Chương 9: Tuổi thơ
Ngày nọ, có căn biệt thự gồm có ba thành viên và có những người hầu nữa nên là mười người. Gia đình họ được mệnh danh là top 3 gia đình giàu nhất cái Seoul này, họ đứng nhì thì khó lắm mới có người đứng nhất.
Đêm đó là một đêm, có gió thu dịu dàng, hương hoa lài dịu nhẹ thổi qua khe cửa. Tiếng đàn đâu đó đang vang lên, thật êm dịu.
Người phụ nữ ngồi đó, đang đánh đàn, người phụ nữ đang mang thai một đứa bé. Người phụ nữ ấy thật đẹp, thật xao xuyến lòng người. Mái tóc dài đến ngực, có màu nâu đen óng mượt, mặc một bộ đầm ngủ có tay màu xanh nước biển thơ mộng. Đôi mắt có màu nâu nhẹ, đôi môi hồng tự nhiên khiến cho các người khác phải ghen tị. Lông mi dài và quyến rũ.
Bà là Viana, là người phụ nữ mang dòng máu Pháp - Hàn, được mệnh danh là " hoàng hậu". Bà trông thật hiền từ.
- Mẹ ơi, em của con chắc chắn sẽ rất dễ thương.
- Đúng rồi. Youngjae và cả em con đều dễ thương cả. Mau đi ngủ nào, khuya rồi.
- Vâng ạ.
Trời đã tối, bóng đèn ở các nhà đã tắt, ngôi sao trên trời dần hiện lên rõ hơn. Một giờ sáng , tất cả đã thực sự chìm vào bóng tối. Nhưng...... đâu đó có tiếng thở dốc, người đó đang đổ mồ hôi, đau quá, đau quá. Ra rồi , ra rồi sao. Nóng quá. Mau đi ra thôi, không chịu được nữa.
- Anh.... anh ơi. Em đau quá.
- Gì vậy? Mới nửa đêm mà.
- Hình như vỡ ối rồi anh ơi.
- Gì ?!!!
- Để anh kêu người , em ráng chờ một chút, cố gắng lên.
*reng reng reng *
Chuông báo động reo lên, tất cả người hầu đi xuống, họ biết chuông báo này là có ý gì. Tài xế sẵn sàng, hai người hầu sẵn sàng chỉ còn phóng xe lên và đi tới bệnh viện.
- Mau lên, kẻo trễ. Bác sĩ hối
- Cố lên nào cô, sắp tới phòng sinh rồi.
- Argg.... a
Tại phòng sinh đẻ ấy, bác sĩ đang làm việc hết sức, bà mẹ vừa rặn vừa đổ mồ hôi.
- Thở đều nào chị, thở đều nào
- * bà mẹ cố gắng thở đều*
- Đúng rồi, tiếp tục nào.
Trong khi đó ở căn biệt thự ấy, người bố vì quá lo lắng nên đã tự lái xe lên bệnh viện. Tim ông đập không ngừng, vừa lái vừa cầu nguyện cho hai mẹ con. Ông thực sự rất lo rằng lời nói của bác sĩ sẽ thành hiện thực.
Flash back ~~
- Tôi có một thông báo cho anh, tôi không thể nói cho vợ anh bởi vì tôi sợ sẽ làm suy sụp tinh thần của bà ấy.
- Đứa con thứ hai của ông, có cơ hội sống sót rất ít khi sinh ra, nếu may mắn thì cả hai mẹ con đều khỏe mạnh còn không đứa bé sẽ phải đi.
- Vì thế trong khoảng thời gian này, ông vui lòng không cho bà mẹ ăn những thứ này và không được, tuyệt đối làm việc. Hãy thuyết phúc bà ấy đàn nhiều vào. Nếu sai một trong những điều đó, tất cả sẽ thành hiện thực.
End flash back ~~
Những suy nghĩ lúc đó càng làm cho tốc độ chạy xe càng một nhanh hơn. Phút chốc đã tới bệnh viện, anh chạy nhanh vào phòng sinh nhưng bị y tá cản lại nên đành ngồi xuống và cầu nguyện.
Đã hơn 20 phút rồi , bây giờ là 2 giờ sáng, tim anh đập nhanh đến mức không thể nào kiểm soát được.
25 phút trôi qua
.
.
.
.
.
30 phút trôi qua
.
.
.
.
.
35 phút trôi qua
.
.
.
.
.
Không khí trong bệnh viện bây giờ rất yên ắng nên có thể nghe thấy được tiếng con muỗi.
Đâu đó, đâu đó có tiếng em bé khóc. Là nó, người ba bật dậy tới trước phòng xem. Sinh rồi, nó đã được ra đời, nó không chết, mừng quá.
Nước mắt đã chảy ra từ khi nào không hay, vì quá vui mừng chăng ? Đúng là vậy rồi, vợ đã sinh được, không phải là quá hạnh phúc sao !
- Ai là người nhà của tiểu thư Viana ạ ?
- Là tôi, tôi đây.
- A vậy thì xin chúc mừng anh. Tiểu thư đã hạ sinh được một quý tử ạ.
- Vậy sao, cho.. cho tôi xem.
- Xin mời vào đây ạ.
Người cha hớn hở chạy vào. Vui mừng nhìn hai mẹ con mà chạy vào ôm chầm. Đứa bé thật dễ thương, da trắng giống mẹ nó, coi cái mũi bé tí xinh xắn này đi không phải là giống ba sao ?
Vì quá hạnh phúc nên người cha đã khóc không biết đã được bao nhiêu lít nước mắt nữa.
- Coi kìa, coi kìa. Chậc, chậc
Không biết nãi giờ khóc không biết bao nhiêu lít rồi ta.
- Anh xin lỗi, vợ anh chắc đã mệt lắm rồi nhỉ.
- Xin phép ạ
- Ngài có thể đi ra ngoài được không ạ.
- Ờ được, được.
Y tá vào chăm sóc một chút rồi đưa hai mẹ con vào trong dưỡng sinh. Người cha đi theo vào. Ngồi xuống kế bến, vừa ngắm đứa con vừa vuốt ve các ngón tay nhỏ bé ấy rồi khẽ hôn lên.
Thằng bé này chắc chắn khi lớn lên nó sẽ rất xinh đẹp, quyến rũ cả nữ lẫn nam. Đây là nhan sắc trời phú.
Vì quá mệt mỏi mà người cha ngủ lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì cánh tay ửng đỏ lên, lưng đau, cổ mỏi. Lật đật đứng dậy, thật hạnh phúc khi nhìn hai mẹ con ngủ trong cảm giác yên bình. Lặng lẽ đi ra ngoài mua một chút thức ăn.
- Ba ơi ! Là Youngjae, thằng bé đến đây nhanh thật.
- Em của con, em của con.
- Cậu chủ đã khóc khi không thấy ngài với tiểu thư đấy ạ.
- Dẫn thằng bé đi đi, lát nữa tôi sẽ quay lại.
- Vâng ạ.
- Papa, ba đi đâu thế ạ.
- Ba đi mua đồ ăn, chốc nữa ba sẽ cho Youngjae ăn nhé.
- Em con nữa.
- Em con còn nhỏ nên chưa ăn được. Em chỉ uống sữa thôi.
Nói xong người ba đi mua đồ, đi ra cái bệnh viện này thôi cũng đã 15 phút mặc dù là đi bằng xe hơi.
Đầu tiêm là mua bánh gạo cay cho Youngjae, đùi gà cho mẹ, bánh bạch tuộc cho ba và một chai nước lọc cỡ lớn. Xong là chạy về bệnh viện rồi đi vào phòng.
- Ba về rồi đây !!!
- Ba ơi, em đang ngủ. Ba không được nói lớn. Youngjae nói
- Ba xin lỗi, đồ ăn này.
- Woa có bánh gạo nè, chân gà nữa, bánh bạch tuộc nữa. Ba giàu quá !!!!
- " Vậy là từ đó đến giờ, nó đều tưởng mình là người cha nghèo nàn sao. Uổng công mình nuôi nó"
- Con ăn đây !
- Xin chào ngài.
- Ô, y tá đấy à.
- Dạ vâng, tôi đến đây chỉ muốn nói là hiện giờ tiểu thư chỉ ăn được cháo của bệnh viện nên...
- Tôi hiểu rồi.
Ở bệnh viện cũng được 3 ngày rồi, cuối cùng cũng được xuất viện. Đi về nhà, tận hưởng không khí ở đây, thật trong lành. Lâu lắm rồi không được nghe mùi hoa lài ở đây, bây giờ nghe lại thực không muốn đi vào phòng ngủ chút nào cả.
------------------------------------------------------
Cảm ơn m.n đã đọc truyện của mình, hãy bình chọn nhiều hơn nữa nhé. ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro