Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

- Kim TaeHyung... Anh đang làm gì ở phòng của tôi?

Jeon JungKook cậu bước vào phòng sau khi hoàn thành công việc trồng hoa cảnh sau vườn, với ý định sẽ lên phòng đi tắm nhưng vừa bước vào đã thấy đại ác ma Kim TaeHyung đang chễm chệ ngồi ở bàn làm việc của mình thì có thoáng ngạc nhiên. Nhưng vừa trông thấy cuốn sổ của mình nằm trong tay Kim TaeHyung, chút ngạc nhiên ngay lập tức chuyển thành kinh hoảng. JungKook nhanh chóng chạy tới chỗ của hắn.

- Trả cho tôi. Tại sao anh lại lấy nó? Anh.... mau trả cho tôi.

TaeHyung bấy giờ mới nhận ra trên tay mình vẫn đang cầm quyển nhật kí của cậu, bất giác hắn nhếch môi cười, hắn giơ cuốn sổ trước mặt JungKook, thích thú mà nhìn xem biểu cảm trên gương mặt cậu đồng thời phả ra chất giọng nam tính sắc như dao:

- Cậu có quyền đòi hỏi?

Dứt câu, hắn ma mãnh xé từng trang, từng trang một của cuốn nhật kí khiến những tờ giấy mỏng tang rơi lả tả trên nền đất, cậu nghiến chặt răng nhìn hắn, mắt chợt đỏ bừng lên. Hắn ta, dám xé quyển sổ anh JiMin dạy cho cậu vẽ?

Không kiềm chế được cảm xúc giận dữ, JungKook xô mạnh TaeHyung vào tường, cậu nắm chặt lấy cổ áo của hắn, giơ mạnh nắm đấm trước mặt hắn, một khắc có thể đánh ngay vào mặt hắn. Nhưng JungKook nhanh chóng tiết chế lại, giọng nói của Jeon KangSoo dội lên trong đại não...

"... Giết chết Park JiMin đối với tao dễ như giết một con chó. Mày dám làm gì ngu ngốc, thằng JiMin sẽ phải chết thảm đấy..."

"Không được!"

Nhân lúc trông thấy cậu sơ hở, hắn chiếm thế chủ động đẩy ngược cậu vào bức tường, mạnh tay nắm chặt tóc cậu giật ngược ra sau, ép gương mặt của cậu phải hướng lên mà nhìn vào đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo đến gai ngườicủa hắn...

- Với cái sức ẻo lả này mà cậu đòi đánh tôi?

- ...

JungKook im lặng không nói gì, căn bản là cậu không muốn nói nhiều với những loại người như hắn - những kẻ luôn lấy cường quyền và bạo lực để đè nén người khác, nhưng cuốn sổ đó là những mẫu thiết kế của cậu, nó thực sự rất ý nghĩa. Bất quá sao cậu lại không thể được ủy khuất, đôi mắt cậu long lên giọt nước trong suốt, cảm tưởng chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ rơi xuống.

- Câm rồi sao?

Hắn nắm chặt lấy cằm cậu khiến đôi lông mày của cậu nheo lại, cậu cố gỡ những ngón tay thon dài với sức mạnh không hề dư thừa đó ra, vẫn ngoan cố quay đầu, không đáp lời. Rõ ràng đang muốn chọc tức hắn.

Kim TaeHyung nổi nóng giáng mạnh một lực vào mặt cậu, mặc kệ cho gương mặt xinh đẹp kia dần bầm lên.

Cậu đã chọc tức hắn!

JungKook hứng một đòn mạnh nên theo quán tính lập tức ngã xuống, không may đầu cậu ngã đập vào chân giường... đau đớn.

- Còn không dám chống cự sao?

TaeHyung như con sói đang trong cơn đói mà điên loạn, hắn lại lôi cậu đứng lên đánh cậu những cú đánh khác với lực đạo không hề thương tiếc gì, cậu ngã ra sàn, tự cười bản thân sao thật quá thảm hại, một Tuấn Chính Quốc khi còn ở trên tiên giới chưa bao giờ bị động đến một ngón tay huống hồ là bị đánh, từ khi sinh ra đến lớn chưa bao giờ không được phụ thân bảo vệ, nâng niu hết mực, thế mà bây giờ lại đại bại trong tay Kim TaeHyung như thế này.

Quả thật thảm hại.

TaeHyung như thỏa mãn cuối cùng cũng chịu buông tha cho cậu, hắn lạnh lùng quay lưng bỏ đi sau khi phun ra câu nói:

- Sau này thứ gì ở Kim Gia đều là của tôi, cậu không được có bất kì đãi ngộ nào hay đòi hỏi gì... hãy nhớ lấy...

"Haha"

Nực cười. Hắn là ai mà lại có thể? Phải rồi, hắn là Kim Đại thiếu gia, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn đá quý Kim V, có gì hắn không thể làm chứ? Hắn chức có, quyền có, tiền có,... Còn JungKook cậu có gì?

Cậu cứ nằm bất động giữa sàn cho đến khi chuông điện thoại của cậu kêu lên kéo cậu về với thực tại.

- Tôi JungKook nghe...

[JungKookie. Anh JiMin đây...]

Nghe đầu dây giọng nói quen thuộc, lông mày cậu dãn ra phần nào, nở một nụ cười buồn, thế giới này vẫn chỉ còn anh ấy là quan tâm cậu.

- Vâng anh.

[Em sao vậy? Mệt sao?] - Người đầu dây không khỏi lo lắng khi nghe thấy giọng nói của cậu, kể cả một đứa trẻ lên ba cũng sẽ biết cậu đang mệt mỏi thế nào...

- Không... em ổn, rất ổn mà... Mà anh JiMin này...

[Anh đây...]

- Chiều nay em muốn đi chơi với anh.

JiMin đầu dây bên kia lập tức đứng bật dậy, như không tin nổi vào tai chính mình nữa, anh không ngờ là lại có ngày Jeon JungKook lại chủ động rủ anh đi chơi.

- Không được sao ạ? Em xin lỗi...

JungKook thở ra một cái khi thấy đầu dây bên kia không có hồi âm, lập tức lại nghe được chất giọng quen thuộc đó nhưng mang tâm trạng vui vẻ của chủ nhân:

[Tất nhiên là được... được chứ... anh rất thích...]

[Anh sẽ qua Kim Gia đón em.]

- Vâng.

Cậu đáp lời rồi cúp máy điện thoại, móc ra trong túi một chiếc thẻ tín dụng vàng, nhếch nhẹ phiến môi anh đào xinh đẹp:

- Đến lúc cần dùng tới mày rồi.

Chiếc thẻ tín dụng hôm kia BoYoung đưa cho cậu và bảo rằng Kim chủ tịch mong cậu sẽ sử dụng đến và bảo cậu hãy thoải mái mua sắm những gì mình thích.

------------------------------------------------------------------------

Seoul chiều 3p.m...

JungKook bước ra khỏi căn phòng của mình, trên người bận một chiếc áo sơ mi trắng và khoác thêm chiếc áo khoác đen bên ngoài trong rất "chất", chân cậu vốn vì nhỏ và thẳng nên mặc quần bò ôm sát rất đẹp, mái tóc còn chưa được chải, các thớ tóc sắp xếp lộn xộn nhưng lại trông rất quyến rũ, lãng tử, Jeon JungKook hoàn toàn thành công trong việc hớp hồn những người giúp việc và gia công trong biệt thự, bất kể là nam hay nữ. BoYoung đứng ở chân cầu thang, kính cẩn cúi đầu. Cậu nhìn xung quanh nhưng không thấy hắn liền hỏi BoYoung:

- Kim Thiếu đang ở đâu?

- Thưa thiếu phu nhân, Kim thiếu gia vừa đi đến công ty làm việc, dự là đến tối mới về...

- Ừ, tôi biết rồi. À... bây giờ tôi đi có chút chuyện, mọi người ở đây ai có việc riêng cứ giải quyết, không cần nấu cơm tối đợi tôi về.

- Vâng thưa cậu.

Dặn dò xong, cậu mới yên tâm rời đi, đám nhân công vừa nghe vậy ai cũng mừng ra mặt, thiếu phu nhân đúng là chưa bao giờ gây khó dễ cho họ, còn tạo điều kiện để họ có không gian riêng nữa...

--------------------------------------------

JungKook vừa ra khỏi cổng đã thấy xe của JiMin đậu ở gần đó, cậu tươi tỉnh vẫy tay với anh:

- Anh JiMin!

- JungKook à, mau lên xe...

JiMin lập tức xuống xe mở cửa cho cậu, cậu ngoan ngoãn ngồi cạnh ghế lái, JiMin đóng cửa xe rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình...

- Kookie, sao tự nhiên lại muốn đi chơi cùng anh?

- Em thích! Anh không thích sao? Không thích thì em xuống!

JungKook giả vờ bĩu môi giận dỗi nhưng lại lừa được tên ngốc Park JiMin, anh tưởng thật nên giữ chặt tay cậu lại, giả lả nói bằng giọng hối lỗi:

- Aish... em nóng tính quá. Anh chỉ hơi thắc mắc xíu thôi mà. Kookie ngốc, em còn chưa thắt dây an toàn...

JiMin rướn người về phía JungKook, thắt dây an toàn cho cậu, bất chợt ánh mắt anh chạm ánh nhìn của cậu, JungKook hôm nay quả rất đáng yêu với nước da trắng hồng cùng đôi môi cherry đỏ mọng và cặp mắt tròn lấp lánh, ở cự li gần như thế này, trái tim anh trong lồng ngực bây giờ đập mạnh hơn bao giờ hết, tâm trí anh lập tức bấn loạn như có dòng điện truyền vào nơ-ron thần kinh, ngay bây giờ anh muốn độc chiếm cậu...

JungKook phát hiện JiMin cứ nhìn mình đăm đăm, liền lập tức tìm chủ đề để dánh lạc hướng, cậu hắng giọng:

- Anh JiMin... em muốn đi chơi liền.

JiMin giật mình, nở nụ cười ngô nghê đáp lại:

- À. anh xin lỗi, chúng mình sẽ đi đến đâu nhỉ. Công viên giải trí nha?

- Vâng ạ, sao cũng được...

JungKook thực cũng không biết "công viên giải trí" là cái quái gì nên cũng ừ đại, nhưng cậu nghĩ là anh JiMin đề xuất thì chắc sẽ rất thú vị, anh chưa bao giờ làm cho cậu thất vọng...

Nghe đáp án của cậu xong, anh mỉm cười rồi khởi động xe lao đi, cố quên đi ý định chiếm đoạt cậu.

--------------------------------------------------------------------

- Anh JiMin... em muốn chơi cái đó, cái đó và cả cái kia nữa...

JungKook cứ như một đứa trẻ khi ở cạnh Park JiMin, anh yêu chiều nghe theo ý cậu bị cậu kéo lê từ bên này rồi đến dãy giải trí bên nọ, anh luôn đứng đằng sau cậu , nhìn cậu và mỉm cười hạnh phúc...

Vui chơi no say, cậu được anh dẫn đến một nhà hàng khá sang trọng.

- Em muốn ăn gì?

- Anh còn nhớ không? Cái gì mà dài dài như thế này màu vàng vàng còn có nước sốt...

JungKook dùng ngôn ngữ hình thể để miêu tả trông rất buồn cười, JiMin tinh ý hiểu ngay:

- Là mỳ Ý chứ gì?

- Đúng rồi, chính là nó, anh JiMin quá giỏi!

JungKook mừng nỡ mắt sáng rực khi anh đoán đúng ý nghĩ của mình, JiMin thì mỉm cười ôn nhu, gọi bồi bàn:

- Phiền cô lấy cho tôi 2 suất mỳ Ý.

- Vâng... mong quý khách vui lòng đợi một lát.

- Cảm ơn.

JiMin lịch sự đặt cuốn menu xuống, ngẩng mặt về phía của cậu thì thấy cậu đang chăm chú nhìn một hướng, đánh mắt theo ánh nhìn của JungKook, anh thấy một chậu cây cỏ ba lá, ở giữa nó độc nhất một bông có bốn chiếc lá, trông rất đẹp.

- JungKookie... em thích nó sao?

- ...

JiMin lắc đầu ngán ngẩm, cậu bị cái cây cỏ đó làm cho si mê mà quên cả anh mất rồi, thấy cậu lờ đờ không trả lời câu hỏi của anh thì JiMin biết chắc chắn rằng cậu rất thích nó, gọi cô gái bồi bàn ban nãy, anh mua luôn chậu hoa nhỏ đó. Cầm lấy chậu hoa đưa ngay trước mặt JungKook, thành công trong việc thu hút sự chú ý của cậu về phía mình.

- Anh tặng em.

Cậu nghe thấy vậy vô cùng ngỡ ngàng, giương ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh:

- Tặng em?

- Ừ. Tặng cho em...

Nhìn thấy nụ cười ôn nhu đó của anh làm cho cậu thấy ấm áp lạ thường, JungKook vui mừng cầm lấy chậu hoa.

- Em cảm ơn anh JiMin!

- Gì mà khách sáo vậy chứ thằng bé này.

JiMin mỉm cười ôn nhu nhìn cậu nhóc đang rất thích thú với thứ hoa cỏ kia, có vẻ đúng là JungKook rất thích nó, ánh mắt cậu vui cười như trẻ con, rất đáng yêu. Đã từ rất lâu rồi, anh mới thấy lại một Jeon JungKook như thế.

- Mỳ đây ạ, chúc quý khách ngon miệng.

Bồi bàn mang mì đến khiến cậu vui mừng, ánh mắt lần nữa sáng rực lên:

- Em mời anh...

- Em ăn tự nhiên đi.

JiMin ngồi nhìn JungKook ăn, trông thật dễ thương, thật đáng yêu, chỉ tiếc anh và cậu không thể chung đường, JiMin càng nghĩ lại càng cảm thấy đau lòng...

- JungKook... về chuyện em kết hôn, anh xin lỗi vì đã giấu diếm...

JiMin chưa nói xong câu đã bị JungKook chặn họng:

- Em đã biết.

- Em... biết? - JiMin ngạc nhiên.

- Phải! Em biết mình là một món hàng bị bán đi vì lợi ích của Jeon Thị...

- Em... em không giận vì anh không nói cho em biết sao?

- Em nghĩ rằng anh có nỗi khổ riêng. Park JiMin của em sẽ không bao giờ tổn thương em...

JungKook ngước lên nở một nụ cười thật tươi nhìn anh, đôi mắt cậu cong lên, nụ cười đó của cậu khiến anh xúc động, anh cố kiềm chế bản thân không nhào đến mà ôm chặt lấy cậu. Cậu luôn nghĩ cho anh, còn nghĩ rằng anh có nỗi khổ mà không giận anh, tại sao Jeon JungKook luôn biết cách làm cho Park JiMin phải sống dở chết dở?

- JungKook à... cảm ơn em.

Cậu xoa cái bụng đã no căng, ợ ra một cái, cười hì hì để lộ hai cái răng thỏ đáng yêu, chỉ vào đĩa mì giờ chỉ còn lại nước sốt.

- Vậy anh hãy thanh toán đi.

- Được rồi, anh trả. Haha...

Chiều hôm nay thực sự cậu rất vui, đi chơi cùng JiMin còn được anh tặng cho chậu cây Tứ Diệp Thảo, cậu còn được anh tặng nhiều chiếc áo mới, toàn những loại giống của anh, cái mà người ta gọi là "đồ đôi", nhìn đồng hồ đã gần 6h tối, cậu quay qua nói với JiMin:

- Thôi, hôm nay chơi vậy đủ rồi. Bây giờ anh đưa em về đi.

- Đương nhiên rồi.

JiMin mở cửa xe cho JungKook thì chuông điện thoại bất chợt kêu lên, anh vội vàng bắt máy:

- Tôi JiMin nghe... Gì cơ? Bây giờ? Tôi hiểu rồi.

Nghe xong, anh cụp máy, đáy mắt có chút gì đó khó xử, anh bối rối nhìn JungKook:

- JungKook... anh xin lỗi... bây giờ anh có việc đột xuất phải đi.

JungKook bây giờ mới nhớ ra JiMin cũng là một người làm công chức nhà nước, anh cũng có công việc của anh, đâu thể rãnh rỗi như cậu được, cậu đòi hỏi vậy đúng là hơi quá.

- Vậy em sẽ tự về...

- Có ổn không?

JiMin lo lắng nhìn cậu, JungKook cười xuề xòa xua tay.

- Em đã lớn rồi mà, anh không cần lo, em tự về được.

- Ngốc... vậy thôi anh đi đây.

JiMin nở một nụ cười dịu dàng xoa đầu cậu như xoa đầu thú cưng rồi mới leo lên xe, trước khi đi còn nói lại một câu:

- Nhớ cẩn thận...

----------End chap 12----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro