua nhà anh sống để không bị Kim TaeHyung áp bức, biệt thự này rất lạnh lẽo mỗi khi cậu nhìn thấy gương mặt cao cao tại thượng của hắn... Park JiMin là một người rất tốt, cậu luôn kính trọng và xem anh là anh trai...: "Quân tử chi giao đạm như thủy" - Người quân tử kết giao bằng hữu, huynh đệ với mục đích trong sáng như nước. Bất quá Jeon JungKook cậu lại không bao giờ nghĩ rằng, người mà cậu luôn xem là sư huynh của mình lại chưa bao giờ xem cậu như một tiểu đệ, mà lại xem như là ý trung nhân...
------------------------------------------------------------------
- ...
Park JiMin thở hắt ra, tâm trạng không tốt thả người lên sofa...
"Sao em lại khóc?"
- JiYeon à...
- Dạ?
Park JiYeon ngồi cạnh anh trai mình vừa không câu nệ nhai snack vừa xem ti vi một cách thoải mái, đến cảnh hài hước lập tức bật cười thành tiếng. JiMin thấy vậy liền vỗ nhẹ lưng em gái.
- Aigooo... ăn uống có ý có tứ quá cơ.
- Anh cứ kệ em đi... hứ!
JiYeon nhí nhảnh quay qua liếc anh trai mình một cái thật sắc còn bĩu môi dễ thương, JiMin cười trừ lắc đầu:
- Em gái tôi bao giờ mới lớn đây.
- Em gái anh lớn rồi nhé... Em cũng đã có người trong mộng rồi đó nha... hihi...
JiYeon nhe hàm răng trắng phau cười cười trước mặt JiMin liền bị JiMin lạnh lùng cho một búng trên trán khiến khuôn mặt cô nhanh chóng nhăn lại như vừa ăn phải khổ qua:
- Yah! Anh làm gì?
- Em gái tôi khờ khạo quá mà... À phải rồi, ngày mai JungKookie sẽ đến đây ở, em nhớ phải ngoan ngoãn nhớ chưa hả? ... Yah Park JiYeon... Em có đang nghe không đấy?
JiMin đến bốc hỏa khi JiYeon vất cả gói snack, vất cả niềm kiêu hãnh và dịu dàng của một nữ nhân nhảy theo ban nhạc nó thần tượng ở trên vô tuyến truyền hình.
- Phài ơ... ồ ế ồ...
JiYeon thừa biết việc anh trai mình rất để tâm đến người con trai tên Jeon JungKook, mặc dù cô chưa bao giờ gặp cậu nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của JiMin khi nghe điện thoại của cậu và những lời kể mang đầy xúc cảm của anh trai mình thì cô đã có thể khẳng định được JiMin yêu JungKook, là yêu chứ không phải là thích nữa cho nên khi nghe anh trai mình nói JungKook sẽ đến ở thì lại thấy chỉ có lợi cho anh trai còn mình thì không được gì nên cho là không quan trọng, tiếp tục nhảy bất chấp hình tượng.
- Em nghe rõ rồi thưa anh trai, vì em biết anh rất là "thích" anh JungKook nên em sẽ nhất quyết giữ thể diện và hình tượng anh em chúng ta... Khiến cho anh dâu vui lòng...
- Con bé này.
Trong căn nhà của anh và em gái, không quá giàu sang nhưng lại luôn luôn vang vọng nụ cười của cả hai. Park JiYeon đối với Park JiMin mà nói - thật sự đáng quý hơn ai hết. Từ ngày ba mẹ mất, anh đã tự thề rằng sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ em gái của mình...
------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, 8 giờ theo đồng hồ sinh học, JungKook vệ sinh cá nhân rồi xách vali đã chuẩn bị từ trước đi xuống lầu, trên người bận một bộ quần áo đơn giản với chiếc áo khoác trắng tinh khôi tôn dáng người mảnh mai của cậu.
- Người định đi đâu vậy ạ? - Vị quản gia già ân cần hỏi han thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người trong biệt thự, những người giúp việc nán lại công việc đang dang dở để xem xét xem thiếu phu nhân muốn đi đâu và tất nhiên cũng thành công thu hút sự chú ý của cậu chủ anh tuấn đang điềm đạm ngồi uống trà ở phòng khách, BoYoung nhíu mày đi đến bên cậu, thắc mắc:
- Em đi đâu vậy JungKookie?
- Em chỉ đi du lịch thôi...
Câu trả lời của cậu làm Kim TaeHyung ngồi xem tin tức qua Ipad cũng dừng lại ngước nhìn, phả ra chất giọng trầm khàn quen thuộc:
- Du lịch? Muốn đi đâu?
- Anh quản? Tôi sẽ không bao giờ xen vào chuyện riêng của anh nên xin anh cũng đừng xía mũi vào chuyện của tôi, nên nhớ chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa...
Kim TaeHyung hơi ngỡ ngàng nhưng ngay lập tức trở lại trạng thái lạnh lùng thường ngày, đáp lời một cách bâng quơ:
- Được thôi! Thích cứ việc, tôi sẽ không chất vấn nữa...
- ...
JungKook nghe vậy hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng trở về trạng thái không bận tâm đến hắn tiếp tục xách vali đi ra ngoài, hắn chỉ nhìn theo lặng lẽ rồi nhếch nhẹ phiến môi, quay xuống nhìn màn hình Ipad, gửi một mail đến cho trợ lí thân cận của mình - Kang DongHo.
" Mau điều tra Jeon JungKook hôm nay đi đâu?"
Chưa đầy một phút sau, tiếng Ipad kêu khẽ: " Vâng, tôi sẽ điều tra ngay, thưa tổng giám đốc"
- Tốt!
Hắn lại nhếch môi cười đầy giảo hoạt, nhanh chóng chỉnh sửa âu phục trên người rồi tiêu sái đi ra ngoài, hắn cũng cần phải đến công ty.
-----------------------------------------------------------
- JungKookie!
JiMin thấy cậu đang vẫy tay, còn nở một nụ cười đẹp như thiên thần chạy đến chỗ anh:
- Anh JiMin, đợi em lâu chưa?
Anh giúp cậu xách vali bỏ vào cốp xe, mở cửa cho cậu vào:
- Vì em, anh có thể chờ đến kiếp sau...
- Yah! Đừng có trêu em!
JungKook đánh JiMin mấy cái như gãi ngứa khiến anh cười xuề xòa, lúc nào chọc nhóc này cũng thấy nhóc thật đáng yêu, anh ngồi ngay ngắn lên số rồi phóng xe đi.
"Hm... Ra là có người khác... Thảo nào lại chống cự tôi bằng được. Để rồi xem."
TaeHyung đã nhìn thấy hết tất thảy những hành động đó, JungKook cười với người khác, một nụ cười đẹp đến khuynh đảo lòng người nhưng lại không phải là cười với hắn, TaeHyung trong chiếc xe Ferrari màu đỏ nhìn theo chiếc xe màu xám bạc kia đi qua trước mắt vô thức nắm chặt lấy chiếc vô lăng vô tội, ánh mắt hắn sắc lên đáng sợ, lại điệu cười nhếch mép khinh người nhìn chiếc xe khuất bóng.
Chắc chắn một điều Kim TaeHyung không thể biết rằng, tính muốn chiếm hữu Jeon JungKook làm của riêng đang dần dần lớn lên trong trái tim băng lãnh sắt đá của hắn...
----------End chap 19----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro