Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Thám Tử Bị Teo Nhỏ

Tae Hyung quằn quại, cơ thể cậu như đang bốc cháy, thứ thuốc điên rồ đó là gì! tại sao nó lại khiến cậu sống không được, chết không xong thế này (...) đỡ rồi...cậu cảm thấy mình nhẹ bẫng, cậu vẫn còn sống sao? vết thương ở đầu vẫn còn đau chính tỏ cậu chưa chết, nhưng.....tại sao mọi thứ xung quanh cậu......lại biến thành "khủng lồ" thế này!!!

___________________

"gì...gì thế này!!! tại sao???"

Tae Hyung hốt hoảng gào lên, thứ thuốc độc đó đã không giết chết cậu mà khiến cậu bị teo nhỏ như một ngón tay người. Thật là một trò lố bịch! bây giờ cậu có thể làm nổi việc gì khi đã bị biến thành một người "tí hon" cơ chứ! cậu chui vào túi quần của mình, lấy tạm chiếc khăn tay ra rồi quấn quanh cơ thể đang trần trụi. Cố chạy thật nhanh ra cổng công viên nước (thời gian kỉ lục của Tae Hyung chạy 300 m là 2 tiếng đồng hồ 😑 hẳn là một kỉ lục)

Đang bấn loạn trước hàng trăm, nghìn cái chân khổng lồ, bỗng cậu nhìn thấy JungKook đang bơ vơ ở một góc cổng. Tae Hyung lại kéo cái khăn lên rồi chạy thục mạng đến bên cậu ấy.

"Jeon JungKook!! dưới này! tôi ở dưới chân cậu nè!! JungKook!!!"

dù la lối om sòm đến mức nào đi chăng nữa JungKook cũng không thể nghe thấy được đâu. Bỗng một giọt, hai giọt, ba giọt....nước rơi xuống đầu Tae Hyung, nước này mặn nhưng không phải mồ hôi....đó chính là nước mắt. JungKook mím chặt môi rồi bật khóc, ánh mắt cậu vẫn đau đáu nhìn vào đoàn người đông nghẹt, mong ngóng Tae Hyung quay lại mà không biết rằng người ấy đã ở ngay bên cạnh mình.

"Tae Hyung....cậu là đồ xấu xa! tôi ghét cậu!" - JungKook nấc lên khi nước mắt đang giàn dụa hai bên gò má của cậu.

"....Cậu có biết tôi đang lo cho cậu lắm hay không?! cậu đang ở đâu thì mau quay về với tôi đi....tôi sợ lắm"

"JungKook à~........."

Tae Hyung lặng người trước thái độ đó của JungKook, từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ được nghe mấy câu ôn nhu như vậy từ mồm tên nhóc đó, cũng chưa từng thấy nó khóc bao giờ, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy con người thật yếu đuối bên trong nó. Thật đáng thương....nếu không bị teo nhỏ thì chắc chắn cậu đã chạy tới bên JungKook và ôm cậu ấy vào lòng rồi, con người đó đáng được yêu thương mà.

JungKook gạt nước mắt và rảo bước ra phía đường cái để bắt xe, Tae Hyung chộp lấy thời cơ, nhảy lên bám vào giầy của cậu (để được về ké 😂😂)

Bước lên chiếc xe taxi mà lòng buồn rười rượi. Nhìn khuôn mặt cậu đang nhoà dần trên cửa kính ô tô, Tae Hyung cảm thấy có lỗi vô cùng. Chỉ vì cái "máu thám tử" trong người mà cậu đã phá hỏng buổi hò hẹn đầu tiên giữa hai đứa. Dù rất muốn nhưng không thể, cậu không thể nói với JungKook rằng trong suốt quãng thời gian ở bên nhau......cậu đã yêu tên ngốc đó mất rồi.

________________

chiếc xe dừng trước con ngõ phố vì không thể đi vào trong, JungKook bước xuống xe, trả tiền cho người tài xế rồi lủi thủi đi vào con ngõ dưới những ánh đèn điện mờ ảo. Tae Hyung suy nghĩ:

"Không thể để cậu ấy thấy bộ dạng của mình lúc này được, đợi đến lúc thích hợp mình sẽ gặp cậu ấy sau. Giờ thì qua chỗ thằng HoSeok đã."

Nói xong, cậu nhảy ra khỏi chân JungKook rồi lại co cẳng chạy đến nhà của HoSeok (nhà HoSeok cũng trong con ngõ đó)

Không thể với tới chuông cửa, Tae Hyung đành hạ nhục, chui vào từ cửa của con Hima (Con mèo mặt thớt của HoSeok 😁😁😁 cực kì ghét Tae Hyung)

Vừa bước qua được cánh cửa đó, nhục nhã chưa hết, Tae Hyung đã ngay lập tức bị con Hima phát hiện, nó kêu lên mấy tiếng "gừ gừ....meo meo~~~~" rồi xồ ra phía Tae Hyung khiến cậu xém bị tan xác dưới vuốt của con mèo lai "lợn đó.

Vừa chạy cậu vừa gào to:

"Cút đi Hima!!! con mèo đột biến!!! cút đi!!! cứu với Jung HoSeok!!!"

Đang chúi mũi vào phát minh của mình HoSeok tức điên lên vì con mèo béo đó cứ kêu ầm lên.

"im đi Hima!!!! tao cho mày ăn cơm hay ăn cám mà mày hư thế hả?! tí nữa đừng hòng ăn đêm nhá đồ không nghe lời."

nói xong, cậu lại quay lại với công việc của mình. Đang pha chế chất hoá học, Hoseok từ từ, nhẹ nhàng nhỏ từng giọt dung dịch vào ống nghiệm *Rầm* cái con mèo điên đó đuổi theo Tae Hyung đã vô tình va vào Hoseok, chất hoá học quá liều đã phản ứng mãnh liệt và........"Fire ớ ớ ớ~~~ ô uế ô~~" (dớt pho phăn 😂😂)

*Bùm* một tiếng nổ long trời lở đất, khiến cả khu phố phải tỉnh giấc (mịa 😂)

"Hima!!!!!!!!!!! mày...mày....tao sẽ bóp chết mày"

Hoseok trợn trừng mắt, quay lại quát tháo con mèo ngu kia, bỗng cậu thấy Hima cứ đuổi theo một chiếc khăn hay gì đó đang chạy loạn lên trên sàn nhà. Tóm lấy chiếc khăn, cậu ngẩn người rồi gào ầm lên khi đó chính là Kim Tae Hyung - thằng bạn thám tử của mình.

"wtf 😮 là cậu phải không Tae Tae?!"

"chứ còn gì nữa 😒 tôi đây suýt hẻo vì con mèo điên của cậu đấy!!"

Hoseok vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu tháo khính ra rồi nheo mắt nhìn cái thứ vật thể tí hon kia.

"Cậu....cậu....sao lại ra nông nỗi này!"

"tôi cũng không biết nói thế nào nữa. Tôi đã bị hai tên mặc áo choàng đen kịt cho uống thuốc độc vì đã bị chúng phát hiện khi đang theo dõi vụ giao dịch mờ ám của chúng."

"Vậy là thứ thuốc đó...không giết chết cậu mà biến cậu thành một người tí hon ư? thật kì lạ."

Tae Hyung gật đầu. Cậu dù đang rất bấn loạn nhưng vẫn cố hết sức giữ bình tĩnh, nhất định phải vạch trần bọn người đã biến cậu thành ra thế này, phơi bày sự thật ra ánh sáng công lí.

_________________

Hoseok đặt Tae Hyung lên bàn làm việc của mình rồi nhốt con Hima vào lồng để đảm bảo tính mạng cho cậu ta. Nhìn đống lộn xộn hổ lốn trước mặt mình, Tae Hyung mặt nặng nhìn Hoseok:

"Mải yêu đương nên quên nhiệm vụ hả Hoseok?! Tôi đã bảo cậu phải chế xong súng gây mê và nút áo nghe chộm cho tôi cơ mà 💢"

"Thì đang làm đây thây, mấy thứ đó đâu phải chốc lát mà xong ngay đâu. Còn Yoongi....cậu ấy giận tôi rồi 😭 chỉ vì không nhắn tin chúc ngủ ngon đúng một đêm thôi mà đòi chia tay từ hôm qua đến giờ đấy."

Tae Hyung bật cười:

"Đồ dở hơi! biết thừa tính thằng đó rồi mà, to mồm thế thôi chứ yêu cậu nhiều lắm, sáng hôm qua còn gửi JungKook một hộp socola để mang tới cho cậu....cơ...mà...ÔI KHÔNG!!!"

Hoseok ngơ mặt nhìn Tae Hyung:

"Rồi sao? có chuyện gì hả?!"

"JungKook chưa mang socola tới đúng không!" - Tae Hyung trợn mắt giọng gào lên hốt hoảng.

"Ừ." - Thôi xong. chánh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, cậu ấy chắc chắn sẽ đến đây đưa socola cho Hoseok cho mà xem. Nếu cậu ấy thấy Tae Hyung chắc chắn sẽ bóp chết cậu ấy mất.

*Kính coong~* tiếng chuông cửa vang lên kèm theo một tiếng gọi:

"Hoseok!! tôi là JungKook đây! tôi đến đưa đồ cho cậu"

"Đợi tôi chút! *quay xuống thì thầm với Tae Hyung* Giờ tính sao đây? hay cậu cứ chùm cái khăn tay lên người đi, cậu ấy sẽ không phát hiện ra đâu"

Tae Hyung gật đầu rồi làm đúng như những gì Hoseok nói.

vừa mở cửa, JungKook đã chạy vào, dúi vào tay Hoseok hộp socola rồi rối rít hỏi:

"Của cậu đây! Tae Hyung có ở đây không!!! tôi vừa ghé nhà cậu ấy nhưng không thấy ai! chắc chắn cậu ấy chỉ ở đây thôi".

Hoseok bối rối vì không biết trả lời JungKook thế nào. Nhìn vào ánh mắt khẩn khoản đáng thương ấy Hoseok lại không kìm được lòng, nhưng nếu nói thật ra cho JungKook thì Tae Hyung sẽ gặp rắc rối. Rốt cuộc phải làm sao đây?

_Kim Tận Hưởng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: