Chương 11
"Ring ring..."
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi phá tan giấc ngủ của JungKook, cậu mắt nhắm mắt mở mơ hồ tìm điện thoại, bầu trời rạng sáng hắt vào phòng ít ánh ban mai.
- Tôi JungKook nghe...
Đầu dây lập tức truyền đến giọng nói trầm khàn quen thuộc làm JungKook tỉnh hẳn ngủ.
[Con trai. Là ta...]
- Ông... ông muốn gì?
Đầu dây, người đàn ông nở một nụ cười quỷ dị làm JungKook thoáng rùng mình: "JungKook, mày phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, đối với những kẻ như lão ta, nhất định không thể tỏ ra sợ hãi."
[Hahahaha... Con trai. Ta chỉ là gọi điện hỏi thăm con... Con có cần căng thẳng như thế không?]
- Bán rẻ tôi còn chưa đủ hay sao? Ông còn muốn gì ở tôi nữa?
[Con trai... con đã mê hoặc được Kim TaeHyung chưa? Nó đã phải lòng con rồi chứ?]
JungKook nghe xong chợt cảm thấy nực cười, thế quái nào lão già lại muốn cậu phải đi mê hoặc hắn?
- Đừng nói nhảm nữa. Tôi cúp máy!
[Mày nghe cho rõ! Mày phải khiến cho Kim TaeHyung yêu mày và nghe lời mày, rồi sau đó mày tìm mọi cách kiếm cho ra những cáo buộc bên Jeon Thị biện thủ công quỹ, tham nhũng và làm giả, khi đó tao sẽ tha cho mày...]
Cậu nhếch môi. Jeon KangSoo sau bao chuyện vẫn có thể đưa ra đề nghị này với cậu sao? Mặt đúng là quá dày rồi.
- Tại sao tôi phải nghe lời?
[Haha... con trai à, đừng nhanh quên như vậy chứ? Giết chết Park JiMin đối với tao dễ như giết một con chó! Mày dám làm gì ngu ngốc, thằng JiMin sẽ phải chết thảm đấy... Không chỉ có thế, tao sẽ giết cả em gái của nó...]
JungKook nghe đến đây liền kích động nghiến chặt răng, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng lên.
- Họ không liên quan đến việc này!
[Ngậm miệng lại và nghe lời đi! Ta sẽ đối đãi với chúng thật tốt.]
Câu nói kèm theo một tràng cười khả ố rồi nhanh chóng ngắt cuộc trò chuyện, bấy giờ JungKook tự hận chính mình lại là mối nguy cho anh em nhà JiMin, hận không thể làm gì để giúp anh ấy hay là giúp chính bản thân mình. Jeon Thị sao lại có nhiều tai họa như vậy? Chỉ vì lòng tham không đáy của người đàn ông với danh nghĩa là "người cha" của cậu kia? Còn không biết tính cách của Kim TaeHyung thế nào hay sao mà nói cậu đi mê hoặc hắn? Với lại hắn không thể dễ dàng để bị sơ hở cho JungKook có thể hành động trộm tài liệu được, nhưng Park JiMin và em gái anh ấy...
- Bỉ ổi, ông và Kim TaeHyung đều là ác ma, đều một loại cả thôi... khốn kiếp!
-------------------------------------------------
Hôm nay Kim TaeHyung không có ở biệt thự, chắc là hắn đã đi đến công ty, JungKook trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, vừa bước xuống cầu thang cậu vô cùng kinh ngạc và hốt hoảng khi toàn bộ nhân công trong nhà đều quỳ xuống dưới chân cầu thang, JungKook vội chạy đến, thắc mắc:
- Chị BoYoung... chuyện gì thế này? Tại sao tất cả đều như thế?
Hầu nữ BoYoung kính cẩn cúi đầu trước cậu rồi trả lời:
- Họ muốn xin lỗi Kim Thiếu phu nhân vì tối qua không giúp gì được cho thiếu phu nhân, chúng tôi chân thành mong Kim Thiếu phu nhân rộng lượng bỏ qua.
- Mọi người mau đứng dậy. Tôi không sao, đừng làm cho tôi khó xử như vậy, đâu phải là lỗi của mọi người.
Nghe câu nói của cậu, tất cả mới an tâm đứng lên, họ cứ ngỡ sẽ bị Kim thiếu phu nhân giận dữ mà hành hạ hay sẽ đuổi việc bọn họ, giống như những nữ nhân trước của đại thiếu gia đã làm. Nhưng không, JungKook còn đi đến từng người mà đỡ họ đứng dậy, làm sao họ lại cảm thấy thiếu phu nhân lại hiền lành đến vậy, chẳng bù cho đại thiếu gia.
JungKook toát cả mồ hôi, cậu không ngờ rằng những người trong biệt thự lại tự mình dằn vặt như vậy
"Đâu phải là lỗi của họ, tất cả đều do tên Kim TaeHyung."
Nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm cho cậu rùng mình, Kim TaeHyung đêm qua thật đáng sợ.
Hôm nay hắn không có ở nhà, cậu sẽ thỏa sức làm những thứ mình muốn, bỗng chốc sắc mặt cậu tươi tỉnh hẳn làm mọi người cũng vui vẻ theo, JungKook nở một nụ cười đẹp như thiên sứ với BoYoung:
- Chị đã làm bữa sáng chưa?
- Vâng thưa thiếu phu nhân, tôi đã chuẩn bị xong, mời cậu dùng bữa.
JungKook nghe vậy lập tức vui vẻ đi vào phòng bếp, nói chứ món ăn của BoYoung làm món nào cũng hợp với khẩu vị của cậu, cậu đi vào bếp ngồi vào bàn ăn thưởng thức những món ăn ngon lành đó, trong đầu vạch ra một số thứ để làm, thí dụ như trồng một số loại hoa mới, ở nhà rất chán nên cậu sẽ đi dạo quanh một vòng Seoul...
-------------------------------------------------------------
- Kim TaeHyung... Bản thảo này phải xử lí như thế nào?
- ...
- Yah! Nghe tôi nói gì không vậy?
Jung HoSeok nãy giờ chăm chú làm việc bỗng gặp một vấn đề nho nhỏ, Jung HoSeok không chỉ là bạn thân chí cốt của Kim TaeHyung mà còn là thư kí thân cận luôn giúp hắn xử lí những đống công việc rắc rối.
- Ồn ào quá, cậu còn không thể tự làm sao? Ra là trước giờ tôi tín nhiệm nhầm người à?
- Cậu... đúng là cái gì cũng có thể nói được... Mà sao đột nhiên ngẩn người ra thế? Tương tư ai à?
HoSeok cười cười phỏng đoán trong khi Kim TaeHyung nhìn vào màn hình điện thoại, chốc chốc lại mỉm cười, nghe xong câu nói của Jung HoSeok hắn liền thay đổi sắc mặt, trở lại trạng thái băng lãnh, phả ra chất giọng trầm khàn:
- Jung HoSeok... Cậu đã bao giờ cảm thấy hứng thú khi hành hạ một người chưa?
- Hành hạ thể xác người khác bằng bạo lực thì tôi không hứng thú, nhưng tôi lại hứng thú hành hạ con nhà người ta ở trên giường hơn, thật sự sẽ rất thú vị...
HoSeok nghĩ rồi cười như một gã ngốc, liền nhớ lại lần trước có "hành xác" một người con trai xinh xắn, lần đó anh say rượu trong Bar, tình cờ vướng phải một cậu con trai khá xinh đẹp, cậu ta cũng có vẻ say, không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà anh lôi cậu ta vào khách sạn rồi không kiểm soát được bản thân mà...
...Flashback...
Ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ để ánh nắng hắt vào giường, nơi có hai người con trai đang gắt gao ôm chặt lấy nhau, một trong hai bất ngờ lấy lại được ý thức, cơ hồ mở mắt ra, trong vài giây sau mắt mở thật to đẩy mạnh người đàn ông nằm cạnh ra, giọng nói mang âm hưởng sợ hãi...
- Anh... anh... đã làm gì tôi... A... đau quá...
Cậu trai nhỏ với mái tóc hồng và làn da trắng như sứ khóc nấc lên, dùng tấm chăn che kín phần thân lõa thể của mình, Jung HoSeok mở mắt nhìn, mơ hồ nhớ lại chuyện đêm qua, anh xoa xoa thái dương, ngồi dậy với lấy chiếc áo ngủ khoác lên người, nhìn nhóc con đó mà trả lời:
- Tôi xin lỗi... đêm qua tôi và cậu đều say... tôi sẽ bù đắp cho cậu...
HoSeok lôi ra một xấp tiền đặt lên giường, người con trai phẫn uất cầm xấp tiền ném vào mặt của HoSeok, hét lên:
- Bù đắp sao? Anh và tôi không quen không biết mà anh dám... Anh cút! Cút nhanh!
[ Bé con Park JiMin nha ]
... End Flashback...
- Thôi được rồi, giúp tôi đi mà Kim Thiếu gia siêu cấp đẹp trai, siêu cấp tài giỏi để lát chúng ta còn đi khảo sát ở tập đoàn nữa.
Giọng của gã HoSeok đột nhiên nhão choẹt khiến cho TaeHyung sởn da gà, hắn ngao ngán lắc đầu rồi cầm lấy bản thảo khiến HoSeok mừng thầm trong bụng, trong khi đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ đến câu nói của Jung HoSeok: "Hành xác trên giường sao?"
Ngay lập tức trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của một cậu con trai với gương mặt kiều diễm lạ thường, ánh mắt đó, hắn không cách nào có thể quên đi.
-----------------------------------------------------------
Hôm nay hắn về sớm, vừa vào cửa đã đảo mắt tìm người, hắn ra hiệu cho một hầu nữ tiến lại phía hắn:
- Jeon JungKook đâu?
- Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân vừa được tài xế chở ra ngoài, nghe nói thiếu phu nhân muốn đi tham quan một vòng Seoul...
- Tham quan sao?
- Vâng thưa cậu.
Hắn chẳng nói chẳng rằng đi lên phòng của cậu, nơi hắn chưa từng ghé qua, tiêu sái bước vào, cửa phòng còn bất cẩn không khóa khiến hắn dễ dàng đi vào không vướng cản.
Căn phòng khá đơn giản, chỉ có một chiếc giường ngủ, một bộ bàn ghế cạnh giường ngủ, một chiếc tủ quần áo , kết cấu căn phòng cũng hết sức giản đơn, không có công phu kêu người trang trí thêm bất kì nội thất gì, hắn bước đến chiếc bàn nhỏ, đập mắt vào hắn là một cuốn số với dòng tiêu đề: "Nhật kí ước mơ"
Hắn khá tò mò mà mở ra xem, những bản thiết kế trang phục đẹp mắt hiện ra trước mắt hắn, kì lạ dưới mỗi trang đều có dòng chú thích nho nhỏ.
"Anh JiMin dạy vẽ áo sơ mi..."
"Anh JiMin dạy vẽ họa tiết..."
"Anh JiMin dạy thiết kế áo khoác thu đông..."
- JiMin sao? Hẳn là một người quan trọng...
Hắn đang xem cuốn sổ bỗng thị giác nhạy bén của hắn phát hiện qua khung cửa sổ là chiếc xe của quản gia đã vào đến cổng, chắc chắn Jeon JungKook đã trở về, hắn tiến đến bên cửa sổ rồi quan sát, cậu từ trong xe bước ra cùng một số chậu hoa nhỏ, cậu chạy ra vườn thích thú trồng những cây hoa trong những chậu đó xuống vùng đất nhỏ sau vườn, hắn im lặng thầm quan sát...
Jeon JungKook để lộ bờ vai trắng nõn nà qua chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khiết, bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt trồng những cây hoa lan nhỏ vào vùng đất màu mỡ trong vườn mà không cần nhờ sự giúp đỡ của người làm vườn, còn tự mình từ chối sự giúp đỡ của họ, TaeHyung nhếch nhẹ phiến môi:
- Tham quan một vòng Seoul trong bộ dạng câu dẫn này sao? Lá gan thật quá lớn...
----------End chap 11----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro