Chương 2
Trời đã bắt đầu tối, đèn đường đã mở lên cùng lúc đó thằng Tae mới chịu lết cái xác về nhà. Nó đi nhè nhẹ để không phát ra tiếng động nào nhưng mà mẹ của nó cũng đã đứng đó đợi đứa con dấu yêu của mình về.
" Về rồi đấy à."
Nó lạnh sóng lưng quay mặt lại và cười nhẹ một cái rồi chạy nhanh lên lầu, đóng cửa lại thở phào một cái rồi mau đi tắm.
Bắt đầu bữa cơm hằng ngày, người mẹ lấy dĩa chia các thức ăn ra rồi bảo Taehyung đem qua cho hai anh em nhà kế bên, cậu ngoan ngoãn nghe lời đi ra ngoài .
*ding dong*
" Xin đợi một chút ạ!"
" Ô, là Taehyung à. Qua đây cis chuyện gì vậy em?"
"Em chào anh ạ, mẹ em có chút đồ ăn nên nhờ em mang sang."
"Mẹ em tốt bụng quá, anh cảm em nhé cả mẹ em nữa. Anh sẽ ăn thật ngon."
Taehyung đi về và bắt đầu bữa cơm tối với gia đình. Ăn cơm xong cậu lên phòng rồi kéo ghế ra làm bài tập, làm xong là đóng tập vở đi xuống coi phim với bố mẹ rồi một chốc lại đi lên ngủ, cậu đắp chăn lên tới đầu, vì không tài nào ngủ được nên nhìn qua phía bên kia coi thử . Đèn vẫn còn sáng, Jungkook chưa ngủ. Nhìn lên đồng hồ thì cũng là 10h hơn rồi đáng lẽ một đứa 5 tuổi như nó thì phải đi ngủ chứ. Nhóc Tae ra ban công hét lên.
" Jungkook!!! "
Nhóc Kookie nghe vậy liền kéo cửa nhìn sang.
"Sao bây giờ em vẫn chưa ngủ ?!!"
"Em chưa buồn ngủ !"
"Mau đi ngủ đi !"
" Taehyung à, chuyện gì vậy con."
Cậu nghe tiếng mẹ nên nhanh chóng nhắm tít con mắt rồi ngủ.
*
*
*
10 năm sau...
" Taehyung à ! Dậy đi học nào con !"
Chàng lục đục dậy, vệ sinh cá nhân xong là thay quần áo. Cậu mặc bộ âu phục trắng, khoác thêm chiếc áo đồng phục màu cam nhẹ bên ngoài rồi mang quần vào, cầm chiếc cặp với đôi tất trắng xuống nhà.
À khoan.... cậu đứng trước gương chỉnh tóc lại 1 chút rồi đứng nghiêm trang trước. Taehyung giờ lớn và đẹp trai ra hẳn. Sóng mũi cao, đường nét gương mặt rõ ràng, đôi mắt màu trà thu hút và hơn nữa cậu bây giờ, sẽ không ai dám gọi cậu là thằng lùn bởi cậu đã cao được mét tám rồi. Hahaha. Thân hình tương đối săn chắc so với tuổi của cậu thì không hơn không kém.
Nhanh chóng bước xuống nhà và nở nụ cười với ba mẹ.
"Chào buổi sáng thưa ba mẹ."
"Ăn sáng nhanh lên đi, thằng Kook nó chờ. " Kim mẫu nói
" Lại phải chở nó ?!"
" Em nó, trường cũng không phải gần, nên con chịu 1 chút cũng đâu đến nỗi đâu."
"Mẹ ơi , 5 năm trời rồi đó."
"Giờ mày có đi không ?"
"Thì....Có."
Ăn sáng xong, Taehyung mang giày rồi chào ba mẹ rồi đi học, dắt chiếc xe đạp đơn sơ có yên đằng sau ra ngoài, chưa gì đã thấy bóng dáng nhỏ bé của Jungkook đứng trước cửa. Cậu tự hỏi tại sao Jungkook luôn dậy sớm như thế, là siêu nhân sao ?
Jungkook bây giờ đã được 16 trăng tròn và tất nhiên như mọi người nói cậu cũng đẹp trai không kém. Nước da năm đó không hề đổi, vẫn là màu trắng sáng. Bờ môi có màu hồng nhẹ, mái tóc có hơi xoăn ở phần mái và có màu nâu sẫm, nói gì thì nói cậu cũng cao được một mét bảy lăm bảy sáu gì rồi.
Taehyung đẩy chiếc xe tới chỗ thằng nhỏ, nó kêu một tiếng " Jungkook" , cậu mới quay qua rồi lễ phép chào lại. Bắt đầu đi học
Đi trên con đường quen thuộc ngày nào, thời tiết hôm nay rất ư là mát mẻ, Taehyung hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười.
"Jungkook."
" Dạ?"
"Em không thể sắm cho mình một chiếc xe đạp được sao ? Em đã biết đạp rồi cơ mà."
" Không thích nên không mua. Tốn tiền lắm."
" Tháng nào cũng có tiền hết mà nói là không đủ tiền."
" Hứ!"
Đạp 1 hồi thì cũng đã đến trường, nhưng lần này cậu không đứng trước trường như mọi lần mà lại đứng cách trường tận 10m.
"Tự đi bộ đi, anh đi trước."
" Sao không đứng như mọi khi nữa vậy?"
Taehyung không trả lời, lạnh lùng đạp xe đến trường của mình, trường cậu cách trường Jungkook chỉ có 5m , chỉ cần leo qua hàng rào ở kia là tới rồi, cậu phóng nhanh tới cái lớp của mình rồi lại ngồi cái bẹp xuống dưới ghế lấy cuốn truyện trong cặp đang đọc dở ra đọc tiếp.
10 phút sau
* ding dong ding dong*
Tiếng chuông nhà trường reo lên, bắt đầu vào tiết 1, cả lớp đều trực tự lại ghế ngồi của mình chờ giáo viên tới, bây giờ là tiết Toán đầu tiên.
Cạch
- Cả lớp chào
- Các em ngồi xuống đi
- Tôi điểm danh rồi bắt đầu học
- Số 1, số 2, số 3, bla bla bla
- Lấy tập sách ra tôi kiểm tra bài tập về nhà, ai chưa làm thì tự giác đứng dậy đi bằng không về nhà má của mấy người sẽ không nhìn thấy cái đít đâu hết đó.
Cái câu hù dọa đó, đã làm cho nửa lớp phải đứng dậy, thầy giáo phải thở dài trước thái độ học tập liền nói
- Nếu mấy cô mấy cậu tiếp tục học như vậy thì tôi sẽ không dạy nữa, đã 1 tuần liền rồi, tại sao không làm nổi bài tập cho tôi.
Nhỏ lớp trưởng đứng dậy liền nói tụi nó là hãy mau xin lỗi thầy và nói lời cam đoan. Thầy nghe vậy cũng thấy hơi mát lòng, liền gật gù cho qua. Tiết học 45 phút cứ thế bắt đầu rồi lại kết thúc thật nhanh chóng. Thầy vừa ra ngoài là tụi nó lại nháo nhào lên như ong vỡ tổ, nhỏ lớp trưởng cũng không vừa mà hùa theo. Chốc lát tiết học thứ 2 bắt đầu rồi lại ra chơi.
- Ê, Taehyung ra ngoài chơi đá bóng không mày. Thằng Minhee nói
- Ờ, mà có đấu không ?
- Trời, đầy, không thiếu đâu mà lo.
Hai thằng thanh niên bước xuống với tiếng la hét của nữ sinh. Quả nhiên là hotboy của trường, đi đến đâu là nữ nhân gục ngã đến đấy. Taehyung không hề cảm thấy thoải mái, cậu ghét những loại con gái suốt ngày bám theo trai không biết chán.
Sau một hồi vật vã thì cũng ra được cái đám đó.
- Ê , Taehyung đến rồi kìa mày. Một thằng lớp 12 nói.
- Nhìn nó chỉ muốn đập một trận, từ khi nó vào trường này là cướp hết gái gú của tao. Giờ tao có một đứa cũng éo có. Nên hôm nay phải thắng nó để lấy lại hào quang.
- Đại ca là nhất mà. Thằng bên phải
- Là đó đó hả. Taehyung nói nhỏ
- Ừ. Mấy ảnh muốn đấu.
- Vậy thì phải chơi cho tới bến rồi. Taehyung nở một nụ cười nham hiểm hơn bao giờ hết.
Hai đội tiến gần hơn với nhay, thằng đệ của thằng lớp 12 thổi còi
TRẬN ĐẤU..... BẮT ĐẦU
Tụi con gái bao vây ở ngoài, trường kia cũng đông không kém, tụi nó la hét ầm ĩ, làm trường náo loạn lên hết, thầy cô phải buộc đứng ra ngoài dòm qua cửa sổ mà xem. Trận đấu kịch liệt, mồ hôi nhễ nhãi lên mỗi người. Giữa trưa nắng nóng thế này thì càng thích hơn nhất mà tụi con gái cầm ống nhòm, có thể nhìn múi mà không cần chen chúc.
Jungkook không biết từ bao giờ mà đã đứng ở nơi bóng mát không người mà coi một mình. Cậu.... đang mở to mắt mà trần trồ trước kĩ thuật đá bóng, cậu không bao giờ đá bóng hay bất cứ môn nào khác chỉ ở nhà đọc sách và tập trung học và đi làm thêm. Chả bao giờ nghĩ tới những việc khác.
Mỗi quả vào đều là của Taehyung đôi lúc là của cái người kia, nhưng chiếm phần lớn là của cậu không ai có thể dành lấy. Tính ra từ nãy đến giờ Jungkook cũng khá là để ý đến người anh hàng xóm của mình, thích thực, được đấu dưới trời như vậy thật thích nhưng nghĩ lại cậu còn phải học không nên chơi quá nhiều.
Bỗng...... nụ cười như tia nắng của Taehyung hiện lên, nó đang hướng về phía Jungkook đang đứng. Anh ấy..... vậy là có ý gì..... tại sao lại cười với mình. Ôi.... đỏ lên rồi... trở về lớp.... không muốn đứng ở đây.
30 phút trôi qua
Cuối cùng người thắng vẫn là Taehyung, vẫn là người ấy, người mà.... cậu mến. Trận thắng ấy làm cho nữ sinh hét toán cả lên. Ông anh lớp 12 tức đến sôi máu liền chửi một cái rồi hầm hồ đi về lớp.
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro