Chap4: Đối tượng
Hoseok đang rất bối rối không biết trả lời thế nào thì JungKook đã để ý tới chiếc khăn tay cồm cộm được đặt ở trên bàn gần đó:
"Đó chẳng phải là khăn tay của Tae Hyung sao? tôi biết là cậu ấy có ở đây, mau lôi cậu ấy ra đây đi mà Hoseok."
Hoseok lưỡng lự, cậu lúng búng định dấu chiếc khăn vào túi áo mình thì bỗng JungKook đã chộp lấy nó từ lúc nào.
"Ể? có gì đó trong khăn tay thì phải."
Cậu tò mò dở chiếc khăn ra và....
"Cái.....cái....gì đây?!!"
Tae Hyung hoảng hốt, nhìn ánh mắt tròn xoe của JungKook đang chăm chăm vào mình:
"Jung....Jungkook....nghe tôi giải thích đã nào..."
"Cậu...cậu tại sao lại thành ra thế này?! mau nói đi."
Tae Hyung ấp úng, vì không muốn JungKook lo và cũng không muốn cậu ấy nhúng sâu vào công việc điều tra bọn người áo đen kia của mình nên cậu đành phải nói dối.
"là..là do Hoseok! cậu ta chế thuốc linh tinh rồi để tôi thử nghiệm nên mới thành ra thế này!!"
JungKook ngây mặt:
"Gì cơ?! Jung Hoseok!!!!! mau ra đây cho tôi!!!!"
Hoseok phát sợ khi nhìn thấy vẻ mặt hừng hực khí thế đó của JungKook, nếu bị phát đá cao chân karate của cậu ấy vung vào mặt thì chỉ có nước nằm viện mà thôi.
"Ấy ấy!!! khoan đã nào! tôi...tôi có thể giải thích mà"
"Nào! nói mau!"
"Tôi đâu có kêu cậu ấy uống đâu, chẳng qua tên hấp tấp đó xông vào đây rồi tự tu ừng ực cốc thuốc đó ấy chứ, tôi vô tội mà."
Nếu câu chuyện đi theo chiều hướng như thế thì làm gì có lí nào để JungKook xử đẹp cậu ta được, cậu nhăn mày hỏi Tae Hyung:
"Tôi tưởng cậu thế nào, ngu đến nỗi uống phải thuốc linh tinh, bộ cậu bị bại não hả?"
"Thì ai bảo cậu ta không nói trước, tôi lại cứ tưởng là nước hoa quả nên mới uống thôi ấy chứ."
Cãi nhau nhiều cũng chỉ tổ đau đầu, tốt nhất là ai về nhà nấy. Tae Hyung nằm gọn trong chiếc khăn trên tay JungKook và cùng cậu trở về nhà. Hoseok thì thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát được hai con người rắc rối đó.
___________________
"Sao nào?? giờ thành ra thế này rồi cậu sẽ định làm gì đây?"
JungKook lấy ngón tay mình ẩn nhẹ lên đầu Tae Hyung.
"Còn thế nào nữa, cứ như bình thường thôi, sao phải bày vẽ làm gì. tôi đâu có bị tật nguyền hay biến gen đâu, chỉ là bị teo nhỏ thôi, bộ óc thám tử này vẫn còn nhanh nhạy lắm đấy."
Mặt Jungkook bỗng thoáng nét buồn, cậu chẳng nói năng gì thêm, cảm giác này nếu là bạn chắc cũng không kiềm lại được như cậu ấy đâu, muốn khóc lắm nhưng không thể, nhìn người ấy như vậy cậu thật không thể chịu nổi, cậu nhớ hình dáng cũ của Tae Hyung, nhớ bàn tay ấm áp của cậu ấy mỗi khi chạm vào cơ thể mình, nhớ những lúc cậu ấy vuốt lên mái tóc bồng bềnh ấy và nhớ những lúc mắt đối mắt giữa hai người.
"Cậu....đừng khóc nữa nhá"
JungKook bỗng xực tỉnh sau khoảnh khắc mê man với cảm xúc của bản thân, Tae Hyung nói vậy là sao, hẳn là cậu ấy đã biết điều gì đó.
"Cái gì mà khóc chứ....."
"Đừng cãi lại tôi......vì tôi là thám tử, cái điệu bộ ngớ ngẩn của cậu đã nói lên tất cả."
Đúng vậy. chính là cậu ấy lúc đó, ánh mắt cũng rưng rưng, môi mím chặt như đang kìm nén. Tae Hyung hiểu hết nhưng nếu nói ra cậu sợ rằng tình bạn mà hai người có được bấy lâu nay sẽ trở thành mây khói vĩnh viễn, nhưng người kia cũng vậy, nếu một trong hai không chịu nói ra trước thì một tình yêu sẽ mãi mãi bị lãng quên.
"Cậu về sống chung với tôi nhé..."
JungKook bất ngờ trước câu nói ấy của Tae Hyung, cậu lắp bắp:
"gì...gì chứ! tôi đâu thể ở với cậu được!!"
"Đồ bày đặt 😒 cậu cả ngày ở bên cạnh tôi suốt, đến đêm mới về nhà ngủ cơ mà, đến ở với tôi cũng có sao đâu, tôi đã bị teo thành bé tí thế này rồi thì làm nổi việc gì chứ."
JungKook thấy cũng đúng, cậu ngượng nghịu gật đầu rồi cùng Tae Hyung trở về nhà cậu ấy.
_________________
"Đại ca nghĩ Boss sẽ cho chúng ta xử Cross chứ???"
"Tao chẳng quan tâm mấy cái chủ nghĩa bình đẳng của thằng cha đó đâu, hết giá trị lợi dụng rồi thì khử luôn."
Meteor nhìn Volcano vẻ đã chí, hắn là một kẻ giết người không ghê tay, ám sát kẻ khác là thú vui của tên sát thủ đó. Hắn cười lạnh lùng:
"Cái thằng ngu Kir lại đi giết người bừa bãi phải không Meteor??
"Vâng, nghe tin hắn lại đi 'đào hầm' bọn FBI và đang bị truy nã quốc tế. Kim Nam Joon là thằng cảnh sát Hàn Quốc đã bắn nó bằng súng bơm và khiến nó gãy mất 3 cái xương xườn."
Volcano nhếch miệng, ánh mắt vẫn sắc lạnh nhìn xa xăm:
"Hình như thằng cảnh sát to đầu đó không biết lượng sức mình thì phải, tưởng con ả B-Fly dẫn dụ sang New York chơi từ năm ngoái rồi cơ mà."
Meteor cười nhạt:
"Con mụ bay bướm đó bị thằng cha cảnh sát đá bay sang Trung Quốc rồi. nghe nói đang ở cùng Boss và Helen."
"Ờ. Tao cũng chẳng quan tâm, loại thuốc TM-7403 đó đang được hoàn thành nốt, lúc giết thằng thám tử ngu đó, tao vẫn thấy thắc mắc..."
"Sao vậy đại ca???"
Volcano mặt chuyển sắc, thở ra một làn khói trắng thơm mùi bạc hà từ điếu Fark:
"Phù....nếu loại thuốc đó chưa được hoàn thiện thì nó không thể chết được...phải khử nó trước khi cảnh sát biết đến tổ chức của chúng ta."
"Nhưng tôi tưởng loại thuốc đó đã được hoàn thành rồi chứ."
Volcano tức ách, gào lên:
"Đó là tin tao nhận từ thằng Crorr đó 30 phút trước, nó dám lừa chúng ta để được có thời gian hú hí với con bé phụ tá Natali, tao không thể để nó nhởn nhơ thế được, bảo Zin về phòng thí nghiệm ngầm của tổ chức rồi khử cả đôi cho tao! Mẹ lũ chó chết!"
"Vâng. vậy còn thằng thám tử...."
Volcano dí điếu thuốc đang hút vào gạt tàn rồi nhếch miệng:
"Tao nghĩ nên để Helen lo vụ này, tao tin con bé đó, đợi nó từ Trung Quốc về rồi tao sẽ trực tiếp nói chuyện với nó..."
________________________
[Sở cảnh sát Seoul]_(09:30 pm)
"Kim Seok Jin a~ cậu đi ăn với tôi nha"
cái giọng thánh thót vàng ngọc đó là của chàng cảnh sát đặc nhiệm tài giỏi nhất sở Seoul. Cậu là Kim Nam Joon, một cảnh sát vui tính, hoà đồng nhưng luôn nghiêm túc và trở lên lạnh lùnh mỗi khi tham gia vào một vụ trọng án, là một người anh thân thiết với Tae Hyung. (cảnh sát Kim mà đã được Tae Hyung nhắc tới lúc ở khu vui chơi chính là anh này đây 😁😁😁)
"Tôi phải khám nghiệm tử thi của nạn nhân XT-5658 này đã."
cái giọng nhạt như nước lã đó là của Kim Seok Jin - Một nhân viên khám nghiệm của sở cảnh sát Seoul. Ít nói, đôi lúc phũ phàng, rất chăm chỉ và không ưa những kẻ ồn ào (VD như Nam Joon 😂😂😂)
"Cậu lúc nào cũng chỉ biết tới công việc, sắp 30 rồi, nên lo cho chuyện tình cảm trước đi"
"Tôi cần cậu phải dạy tôi đấy à? mà nhỏ tuổi hơn tôi thì nên dùng kính ngữ đi, đồ chơ cháo 😒😒"
Nam Joon cười khì khì, khoác tay lên vai tên khó ở đó rồi nói:
"Dạ dạ. Vậy mời Seok Jin-hyung đi ăn với em một bữa ạ."
Nam Joon nhếch cười:
"Vậy thì được, lần sau lăn nách đi, hôi quá đấy."
"Khiếp!!! cái anh này 😂😂😂"
________________________
(từ chap này là có thêm cặp hai ông già NamJin nha mấy mẹ 😂😂😂 cặp này hứa hẹn thiếu mứt vô cùng, nhưng cũng không thiếu biến đâu nhé 😂😂😂)
_Kim Tận Hưởng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro