Tôi yêu anh, YoonGi.
- Tôi tưởng cậu là nhân viên :v
-.- Anh bị ngốc à ? Tôi không phải là chủ thì làm gì có cái quyền nhận tên ngốc như anh ?
- Cũng phải - gãi gãi :
- Thế bây giờ cậu làm luôn được không?
- Được, nhưng làm thế nào ?
- :v . Lẽ ra tôi không nên nhận cậu vào mới phải ~! . Tiếp khách + phục vụ. Thế thôii ~
- Được rồi ~!!!
- Thế nhé. Tôi đi ra đây 1 chút ~~
- Đi đâu ?
- Suỵt ....nhiều chuyện không tốt đâu nhóc .
- Nhóc ? Kệ anh đấy!
- Cảm ơn - hức :>
" Dứt câu rồi, cậu chạy như mèo vào trong rồi thay bộ đồ lịch sự , đơn giản nhất . Trước đi không quên dặn anh : "
- Tôi sẽ về. Đừng ăn cơm trước - tôi sẽ mang về cho cậu.
- À ừ, làm phiền rồi!~
- Không sao.
- Tôi đi... chào cậu , Hobi.
-....- Hobi ??.
" Cũng như lúc nãy, dứt câu rồi chạy đi . Không may mùi thơm bạc hà của cậu bay vào cánh mũi của anh . Được mấy giây , mùi hương cũng tan ra nhanh chóng. "
- Thơm thật - miệng nở nụ cười ôn nhu , sau đó quay vào trong làm việc tiếp.
_______
- Mẹ ơi , con đến rồi đây ~!~
-.....
- Mẹ đợi lâu chưa ?
-......
" Không một hồi âm đáp lại. Vì cậu đang ở [ Nghĩa trang ] mà. Nhìn xung quanh , toàn mộ là mộ. Mạnh mẽ bước đi , nhìn từng nơi , vừa nghĩ ngợi trong đầu : Chắc con cháu họ cũng như mình ~! ."
" Một lúc sau, cũng đến nơi. Nhìn kĩ thì bia mộ của bà đã lâu ngày vẫn chưa dọn sạch. Hoa , cỏ dại mọc xung quanh. Cậu thở dài rồi im lặng nhổ chúng đi để bia trông được gọn gàng sạch sẽ hơn "
[ Bia mộ ghi ]
- Tên : Park Yoon Soo
- Ngày mất : 0-0-0000.
- Lý do : không biết.
" Cũng 45 phút rồi, cậu ngẫm nghĩ nói chuyện với bà hi vọng bà có thể hiểu tâm tư cậu bao lâu nay . Sau đó, cậu đứng dậy ra về. Quỳ cũng lâu, nên suýt chút nữa thì ngã xuống. Từ từ gượng dậy rồi mới về. Trước khi đi vẫn không quên cúi đầu lịch sự chào bà. "
" Đi trên đường, cậu không tài nào hiểu nổi . Lúc dọn sạch hoa,cỏ dại , cậu thấy 1 bó cúc trắng còn tươi được đặt ở đó. Chắc có ai đến trước cậu. Nhưng là ai ??.
________
Ring...ring...
- Cậu về rồi?
- Không thấy sao ?
- Sao lại khóc ?
- Không cần quan tâm tôi.
- " Lại đây " - vừa nhẹ nhàng vừa ôn nhu. Nhưng cũng mãnh liệt lôi kéo người nghe.
- Không.... cần.
- Tôi bảo lại ĐÂY.!!!
- ... Cậu.... ư .... tại sao ?
- IM LẶNG!!!
-......
" Cậu bước chậm qua anh, mặt mang vẻ đau buồn nhung nhớ mẹ. Lúc nãy đã hứa với anh là mua đồ ăn cho anh nhưng lại quên mất. Không lẽ anh đang trách cậu ? ".
- Nhanh.
-.... Ưm.
" Cách anh 2 bước. Anh cuối xuống kéo tay cậu vào lòng. Làm cậu không thăng bằng kịp mà dựa vào anh. "
- Này!
- Khóc đi. Trút bỏ nổi buồn trong người anh đi, YoonGi ~!!. Tôi không muốn anh giữ những thứ buồn bã trong người. Không tốt chút nào ~ .
- Tôi ....- cậu rưng rưng rồi. Khóe mắt cay nồng vị biển cả ( nước mắt mặn như biển ) .Anh thật ám áp , an toàn lẫn nguy hiểm. Điểm ôn nhu nào đó~! Làm cậu say như rượu độc trong người.
- Khóc đi. Khóc nhiều vào, tôi ở đây. Để bảo vệ anh. Làm anh thoải mái hơn. Tôi không muốn anh buồn. Nhìn tôi đây, YoonGi.
" Cậu ngước lên nhìn khuôn mặt cao hơn cậu cả cái đầu kia. Tức thật mà. ĐẸP quá~ như bức tạc tượng của Hi lạp vậy. "
- Anh tin tôi chứ ?
- Tin.... cảm ơn cậu. Tôi .....
- Kể cho tôi nghe , sao anh khóc ?
- Tôii..... tôi mới đi thăm mẹ tôi.
- Bà ấy khỏe chứ ? Ăn uống thế nào ?
- Bà ấy mất rồi.
- Tôi....xin lỗi - anh áy náy lắm. Lại làm cậu buồn rồi. Bối rối suy nghĩ, nhưng cũng ôm cậu vào lòng. An ủi đủ điều.
- Không phải lỗi của cậu. Không phiền chứ?
- Ờ không.
- Tôi nhớ bà.....hức hức.....
- Khóc đi.
- Hức .... - tiếng nấc càng lúc 1 to , ở bên anh cậu thấy ổn lắm.
- Anh chả nói gì lặng lẽ đứng như chôn chân ôm cậu. Cứ thế, bỗng im lặng lạ thường. Tiếng nấc không thấy đâu.
-...
- YOONGI.....anh sao vậy ?
- MẸ KIẾP.... sốt rồi...
- Anh lo lắng bế phốc cậu lên như công chúa vậy ~~ (* wtf ? công chúa ? *).
" Anh lo lắng bế lên phòng nhỏ trên lầu. Nếu anh không tò mò tìm hiểu nơi này lúc cậu đi thì kh biết làm sao "
" Đặt cậu xuống giường đó, rồi chạy đi lấy chậu nước ấm với khăn lau mặt cho cậu. Rồi chườm lên trán. Sau đó chạy đi mua thuốc với cháo nóng cho cậu "
- Tôi yêu anh , YoonGi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro