Chap 12
Cùng đi đến ga tàu điện, ngồi lên chuyến thứ 32 mà đi chơi, một chốc đã tới. Đi dạo một vòng, bỗng hai người đột nhiên đứng lại nhìn qua phía bên trái là, là............ thịt nướng. Miệng nhỏ dãi thành dòng sông nhỏ.
- Đi thôi Jungkook. Anh mày có đủ tiền đấy.
- Ừm.
Ngồi vào quán, nhanh chóng lật menu ra rồi cũng nhanh chóng gọi món. Người giúp việc tới mà hết cả hồn, nhìn vào cái miệng mà không muốn ngủ luôn í.
- Hai cháu ăn gì ?
- Cho chúng cháu một cái set 3 ạ.
Hai đứa ngồi rung đùi, chắc vì quá phấn khích nhỉ. Đúng rồi, đều là hai con thèm ăn nhất biểu sao không phấn khích. Sau 1 tiếng rưỡi ăn như một cơn gió, tụi nó đi dạo vòng quanh thành phố.
Ánh đèn buổi đêm, luồng gió nhẹ nhàng đi qua khẽ tóc, bầu trời lốm đốm vài ngôi sao nhỏ ở trên. Hai bóng người, bóng lớn bóng nhỏ lẫn vào màn đêm tự như đang đan tay vào với nhau, đi qua những con đường đông qua, hưởng thụ luồng không khí dịu nhẹ của mùa thu.
.
.
.
.
.
.
11 giờ đêm
Đi về căn nhà quen thuộc của mình, hai người nằm trên người nghĩ về đối phương, tò mò, bật dậy khỏi giường, khẽ vén nhẹ tấm màn mà liếc nhìn qua. Đèn vẫn còn sáng, người chưa ngủ, sao cảm thấy trống rỗng vậy, có nên không nhỉ?
Quá mệt mỏi mà nằm xuống, không quên nói thầm vào gió tiếng chúc ngủ ngon. Chìm vào giấc ngủ một cách thật êm đềm.
Màn đêm cứ thế mà trôi đi không ai biết, mặt trời lên, tiếng chim hót vang trời. Bầu không khí cứ như nàng tiên vậy.
Bước xuống nhà sau khi đã đánh răng rửa mặt. Bắc một ấm nước, lấy trong tủ lạnh hộp tàu hủ non, chén bò, cây hành, cây xúc xích rồi đóng lại. Bỏ gói mì rồi lần lượt bỏ nhân. Ăb qua loa rồi uống li sữa.
Đứng trước cổng nhà chờ người ra, hôm nay người sẽ như nào nhỉ, vẫn quyến rũ như bao ngày nhỉ?
- A! Chào buổi sáng Taehyung. Jungkook mỉm cười
- Chào buổi sáng bảo bối.
Bảo bối mặt mỏng nên chỉ cần nói ngọt ngào một cái là đỏ mặt ngay, thấy quá rõ luôn không chừng. Cậu nắm tay bảo bối đi về phía trước, bước trên con đường quen thuộc.
Bàn tay to lớn ấm áp xen vào bàn tay nhỏ bé hồng hào trắng trẻo.
- Taehyung.
- Hửm. Gì đó.
- Anh.... ừm.... đã lớp 12 rồi. Còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp, sẽ xa trường, rồi sẽ đi học xa. Vậy.... lúc đó.....
- Aigoo, bảo bối nhỏ, anh đây làm sao mà quên em được chứ, em có thể sử dụng điện thoại để gọi mà. Vả lại anh chỉ học đại học gần đây thôi, đại học Seoul khó quá nên anh sẽ không vào nên em đừng lo.
- Anh ở kí túc xá, cuối tuần có thể về.
- A. Em hiểu rồi.
Nghe người nói mà nhẹ hết cả lòng, cậu có vẻ sẽ không lo gì nhiều. Taehyung bây giờ cần sự yên tĩnh để tập trung học tốt nghiệp. Cậu có lẽ sẽ không còn thấy người nhiều nữa. Tốt nghiệp mà nhỉ?
Đi bộ một chốc thì cũng đã tới trường, còn 10 phút nữa là tới giờ học.
Ding dong ding dong
Bên trường Jungkook.
*Cạch*
- Vào chỗ nào. Thầy Toán nói
- Sắp thi cuối kì rồi nên thầy sẽ tăng cường làm bài tập cho các em, hằng ngày sẽ dò lý thuyết. Ai không thuộc bài và không làm bài tập sẽ bị ra ngoài lớp vào buổi hôm đó, đồng thời cũng sẽ nói chuyện với người đó nữa nhé.
- Vâng ạ !!!!!!
- Lớp trưởng lên lấy tài liệu phát này.
Tiết học Toán trôi qua với những tiếng mắng không thể nào ác độc hơn.
Bên trường Taehyung.
- Tụi bây sắp tốt nghiệp rồi mà còn nói chuyện thế à!!!!!!!!
- Mọe bà Hóa.
- Sắp tốt nghiệp! Không được nói chuyện! TẬP TRUNG HỌC, RÕ CHƯA!!!!!!!!!!!!!
-*Tái mặt hội đồng* V.... Vâng.
Nói chung, hôm nay hai cái trường không có ánh sáng, chỉ có một bóng tối bao trùm thôi là đủ hiểu rồi.
Ra chơi, Taehyung cầm" cục gạch" lên rồi gọi cho Jungkook là 8 giờ tối mới về được nên đừng đợi cơm. Jungkook hiểu chuyện nên gật đầu.
Buổi chiều hôm đó Jungkook mệt mỏi trở về, hôm nay bài tập rất nhiều nên cậu tính xin nghỉ làm thêm. Tắm rửa thay đồ đi ra ngoài mua cơm hộp về ăn, dọn dẹp xong xuôi mọi thứ là bay lên bàn học.
- A!!!! Cút đi!! Cút mau!!! Con gián dơ bẩn kia!! Biến đi!!!!
* Bập, bập bập*
Cuộc đời bé nhỏ của gián...... kết thúc.
Cậu tiếp tục ngồi vào bàn với chai nước hoa trên tay, xịt qua xịt lại cái bàn rồi mới yên tâm ngồi xuống.
-Ngồi thôi nào. Tập trung làm bài tập thôi nào.
Taehyung cuối cùng cũng về, cái lưng như sắp gãy ra, cậu đấm đấm vài phát rồi ngâm mình vào bồn nước ấm hưởng thụ. Vừa ngâm vừa suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng đã hiểu cảm giác mấy tiền bối tốt nghiệp lớp 12 ra sao rồi. Mệt phết.
Bước xuống nhà chỉ với chiếc quần lửng, lộ ra thân hình cơ bắp rắn chắc, eo thon, ngực nở trưởng thành hơn so với lứa tuổi 18 của cậu hiện giờ.
Lấy trong bịch hộp bánh gạo, cậu hâm lại một chút, nấu gói mì bỏ vào rồi đem lên lầu. Nói đúng hơn là cậu vừa học vừa ăn.
Học được một chút là chuông điện thoại reo, cậu chạy xuống nhấc máy lên, áp vào nghe.
- Con ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng nói như sóng thần làm muốn đứt màn nhĩ
- Gì, vậy, mẹ?
- Ngày mai ba mẹ về đó nha, con vui không?
- Vui, vui lắm cơ. Cậu đang rặng ra từng chữ
- Thế bé cưng của mẹ muốn gì nào?
- * mặt tối sầm lại* Không muốn gì hết.
- Thế còn Kookie ?
-Em ấy đang tập trung học bài.
- Ồ. Vậy bye nhé cục bông của mẹ.
Cậu nhanh chóng dập máy, cánh tay nổi hết da gà lên rồi, cố gắng xóa đi và tiếp tục học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro