Chương 13
JungKook đứng nhìn mãi cho đến khi xe của JiMin đi khuất hẳn, cậu thở dài rồi lững thững đi trên con đường trở về Kim Gia, một tay cậu cầm túi quần áo, tay còn lại ôm chậu cỏ bốn lá nho nhỏ, cậu cũng không hiểu vì sao cậu lại rất yêu thích và tôn sùng loại cỏ thanh khiết này, chỉ là nó mang lại cảm giác yên bình cho cậu, cảm giác như đang mang may mắn trên người vậy...
Vừa đi cậu vừa thuận chân đá đá một vài hòn sỏi trên đường, khi tiếng sỏi lạch cạnh trong đêm đánh tan sự im lặng của bóng tối đang dần bao trùm thì cậu mới nhận ra con đường này thật vắng vẻ, đến cả một bóng người cũng thật khó tìm ra, cộng với ánh đèn chập chờn làm cho JungKook có cảm giác hơi ớn lạnh.
- Thật sự muốn trở về thiên đình quá, trên đó không cho mình cái cảm giác này. Nếu được trở về, dù phải gẩy đàn đến gãy tay mình cũng cam tâm tình nguyện...
Cậu cứ lững thững lang thang trên đoạn đường vắng, bây giờ cũng không biết đã là mấy giờ, trời thì nhá nhem tối, cậu đã khoác một chiếc áo khoác khá dày do Park JiMin đưa nhưng vẫn cảm nhận được cái lành lạnh xuyên vào da thịt mỏng manh, cậu hơi run nhẹ, đưa hai tay xoa vào nhau cho ấm, tuyệt nhiên cậu không để ý đến việc nãy giờ có một người theo sát đằng sau.
Đến ngõ vắng, JungKook bắt đầu lo lắng khi tiếng bước chân ngày một rõ ràng, cậu chắc mẩm là có người đang theo dõi mình nhưng lại không hề dám ngoảnh đầu lại xem là ai, ngay bây giờ thì có ai cậu quen ở cái trần gian này mà rảnh rỗi đi theo cậu chứ? Chẳng lẽ là JiMin?
"Không thể nào, lúc nãy mình còn thấy anh JiMin rất vội."
Cậu vội gạt bỏ ngay cái suy nghĩ là JiMin, sự lo lắng trong lòng ngày càng dâng lên, bước chân vì vậy cũng ngày một nhanh nhưng hình như đối tượng phía sau đã sớm nhận ra điều đó mà vội vàng đuổi theo...
- Á!
Cánh tay của cậu nhanh chóng bị chộp lấy rồi bị một lực mạnh kéo giật lại làm cậu theo quán tính ngã xuống mặt đất lạnh buốt, cậu ngay lập tức cảm nhận được cái ê ẩm truyền đến lưng. JungKook nhăn mặt, chậu hoa rơi khỏi tay cậu vỡ tan tành dưới đất.
Cậu chưa kịp ngồi dậy đã bị ghìm hai tay lại, gã ta dùng thân đè lên chân cậu hòng không cho cậu cử động, JungKook để ý thấy gã là một người đàn ông trung niên với gương mặt bặm trợn, thân hình to lớn cùng ánh mắt chiếu lên cậu như muốn lột sạch quần áo cậu. Gã nhìn cậu như muốn một khắc nuốt cậu vào trong, ánh mắt quỷ quyệt khiến lòng cậu trở nên sợ hãi, sống lưng cậu lạnh!
- Buông tôi ra! Ông là ai? Ông muốn gì?
JungKook giãy dụa, cậu cố thoát khỏi gọng kìm bằng chút sức lực nhỏ nhoi của mình, nhưng trứng làm sao chọi đá? Gã ta là một người to lớn, riêng một bàn tay cũng vẫn dễ dàng khống chế cậu, gã liền nhìn cậu rồi liếm môi, cất lên chất giọng đầy thèm khát:
- Tao muốn mày, nhóc con!
Sao lại có một nhóc con hấp dẫn đến như vậy? Mắt sáng như sao, môi phớt hồng. Thân thể không quá gầy yếu mà vừa vặn lọt trong chiếc áo khoác to sụ vừa đáng yêu vừa thu hút hiếm có. Gã ta rất thích thể loại này, lúc nãy gã thấy cậu đi cùng JiMin, gã ta đã si mê vẻ đẹp của cậu nhưng nghĩ cậu đi cùng tình nhân, gã nhẫn nhịn chưa dám làm gì, muốn bỏ qua nhưng càng nhìn cậu dục vọng của gã càng lớn, bây giờ cậu đi một mình, bỏ qua cơ hội này là gã bị ngu sao?
- Tao đang trong cơn thèm khát dục vọng, ông trời thật thương tao khi mày tự dẫn xác đến, nhóc con...
- Cút ngay! Tên ghê tởm này! Cút khỏi tôi!
Sắc mặt JungKook bấy giờ trắng bệch, cả người co rút sợ hãi, bây giờ cậu làm sao chạy thoát đây? Xung quanh đây còn không có lấy một bóng người...
- Ngoan nào, nhóc con, sẽ nhanh thôi. Ta sẽ không để cưng phải chờ.
Dục vọng như sói đói nhào tới người gã, bàn tay trước mặt xoa xoa má cậu, tay còn lại khóa chặt cả hai tay cậu trên đầu, gã nhanh chóng cởi áo khoác trên người cậu vất sang một bên rồi bắt đầu xé quần áo cậu, tiếng vải vóc xé trong không gian tĩnh lặng truyền vào tai cậu thật có một cảm giác vừa tủi thân vừa ủy khuất, cậu gắng sức chống cự, lấy sức hô to:
- Cứu! Cứu tôi với! Làm ơn...
BỐP!
Người đàn ông phía trên cậu lập tức hung hãn tát mạnh lên má JungKook nhưng cậu vẫn ngoan cố hét lớn:
- Mau cứu tôi.
Gã ta vô cùng tức giận, nghiến răng cúi xuống cố bịt miệng cậu bằng cái miệng dơ bẩn của gã, cậu liên tục quay đi hướng khác cố tránh.
"Anh JiMin, cứu em với. Anh JiMin..."
Xoạt!
Áo sơ mi của cậu đã bị gã xé nát, lập tức cậu cảm nhận được đôi môi dơ bẩn của gã đang dính lên bờ vai của mình, gã ta tham lam mút mạnh lên làn da trắng nõn và mềm mịn của cậu, làn da này khiến gã sôi lên ngọn lửa dục vọng, nhanh chóng thò tay xuống phía dưới hòng xé tan cả chiếc quần vướng víu kia, JungKook cố giãy giụa, đinh ninh lần này cắn lưỡi tự tử còn hơn.
BỐP!
...
RẦM!!!
JungKook cảm nhận được đôi bàn tay của mình được giải thoát, mở mắt, cậu thấy gã đàn ông kia ngã lăn ra đất, mắt gã mở trợn trừng rồi từ từ nhắm lại, một dòng máu đỏ chảy ra từ gáy lão, cậu hoảng sợ vội vàng bật dậy, một người con trai đã dùng gậy sắt phang mạnh vào gã súc sinh kia, anh ấy cứu cậu!
- Không sao chứ?
Người con trai vất mạnh chiếc gậy sắt sang một bên, đi đến đỡ lấy cậu dậy nhưng dường như cậu vẫn còn chưa thoát khỏi cú sốc ban nãy mà ngồi bệt giữa đất còn không có ý định đứng lên, anh thở nhẹ, cất ra câu nói thương hại:
- Tội nghiệp...
Anh cởi áo vest của mình khoác lên người cậu, tiếp tục đỡ cậu đứng lên:
- Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về? À còn chậu cây kia vỡ rồi, nên vứt đi.
Anh nhìn xuống đất, nhặt túi quần áo đưa cho cậu, JungKook nghe thấy chữ: "vứt đi" lập tức nhớ rằng đó là quà của anh JiMin liền hét lên trong hoảng loạn:
- Không được!
Cậu cúi xuống nhặt những bông cỏ lên, nhặt nhanh đến nỗi cảm tưởng như cậu đang sự ai đó cướp mất vậy, nhặt cả những mảnh chai của chiếc chậu vỡ đến mức túa máu, bấy giờ người con trai mới thấy chậu hoa đó đối với cậu mà nói, quý giá như thế nào. Anh lập tức giữ chặt tay cậu lại:
- Dừng lại đi, cậu sẽ bị thương đấy...
JungKook hoảng loạn, bây giờ cậu vẫn đang rất sợ, sợ hãi cái khoảnh khắc bị cường bạo ban nãy, tai ù đi chẳng nghe thấy câu nói của anh, cho đến khi kiệt sức mà cậu lịm đi.
- Cậu gì ơi... cậu tỉnh lại đi...
"Ring ...ring..."
Tiếng chuông điện thoại của JungKook làm cho anh giật mình, một tay anh ôm lấy cậu, một tay tìm điện thoại của cậu ấn nút trả lời, còn chưa kịp nói gì đã nghe đầu dây vọng đến tiếng nói trầm khàn của một người đàn ông:
[Jeon JungKook, cậu đang ở đâu? Còn chưa vác mặt về?]
- Anh... là gì của người tên JungKook?
[...] - Đầu dây, Kim TaeHyung lưỡng lự, hừ! Dám đi với trai rồi để trai bắt máy? Coi người chồng danh nghĩa Kim TaeHyung là gì?
Trong lúc hắn chưa trả lời thì bên này người con trai chặn họng:
- JungKook vừa bị cưỡng bức, nhưng tôi đã cứu cậu ấy và hiện tại cậu ấy đã an toàn, nhưng giờ vẫn đang ngất, mong anh tới và đưa cậu ấy về...
[ Gì cơ?] - Kim TaeHyung đầu dây nhanh chóng nhíu mày.
- Tôi đợi anh, anh ra con đường XXX, sẽ thấy tôi đang cõng cậu bé.
[ Tút...tút...]
Anh còn chưa kịp nói xong câu đã bị Kim TaeHyung ngắt máy, anh thở dài rồi đỡ nhóc con trong lòng, đột nhiên lại bị vẻ đẹp của cậu mê hoặc.
- Nhóc xinh đẹp như thế này là thiên thần sao?
Anh cõng cậu trên vai, tiện thể lấy cây cỏ bốn lá bỏ vào túi đựng quần áo xách lên rồi đi ra, bỏ ngay cái ý nghĩ thích thú trước sự xinh đẹp của cậu bé trên lưng mình...
---------------------------------------------------------------------------
TaeHyung xuống xe, đóng mạnh cửa, đúng là JungKook đang ngất lịm trên vai của một người con trai lạ, hắn tiến đến, không hiểu trong lòng vì sao bỗng nhiên tức giận khi nhìn thấy làn da trắng nõn của cậu bị một vết cắn đỏ thẫm trên vai...
- Giao cậu ta cho tôi!
- ...
Hắn không hề lịch sự cướp ngay JungKook trên vai người con trai đã cứu cậu, hắn đặt cậu vào băng ghế sau của xe, đóng nhẹ cửa. Quay lại đưa tiền cho người con trai nọ:
- Đây là chút hậu tạ vì đã cứu cậu ta.
- Không cần! Tôi chỉ là người qua đường thấy sự tình không hay không thể làm ngơ...
TaeHyung nhếch môi, hắn không hề có hứng thú với việc cứu người nhưng lại hứng thú với những anh hùng hảo hán chuyên đi giúp người khác, hắn lại cất giọng trầm khàn:
- Anh tên là...
- Min Yoongi.
Yoongi nhếch môi đáp lời rồi quay lưng bỏ đi, trước khi đi hẳn còn không quên nói:
- Nhóc con xinh đẹp đó, cậu không nên cho ra ngoài một mình vào ban đêm, nhỡ gặp chuyện rủi ro.
- ...
Nhưng Kim TaeHyung tuyệt nhiên không thèm nghe vội leo lên chiếc Ferrari đỏ đưa cậu trở về Kim Gia.
----------End chap 13----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro