Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tri Kỉ

Kim Tae Hyung - Một thám tử học sinh trung học 17 tuổi có cha là một tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng thế giới. Với khả năng suy luận tuyệt vời, cậu đã giải quyết được hàng loạt vụ án khó.

Cậu có một người bạn tri kỉ tên là Jeon JungKook, bạn học cùng lớp với cậu. JungKook là một thành viên trong CLB võ Karate của trường, học giỏi, hát hay và có ngoại hình đẹp lung linh, cậu chính là động lực của Tae Hyung mỗi khi cậu ta gặp vướng mắc trong một vụ án khó nào đó. JungKook cứ như big mama của Tae Hyung vậy, từ khi bố cậu chuyển sang định cư ở Anh, Tae Hyung chở thành một kẻ "bất cần ở, bất cần ngủ, bất cần ăn", do cái tính "lười đến nỗi không thấy mặt trời" nên cậu luôn phải làm vật kí sinh ăn bám lấy người bạn tri kỉ của mình. Hàng ngày JungKook đều phải đến "Dinh thự" của cậu ấm "Thám tử đại tài" để dọn dẹp và chuẩn bị bữa ăn, giấc ngủ cho cậu ta. một cái thứ vật thể mà cứ hễ có vụ trọng án nào đó là lại bay tới như mèo thấy mỡ như Tae Hyung thì có ngày gặp sẽ hoạ lớn thôi....

_____________

Sau buổi học cuối cùng trong tuần, JungKook và Tae Hyung cùng nhau trở về nhà. Tên thám tử kiêu ngạo đó dơ ra trước mặt JungKook cả một đống phong thư của lũ con gái trong trường rồi cười hớn hở nói:

"hế hế! cậu thấy gì đây không? người bạn thân của cậu đã trở thành ước mơ của biết bao cô gái ở cái Đại Hàn Dân Quốc này rồi đấy."

"Ờ. Rồi sao?" - JungKook liếc mắt quay sang nhìn cái vẻ mặt hợm hĩnh đó rồi trả lời bằng một câu nhạt toẹt.

"Nè...*quay sang bẹo má JungKook* đừng có thế mà, tôi không quan tâm tới mấy thứ mất thời gian đó đâu."

"Vậy cậu quan tâm cái quái gì hả?? Mấy vụ án vớ va vớ vẩn đúng không? nếu vậy thì đừng có nói chuyện với tôi!" - JungKook cau mày gạt tay Tae Hyung ra khỏi má mình rồi dở giọng quát tháo.

"Tôi đâu có nói vậy, ý tôi là tôi chỉ muốn quan tâm tới mình cậ..u..."

Đang tâm tình dang dở, bỗng một vật thể "xấu xa" nào đó đã cắt ngang đôi bạn trẻ, khiến họ phải giật mình bởi một tiếng gào "nứt trời, lở đất":

"Kim Tae Hyung!!! Jeon JungKook!!! mau đứng lại đó cho tôi!!!"

Ờ. thì ra là cái tên "phá game" họ Min đó, cậu ta đang la lối cái quái gì vậy trời. Quả không hổ danh là con trai của Ca sĩ Opera Lee Hye Kyo mà, giọng "hét" từ nửa nốt nhạc đến tận quãng tám của cái tên vô ý tứ đó luôn khiến người khác phải khó chịu.

"Gì nữa đây cái tên to mồm này!" - Tae Hyung nắm tay, cốc lên đầu tên ngốc kia rồi ra vẻ bực bội.

"Aiyaa~~ tên tôi là Min Yoongi!!! không phải to mồm nha đồ hãm tài!!" - nó kêu lên đau đớn rồi lườm Tae Hyung bằng con mắt toàn lòng trắng.

"Sao?? lại tính nhờ vả, xin xỏ cái gì đây?!" - JungKook cúi xuống hỏi nó (vãi cả cúi xuống ^^)

"Gì chứ!!! à mà.....cũng đúng, tôi định nhờ hai cậu đưa cái này cho tên nhà bác học đại tài xuất chúng, chúi mũi vào công việc rồi quên luôn cả người yêu của hắn đây!!!"

"À rồi. HoSeok chứ gì! hai người lại 'cắn nhau' à??" - JungKook hỏi.

Yoongi hập hực, Dậm cái chân ngắn tủn của mình xuống đất như một đứa trẻ nít đang dở trò giận dỗi rồi chu cái mỏ hồng hồng của mình lên nói:

"Đúng đó!! cái tên xấu xa đó đáng ghét lắm! tôi gửi cho hắn cả chục tin nhắn đêm hôm qua mà hắn chẳng thèm nhắn lại câu nào, gọi điện cũng không nghe, rốt cuộc tôi đối với hắn là cái gì hả!!"

Tae Hyung thở dài, than thở trong tình trạng ù tai vì cái giọng quang quác đó, nói:

"Cậu ta đang giúp tôi làm mấy thứ đồ để bắt tội phạm ấy mà, mà cậu cũng thôi đi! người yêu mình đang làm việc cật lực vất vả còn mình thì ở đây mắng nhiếc cậu ấy như đúng rồi thế? ít nhất phải được như JungKook đây này, lúc nào cũng chăm sóc, lo lắng cho tôi đó, có than phiền như cậu đâu"

JungKook mắt lừ lừ, liếc nhìn Tae Hyung:

"Chúng ta không thuộc về nhau nên đừng làm như tôi là người yêu của cậu *quay sang Yoongi* Nào. muốn gửi đồ gì thì mang đây để tôi đưa cậu ta cho"

Yoongi gật đầu rồi lôi ra một hộp socola đưa cho JungKook.

"đây là cho cậu ấy, những lúc làm việc căng thẳng là cậu ấy lại ăn socola. Cậu đưa nó cho HoSeok rồi nói với tên ngốc đó rằng Yoongi tôi đây vẫn sẽ đợi hắn thực hiện lời hứa đó đấy!" - Nói xong, thằng nhóc tóc vàng hoe ấy chạy vội lên chiếc xe limo zin bóng loáng của mẹ nó rồi đi luôn.

"Mệt mỏi với hai con người này ghê chẳng hiểu sao lại yêu được nhau nữa -_-" - JungKook đút hộp socola vào ba lô của mình rồi bỏ đi ngay.

"Ê ê!! đợi tôi đã nào!!"

Tae Hyung cuống cuồng chạy theo JungKook (Tui cũng chẳng hiểu sao mấy người lại là tri kỉ của nhau nữa -_- bó tay.com)

___________

[Tại nhà Tae Hyung]

(8 p.m)

"Kooknie à~ nghe nói Công viên Nhiệt Đới đã mở cửa, mai cậu có muốn đến đó với tôi không?" - Tae Hyung mon men lại gần JungKook khi mà cu cậu đang hì hục giặt đống quần áo cho cậu ta.

"Không thấy tôi đang bận à? ra chỗ khác chơi đi, tí nói chuyện sau."

"Nè! cậu vẫn có thể trả lời tôi cơ mà! có cần phải sang chảnh vậy không!" - Tae Hyung giữ lấy tay JungKook, ngăn cậu ta không giặt được nữa.

"Cậu có thấy ai sang chảnh trong lúc đang phải giặt cả tấn quần áo chưa?!" - JungKook vứt chiếc áo đang giặt dở xuống rồi bực mình cáu gắt.

"Vào mà đọc mấy cuốn sách về cái ônh thám tử lốc lốc, hôm hôm gì đấy đê, giặt xong, tôi còn phải về nữa!"

JungKook quả là thánh phũ mà, nếu không tính đến chuyện cậu ấy là một người chăm chỉ, học hành giỏi giang thì quá đúng chuẩn một tên khó ở rồi còn gì nữa. Tae Hyung đó, cậu ta cũng đâu chịu nhường. Hai bàn tay cậu giữ chặt lấy đầu của JungKook ở nguyên vị trí rồi dí sát mắt của mình vào mắt cậu ta, nói:

"Cái thằng nhóc khó chịu này! cậu đang ra vẻ với ai vậy hả, người ta có ý muốn rủ cậu đi chơi còn bày đặt từ chối, hơn nữa được đi chơi với một thám tử nổi tiếng như tôi là mơ ước của ối người đấy!"

"Ờ. Tôi đâu có nói là sẽ từ chối lời mời của cậu đâu mà cứ xồn xồn lên thế. Nếu đi chơi với tôi thì làm ơn tháo cái "mác" thám tử xuống đi nhé, tôi không thích đi cùng với một tên thám tử mặt lúc nào cũng vênh vênh váo váo đâu"

JungKook nói xong, bê chậu quần áo đã giặt xong rồi cho vào máy sấy. hình dáng mảnh khảnh, gầy còm đó trong chiếc sơ mi đồng phục trắng, ai thèm nghĩ cậu ta lại là cháu trai của Thủ tướng kia chứ (...)

"Lần sau....cậu đừng đến đây dọn dẹp nữa"

Nghe xong câu nói đó của Tae Hyung, JungKook lặng người nhưng vẫn cố ngoảnh lại với vẻ mặt tỉnh bơ để trả lời cậu ấy:

"Sao?? sợ tôi phiền đến cậu à?! hay là có gấu rồi nên không cần thằng bạn này chăm lo cho nữa."

"Không!! Không phải, chỉ là...tôi không muốn nhìn thấy cậu trong bộ dạng mệt mỏi này thôi."

"Cái đó thì tôi cảm ơn, nhưng bố cậu đã nhờ tôi chăm sóc cậu, chẳng nhẽ lại thất lời với ông ấy"

Cậu nghĩ cậu có thể lừa được ai kia chứ? Tae Hyung sao? cậu sai rồi, Cậu ấy là một thám tử, chỉ cần nhìn vào mắt người khác là đã đoán ra ngay họ đang nghĩ gì còn cậu thì đâu phải vấn đề khó. Không có lí nào mà một công tử nhà nòi như JungKook lại phải vạ vật làm việc cho một thám tử học sinh như Tae Hyung, trừ khi cậu có tình cảm gì đó rất đặc biệt với cậu ấy. JungKook mất bố mẹ từ nhỏ, vì không ở cạnh ông nên cậu thường sống dưới mác của một kẻ vô danh tiểu tốt và đang ở trong một ngôi nhà nhỏ cuối phố gần chỗ Tae Hyung. Dù thiệt thòi nhiều thứ nhưng cậu lại rất mạnh mẽ, có lẽ động lực lớn nhất của cậu để vượt qua tất cả là được ở bên tên thám tử kiêu ngạo này *cười*

_Kim Tận Hưởng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: