chap 19
Ngày mai Jungkook và Jhope sẽ chuyển xuống Busan,cậu vẫn đang sắp xếp đồ đạc. Khi cậu dọn đến chiếc hộp nhỏ bỗng cậu dừng lại rồi mở ra. Là dây chuyền của anh,cậu nắm chặt nó trong tay. Ký ức ngày giáng sinh đó hiện ra trong đầu cậu. Tim lại nhói lên, cậu bật khóc.
Jhop nhìn cậu đau đớn như thế anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Bỏ mặc mọi thứ anh lao ra khỏi nhà vì anh sợ anh không kiềm được sẽ nói với cậu tất cả.
Ngồi ở cái nơi quen thuộc ấy,anh lại uống . Anh bây giờ chỉ muốn có một ai đó cho anh trút bỏ nỗi lòng. Anh lấy điện thoại gọi cho Jimin.
15 phút sau,Jimin đến và ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu nhìn anh uống hết chai này đến chai kia.
_Yêu một người và ta tham lam muốn người ấy ở bên cạnh mình thì có sai không?
_Không hề sai. Đó chỉ là điều đương nhiên khi ta yêu họ.
Không biết từ lúc nào Jimin cảm thấy thân thiết với Jhope,có lẽ cậu thấy được chính bản thân mình trong anh ư?
_Ngày mai tôi sẽ chuyển đến nơi khác sống,cho nên có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau.
_Thật ra em cũng đang chuẩn bị ra nước ngoài không biết khi nào mới trở về. Gặp anh được hôm nay em thật sự rất vui.
CÓ DUYÊN TA SẼ GẶP LẠI NHAU
----------------------
Busan
Jungkook lấy số tiền mà quan gia Nam đưa cho mình, cậu mua một căn nhà nhỏ nhìn ra biển.Phía trước cậu mở một tiệm cà phê. Hàng ngày Jhope sẽ đi làm còn cậu ở nhà vừa bán vừa nghỉ ngơi. Cậu luôn vui vẻ với mọi người nên ai cũng thích. Khách hàng cũng vì thế mà ngày càng đông bởi sự thân thiện và hương vị cà phê đặc biệt. Cái thai của cậu đã được hơn 8 tháng rồi,nó khiến cậu đi lại khá khó khăn. Ngồi trước quán cậu nhìn về phía biển xa xăm. Khung cảnh và không gian nơi đây đã giúp cậu rất nhiều. Cậu nhắm mắt cố hít một luồng gió biển. Bỗng bụng cậu nó quặn đau,nước cũng bắt đầu chảy ra. Cậu cố gắng bước vào trong để điện thoại cho Jhope nhưng cậu không đi nổi được nữa rồi. Nó thật sự rất đau.
_TaeEun à!........... Con ngoan đi mà!................ Vẫn chưa đến ngày....... sao con............. lại đòi ra sớm thế này. Papa............... phải làm sao? Á............á...........
Seoul
Hôm nay là ngày Taehyung cùng Jimin bay qua Nhật. Lần đi này anh không biết khi nào trở về. Đưa ánh mắt nhìn lại toàn cảnh Seoul, cố gắng níu gửi những kỷ niệm đẹp đẽ để rồi nước khẽ rơi. Anh đưa tay quệt lấy nó rồi đeo kính mát vào. "Em hạnh phúc chứ?"
_Á...............á.................á..............
Jhope sau khi nhận được điện thoại của người hàng sớm, anh phóng thật nhanh đến bệnh viện. Anh không nhìn thấy cậu mà chỉ có thể nghe được tiếng hét, nó càng khiến anh thêm lo lắng. Đi qua đi lại............... Ngồi xuống đứng lên.....................
Jungkook đang vật vã với cơn đau này, cậu cắn răng chịu đựng. Cậu như chết điếng khi nghe bác sỹ thông báo nếu 15' nữa cậu vẫn chưa sang được thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng đứa bé. Nước mắt cậu bắt đầu rơi.
_TaeEun à!............ Nhất định con sẽ không sao.................. Taehyung anh đang ở đâu khi em cần anh như lúc này........................a..........................a.....................a........
_Jungkook!
Anh hét lên khi vừa mơ thấy cậu. Khuôn mặt cậu thật đáng thương,cậu đang tìm anh mà sao anh kêu hoài cậu vẫn không trả lời. .......Cố trấn tĩnh mình "đó chỉ là mơ"
5 năm sau
Seoul
Jungkook bây giờ đã là chủ của chuỗi cửa hàng cà phê. Cà phê của cậu đã được nhiều người biết đến. Hiện giờ cậu đang có buổi phỏng vấn với nhà báo.
_Xin anh cho biết để có thể làm chủ của chuỗi cửa hàng thế này ở độ tuổi của anh thì anh có bí quyết gì ạ?
_Bí quyết ư? Tôi không có bí quyết gì cả chẳng qua.......
_Jungkook oppa! _ Giong Jina hớt hải chạy đến
Sau khi nghe rõ tình hình Jungkook nhanh chóng cùng mọi người pha chế và chở Jina đi giao cà phê.
_Thật xin lỗi vì sự chậm trễ này! Chỉ vì xe giao gặp tai nạn trên đường.
_Đích thân ông chủ đi giao thế này thật là vinh hạnh quá! Không sao ,không sao cả. Chẳng qua hôm nay có cuộc họp quan trọng nên mới gấp như thế.
_Một lần nữa thật sự xin lỗi!
Jungkook và Jina đứng trong thang máy. Cậu thấy khó chịu vì Jina cứ nhìn mình như thế.
_Em thôi nhìn anh đi. Mặt anh sắp biến dạng vì em nhìn như thế đó.
_Oppa! Anh thật sự rất tuyệt! Nếu hôm nay không có anh em không biết giải quyết ra sao.
_Em nghĩ anh tin lời em nói hả? Cho em làm quản lý đâu phải chỉ trên danh nghĩa.
_Biết rồi! Biết rồi! Chẳng vui tí nào!
Ting.....
Cửa thang máy mở ra Jungkook như chết điếng vì người đang đứng trước mặt mình. Là anh,anh cùng người thanh niên đó. Một bóng người chạy nhanh đến là Jhope. Bốn con người, bốn mối quan hệ lại gặp nhau ở tại nơi đây.
Tôi từng nghĩ rằng chia tay là điều đáng sợ nhất......Nhưng rồi tôi nhận ra khoảnh khắc gặp lại người ấy mới là đáng sợ nhất........
hóng không ? hóng tiếp đi nào! hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro