Chương 17
- Tôi giúp em.
TaeHyung dứt lời nhanh chóng xuống giường khoác chiếc áo ngủ dài thắt lưng buộc hờ, tấm lưng của hắn khiến tim cậu khẽ rung lên một chút nhưng ngay lập tức cảm xúc ấy bị chính chủ nhân gạt bỏ khi nghĩ đến tổn thương mà mình phải chịu. Quyến rũ gì chứ? Vứt con mẹ nó đi.
Trái ngược với thái độ băng lãnh và hung hăng khi cưỡng đoạt cậu, bây giờ hắn lại nhẹ nhàng bế cậu lên như sợ cậu đau, khoác chiếc áo ngủ cho cậu rồi đưa vào trong phòng tắm, đặt cậu vào bồn tắm, JungKook thấy hắn đến gần lập tức phản ứng giãy dụa, hắn bế lên cũng chịu đau cố thoát khỏi vòng tay của hắn, cổ họng khô rát khiến cậu không thể cất lời, TaeHyung lập tức gằn giọng:
- Đừng nháo!
Bấy giờ JungKook mới ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của hắn vì sợ hắn sẽ điên lên đưa mình ra làm chuyện không hay, vấn đề này đối với cậu không có chút gì gọi là lợi thế, cậu mặc cho hắn đưa vào bồn tắm, cắn chặt môi.
" Tôi muốn thoát khỏi anh... Kim TaeHyung... Anh là đại ác ma..."
-----------------------------------------------------------------
- JiYeon à... Từ giờ đừng gặp Jung HoSeok nữa có được không?
JiMin cùng JiYeon sau khi đi ăn cùng HoSeok liền lên xe trở về nhà, trong xe, JiMin liên tục nhìn thấy em gái mình bấm màn hình di động rồi còn cười tủm tỉm, JiYeon khá băn khoăn hỏi lại anh nhưng vẫn quyến luyến màn hình điện thoại không rời:
- Sao ạ?
- À... - JiMin nhăn trán - Nói chung hắn ta không phải là hạng người gì tốt, em không nên tiếp xúc với hắn thì hơn...
JiYeon lúc này mới cảm thấy bất ổn nhìn anh trai:
- Sao anh biết anh HoSeok là người không tốt? Anh ấy đã giúp em lấy lại túi xách...
- Việc đó... Aish... Tóm lại là anh cấm em nhắn tin hay liên lạc gì với hắn nữa...
- Anh thật vô lí, anh không đưa ra lí do chính đáng em sẽ không ngừng nhắn tin với anh ấy... A... anh ấy lại gửi tin nè...
JiYeon lại mừng rỡ nhìn vào màn hình điện thoại mà cười tủm tỉm, JiMin cứng họng đầu càng đau nặng, không hiểu sao quan hệ của hắn và em gái lại tiến triển nhanh tới vậy khi chỉ mới gặp nhau sáng hôm nay...
...Flashback...
- Anh HoSeok... anh muốn ăn gì?
- Cho anh một phần Humburger và một ly coca là được
- Anh HoSeok... em rất cảm ơn vì lúc nãy đã giúp đỡ em...
- Không có gì mà...
- Anh HoSeok... anh... thật đẹp trai...
- Em quá khen rồi... Anh trai của em cũng rất đẹp mà...
- Anh HoSeok, em có thể liên lạc với anh không? Cho em số điện thoại nhé?
- Park JiYeon!!! Bớt nói lại cho anh và lo ăn đi!!!
...End Flashback...
----------End chap 17----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro