Chương 101
- Em ấy sao rồi?
Kim TaeHyung lo lắng đứng cạnh giường nhìn Im SiWan đang đo nhiệt kế cho Jeon JungKook. Hôm qua sau một đêm dày vò Jeon JungKook hết lần này đến lần khác, cuối cùng đến kết thúc Kim TaeHyung đành phải dừng lại bế cậu vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó mê luyến hôn không biết bao lần mới an ổn ôm cậu ngủ.
Chỉ là sáng nay nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể Jeon JungKook khiến Kim TaeHyung giật mình tỉnh giấc. Jeon JungKook trong lòng Kim TaeHyung không ngừng toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt đỏ bừng cùng làn da nóng hổi, hơi thở cậu cũng có chút yếu ớt khiến Kim TaeHyung sợ hãi lay người Jeon JungKook nhưng dường như cậu không thể tỉnh lại, chỉ cau mày phát ra tiếng hừ hừ.
Im SiWan nhìn qua một vài dấu vết của Kim TaeHyung còn lưu lại trên cần cổ trắng như sứ của Jeon JungKook liền hiểu lí do khiến cậu phát sốt, đoạn anh chuyền một ít nước biển cho cậu, xong quay qua Kim TaeHyung dặn dò:
- Cậu ấy không sao, chỉ là... ừm... vận động quá sức, cộng với nhiễm lạnh nên mới sốt cao, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là được.
Kim TaeHyung thở phào nhẹ nhõm, cũng tại hắn hôm qua trên giường giống như dã thú, mạnh mẽ chiếm đoạt khiến cậu mới bị như thế này, nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó, hắn nhíu mày nhìn Im SiWan, nhỏ giọng;
- Không phải tác dụng phụ của con chíp chứ?
- Không đâu, tôi đảm bảo với Kim Tổng, con chíp tôi cấy vào trong người cậu ấy một trăm phần trăm an toàn, không có ảnh hưởng đến cơ thể, ngài yên tâm.
Im SiWan khẳng định chắc nịch khiến Kim TaeHyung mới có thể an tâm, lần trước nếu không phải hắn cảnh giác bảo Im SiWan nhân lúc phẫu thuật tẩy sẹo cho Jeon JungKook cố tình cấy vào dưới lớp da một con chíp định vị nhỏ, chắc hiện tại hắn lại lần nữa đánh mất cậu rồi.
Min YoonGi ngàn tính vạn tính, cũng không thể tính ra nước đi này của Kim TaeHyung.
Im SiWan dặn dò Kim TaeHyung một chút nữa rồi rời đi, Kim TaeHyung đi đến cạnh giường ngồi xuống, ánh mắt phức tạp nhìn Jeon JungKook, một lát sau cậu mơ màng tỉnh dậy, tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng khiến Jeon JungKook chưa kịp phản ứng với ánh sáng nên mắt lim dim, tay bất giác đưa lên dụi mắt. Hành động như mèo nhỏ của cậu khiến Kim TaeHyung chợt thấy thật đáng yêu, sự giận dữ hôm qua cũng dần dần rũ xuống.
Cho đến khi tiêu cự rơi vào người Kim TaeHyung đang ngồi cạnh giường, Jeon JungKook đột nhiên giật mình hoảng hốt, nhưng rất nhanh sau đó lại trầm mặc, quay đầu sang hướng khác, bản thân cảm thấy đầu ong ong đau như búa bổ, cổ họng khô khốc.
Kim TaeHyung nhìn thấy biểu hiện của Jeon JungKook, lồng ngực trở nên khó chịu, hắn xăn ống tay lên, thấm chiếc khăn nhỏ vào chậu nước lạnh đã chuẩn bị sẵn rồi vắt kiệt nước, đoạn cúi xuống ân cần lau mồ hôi trên trán cậu.
- Min YoonGi còn sống, tôi đã cho người cứu anh ta kịp thời...
- Anh ấy... còn sống?
Jeon JungKook bất ngờ mở to mắt, do đang sốt nên thanh âm cậu phát ra có chút khàn khàn, nhưng vẫn không che giấu được dư quang kinh hỉ trong lời nói. Kim TaeHyung thừa nhận khoảnh khắc nhìn thấy một nửa thân của Jeon JungKook vắt qua cửa sổ muốn nhảy xuống, hắn đã vô cùng sợ hãi, nếu như cậu có mệnh hệ gì, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Kim TaeHyung nắm lấy cằm Jeon JungKook ép cậu đối diện ánh nhìn gắt gao của mình:
- Jeon JungKook, em không được dùng cái chết uy hiếp tôi. Tôi cứu Min YoonGi là vì em, nếu em dám tự thương tổn mình, tôi cũng làm vậy với hắn ta, nói cho em biết, tôi sẽ không từ thủ đoạn giữ em bên mình, em muốn thoát khỏi tôi, trừ phi tôi chết.
Khí thế bức người của Kim TaeHyung khiến cho Jeon JungKook cảm thấy áp lực, cậu vẫn chưa quên hình ảnh khủng bố như dã thú đêm qua của hắn, mặc cho cậu bao lần van xin, đau đớn đến ngất đi, nam nhân này cũng điên cuồng chiếm đoạt.
- Đừng làm hại anh ấy... Tôi sẽ nghe lời anh.
Kim TaeHyung sai người mang cháo vào, hắn ôn nhu đỡ Jeon JungKook ngồi lên, sau đó muốn bón cháo cho cậu, nhưng Jeon JungKook lạnh lùng quay mặt đi:
- Tôi không đói.
- Em không ăn tôi sẽ bỏ đói Min YoonGi.
- Anh...
Jeon JungKook tức giận nhìn Kim TaeHyung, hắn vẫn kiên nhẫn giơ muỗng cháo trước mặt cậu, Jeon JungKook cũng đành phải ăn cho dù miệng đắng không cảm nhận được chút mùi vị gì, Kim TaeHyung rất hài lòng tiếp tục múc thêm một muỗng rồi thổi cho bớt nóng.
- JungKookie, nếu em không ngoan, chuyện đêm qua sẽ còn xảy ra nhiều lần, tôi vẫn còn rất nhiều thuốc.
Nghĩ đến chuyện hôm qua Kim TaeHyung bỏ thuốc cậu, ép cậu cầu xin hắn khiến Jeon JungKook rùng mình, cậu cũng không dám nhìn lại cơ thể của mình, bởi vì cậu biết khắp người nơi đâu cũng lưu lại dấu vết của hắn. Cậu vẫn không hiểu, tại sao kế hoạch của cậu cùng Min YoonGi hoàn hảo như vậy, lại bị Kim TaeHyung biết.
Nhìn thấy ánh mắt Jeon JungKook xao động, Kim TaeHyung biết mình đã dọa được cậu, vốn dĩ ngay từ lúc tìm lại được Jeon JungKook, hắn chỉ muốn dùng sự ôn nhu đối đãi để chinh phục lại cậu, nhưng hắn phát hiện, trong lòng Jeon JungKook đã không còn chỗ dành cho hắn, nhưng hắn không buông bỏ được tình cảm đối với cậu, cho nên kể cả dùng thủ đoạn, Kim TaeHyung cũng phải giữ chặt Jeon JungKook bên mình.
- TaeHyung... Đừng đối xử với tôi như vậy....
Jeon JungKook rũ mắt hư nhược, Kim TaeHyung nhìn cậu run rẩy lo sợ khiến tim hắn tan chảy như nước, cậu yếu đuối như vậy trước mặt hắn, khiến bao lời hắn muốn đe dọa cậu đều nuốt lại vào trong. Kim TaeHyung ôm lấy Jeon JungKook vào lòng, xoa nhẹ sau lưng cậu:
- Không bắt nạt em nữa, JungKookie... Ngoan...Anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh... Anh không hề muốn thương tổn em, xin em, đừng rời xa anh...
Kim TaeHyung ôm thân thể nóng như lửa của Jeon JungKook, tự trách mình hôm qua mạnh tay, một phần vì muốn trừng phạt cậu, một phần vì không kiểm soát được dục vọng. Bây giờ cậu sốt cao, hắn đau lòng không thôi. Hắn tự nhủ với bản thân sẽ không bao giờ dùng cách này để cưỡng ép cậu nữa.
- Tôi có thể gặp anh YoonGi không?
Nghe Jeon JungKook nói, Kim TaeHyung nhíu mày thật chặt, nhưng hắn cũng không tỏ ra tức giận, chỉ nhàn nhạt trả lời:
- Có thể. Nhưng để xem biểu hiện của em đã.
Săn sóc Jeon JungKook một hồi lâu, Kim TaeHyung mới không đành lòng lên công ty giải quyết công việc, Jeon JungKook cũng vì quá mệt nên uống thuốc xong liền nằm ngủ một mạch đến tối.
Kim TaeHyung trở về ngay lập tức đến phòng Jeon JungKook, hắn sờ trán cậu, xác định đã hạ sốt, hắn mới yên tâm rón rén mang quần áo đi tắm, bấy giờ Jeon JungKook mở mắt ra, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng Kim TaeHyung trong phòng tắm.
Jeon JungKook ngồi dậy, khoác chiếc áo choàng ngủ lên mình rồi đi ra ngoài. Park BoYoung trông thấy cậu, vội vàng chạy tới lo lắng:
- JungKookie, em làm chị sợ lắm có biết không hả? Sao lại tự phóng hỏa rồi bỏ trốn như vậy? Kim Tổng đối với em không tốt sao?
Nhìn sắc mặt Jeon JungKook nhợt nhạt mỏi mệt, Park BoYoung cũng không dám trách móc cậu quá nhiều. Cô biết trong lòng Jeon JungKook vẫn còn hận Kim TaeHyung, nhưng qua thời gian dài, hắn đã thay đổi, cô chỉ mong Jeon JungKook hạnh phúc, nhìn vào ánh mắt của cậu, cô biết cậu vẫn còn yêu hắn, chỉ là do cậu đang cố phủ nhận mà thôi.
Jeon JungKook thấy có lỗi với Park BoYoung, dù sao cậu cũng đã lợi dụng sự tin tưởng của Park BoYoung để thoát ra ngoài, để vụt mất cậu, chắc cô cũng bị Kim TaeHyung khiển trách nhiều. Jeon JungKook ngại ngùng cúi mặt không dám nhìn thẳng cô:
- Em xin lỗi chị BoYoung.
- Xin lỗi gì chứ, chị không trách em, chị chỉ lo em bị thương, nào, chị nấu ít cháo bào ngư cho em, tới đây ăn một ít đi.
Park BoYoung kéo tay Jeon JungKook đến bàn ăn, cậu rụt tay lại, nhỏ giọng nói:
- Em không đói, em đi dạo một chút...
- Vậy chị đi theo em.
Jeon JungKook cũng không từ chối, cậu đi ra ngoài khuôn viên vườn, biệt thự Kim V to lớn, khuôn viên cũng rộng rãi, cây cảnh đẹp đẽ đa dạng, ánh đèn lung linh quanh hồ nhỏ, dưới hồ đàn cá bơi lượn thích mắt, Jeon JungKook ngồi xuống bên hồ, lấy thức ăn cho cá, đàn cá tranh nhau đồ ăn dưới tay Jeon JungKook, chợt cậu lên tiếng:
- Chị BoYoung, chị có thấy hiện tại em rất giống đàn cá này không?
Park BoYoung nhíu mày không hiểu:
- Ý em là...
- Bị nhốt trong một cái hồ nhỏ làm sủng vật cho người ta, không hề có tự do...
Nói đến đây, sắc mặt Jeon JungKook trầm xuống, nhìn ánh mắt buồn bã của Jeon JungKook, Park BoYoung mới hiểu lí do cậu muốn bỏ trốn, cậu cảm thấy bị Kim TaeHyung nắm trong lòng bàn tay, không thể tự do làm điều mình muốn. Park BoYoung đứng sau lưng Jeon JungKook, nhỏ giọng tâm sự:
- JungKookie à... Chị biết em vẫn không thể tha thứ chuyện mấy năm trước Kim Tổng đã làm với em, nếu là chị, chị cũng hận hắn. Năm ấy Kim Tổng đối với em như thế, chị không chấp nhận nổi, chị cũng đã rời đi, em đối với chị giống như một người em trai, chị thực sự coi em như người nhà...
-...Nhưng mãi sau này chị mới biết, thực ra Kim TaeHyung, cậu ấy cũng rất đáng thương. Sau khi em biến mất, cậu ấy giống như bị đả kích lớn, Kim TaeHyung mời chị quay trở lại Kim V, bởi vì chị là người thân với em. Chị chứng kiến hằng đêm cậu ấy sẽ lại mang rượu ra uống, trong cơn say cậu ấy chỉ gọi tên em, Kim TaeHyung phải dùng thuốc ngủ mới có thể ngủ được...
-...Kim TaeHyung sau khi biết bản thân đã hiểu lầm em, cậu ấy vô cùng tự trách, có lần chị vô tình nhìn thấy hắn cầm tấm ảnh của em xem xong liền rơi lệ, một kẻ tâm tàn ý lạnh như Kim TaeHyung, lại rơi nước mắt vì em...
Jeon JungKook quay lại dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Park BoYoung, cắt ngang lời cô:
- Chị đừng nói nữa, mọi chuyện hắn làm với em, hắn có tư cách để buồn ư?
Park BoYoung nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Jeon JungKook, nhất thời cứng họng, cậu không nói gì nữa tiếp tục quay lại cho cá ăn.
- Chị muốn cho em biết một chuyện... Ngày ấy em không thắc mắc tại sao mọi chuyện lại ập đến với em một lần như vậy à?
Jeon JungKook bấy giờ ngừng lại động tác, đoạn quay lại nhìn cô, nhíu mày:
- Chị biết?
- Đúng vậy, em thử nhớ lại xem, vào hôm đấy em có để quên điện thoại ở đâu hay không? Trước khi trở về làm theo lời ba em, em có đi gặp ai hay không?
Jeon JungKook cố nhớ lại, hôm đó cậu còn nhớ hình như sáng sớm trước khi đi làm, cậu đã ghé qua nhà Min YoonGi, hôm đó anh ấy đau chân nên nhờ cậu đi mua chút thuốc...
- Kim Tổng đã cho người điều tra, lịch sử điện thoại của ba em Jeon KangSoo, sau khi khôi phục lại tin nhắn cuộc gọi, đã phát hiện ra tin nhắn này...
Park BoYoung mang ra một đoạn tin nhắn đưa cho Jeon JungKook, cậu khó hiểu cầm lên xem: "Jeon KangSoo... Thật đáng tiếc không làm theo lời ông được rồi. Nay tôi đã có sự tin tưởng của Kim TaeHyung, anh ấy tuyệt đối không vì những chuyện này mà rời bỏ tôi. Cho nên, ông nên từ bỏ ý định, để xem tôi thắng, hay ông thắng..."
Jeon JungKook kinh ngạc nhìn dòng tin nhắn, thứ này chắc chắn không phải là do cậu viết, lúc đấy vì lo sợ video sẽ đến tay Kim TaeHyung, cậu sẽ mất hết tôn nghiêm trước mặt người yêu, nên mỗi hành động cậu đều rất cẩn thận, không lí nào cậu lại dám đi khiêu khích Jeon KangSoo như thế này được.
- Và Kim Tổng cũng tra ra được, ngày ấy cô Hwang JiEun đã mang điện thoại được gửi video tới đến trước mặt Kim TaeHyung, Min YoonGi biết Jeon KangSoo sẽ tức giận gửi video đó vào điện thoại của Kim TaeHyung nên đã liên lạc với Hwang JiEun - người cũng có mục đích đẩy xa hai người ra, cùng Min YoonGi làm một phe...
- Hwang JiEun muốn giết em, nhưng vẫn giả vờ hợp tác với Min YoonGi, hứa sẽ giúp anh ta thuận lợi mang em rời khỏi đây, cô ta cố tình giết chết em, nhưng em lại không sao cả, cuối cùng cũng nghe theo lời Min YoonGi, giao em cho hắn...
Jeon JungKook càng nghe càng cảm thấy sợ hãi, bàn tay run run đánh rơi chiếc điện thoại, trong hốc mắt dâng lên đầy nước... Park BoYoung đứng sau lưng cậu, không biết biểu cảm tan vỡ trên gương mặt cậu, vẫn tiếp tục:
- ...Bác sĩ Im SiWan cũng phát hiện trong người em có một lượng thuốc mất trí nhớ được tiêm vào cơ thể, bác sĩ đã mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu ra tác dụng của các thành phần có trong đó, thuốc này bị cấm trong y học, có thể em cũng biết Min YoonGi là một bác sĩ, hắn hoàn toàn biết thứ đấy vào trong cơ thể người sẽ để lại nhiều tác dụng phụ, nhưng vẫn...
- Chị BoYoung... Chị có thể đi chỗ khác một chút được không? Em muốn ở một mình...
Nghe giọng của JungKook có chút run rẩy, cô thở dài một hơi rồi xoay người đi vào trong, nhiệm vụ Kim TaeHyung giao phó, cô đã hoàn thành, chỉ đau lòng nhìn bóng lưng Jeon JungKook cô tịch ở đấy nhưng cũng không thể làm gì hơn.
—————End chap 101————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro