Chương 7: Em gái
Mùa xuân năm 1995.
- Anh hai ơi, cho em chơi với.
- Được thôi.
Đó là đứa em gái 5 tuổi của Taehyung, Mia. Lúc ấy cậu chỉ mới 6 tuổi, một cậu bé hết sức thông minh và nhanh nhảu. Còn người em gái thì dễ thương, lúc nào cũng yêu thương mọi người nhưng trời lại không thương em nó, ban cho em nó căn bệnh ung thư quái ác, mà lúc đó nhà Taehyung lại đang trong hoàn cảnh nợ nần chồng chất nên không thể đủ tiền cho con bé. Nhà ở mà bị mục hết chỗ này, đến chỗ nọ, quần áo chỉ tối đa mỗi người 5 bộ, không đủ để ăn nữa. Con bé ấy không biết mình đang mang bệnh nên vẫn vô tư, hồn nhiên như bao đứa trẻ khác.
- Anh hai ơi.
- Gì vậy Mia ?
- Sao em... không có tóc vậy ? Con bé nhìn anh với đôi mắt đen láy.
- Em mọc tóc chậm quá đấy, anh hồi đó cũng vậy. Ăn nhiều vào nhé. Anh nó vừa nói vừa xoa đầu
- Em hiểu rồi.
Cậu, đây là lần đầu tiên nói dối, cậu chưa đủ tuổi để nói. Nhưng... mẹ bảo như vậy , cậu phải nghe lời mẹ.
Hai anh em đi ra ngoài bàn, bày sách vở ra học. Người mẹ thấy vậy liền cảm thấy vui lòng. Nhìn hai đứa con của mình như vậy thiệt không muốn rời xa chút nào.
- Anh ơi, cái này.
- Chữ A đó, cái này là B, cái bên kia là C. Em nhớ chưa.
- Dạ rồi. Anh hai đang viết chữ ạ. Sao nhìn khó quá.
- Học đi nào.
Ngó qua ngó lại thì cũng đã 5 giờ chiều rồi, hai anh em chạy ra ngoài chơi nhưng lại bị mẹ giữ chặt lại, anh hai bị đưa vào trong phòng, mẹ đang thì thầm cái gì đó với Taehyung, cậu phải nghe lời. Vì đứa em gái của cậu.
Bố đã về, mùi hương quen thuộc, ngày nào bố về cậu cũng nghe cái mùi rượu nồng nặc đó. Nó làm cậu phát ốm.
- Đâu hết rồi, trốn tao hả mày !
- Ra đây coi !
- Đ* mẹ , tao đi làm về, con vợ đâu, lộ diện coi.
- Mẹ ơi, con sợ. Mia nói
- Con cũng vậy.
- Đừng lo, ổng sẽ sớm bị tống cổ khỏi đây thôi. Nhanh thôi con.
* cạch*
- A ! Mày đây rồi, vợ tao. Ha, đem tiền ra đây, tao đi nhậu .
- Ông nhậu từ sáng đến giờ, bây giờ còn đi nữa.
- Im mày !Đưa đây còn không tao giết mày à.
- Tôi chỉ còn 5000₩ thôi, đi đi. Cút đi, đừng có quay lại nữa. Tôi với ông.... LI DỊ !!
- Tao thách mày đó, mày li dị hả ?!
Người đàn ông say rượu ấy, tức giận đi vào phòng, nắm đầu tóc của Taehyung lên kèm theo cây kéo bên tay. Taehyung van xin ông, khóc lóc van xin, vừa chắp tay vừa van xin. Nước mắt chảy đến ướt mặt.
- Mày li dị đi, tao sẽ móc mắt nó tại đây cho mày xem !
- Ba ơi, thả con ra đi mà. Con , con không muốn đâu. Taehyung tội nghiệp đang van xin người cha ấy.
- Mày câm cho tao. Đi ra đây. Tao sẽ giết mày, coi mẹ mày còn dám nữa không !
- Dừng lại đi ông ơi. Tôi xin ông . Dừng lại đi, tôi... tôi sẽ không li dị ông. Tha cho con nó, nó còn nhỏ mà ông ơi.
- Hừ. Mày câm đi. Mày phải chứng kiến tao mới vừa lòng
Đang định chỉa cây kéo vào, thì đằng xa kia, có tiếng xe báo hiệu của cảnh sát. Đúng, là cảnh sát, không thể nhằm lẫn, xe đó, đang chạy về hướng này. Có hai chú cảnh sát đang đi ra, dự phòng trên tay mình là cây súng nhỏ, đi lên cầu thang sắt và chỉa súng vào mặt người đàn ông ấy và nói một cách thực trang nghiêm và có tính đe dọa.
- Anh, thả thằng bé ra.
- Nó là con tôi, nó hư, tôi phải dạy dỗ nó.
- Bằng cách là cắt tóc đứa trẻ tội nghiệp đó sao ?!
Hắn nhanh chóng vứt cây kéo đó xuống sàn.
- Anh thả tóc thằng bé ra.
- Tôi nói , nó là con tôi ! Nó hư, tôi phải dạy dỗ nó !
Hai cảnh sát ấy không thể kìm chế mà đưa súng lên, đưa tay hờ lên chỗ bắn.
- Tôi cho anh cơ hội để thằng bé, nếu không tôi phải làm mà chuyên cảnh sát nên làm !
- Tụi bây làm cản trở tao quá nhiều rồi, tao phải giết nó !!!
* pằng *
Súng đã nổ, chân người đàn ông đã không trụ được mà khụy xuống, cuối cùng hai người cảnh sát phải nhanh tay, còng tay người đàn ông đó lại và đưa về đồn vì tội bạo hành trẻ em.
Người mẹ nhẹ nhõm vuốt gương mặt đầy nước mắt của con trai rồi cùng nhau đi vào nhà. Đứa em gái vẫn còn khóc không ngừng, gương mặt xanh xao , em ấy vẫn còn sợ. Ba người ôm nhau mà khóc, người mẹ an ủi những đứa con của mình và bình tĩnh nói với chúng.
- Các con à, mẹ biết chuyện này không dễ với các con nhưng các con có chấp nhận mẹ lấy một người đàn ông khác không, chú này mẹ đã tìm hiểu rất kĩ nên con đừng lo. Sẽ là một người cha tốt.
Hai đứa con đã gặp người ấy nên chấp nhận, sau khi tất cả bình thản trở lại , cả ba cùng nhau dọn đồ rời khỏi chốn chứa đầy kỉ niệm không vui này.
Bắt chiếc taxi đi đến căn nhà của người ba mới, hai đứa trẻ tội nghiệp không khỏi ngạc nhiên trước căn nhà này. Thật sự là quá rộng lớn so với chúng, chúng không muốn rời khỏi nơi này. Nó thật sự quá đẹp.
Sàn gỗ màu nâu nhẹ, tường nhà được sơn bằng màu trắng toát, phòng bếp hơn cả sức tưởng tượng, phòng ngủ thì hết chỗ nói. Phòng thằng nhỏ là màu trắng còn có thêm mấy hình vẽ về vũ trụ mà Taehyung rất thích, cái bàn đó là bao nhiêu vậy, thực sự là hàng hiệu sao, thích quá!!!
- Anh hai, anh hai, xuống coi phòng em nè.
Phòng Mia cũng không kém, là màu trắng hồng, có hình dán công chúa ở tường, bàn học màu hồng , rèm cửa màu sữa. Tuyệt cú mèo !
Hai đứa nhỏ không bao giờ chán tham quan cái căn nhà này, thật sự là quá đẹp, đối với người bình thường thì chỉ là một căn nhà nhưng đối với hai đứa trẻ này thì nó như là một căn biệt thự hàng chục tỉ.
Đi qua đi lại cũng là trời tối, chuông nhà reo lên. Là người giao hàng. Người ba ra mở cửa nhận hàng, trả tiền rồi gọi các đứa con của mình xuống. Hai đứa nhỏ nhảy phốc lên vì trúng tủ của nó. Là MÌ TƯƠNG ĐEN !!!
- Wa !!!!!!!!!!!!!!!!!
- Sao vậy, thích lắm sao.
- Vâng ạ !!!!!
- Vậy thì mau vào ngồi ăn đi nào.
- Vâng ạ !!!
Bữa ăn ngập tràn trong tiếng cười của lũ trẻ và người lớn. Họ đang tận hưởng giây phút hạnh phúc này bên Mia vì 2 tuần nữa , tiếng cười ấy sẽ bị dập tắt.
Con bé..... đang rất hạnh phúc. Gia đình mà con bé luôn mong ước cuối cùng cũng đã thành hiện thực.
------------------------------------------------------
Hơi nhạt nhẽo nhỉ, chắc là mình cho lời thoại bị nhiều.
Để chap sau cho lời thoại ít một chút.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro