Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: GHEN

CHƯƠNG 7: GHEN

Bởi vì ký túc xá trường quốc tế nên chẳng thiếu thốn cái gì, bọn họ chỉ cần mang quần áo và đồ dùng cá nhân theo là đủ. Jungkook nhìn căn phòng mà cảm thấy hoang mang, có mơ cậu cũng chưa từng dám mơ sẽ được ở nơi này mà đây chỉ là ký túc xá thôi, không thể tưởng tượng được cái trường sẽ quành tráng cỡ nào nữa.

Nơi này Taehyung cũng khá là hài lòng vì không quá rộng, cậu thích sự ấm áp. Căn phòng này có hai giường, hai bàn học và một tủ quần áo lớn.

(Mặc dù cái hình này không giống như mình tưởng tượng lắm nhưng cũng na ná như vậy, chèn vào để mọi người cùng mình tưởng tượng nè)

Quần áo của Jungkook không nhiều, cậu chỉ mang những bộ quần áo mới thôi, dù sao đến trường cũng sẽ mặc đồng phục.

Ngày đầu đi học Jungkook khá ngượng ngùng bởi vì cảm nhận được mình không thích hợp với nơi này cho lắm, bọn họ trưng diện sành điệu lại tỏ ra vẻ khó gần. Cũng may, không phải đánh đồng tất cả, trong vô số những con người khó gần này lại xuất hiện một người tên Min Yoongi. Cậu ta thân thiện, thấy Taehyung và Jungkook mới chuyển đến cũng giúp đỡ hai người làm quen với môi trường mới này rất nhiều.

"Vậy đi, chiều nay tan học các cậu theo tôi, tôi giới thiệu các cậu với bạn của tôi, Bọn họ thân thiện lắm." Yoongi nói với Taehyung và Jungkook.

"Được" Jungkook từ đầu đến cuối luôn giữ trạng thái vui vẻ.

Taehyung thì ngược lại hoàn toàn, cậu ta mang cái vẻ mặt giống như lần đầu chuyển đến lớp Jungkook lúc trước đây.

"Này, cậu sao vậy?" Jungkook quan sát Taehyung từ đầu tiết học đến giờ, xung quanh giống như tỏa ra một luồng khí lạnh.

"Tôi không sao"

Thật ra từ lúc Yoongi xuất hiện bắt chuyện với bọn họ, Jungkook đều dành toàn bộ sự chú ý cho cậu ta, bọn họ trò truyện rôm rã bỏ quên cả Taehyung.

Chiều hôm đó cũng vì Jungkook mà Taehyung mới đồng ý cùng bọn họ đị gặp mặt bạn bè của Yoongi.

Bọn họ chọn địa điểm là một quán cà phê nhỏ gần trường, từ xa có một vài người đi tới.

"Yoongi, lớp tớ hôm nay cũng có bạn mới này, sẵn cậu giới thiệu bạn mới tôi cũng dẫn cậu ấy đến"

Baekyong là một cô gái khá xinh đẹp, có vẻ là bạn thân của Yoongi, phía sau còn có một người. Người nọ đi lên phía trên chào bọn họ.

"Chào các cậu, mình là Minyoung, mình vừa chuyển về đây thôi nên mong mọi người giúp đỡ nhé."

Khoảnh khắc này, có không biết bao nhiêu là cảm xúc khi ánh mắt Minyoung và Jungkook chạm nhau. Trái đất này quả thật là rất tròn, không ngờ bọn họ lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này.

"Jungkook, là anh sao?" Minyoung bất ngờ reo lên, cô không ngờ rằng Jungkook lại ở đây. Vốn định làm xong thủ tục nhập học sẽ đi tìm cậu, nào ngờ lại gặp được cậu sớm như vậy.

"Ừ, sao em lại chuyển về đây" Jungkook thật ra cũng có chút bất ngờ nhưng rồi cũng không có thêm bất cứ một cảm giác nào nữa, cũng giống như hai người bạn lâu ngày gặp lại mà thôi.

"Em thấy môi trường bên đó không thích hợp nữa nên muốn về, ba mẹ cũng đồng ý"

"Hai người quen nhau sao?" Yoongi hỏi

"Ừ, bạn cũ thôi" Jungkook trả lời.

Minyoung có hơi thất vọng vì câu nói của Jungkook một chút nhưng cũng không để lộ ra quá nhiều. Cô vốn muốn quay về là vì Jungkook, sau khi chia tay mấy năm cô nhận ra cô vẫn không thể quên Jungkook. Nhiều lần từ chối những lời tỏ tình của người khác cũng vì hình bóng này.

Taehyung từ đầu đến cuối quan sát người nọ, rõ ràng mối quan hệ của hai người này không bình thường, nếu không thì việc gì bằng tuổi mà cô ta lại xưng hô là 'em' với Jungkook cơ chứ.

Tối đến, Taehyung và Jungkook quay về ký túc xá. Taehyung tính cách vốn không hỏi sẽ không nói nhưng hôm nay cậu lại không chịu đựng được liền hỏi Jungkook.

"Cô gái lúc chiều..."

"Là bạn gái cũ" Không đợi Taehyung nói hết câu Jungkook đã lên tiếng.

"Ừ" Rốt cuộc điều mà Taehyung lo lắng cũng đã xảy ra, cô ấy đã quay về, liệu rằng Jungkook có còn tình cảm với người ta hay không? Taehyung không phải người hèn nhát, nhưng bởi vì muốn ở bên cạnh Jungkook, trước khi chưa rõ điều gì Taehyung không thể làm liều sợ rằng tình bạn cũng không giữ được.

Taehyung trả lời một chữ lạnh lùng rồi lấy quần áo bước vào phòng tắm để lại Jungkook đang ngơ ngác ở phía sau.

Khó chịu, là cảm giác duy nhất mà Taehyung cảm thấy lúc này.

Hôm sau, Minyoung đã đứng sẵn ở cổng ký túc xá chờ Jungkook khi tan học.

"Anh ở đây sao?"

"Ừ, anh ở đây"

"Anh có thể nói chuyện riêng với em một chút không?" Minyoung e ngại nhìn Taehyung đang đứng phía sau Jungkook rồi lại nhìn cậu.

Jungkook còn định mở miệng nói Taehyung hãy đi lên phòng trước thì Taehyung đã nhanh chân bỏ đi.

"Anh sống với cậu ta có ổn không? Sao trong khó ưa vậy?" Minyoung đợi Taehyung đi xong liền nói với Jungkook.

"Cậu ấy rất tốt bụng, có chuyện gì chúng ta tìm chỗ ngồi rồi nói"

Bọn họ đi đến một chiếc ghế gỗ gần đó.

"Jungkook, thật ra lần này em về đây là vì anh"

"Em đừng nói như vậy"

"Em...thật sự rất nhớ anh"

"Minyoung, chúng ta đẽ kết thúc lâu lắm rồi, giữa anh và em bây giờ chỉ có thể gọi là bạn, không hơn không kém."

"Jungkook, em không muốn" Minyoung nhìn Jungkook, ánh mắt rưng rưng như muốn khóc.

"Minyoung, em là một cô gái tốt, xinh đẹp, xứng đáng ở bên cạnh một người tốt hơn anh"

"Nhưng em chỉ yêu anh thôi"

"Không ai sẽ chỉ yêu mãi một người đâu"

"Em không tin, trừ phi...trừ phi anh đã có người khác, nếu không, em tin anh vẫn còn tình cảm với em. Em biết hết rồi, vì ba em mà anh mới chia tay với em, vì vậy em mới quyết định quay về đây."

"Đúng thật là vì ba em mà anh mới chia tay với em, nhưng hiện tại mà nói, anh không còn yêu em nữa"

"Jungkook..."

"Xin lỗi, Minyoung, quên anh đi. Nếu không ngay cả bạn bè chúng ta cũng không làm được."

Jungkook nói rồi bỏ đi, mặc cho Minyoug ngồi đó nước mắt bắt đầu rời, Cậu biết làm như vậy là tàn nhẫn, nhưng không còn cách nào khác, Jungkook thật sự không còn tình cảm với Minyoung.

Từ khi Jungkook trở về ký túc xá, Taehyung một câu cũng không nói với cậu chỉ nằm trên giường chum chăn ngủ.

"Taehyung, dậy ăn tối. Cậu định ngủ đến bao giờ?"

Taehyung vốn dĩ không có ngủ, bởi vì khi nhìn thấy Jungkook, bao nhiêu suy nghĩ về chuyện Jungkook cùng cô ta hàn huyên tâm sự, bọn họ sẽ quay lại ở bên nhau, trong lòng Taehyung lại gợn sóng.

"Tôi không đói"

"Rốt cuộc từ hôm qua đến nay cậu xảy ra chuyện gì? Cậu có còn coi tôi là bạn không? Chuyện gì cũng không nói ra" Jungkook chính thức nổi cáu, rõ ràng bản thân mình vì cậu ta mà bỏ lại mẹ ở nhà một mình đi đến đây học, vậy mà bây giờ cậu ta lại xem mình như người xa lạ.

Thấy Taehyung không trả lời, Jungkook quyết định cũng sẽ không ăn tối, cứ như vậy bắt chước Taehyung leo lên giường chùm chăn ngủ.

Nửa đêm Taehyung bước xuống giường, nhìn Jungkook quấn chăn thành một cục.

"Jungkook..." Taehyung hơi lay nhẹ người Jungkook.

"Tôi biết cậu chưa ngủ"

Jungkook cuối cùng cũng chịu ló đầu ra nhìn Taehyung.

"Xin lỗi" Taehyung nói.

"Cậu rốt cuộc làm sao?"

Taehyung nào biết phải trả lời như thế nào, chẳng lẽ lại bảo tôi vì thấy cậu cùng bạn gái cũ nói chuyện nên khó chịu sao?

"Tôi..."

"Có phải chuyện Minyoung không?"

Nhận được câu hỏi của Jungkook, Taehyung nhất thời hoảng hốt, chẳng lẽ cậu ấy nhìn ra?

"Tôi không tâm sự với cậu cậu liền phát cáu? Quen cậu lâu như vậy mới biết cậu thì ra là một đứa trẻ con" Jungkook làm mặt xấu nhìn Taehyung.

"Tôi...không có" Taehyung ngượng ngùng xoay mặt đi hướng khác. Cũng may là Jungkook không phải nhìn ra chuyện kia.

"Tôi không còn tình cảm gì với Minyoung cả. Bây giờ thú thật thấy cô ấy như vậy tôi có hơi phiền"

Nghe được đáp án mà bản thân mình mong muốn, Taehyung vui vẻ hẳn lên, lôi Jungkook từ ổ chăn đi ra.

"Đi ăn"

Taehyung biết Jungkook ăn rất mạnh, nếu để cậu ấy nhìn đói đêm nay e rằng ngày mai sẽ không có sức mà đi học mất.

Minyoung thật sự không dừng lại ở đó, cô vẫn tin Jungkook còn tình cảm với mình. Chỉ vì ngại gia đình cô nên mới né tránh cô như vậy. Hàng ngày cô đều đến lớp rủ Jungkook đi ăn trưa nhưng lúc nào Jungkook cũng đi cùng Taehyung nên cô không có nhiều thời gian để nói chuyện riêng với cậu ấy.

Đánh liều liền nhắn tin hẹn gặp riêng Jungkook nào ngờ Taehyung mượn điện thoại Jungkook để chơi game nhìn thấy có tin nhắn liền làm lơ như không có việc gì. Một lúc sau Minyoung lại nhắn tới 'Nếu anh không đến em sẽ ở đó chờ anh cho đến khi nào anh đến mà thôi'. Taehyung bực bội quăng điện thoại trả lại cho Jungkook.

"Cậu có tin nhắn"

Jungkook cầm điện thoại lên đọc một lượt tin mà Minyoung gửi tới, bất đắt dĩ soạn ra một tin, nhưng nhắn thế nào vẫn thấy không được liền hỏi Taehyung.

"Tôi nên làm gì bây giờ?"

"Nói với cô ta cậu đã có người khác rồi"

"Chắc chắn không tin"

"Không tin thì đưa bằng chứng"

"Ở đâu ra"

"Tôi" Taehyung vốn chỉ muốn đùa với Jungkook mà thôi.

"Tôi...thấy cũng được. Nếu biết tôi thích con trai có khi cô ấy ghê tởm tôi cũng nên"

Nào ngờ Jungkook lại đồng ý thật.

"Aish, tôi biết là cậu giỡn, chuyện này sao mà liên lụy đến cậu được chứ" Jungkook nhìn vẻ mặt ngơ ngác lúc này của Taehyung liền thấy mình vô duyên nên bào chữa một câu.

"Cứ như vậy đi, tôi giúp cậu" Taehyung dù rằng nói như vậy nhưng trong lòng là thích muốn chết.

"Hả?" Lần này lại đến Jungkook ngạc nhiên.

"Hả cái gì mà hả? Tôi từ giờ sẽ là bạn trai của cậu" Một câu nói, nửa thật nửa đùa nhưng cũng đủ khiến người ta cảm thấy đỏ mặt.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro