Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sáng hôm sau vẫn là buổi sáng giá rét đến nỗi có thể thở ra khói. Nhưng mà Jungkook hơi ấm từ đâu đó, nó thật gần và ấm áp nữa.

Cậu nhẹ mở mắt, và cái thứ mà cậu nhìn thấy đầu tiên chính là thân thể trần truồng của Taehyung. Cậu đỏ đến cháy mặt. Cậu gỡ tay Taehyung ra rồi ngồi dậy.

- Theo tôi biêt thì mới 7 giờ thôi, ngủ thêm đi còn không...

- Em nằm ngay đây.

Taehyung choàng tay qua thắt lưng của người yêu mà kéo cậu vào lòng thật chặt.

- Chúng ta đổi cách xưng hô.   Taehyung yêu cầu

- Tại sao ?

- Chúng ta đã trải qua rồi. Kookie và Taehyungie. Kêu anh như vậy đó.

-  Tae.... Tae...... hyungie.

- Chưa được.

- Anh thử kêu đi !

- Kookie.

- Sao không biết xấu hổ gì hết vậy ?

- Thì anh là một tên mà về sau em phải khiếp sợ mà. Bây giờ đến em

- Taehyungie !!!!!

- Giỏi lắm.

Kookie thì đỏ mặt, Taehyung thì vừa cười vừa xoa đầu người yêu mình.

Một chốc thì đã dậy ăn sáng và lên trường, cậu vẫn đứng xa chừng ấy mét, vì không muốn mọi người hiểu lầm. Vẫn như thường ngày.

- Trật tự đi !!!.   Lớp trưởng nói

- Làm gì la dữ vậy mẹ. Nhỏ bàn 2 nó

- Nghe nè, đây là thời khóa biểu mới, cái này có bổ sung thêm tiết học buổi tối nữa từ 6h -> 7h30 vào thứ 3 và thứ 5 còn lại không thay đổi gì hết. Tiết học buổi tối là bắt buộc, một lần không đi là sẽ bị trừ 30 phần trăm vào bài thi sắp tới, hai lần không được đi, ba lần học lại một năm nha. Áp dụng vào ngày mai đó. Lo mà ghi cẩn thận đi.

Tụi nhỏ nghe vậy liền ghi hết sức cẩn thận vào và cố gắng không được quên.

***

- Cả lớp chào.

- Các em ngồi đi.

- Lớp trưởng đã thông báo rồi đúng không, môn các em học là Toán và Văn, đến HKII sẽ bổ sung thêm môn Anh nữa. Muốn chi tiết hơn thì xem bảng thông báo

-Được rồi lấy tập sách ra, học tiếp. Tiết sau kiểm tra 1 tiết, học bài 7,8 cho cô. Đứa nào dưới 6 thì chuẩn bị 3 tờ giấy đôi nha.

- Vâng ạ !

Hai tiết học trôi qua thật căng thẳng và kịch tính. Cuối cùng lớp cũng được thở một cách thật thoải mái và thật swag.

- Ê mày, có tụi lớp 10 muốn đấu.

- Nói tụi nó là anh tao nghỉ rồi, bệnh nên trốn về nhà rồi. Xuống đi tao không muốn đá nữa.   Taehyung uể oải nói

-Ờ.

Đợi Minhee ra khỏi lớp , cậu mới uể oải đi ra, đi vào cái hẻm nhỏ ngăn cách giữa hai lớp. Luồn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng thì cuối cùng cũng ra ngoài được.

Gió mùa xuân mát mẻ và dịu dàng tựa như những cánh hoa đào rơi. Taehyung đưa tay ra tận hưởng bầu không khí, hít một hơi thật lâu rồi thở ra thoải, cậu quay người sang trái, nhìn bên đó thật đắm đuối rồi nhẹ nhàng nói.

- Thoải mái lắm, đúng không ?

- Nhẹ nhàng và...

Bên kia quay lại, nước mắt đang lăn xuống hai gò má. Taehyung không biết làm sao với Kookie của mình, chỉ biết lại gần ôm cậu vào lòng, rồi đưa tay gạt nước mắt cậu sang. Cậu đã làm gì sai sao ? Tại sao em ấy lại khóc ? Sao lại thấy nhói tim như thế này ? Yêu là như vậy sao ?

- Kook à, sao em lại khóc ?

- Ba mẹ em....

-  Họ... đã....

- Ây, được rồi. Nín đi nào, Kookie bé nhỏ của anh.

- Em... nhớ họ.

- Em tưởng anh không nhớ đứa em gái của mình à.

- Em không biết chuyện đó. Em tưởng anh là con một.

- Đi xuống đi, đứng đây lâu quá bị cảm lạnh đấy.

- Vâng.

Tụi nhỏ quay trở về lớp học, người thì mắt đỏ hoe, người thì đang cố gắng kìm chế.

                    3 giờ chiều
- Làm bài tập đầy đủ !

- Vâng ạ !

- Đi chơi không mày

- Mày lúc nào cũng chơi, hèn gì lúc nào cũng thấp lè tè, mông mày chưa bị móp phải không ? Mày không sợ ông già của mày à. Tao đi về, còn làm bài tập nữa. Đi đi mày.

- Mẹ mày !! Bạn tốt kiểu vậy đó !!!

Taehyung dắt xe đi qua bên trường Jungkook rồi hai người cùng đi về dưới thời tiết rét lạnh. Cái thời tiết này, Taehyung không bao giờ thích cả, căm ghét nó đến tột độ, chỉ muốn cái thời tiết này biến mất đi, không bao giờ có.

Về tới nhà, anh thì nằm lăn ra giường, em thì đi tắm. Cả hai người, đều không biết làm gì với cái thời tiết này, thật chán.

Taehyung đi xuống bấm số điện thoại của nhà kia.

- Alo.    Đầu dây bên kia bắt máy

- Nấu cơm.

- Anh tưởng em là nô lệ của anh hả ?!

- Bây giờ là osin, về sau sẽ là nô lệ...

- Được rồi ! Em đi qua !

- Nấu cơm thôi mà.

Jungkook đi qua nhà, mặc tạp dề, sắn tay áo, lấy đồ ăn ra. Tay cầm dao, cắt nhỏ bắp cải, bầm nhỏ thịt heo. Cắt mực ra từng khúc. Rồi nhiều thứ nữa nhưng nói chung kĩ thuật nấu ăn của cậu thực là chả kém gì đầu bếp hạng A cả. Cắt thức ăn mà nhanh đến mức không biết là con dao đang di chuyển đến đâu, xào thức ăn thì cứ một chút là lại tung chảo lên một lần, nêm gia vị cũng chẳng cần nêm lần hai vì lần một đã đủ vừa miệng, trang trí thức ăn cũng bắt mắt, hấp dẫn.Thật đáng kinh ngạc !

Trong phút chốc, tất cả thức ăn đã được bày biện đẹp mắt ngay trên bàn. Nóng hổi và thơm đến xiu lòng người.

- OA !!!!!!!!!!!!!!

- Gì vậy ?

- Phết thế, em giỏi phết đấy.

- *cười* Cảm ơn.

- Giấc mơ của em là đầu bếp phải không ?

- Sao anh biết ?

- Nhìn cái dĩa là nói lên hết rồi.

- Vậy giấc mơ của anh ?

- Làm em

- Nè !!!!!!! Bớt giỡn đi.

- Chủ tịch của một công ty. Đó là giấc mơ của đứa em, anh muốn thay nó thực hiện.

- Vậy đó cũng là giấc mơ của bố, vốn dĩ bố là đầu bếp nổi tiếng trên thế giới, mẹ chỉ là một trong 10 học trò ưu tú của bố nhưng rồi lại từ bỏ sang làm nghệ sĩ dương cầm. Bố muốn em nối tiếp nghề của bố, còn anh trai là của mẹ.

- Hèn gì nhà giàu vãi.

- Anh nói gì ?

- Không có, ăn đi, nguội rồi.

Thế là bữa ăn cứ thế tiếp tục với những cuộc trò chuyện trên trời dưới đất, xuyên lục địa. Từ NASA cho đến khủng long.

Taehyung là người dọn, trong lúc người yêu dọn thì cậu đã nhanh chóng về nhà để không bị bắt phải lên giường. Lẻn về nhà làm bài tập.

Taehyung hôm nay cũng hơi mệt nên cũng không muốn làm, cậu cũng như Jungkook, đi làm bài tập, vệ sinh cá nhân, rồi leo lên giường ngủ, một giấc ngủ chỉ trong tích tắc.

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro