Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

- Thấm thoắt thoi đưa đã một năm trôi qua. Kim TaeHyung, anh có còn nhớ đến em không?

Một cô gái bước ra từ chuyến bay New York trở về Seoul, cô gái có gương mặt khả ái giấu dưới chiếc mũ lưỡi trai màu đen và chiếc khẩu trang y tế nhưng vẫn để lồ lộ làn da trắng không tỳ vết, cô gái nhìn vào tấm hình trên chiếc điện thoại di động trong tay, đôi mắt cong cong ý cười, trên màn hình là hình ảnh một chàng trai với nụ cười tỏa sáng cùng khuôn miệng chữ nhật, cao cao tại thượng bá đạo ôm chặt cô gái đáng yêu đang mỉm cười vào trong lòng mình giống như đánh dấu sở hữu, hai người thoạt nhìn cũng biết rằng đang rất vui vẻ. Trai tài gái sắc, quả đúng là trời sinh một cặp...

- Hwang JiEun của anh... đã trở về rồi đây...

--------------------------------------------- 

- Đã qua 5 phút, cậu không ra, tôi lập tức xông vào.

Cạch!

Lời nói của Kim TaeHyung vừa dứt cũng là lúc cánh cửa mở ra, hắn say mê nhìn thân ảnh xinh đẹp kiều diễm trong chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhẹ, mặc dù đã gài hết cúc áo nhưng những dấu vết trên chiếc cổ trắng nõn kia vẫn không thể nào che lại được, cảm nhận được mình đang bị nhìn chằm chằm, JungKook xấu hổ kéo cao cổ áo lên, lập tức bị TaeHyung đẩy mạnh về phía cánh cửa đằng sau mà hôn lên cánh môi câu dẫn đó của cậu, JungKook bàng hoàng đánh mạnh vào bờ ngực vững chãi của hắn nhưng hắn như không hề hấn cuồng dã cắn mút đôi môi ngọt ngào đó...

- Không... không... chủ tịch đang chờ...

Cậu cố đẩy hắn ra rồi khó khăn mở lời, bấy giờ TaeHyung mới tạm dừng hành động, nhếch môi rồi nắm chặt cổ tay của cậu mà kéo mạnh đi.

Tại phòng khách, một người đàn ông trung niên nhìn thấy hắn và cậu bước xuống cầu thang liền đặt tách trà lên bàn:

- Hai con tới đây...

- Kim... Kim chủ tịch...

JungKook cảm thấy hơi sợ cúi đầu kính cẩn chào ông, phải chăng vì một Kim TaeHyung ác ma mà cậu sợ người sinh ra hắn cũng là một tên ác ma? 

- Chủ tịch hôm nay còn rảnh rỗi tới đây sao? Thật không biết có điều gì muốn chỉ giáo?

TaeHyung không có vẻ gì là lễ phép với Kim JaeJoo, ung dung ngồi ở ghế đối diện, rót ra một tách trà và thong thả uống, tay còn lại lập tức kéo JungKook đang đứng cạnh vào lòng...

- Ta đến để xem cuộc sống vợ chồng của các con có tốt đẹp hay không... nhưng hình như ta đã rỗi hơi rồi...

Kim JaeJoo đã nhìn thấy vết thương trên môi của TaeHyung giống như bị ai đó cắn và trên cổ JungKook có những vết đỏ thì lập tức nở nụ cười ôn hòa, cho rằng cả hai đang vô cùng hạnh phúc, ông cũng khá ngạc nhiên khi thấy biểu hiện ôm eo JungKook vào lòng của hắn, có thể là ông đã quyết định đúng khi bắt con trai mình kết hôn với nam nhân xinh đẹp kia.

Hắn nhìn thấy biểu cảm của ông liền nhếch môi ôm mạnh eo cậu mặc cho cậu đang cố nhích ra xa, hắn dùng tay vuốt nhẹ má cậu khiến cậu khó chịu nhưng vì trước mặt là chủ tịch nên bất quá không thể vô lễ mà tỏ thái độ.

- Không còn gì mong chủ tịch về cho... đừng làm hỏng chuyện tốt của chúng tôi.

TaeHyung không hề lịch sự với cha mình, hắn phun ra từng chữ khiến JungKook nghe xong rùng mình, liền nhớ lại vừa rồi bị hắn trói lại mà ức hiếp, JungKook buột miệng gọi :

- Chủ tịch à...

Khiến TaeHyung dừng hẳn nụ cười nửa miệng trên môi quay qua nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn ghé tai cậu, cất giọng lạnh lùng:

- Sao? Muốn tôi thao cậu ngay tại đây?

JungKook nghe thấy liền run lên, Kim JaeJoo đứng lên chuẩn bị ra về thì nghe tiếng JungKook gọi liền quay lại, ôn hòa hỏi:

- Con dâu, con muốn nói gì với ta sao?

JungKook đứng hình, toàn bộ xúc giác như bị tê liệt, một giọng nói truyền đến trong đầu: 

"Giết chết Park JiMin đối với tao dễ như giết một con chó! Mày dám làm gì ngu ngốc, thằng JiMin sẽ phải chết thảm đấy... Không chỉ có thế, tao sẽ giết cả em gái của nó... "

"JiMin sẽ phải chết thảm..."

"Chết..."

Lời đe dọa của Jeon KangSoo quả rất có tác dụng, chung quy lại là do JiMin đối với JungKook là một người anh rất quan trọng, không thể vì mình mà anh ấy bị thương tổn, cậu nhanh chóng nở một nụ cười bình thường nhất, trả lời Kim JaeJoo:

- À không... con chỉ muốn nói là chủ tịch ra về cẩn thận.

- Được rồi, ta cảm ơn con dâu, nhưng lần sau nhớ gọi ta là cha hoặc ba chồng. Xưng hô thế này, sẽ xa lạ...

Nói rồi Kim JaeJoo rời đi để lại TaeHyung vẫn ngồi đó cùng JungKook, đến khi chắc chắn rằng ông đã đi khỏi, JungKook hất mạnh bàn tay đang nắm lấy eo mình.

- Kim TaeHyung, chúng ta li hôn đi!

Hắn quay đầu lại khi vừa nghe xong câu nói đó của cậu, hắn chưa từng bị ai chối từ hoặc chẳng ai dám từ bỏ hắn, vậy mà bây giờ hắn lại chịu để cho Jeon JungKook có cái quyền đó sao? Đối với những thứ hắn thấy thú vị, hoặc sẽ thành sủng vật để hắn chơi đùa đến lúc hắn chán sẽ đá đi, hoặc là phải chết. Đối với cậu, hắn còn chưa sử dụng, làm sao dễ dàng từ bỏ. TaeHyung nhếch môi, nắm lấy cằm cậu để cho khuôn mặt kiêu sa ấy đối diện với hắn:

- Như thế thì thiệt cho tôi quá, tôi còn chưa làm gì cậu.

Ánh mắt hắn lại bùng lên ngọn lửa dục vọng, Kim JaeJoo quả rất biết cách lựa chọn, Jeon JungKook không những ngũ quan xinh đẹp lại còn mang mị lực hấp dẫn hơn người, gấp vạn lần những nữ nhân hắn từng qua đêm.

Cậu giật bắn mình khi nhận ra ánh nhìn thèm muốn của hắn, biết hắn chuẩn bị làm điều xấu xa khi bàn tay to lớn của hắn đã xộc vào bên trong tấm áo mỏng mà chà xát lên cơ thể cậu, JungKook vận hết bình sinh xô hắn ra ghế nhưng hắn vẫn tỏ ra vô cùng thản nhiên mà từ từ tiến đến:

- Cậu biết rằng dù kháng cự cũng đều vô ích mà... Chi bằng ngoan ngoãn trở thành sủng vật của tôi, tôi nhất định yêu thương cậu.

"Sủng vật... Sủng vật ư?" Cậu chỉ bằng một con thú cưng của hắn thôi sao? Nhưng cậu là người! Cậu là con người!

XOẢNG!

JungKook vơ lấy ly nước trên bàn đập mạnh xuống sàn nhà gỗ khiến ly nước lập tức vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, cậu nhặt lấy một mảnh thủy tinh to nhất rồi dí sát lên cổ mình, bàn tay nắm chặt mảnh thủy tinh đến chảy máu mà bất giác run mạnh. Chuỗi hành động của cậu đủ khiến cho TaeHyung sững lại ngạc nhiên:

- Jeon JungKook! Cậu đang làm gì vậy? Buông mảnh thủy tinh xuống!

- Không...

Bàn tay nắm mảnh vỡ sắc nhọn càng chặt, JungKook không còn cảm nhận được cái đau ở trong lòng bàn tay nữa mà cậu sợ hắn đến gần mà làm nhục cậu, thanh âm phát ra ngày càng run rẩy, TaeHyung vươn tay để lấy lại mảnh thủy tinh nhưng JungKook vội vàng tránh ra, càng dí sát cổ mình hơn, nhìn dòng máu đỏ chảy dài trên cánh tay trắng như sứ làm sao hắn lại không thể không có chút đau lòng được, TaeHyung nhẫn nhịn dùng thanh âm sắc lạnh mà ra lệnh:

- Buông mảnh vỡ đó xuống ngay! Cậu đang bị thương đấy!

- ANH KHÔNG CẦN PHẢI GIẢ ĐÒ VỚI TÔI!

JungKook gào lên như mất trí, những nhân công trong biệt thự đều bàng hoàng chạy tới lo lắng cho cậu.

- Kim Thiếu phu nhân, xin cậu hãy buông mảnh thủy tinh xuống...

BoYoung nghe tiếng động liền giở giọng van cậu, những người hầu khác thấy vậy cũng vội vàng khuyên can:

- Jeon thiếu gia... mong người nghĩ lại.

- Kim Thiếu phu nhân, cậu sẽ bị nhiễm trùng... không nên...

- Cậu sẽ ngất! Kim Thiếu phu nhân.

- CÂM MIỆNG! TẤT CẢ CÚT HẾT RA NGOÀI! TÔI SẼ GIẢI QUYẾT!

TaeHyung tức giận gào lên, cậu nhất định đã làm cho hắn tức giận, dám thử thách lòng kiên nhẫn của hắn, dám uy hiếp hắn?

- ANH MAU CÚT RA NGOÀI NGAY!

JungKook nhìn thấy TaeHyung còn chưa có ý định rời đi liền căm phẫn hét lớn, TaeHyung gật đầu, trước hết phải khống chế được Jeon JungKook, việc trừng phạt, sau này nhất định cậu phải gánh chịu.

- Được, nhưng với điều kiện...

- KHÔNG CÓ QUYỀN THƯƠNG LƯỢNG VỚI TÔI!

Cậu dí sát cổ khiến một phần da bên cổ cũng bị rách ra mà chảy máu, hắn vội vàng giơ khẩu hình ra hiệu cậu dừng lại:

- Tôi sẽ ra ngoài...

TaeHyung nhanh chóng ra ngoài, lệnh cho toàn bộ người làm đóng hết tất cả cửa sổ và cửa chính lại khiến bên trong căn biệt thự bao trùm một màu đen tối, hắn gọi BoYoung tới:

- Mang nhang gây mê tới đây.

- Thiếu gia định...

- Phải... không còn cách nào khác.

JungKook sợ hãi nhìn xung quanh, bên cửa sổ hé ra rồi một vật được ném vào, cậu theo bản năng lùi ra sau như tự vệ nhưng lại cảm nhận toàn thân rã rời, cái mụ mị xâm chiếm đầu óc, hai mắt rít lại như muốn dính chặt vào nhau, cậu buông mảnh thủy tinh rồi ôm lấy đầu, đây là cảm giác gì khi cơn buồn ngủ ập đến khiến cho cậu mềm nhũn ngã bệt ra sàn nhà, trước khi hoàn toàn ngất đi còn trông thấy hắn ung dung bước tới...

"Ác ma..."

--------------------------------------------------

- Aish! Tên Kim TaeHyung tâm thần đáng ghét này, sao dám đẩy hết công việc cho mình cáng đáng chứ.

HoSeok bực bội vứt cây bút lên bàn, dựa vào ghế dùng hai tay xoa xoa thái dương.

- A! Sáng nay mình còn chưa kịp ăn uống gì nữa... bây giờ bụng đói meo rồi.

Jung HoSeok ca thán một lúc rồi cuối cùng quyết định đi tìm thứ gì đó bỏ vào bụng.

Jung HoSeok cũng là một đại thiếu gia như Kim TaeHyung bất quá địa vị vẫn chưa thể sánh bằng nhưng anh ta không hề thiếu gì, lại còn là người mà Kim TaeHyung rất trọng dụng nên không ai dám không tôn trọng và ngưỡng mộ, nữ nhân theo anh ta cũng đếm không xuể nhưng luôn là thú vui nhất thời giường chiếu của anh ta, anh ta làm thư kí cho TaeHyung cũng như trợ thủ đắc lực nhất nên những lần hắn không có hứng đến công ty thì người gánh hết trọng trách đương nhiên sẽ là Jung HoSeok, đôi khi anh ta còn nguyền rủa khi có một thằng bạn như hắn, nhưng biết sao được, Jung HoSeok chửi thì chửi vậy đấy nhưng chẳng bao giờ để bụng cả, cũng coi là một đức tính tốt đi.

-  CƯỚP! CƯỚP! 

Đang đi thong dong trên đường, dùng chiếc Iphone của mình dò tìm địa điểm nhà hàng thì nghe tiếng hét thất thanh theo quán tính ngẩng lên nhìn thì thấy một cô gái bị giật túi, cô gái hoảng hốt chạy tới chỗ anh, nắm lấy tay anh khẩn khoản:

- Anh gì ơi, làm ơn giúp tôi... giúp tôi với.

- Aish...

HoSeok thở dài, bản thân anh ta không hề muốn vướng vào những rắc rối kiểu này nhưng nếu người ta đã cầu xin như vậy mà vẫn không giúp quả là đáng mất mặt, huống hồ người con gái này thật sự rất xinh đẹp. HoSeok đuổi theo, nhanh như chớp tóm lấy cổ tên cướp, tung một cước đá vào điểm yếu chí mạng của hắn ta khiến hắn đau đớn thét lên rồi ngã lăn ra đất. HoSeok lấy lại chiếc túi rồi bấm máy gọi cảnh sát, chân anh đạp mạnh hắn khi hắn cố nhổm dậy bỏ trốn:

- Lần sau đừng đi ăn cắp như thế... Phiền chết được.

Lát sau, cảnh sát địa phương đến còng tay tên cướp đưa đi, cô gái hồi nãy bẽn lẽn đi đến bên HoSeok, cúi đầu thành khẩn cảm tạ:

- Cảm ơn anh... cảm ơn anh nhiều lắm ạ...

- Không có gì... Của cô đây.

Anh đưa chiếc túi xách cho cô, cô gái mừng rỡ đến phát khóc lại tiếp tục cúi rập đầu cảm ơn HoSeok khiến cho anh ta có chút bối rối.

- PARK JIYEON!

Tiếng hét từ xa vọng đến, cô gái giật mình quay lại nhìn, ánh mắt lóe tia mừng rỡ:

- Anh!

- Anh đã bảo em đứng ở kia chờ anh một lát sao em lại ở đây? Có biết anh tìm em mãi không?

- Anh... em xin lỗi... nhưng em bị cướp... nhờ anh ấy giúp đỡ em lấy lại túi xách.

JiMin nghe thấy vậy liền vội vàng xoay em gái mấy vòng khiến cho JiYeon cơ hồ chóng mặt:

- Em không bị thương ở đâu chứ?

- Không ạ... Tất cả là nhờ anh ấy...

Bấy giờ JiMin mới nhìn lên vị ân nhân đã giúp đỡ em gái mình, một phút để não cậu phân tích hình ảnh quen thuộc của người đàn ông trước mắt, anh ta cũng ngạc nhiên nhìn cậu, chẳng phải chính là bé con tóc hồng đêm đó đã cùng anh.

- Anh... anh...

- Anh... sao vậy ạ? 

JiYeon nhìn anh trai mình khá bàng hoàng thì lo lắng cho anh, JiMin lập tức lấy lại vẻ mặt bình tĩnh thường ngày, cúi chào HoSeok:

- Cảm ơn anh đã giúp em gái tôi. JiYeon... chúng ta đi.

JiMin nắm tay JiYeon kéo đi liền bị gọi:

- Cậu không nhận ra tôi sao?

- Tôi chính xác mới chỉ gặp anh lần đầu... xin lỗi mạn phép.

- Anh... sao vậy, em muốn mời anh ấy đi ăn mà, chẳng phải anh đã dạy em rằng phải báo đáp ân nhân của mình sao, coi như bữa ăn này em cảm ơn anh ấy đi?

JiYeon gỡ tay JiMin ra rồi chạy lại chỗ HoSeok:

- Nếu anh không phiền, em muốn mời anh đi ăn để đáp trả ân nghĩa này. À, anh tên là gì vậy ạ?

- Park JiYeon, em không nghe lời? Anh bảo chúng ta đi.

JiMin trưng bộ mặt tức giận hiếm thấy làm cho cô sợ hãi, việc cô sợ nhất trên đời là anh trai mình bị thương và anh trai mình tức giận, nhưng có vẻ như Jung HoSeok lại không muốn để anh em cậu đi, anh ta trả lời:

- Anh tên Jung HoSeok, nếu em đã mời anh sẽ không từ chối.

- Vâng...

Vì HoSeok đã nói vậy nên JiMin cắn răng đi cùng, sao cậu lại không nhớ khuôn mặt của anh ta chứ? Người đã cướp đi lần đầu tiên của cậu khi cậu chìm trong vô thức không thể chống cự hay phản kháng, cậu không muốn để em gái mình dính líu đến hạng người như Jung HoSeok, một chút cũng không! 

Nhưng bất quá Park JiYeon nãy giờ chỉ chăm chú nhìn Jung HoSeok, lâu lâu lại đỏ mặt và tim thì đập loạn lên...

----------End chap 16----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro