CHƯƠNG 6: NHỚ CẬU
CHƯƠNG 6: NHỚ CẬU
Taehyung cũng khá bất ngờ với lời đề nghĩ của Jungkook, nếu nói cậu không muốn là nói dối nhưng ở bên cạnh Jungkook, Taehyung lo sợ mình sẽ làm gì đó vượt quá giới hạn bạn bè với cậu ấy.
"Ày, tôi chỉ thuận miệng thôi, nếu cậu thấy không tiện..."
"Tôi rất vui" Chưa kịp để Jungkook nói hết câu Taehyung đã lên tiếng.
Jungkook nhìn Taehyung tạm thời không biết phải nói cái gì.
"Cảm ơn cậu" Taehyung lại một lần nữa lên tiếng.
Jungkook cảm nhận được trong ánh mắt của Taehyung là sự chân thành, là niềm vui, là hạnh phúc mà trước đây cậu chưa từng nhìn thấy qua. Jungkook thầm nghĩ có vẻ Taehyung coi trọng cậu còn hơn những gì cậu đối xử với cậu ta. Cậu đối với Taehyung cũng như Seokjin vậy nhưng cậu cảm nhận được Taehyung đối với cậu có cái gì đó đặc biệt hơn rất nhiều, mà cũng phải thôi, cậu cũng coi như là người bạn duy nhất mà Taehyung từng có rồi.
"Không cần khách sáo. Khi nào cậu sắp xếp xong chỗ này thì chuyển đến nhà tôi."
Taehyung đưa Jungkook về nhà, tất nhiên cũng ở lại ngủ. Mẹ Jungkook nghe tin Taehyung sẽ đến ở cùng mẹ con hai người thì vui vẻ không thôi còn hứa ngày mai nhất định sẽ về sớm làm một bửa tiệc.
Một phần vì bà nghĩ Jungkook từ nhỏ đã phải chịu cảnh cô đơn khi bà suốt ngày ở bên ngoài kiếm tiền, bây giờ tuy rằng lớn rồi nhưng có thêm một đứa nhỏ ở chung cùng nó bầu bạn cũng thật tốt.
Vài ngày sau đó Taehyung cũng mang túi lớn túi nhỏ đến nhà Jungkook, đồ của cậu không nhiều, chủ yếu là quần áo, những thứ cồng kềnh cậu để lại không mang đi. Taehyung dọn đến nhà Jungkook nhưng cũng không trả phòng của mình cứ để như vậy, bởi vì Taehyung có cảm tình đặc biệt với nó.
Khỏi phải nói cả trường bây giờ ai cũng biết Jungkook và Taehyung là một cặp anh em không thể tách rời. Taehyung thậm chí còn đi theo Jungkook đến chỗ làm, chú Oh nói rằng ông không nhận thêm người, quán nhỏ như vậy một người là đủ rồi. Taehyung thì tất nhiên không cần tiền, cậu nói chỉ đến đây giúp Jungkook để cậu ấy được về sớm chứ không cần nhận lương khiến chú Oh cũng phải bó tay.
Taehyung cũng bỏ luôn con motor trong một góc nhà Jungkook, sẵn sàng cùng cậu đi bộ vì Jungkook sợ ngồi motor.
"Jungkook..." Cả hai đang trên đường đi bộ về nhà bỗng Taehyung gọi cậu.
"Hử?" Jungkook đang đi phía trước xoay người lại nhìn Taehyung.
Taehyung nhanh chóng bước thêm vài bước nữa để đuổi kịp Jungkook.
"Cậu nghĩ như thế nào về tình yêu đồng giới?"
"Sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này?"
Taehyung nhất thời lúng túng đành bịa đại một lý dó.
"Anh họ tôi thích con trai"
Ở đâu đó Namjoon bỗng hắt xì một cái.
"À, tôi thấy cũng bình thường thôi" Jungkook vui vẻ trả lời.
"Nếu đặt trường hợp cậu là anh họ của tôi, cậu phải làm sao?"
"Tôi không biết nữa, có lẽ yêu là phải tiến tới, không được lùi bước nha. Nhưng mà tôi không thích con trai nên cũng không biết có đơn giản như vậy hay không."
Nếu nói câu đầu của Jungkook khiến Taehyung có thêm động lực thì câu sau chính là dập tắt hết thảy mọi thứ. Taehyung biết Jungkook không thích con trai, nhưng từ chính miệng cậu ấy nói ra, Taehyung không khỏi cảm thấy đau lòng. Gần một tháng nay ở bên cạnh Jungkook, cậu phát hiện Jungkook còn giữ rất nhiều ảnh kỷ niệm cùng bạn gái cũ trong ngăn tủ. Số điện thoại cho dù bạn gái nhiều lần gọi điện cũng không có ý định đổi.
Kim chủ tịch ngồi trên chiếc ghế xoay quay lưng với người đang đứng cúi đầu phía sau.
"Thưa chủ tịch, tôi nhiều lần đến khuyên nhưng cậu ấy không nghe. Gần đây đến chỗ ở đều không thấy cậu chủ đâu."
"Bắt nó về đây. Chơi như vậy đủ rồi. Đi đến mấy nơi như vậy thì học hành kiểu gì?"
"Nhưng..."
"Tôi cho phép ông dùng biện pháp mạnh, bắt nó về cho bằng được"
"Vâng, thưa chủ tịch"
Chủ tịch Kim xoa xoa mi tâm, thật đau đầu với thằng con trai do chính mình sinh ra này. Lần trước nói đưa nó đi du học nó liền bỏ nhà trốn đi, ông vốn muốn cho cậu đi ra ngoài trải nghiệm cho cậu hiểu cảm giác không ở đâu bằng ở nhà liền quay về, nào ngờ đi mấy tháng nay cũng không thấy đâu. Đã như vậy đành phải bắt nó quay về.
Buổi tối khi Taehung và Jungkook vừa mới tan làm, đi được một đoạn thì từ xa xuất hiện mấy tên áo đen hướng bọn họ chạy tới. Taehyung nắm tay Jungkook kéo cậu bỏ chạy, chạy được một đoạn thì cũng bị chặn đường, hiện tại hai phía đều có người. Taehyung nhìn sơ qua cũng biết là người của ba cậu.
"Cậu chủ, mau theo chúng tôi về nhà"
"Tôi không đi"
"Cậu chủ xin đừng làm khó bọn tôi, chủ tịch có lệnh nếu cậu không chịu quay về chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh"
Taehyung nhìn Jungkook đang đứng cạnh mình.
"Sao vậy Taehyung?"
"Ba tôi tới bắt người"
"Cậu định thế nào?"
Taehyung bình thường tất nhiên sẽ không hợp tác mà quay về, nhưng hiện tại còn có Jungkook, cậu không thể để Jungkook liên lụy được.
"Cậu về trước đi, tôi theo bọn họ"
"Có ổn không?"
"Cậu nghĩ ba tôi sẽ làm hại tôi sao?"
Taehyung nói với đám người kia.
"Thả cậu ấy đi tôi theo các người"
"Được"
Bọn họ cho Jungkook đi, Jungkook vừa chạy tới một góc hẻm thì quay lại nhìn đám người kia đưa Taehyung lên xe chở đi. Mặc dù Taehyung nói ba cậu ta sẽ không làm hại cậu ta nhưng Jungkook vẫn cảm thấy rất lo lắng, nếu ba cậu ấy hiểu chuyện như vậy chắc chắn sẽ không thuê đám người này đến dọa người khác.
Cả đêm Jungkook không ngủ, điện thoại nhắn cho Taehyung một câu nếu an toàn hãy trả lời cậu nhưng chờ đến gần 2 giờ sáng cũng không thấy ai hồi âm.
Sáng sớm đến lớp cũng không thấy Taehyung đâu cứ như vậy liên tục 5 ngày đều không thấy cậu ấy đến lớp. Jungkook không thể đứng yên được nữa liền chạy đến phòng giáo viên tìm cô chủ nhiệm.
"Cô, cô có địa chỉ nhà của Taehyung không?"
"Em hỏi để làm gì?"
"Cậu ấy nghỉ học 5 ngày rồi, cô không muốn tìm cậu ấy sao?"
"Không phải em thân với Taehyung lắm sao? Ba bạn ấy gọi điện đến bảo cậu ấy sẽ chuyển trường mà"
"Chuyển trường sao?"
"Đúng vậy"
Jungkook thất thần đi ra ngoài. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, chắc chắn là Taehyung bị ép buộc. Cậu chưa bao giờ lo lắng cho ai nhiều đến như vậy. Nhớ lần trước Seokjin bị người ta đánh do hiểu lầm, khi hay tin cậu cũng không có lo lắng như bây giờ. Jungkook tự trách mình, người ta xem cậu là bạn thân duy nhất mà ngay cả nhà ở đâu, ba cậu ta làm gì, tên gì cậu cũng không biết.
Gần đến tết rồi, chú Oh cũng nghỉ bán về quê thăm bà con, trường học cũng còn vài ngày nữa cũng được nghỉ. Kể từ ngày Taehyung mất tích đến nay cũng đã 2 tuần rồi, ngày nào mẹ cậu cũng hỏi Taehyung vì sao không về nữa, Jungkook chỉ biết nói rằng nhà cậu ta có việc.
"Jungkook, nói thật cho mẹ nghe, có phải hai đứa cãi nhau không?"
"Không có đâu mẹ"
"Vì sao gần đây con hay thất thần như vậy?"
"Có sao?"
"Còn nói không có? Thể hiện hết ra mặt rồi"
Quả thật Jungkook có hơi quen với cuộc sống có Taehyung bên cạnh rồi, bỗng dưng người biến mất lại không biết rõ rốt cuộc là đi đâu khiến cậu buồn bã còn có chán nản vô cùng, cộng thêm việc không cần đến chỗ chú Oh làm khiến Jungkook càng thêm sầu cảm.
"Mẹ...Thật ra nhà Taehyung rất giàu"
"Mẹ biết"
"Sao mẹ biết" Jungkook hơi ngạc nhiên.
"Mẹ mày sống nhiều hơn mày chừng ấy năm rồi"
"Cậu ta bị ba cậu ta bắt đi rồi" Jungkook nhịn không được cuối cùng cũng nói ra.
"Không liên lạc được, nhắn tin không trả lời, mẹ, rốt cuộc cậu ấy có xảy ra chuyện gì không?"
"Ây dô, đứa nhỏ này cũng biết lo lắng cho người khác rồi sao. Nhưng mà con xem, ba cậu ấy làm sao mà làm hại cậu ấy được, đúng không?"
"Nhưng mà..."
"Đừng ủ rủ như vậy nữa, sắp năm mới rồi, Taehyung chắn chắn sẽ đến"
"Vâng" Jungkook biết mẹ mình chỉ trấn an mình thôi.
Jungkook đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì nghe có tiếng mở cửa nhà, Lo lắng không biết có phải là bị trộm đột nhập rồi hay không, cậu với lấy cây gậy bóng chày từ từ đi xuống. Jungkook nghe âm thanh cửa được đóng lại, mồ hôi khắp người đều đang túa ra bỗng dưng có một lực đạo rất lớn ôm chầm lấy cậu.
Jungkook định thét lên thì cảm nhận được mùi hương quen thuộc, kéo người nọ vào phòng mới dám mở đèn lên sợ làm mẹ thức giấc.
"Taehyung..." Jungkook nhìn người thật trước mắt, bao nhiêu cảm xúc chất chưa bao lâu nay như muốn tuông trào.
Taehyung không nói gì, một lần nữa ôm Jungkook thật chặt.
"Sao vậy?" Jungkook xoa xoa tấm lưng Taehyung hỏi.
Taehyung không trả lời mà chỉ ôm Jungkook ngày một chặt hơn, Jungkook không cả thấy ngại cứ như vậy để Taehyung ôm mình.
"Ba tôi bắt tôi đi du học" Taehyung lên tiếng nhưng cũng không có buông Jungkook ra.
"Sao cậu chạy đến đây được"
"Tôi trốn, Jungkook, tôi không ở đây được lâu, ba tôi chắc chắn sẽ tìm đến ngay thôi. Cậu cho tôi ôm một chút nữa, có được không?"
"Được"
Bọn họ cứ như vậy ôm nhau một lúc lâu cho đến khi mỏi chân mới chịu buông ra, Taehyung quá mệt mỏi mà ngủ đi lúc nào không hay. Mới không gặp có hơn 2 tuần mà Taehyung gầy đi rất nhiều, nhìn trông có phần tiều tụy. Jungkook nằm đó nhìn Taehyung ngủ, một lúc sau cũng chìm vào giấc ngủ.
Trời còn chưa sáng thì bên ngoài nhà Jungkook truyền đến tiếng đập cửa liên hồi, lần này mẹ cậu không thể không tỉnh giấc. Jungkook chạy ra thấy mẹ mình cũng vừa từ phòng bước ra.
"Mẹ, để con"
Jungkook đi đến mở cửa, bên ngoài là một đám áo đen hôm nọ cùng với một người đàn ông khí chất không tầm thường. Jungkook nhìn qua liền biết ngay là ba Taehyung bởi vì hai khuôn mặt rất giống nhau.
"Taehyung đâu?" Ông Kim lên tiếng, không quan tâm người trước mặt là ai.
"Cậu ấy vẫn còn ngủ"
"Lôi nó ra đây" Ông Kim ra lệnh cho đám thuộc hạ.
"Này, các người là ai mà dám tự tiện vào nhà tôi" Lần này mẹ Jungkook lên tiếng.
Ông Kim nhìn mẹ Jungkook, hai người nhìn nhau nhất thời trong ánh mắt có chút hốt hoảng.
"Tôi đến bắt con tôi về"
"Từ từ nói không được sao?"
Taehyung vì tiếng ồn làm cho tình, bước ra khỏi phòng thấy ba mình đứng ở đó còn có Jungkook và mẹ cậu.
"Ông...chuyện của chúng ta, đừng liên lụy người khác"
"Mày bỏ chạy đến đây còn bảo tao đừng liên lụy người khác?"
"Đây là nhà của tôi"
"Nực cười, mau theo tao về"
"Tôi sẽ không đi nước ngoài đâu. Nếu ông bắt tôi sang đó tôi cũng sẽ không học hành, tôi sẽ quạy phá đến khi nào bị đuổi thì thôi"
"Mày..." Ông Kim tay rung rung chỉ vào mặt Taehyung.
"Được, tao không bắt mày đi nước ngoài nữa, nhưng mày phải chuyển trường, không thể học ở một nơi nghèo nàn này"
"Tôi cũng không chuyển trường"
"Không chuyển trường thì lập tức đi nước ngoài"
"Chuyển trường cũng được nhưng chú hãy cho cháu được chuyển cùng cậu ấy"
Jungkook nãy giờ xem ba con bọn họ nói chuyện, cậu biết là không nên nhưng nhịn không được phải nói vào một câu.
Ông Kim đưa mắt nhìn Taehyung ý muốn hỏi lựa chọn của cậu.
"Như cậu ấy nói" Taehyung trả lời
"Hừ" Ông Kim tức giận bỏ đi, đám người áo đen cũng lần lượt kéo đi.
"Dì, con xin lỗi" Taehyung nắm tay mẹ Jungkook nói, cậu rất không muốn làm phiền đến gia đình nhỏ này.
"Không sao!" Mẹ Jungkook xoa đầu Taehyung, trong ánh mắt mang một vài cảm xúc khác lạ.
Ba Taehyung thật sự không bắt cậu ta đi nước ngoài nữa nhưng lại chuyển cậu ta đến trường quốc tế, Taehyung cực ghét những nơi như thế này tuy nhiên lần này có Jungkook đi cùng, cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Mọi chi phí sinh hoạt, chỗ ở ông Kim cũng làm theo ý Taehyung cho cậu và Jungkook ở một phòng trong kí túc xá.
Jungkook ban đầu có hơi hối hận về quyết định của mình khỉ bỏ mẹ ở nhà một mình, còn nghĩ không biết ba Taehyung có nghĩ cậu lợi dụng Taehyung để được học trường tốt hay không nữa nhưng mẹ Jungkook trấn an cậu rằng bà ấy không sao, bà biết Jungkook là muốn ở bên cạnh Taehyung chứ không hề vì cái danh tiếng kia.
Jungkook cũng khó lỹ giải rốt cuộc là vì sao cậu lại bất chấp muốn ở cạnh Taehyung thế này, Jungkook chỉ biết nếu không có cậu Taehyung sẽ rất cô đơn, cứ nghĩ tới ánh mắt ấm áp à Taehyung nhìn cậu, Jungkook không thể nào nở bỏ rơi Taehyung một mình.
Ông Kim không phải tàn nhẫn với con trai, ông chỉ muốn nó có một tương lai tốt đẹp. Cứ nghĩ thằng nhỏ thiếu thốn nhiều thứ nên ông phải cho nó thật nhiều nhưng ngày ở nhà Jungkook, nghe Taehyung gọi ngôi nhà nhỏ đó là gia đình của mình, ông nhất thời nhận ra không phải tiền lúc nào cũng giải quyết được vấn đề. Có lẽ thằng nhỏ cần phải được làm theo những gì nó muốn, nhưng nếu cứ tiếp tục học ở nơi này thì chắc chắn nó không thể nào đảm nhận công ty được.
Cho Jungkook đi theo Taehyung cũng được, yêu cầu nào Taehyung đặt ra ông cũng sẽ cân nhắc mà đáp ứng miễn là Taehyung chịu chuyển đến trường tốt để học.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro