Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102

Hóa ra là như vậy!

Hóa ra không phải tự nhiên mà Jeon JungKook bị mất trí nhớ, hóa ra bấy lâu nay cậu đã tin sai người.

Trong mắt Jeon JungKook, Min YoonGi là một người đàn ông nghĩa hiệp, tốt bụng, luôn săn sóc, lo lắng cho cậu hết mực.

Nhưng bây giờ Jeon JungKook mới biết, cội nguồn những thương tổn mà Jeon JungKook gặp phải, tất cả đều do Min YoonGi. Hôm đấy anh cố tình làm bẩn áo cậu, để lấy trộm điện thoại của cậu gửi tin nhắn khiêu khích Jeon KangSoo. Biết rằng như vậy Jeon JungKook sẽ gặp nguy hiểm, nhưng anh ta vẫn làm.

Mục đích chính là chia rẽ Kim TaeHyung và cậu.

Kim TaeHyung sai, nhưng không hoàn toàn là do hắn, hắn cũng chỉ là người bị động tiếp nhận mà thôi. Jeon JungKook không biết Min YoonGi đã nảy sinh tình cảm với mình ở đoạn thời gian nào, nhưng việc Min YoonGi dùng danh dự cùng phẩm giá của Jeon JungKook ra đánh đổi việc có được cậu, Jeon JungKook cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Min YoonGi còn không màng đến sức khỏe của Jeon JungKook, trực tiếp tiêm thứ thuốc đó vào bên trong cơ thể cậu. Thế mà cho đến lúc tỉnh lại, cậu vẫn như một kẻ ngốc nhất nhất tôn trọng anh ta. Nguyên do Jeon JungKook không có được hạnh phúc, chính là Min YoonGi.

Nếu như ngày đó cậu nói hết tất cả mọi chuyện bị đe dọa cho đến cưỡng ép từ Jeon KangSoo cho Kim TaeHyung nghe, có phải hiện tại hai người vẫn sống chung ngọt ngào hay không?

Trong trí nhớ của cậu, đêm kinh hoàng hắn nổ súng bắn cậu, cậu vẫn còn nhớ rõ mồn một. Jeon JungKook rất sợ ngày đó sẽ còn quay trở lại. Cho dù là Min YoonGi gián tiếp gây ra thương tổn cho cậu, cậu cũng không thể hận anh ấy giống như hận Kim TaeHyung.

Jeon JungKook bật cười thê lương, bấy lâu nay cậu rốt cuộc, ở cạnh những tiện nhân kia mà hoàn toàn không biết. Kim TaeHyung và Min YoonGi, đều khốn nạn như nhau.

Kim TaeHyung nhẹ nhàng bước đến sau lưng của Jeon JungKook, khoát tay ra lệnh mấy vệ sĩ lui ra chỗ khác, mang đến một chiếc áo khoác khoác lên vai cậu:

- Em chỉ mới hạ sốt đã ra ngoài trời, sẽ cảm lạnh mất...

Jeon JungKook thu lại ánh mắt bi thương, cũng không quay lại nhìn Kim TaeHyung, chỉ nhàn nhạt nói:

- Anh phái chị BoYoung nói những lời đó với tôi, mong muốn tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Min YoonGi hãm hại tôi, nhưng anh cũng là đao phủ, chặt đứt hết hi vọng của tôi. Anh cùng Min YoonGi, đều cùng một dạng người.

Kim TaeHyung quay người Jeon JungKook về phía mình, ôm lấy cậu vào lòng:

- Anh không mong em tha thứ cho anh, anh chỉ muốn cho em biết sự thật về Min YoonGi, hắn không đơn giản như em nghĩ, anh nghĩ hắn không đáng để được em tôn trọng...

Jeon JungKook không phản kháng cái ôm của Kim TaeHyung, hiện tại cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi, cậu không biết xung quanh mình còn có ai đáng tin cả, cậu không còn một ai thân thích ở trên cuộc đời này nữa. Những tưởng Min YoonGi sẽ là bến đỗ cuối của mình, nào ngờ đối phương lại lừa dối cậu.

- Kim TaeHyung. Tôi muốn được tự do. Tôi không muốn bị anh nhốt ở nơi này. Tôi sẽ không đi theo Min YoonGi, nhưng cũng không ở đây với anh...

- Không được!

Kim TaeHyung siết chặt cái ôm như thể sợ Jeon JungKook sẽ bỏ đi, hắn tốn bao công sức mới tìm lại được cậu trở về, sao có thể dễ dàng vụt mất cậu lần nữa?

Như biết trước kết quả, Jeon JungKook nở một nụ cười thê lương, sau đó tách ra khỏi Kim TaeHyung đi vào trong. Kim TaeHyung nhìn Jeon JungKook như vậy cảm thấy vô cùng đau lòng.

- JungKookie... anh sẽ khiến em yêu anh thêm lần nữa.

———

Sáng hôm sau Jeon JungKook tỉnh dậy, không thấy bóng dáng của Kim TaeHyung, cậu thoải mái bước xuống lầu, phát hiện bóng lưng Kim TaeHyung trong bếp, cậu bất chợt rung động.

Nam nhân cao cao tại thượng này, vì mình mà đích thân xuống bếp không ít lần.

Kim TaeHyung bê tô canh gà hầm ra giữa bàn, nhìn thấy Jeon JungKook đang đứng nhìn mình, hắn nở nụ cười ấm áp:

- Em dậy rồi à? Anh cũng đang định lên gọi em đây.

Kim TaeHyung đường đường là một người đàn ông đứng trên đỉnh cao danh vọng, ai ai gặp cũng kính nể nhiều phần, áp lực trước khí chất bức người của hắn, ấy vậy mà khi trở về biệt thự này, đối diện với người hắn yêu, trên gương mặt vốn lạnh lùng đó luôn nở nụ cười ôn nhu dịu dàng.

Jeon JungKook vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm, cậu ngồi xuống bàn, Kim TaeHyung lấy bát đũa ra đặt trước mặt cậu, bấy giờ Jeon JungKook mới lên tiếng:

- Tôi có chuyện muốn nói với anh.

Nhìn gương mặt nghiêm túc của Jeon JungKook, Kim TaeHyung có chút chột dạ, sợ cậu sẽ lại nói những chuyện muốn rời xa hắn, hắn không dám nhìn thẳng cậu, chỉ luống cuống gắp đồ ăn vào trong bát của cậu:

- Em ăn đi cho nóng đã, có gì mình nói chuyện sau...

- Trả tự do cho Min YoonGi đi, để anh ấy trở lại cuộc sống bình thường như ngày xưa, không được thương tổn anh ấy...

- Em...

Chưa để Kim TaeHyung nói hết câu, Jeon JungKook đã cắt ngang:

- ...Đổi lại tôi sẽ không đi tìm anh ấy nữa, tôi biết anh sẽ không cho phép tôi rời xa anh, nên cũng không có ý định chống đối anh, nhưng tôi muốn đi làm, tôi không muốn bị nuôi nhốt ở đây. Tôi muốn ở một ngôi nhà khác, nhưng cũng không đi quá xa tầm mắt của anh...

- ...

- Nếu anh không đồng ý, chúng ta ly hôn.

- Không được!

Ly hôn? Sao có thể ly hôn?

Sắc mặt Kim TaeHyung trong một phút ngắn ngủi này có thể nói là thiên biến vạn hóa, Jeon JungKook yêu cầu Kim TaeHyung thả tình địch của mình ra, còn không cho phép động đến anh ta. Lại đòi đi làm trong khi hắn thừa sức để cho cậu hưởng thụ cả đời. Không những thế, cậu còn không muốn ở chung với hắn. Nhưng nhìn thấy đôi mắt mềm mại của Jeon JungKook, Kim TaeHyung lại không nỡ từ chối:

- Được, anh nghe lời em. Nhưng em phải làm thư kí của anh, có gì khó khăn anh sẽ...

- Không! Tôi muốn tiếp quản Jeon Thị.

Kim TaeHyung há hốc mồm kinh ngạc, từ khi Jeon KangSoo bị Kim TaeHyung xử lí, tập đoàn Jeon Thị vốn sẽ do Jeon JungKook - con trai độc nhất của Jeon KangSoo tiếp quản, nhưng do mất tích quá lâu, những họ hàng thân thích Jeon Thị bắt đầu đấu đá lẫn nhau hòng tranh dành vị trí chủ tịch của tập đoàn Jeon Thị. Kim TaeHyung là người đã đứng ra sắp xếp lại trật tự trên dưới tập đoàn, vì hắn là chồng trên danh nghĩa của Jeon JungKook, thay mặt cậu tiếp quản Jeon Thị từ đó cho đến nay.

Nay Jeon JungKook trở về, Kim TaeHyung phải trả lại quyền điều hành cho cậu cũng là điều đúng đắn, chỉ là hắn hơi ngạc nhiên vì từ khi nào mà cậu lại hứng thú với chuyện trên thương trường thế này.

- Nhưng em sẽ rất đau đầu đấy, anh lo em sẽ căng thẳng...

- Tôi sẽ từ từ học, dù gì tôi cũng muốn sự nghiệp của mình có chút điểm sáng, tôi không muốn luôn bị người khác chi phối, cuộc đời của tôi, tôi sẽ tự quyết định.

Cậu đã quá mệt mỏi với việc dựa dẫm vào người khác, cho đến khi không còn ai bên cạnh, cậu mới thấy bản thân bất lực vô dụng đến nhường nào.

Kim TaeHyung suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc cũng vì mềm lòng mà chấp nhận với Jeon JungKook, điều kiện là hắn sẽ tìm nhà cho cậu, việc điều hành ở Jeon Thị, Kim TaeHyung sẽ trực tiếp hướng dẫn cho Jeon JungKook, trong bóng tối, hắn cũng sẽ âm thầm phái vệ sĩ đi theo bảo vệ cậu. Chỉ cần cậu không bao giờ được đề cập đến chuyện ly hôn với hắn.

- Được, JungKookie, anh không mong em sẽ tha thứ cho những chuyện anh đã làm với em, nhưng chỉ xin em, đừng cự tuyệt tấm lòng của anh có được không? Cho phép anh theo đuổi em lần nữa nhé?

Kim TaeHyung đồng ý với Jeon JungKook những điều này, cũng là muốn cho cậu thấy thành ý của hắn, hắn không muốn khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn nữa. Hắn sẽ cho người giám sát nhất cử nhất động của cậu, bảo vệ an toàn Jeon JungKook là trên hết, với lại trên người cậu còn có con chip định vị, hắn không lo sẽ lạc mất cậu lần nữa.

Jeon JungKook cũng chuẩn bị tâm lí nhận sự từ chối từ Kim TaeHyung, nhưng không ngờ hắn lại đồng ý với mình, có chút ngỡ ngàng nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày, nghe thấy lời nói chân thành của Kim TaeHyung, Jeon JungKook gật đầu:

- Ừm, đó là quyền của anh, chỉ cần anh đừng làm ra những chuyện khiến tôi càng thêm hận anh, tôi có thể vui vẻ đón nhận thành ý của anh...

Kim TaeHyung nở nụ cười rất xán lạn, tâm tình bỗng chốc trở nên phấn chấn vô cùng, Jeon JungKook nói như vậy, chẳng khác nào đang bật đèn xanh, cho hắn cơ hội theo đuổi cậu hay sao? Hắn đang nghĩ Jeon JungKook chỉ đang thử thách lòng mình thôi, chứ thật ra trong trái tim của cậu, vẫn còn có hắn.

Kim TaeHyung múc canh gà cho Jeon Jung Kook, bấy giờ cậu mới để ý món ăn trên bàn hấp dẫn đẹp mắt, thầm cảm thán hóa ra trình độ nấu ăn của Kim TaeHyung đã lên cao như thế này rồi.

- Phải rồi, tôi muốn qua nhà anh JiMin chơi, cũng lâu lắm rồi chúng tôi không được trò chuyện với nhau, lần trước đang tâm sự với anh ấy dở thì bị chuốc mê mang về bên anh...

Kim TaeHyung nghe Jeon JungKook nói vậy thì ngượng ngùng gãi gãi tai, lần đó phải dùng thủ đoạn mới mang được cậu trở về, nên giờ đứng trước Jeon JungKook, Kim TaeHyung lại thấy xấu hổ vô cùng.

- Được, ăn xong anh dẫn em đi.

—————

Park JiMin vốn đang nằm lăn lộn trên giường thì Kim TaeHyung gọi điện đến báo Jeon JungKook muốn qua chơi.

Kể từ khi kết hôn đến giờ, Jung HoSeok bắt Park JiMin phải ở nhà, không cho động tay động chân làm việc gì hết, việc nhà cũng đều có nhân công lo, lí do của Jung HoSeok chính là bồi bổ Park JiMin thật tốt để chuẩn bị làm ống nghiệm trẻ con, hắn quả thật muốn có con đến phát điên rồi, còn đòi Park JiMin làm hẳn 2 đứa, nhưng cậu nhiệt liệt phản đối vì chăm 1 Park Jina của JiYeon thôi đã khiến cậu mệt chết rồi, lại còn thêm mấy ranh con ồn ào nữa chắc Park JiMin không chịu nổi mất.

Đối mặt với sự quyết liệt của Park JiMin, Jung HoSeok ngày ngày tiêm nhiễm mong muốn làm cha của hắn cho cậu, đêm đêm ôm Park JiMin làm nũng, thuyết phục một thời gian khá dài, cùng với lời khuyên răn của mẹ chồng, Park JiMin mới ù ù cạc cạc nghe theo, nghỉ làm để ở nhà "bồi bổ" theo lời Jung HoSeok.

Chỉ có điều ở nhà có kẻ hầu người hạ tưởng chừng sung sướng nhưng đối với một người làm việc chăm chỉ như Park JiMin thì đúng là chán chường hết nói. Park JiYeon bận đi học cao học, mẹ chồng Bae JiWon thì đi du lịch với hội bạn già, để con bé Jina cho cậu chăm sóc, mà con bé ấy không đáng yêu xíu nào, cứ ở nhà với Park JiMin là khóc ré cả ngày, nãy đọc truyện cổ tích cho khô hết cổ mới dỗ được nó đi ngủ, Park JiMin mới được về giường lăn lăn lộn lộn.

- Tuyệt quá, dẫn JungKookie qua đây, tôi đang chán muốn chết.

Gọi xong cuộc điện thoại, Park JiMin bật dậy như lò xo, chạy ra ngoài phòng khách, dặn dò người hầu làm ít điểm tâm, nghĩ lại hôm mình lừa Jeon JungKook đưa cậu về đây, Park JiMin lại đau đầu nhăn trán lo sợ không biết tý nữa có bị Jeon JungKook tính sổ hay không.

Khoảng vài tiếng sau, Kim TaeHyung chở Jeon JungKook qua biệt thự nhà họ Jung, Park JiMin đã đứng sẵn ở cửa để chào đón khách quý, vừa nhìn thấy Jeon JungKook, Park JiMin liền hớn hở chạy tới, nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Jeon JungKook, phấn khởi nói:

- Lâu ngày không gặp! JungKookie, Kim TaeHyung không khi dễ em chứ?

Jeon JungKook nhìn Park JiMin mỉm cười:

- Anh JiMin, lâu không gặp!

- Yo, Kim Tổng rảnh rỗi nhỉ, đích thân đưa phu nhân bé nhỏ đến đây luôn...

Park JiMin quay sang nhìn Kim TaeHyung trêu chọc, hắn cũng thuận thế vòng tay qua eo Jeon JungKook, đáp lời:

- Đó là vinh hạnh của tôi.

Jeon JungKook ngượng ngùng gỡ bàn tay quanh eo mình ra, sau đó cùng Park JiMin đi vào bên trong, chỉ là khi cả ba vừa mới đặt mông ngồi xuống thì tiếng trẻ con trong nhà khóc vọng lên, vài giây sau bé gái chừng hai tuổi 1 tay ôm con gấu nhỏ, 1 tay dụi dụi mắt khóc ré lên, lách cách bước ra khỏi phòng ngủ, bé gái hướng mắt về phía Park JiMin, khóc càng lợi hại:

- Oa oa oa... Cậu xấu xa mang mẹ của Jina cho ông ba bị... Oa oa oa... Con mách cậu HoSeok...

Park JiMin không nghĩ bé con này lại tỉnh dậy sớm đến thế, chuyện là mỗi lần bón cơm cho nó, Park JiMin luôn phải doạ nếu nó không ăn sẽ mang mẹ JiYeon cho ông ba bị nó mới chịu ăn, hồi nãy cũng vì thế mà Jina cứ khóc loạn lên, Park JiMin đành phải kể chuyện cổ tích cho nó nghe. Ai ngờ tỉnh dậy nhớ lại chuyện Park JiMin hăm doạ, Park Jina sợ hãi khóc lóc ăn vạ Park JiMin.

- Thật ngại quá, đây là con gái JiYeonie, chờ xíu anh dỗ nó tý nha.

Park JiMin bế Jina lên dỗ dành nhưng bé con cứ khóc miết, chắc hay bị người cậu đanh đá này doạ sợ nên bé con không thích Park JiMin chút nào, Jeon JungKook nãy giờ bị thu hút bởi bé con đáng yêu khóc nhè, bất giác cậu bật cười. Kim TaeHyung nhìn nụ cười đơn thuần của Jeon JungKook cũng nhất thời ngẩn người ra.

- Anh JiMin, để em thử...

- Con bé này quấy lắm, nó sẽ làm em khóc theo nó đó...

Miệng thì nói vậy nhưng Park JiMin vẫn mang Jina cho Jeon JungKook bế, lạ thay khi bé con nhìn thấy Jeon JungKook, liền lập tức nín hẳn. Hai bàn tay nhỏ xíu ôm lấy mặt của cậu, cười cười lộ hai chiếc răng nhỏ, bập bẹ nói:

- Chú... đáng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro