Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: CANH CÁNH TRONG LÒNG

CHƯƠNG 5: CANH CÁNH TRONG LÒNG

Taehyung nghĩ việc cần làm nhất hiện giờ là giữ khoảng cách với Jungkook bởi vì cứ ở gần Jungkook, Taehyung sẽ không thể kiềm chế được cảm giác muốn gần gũi vơi cậu.

Taehyung trước đây chưa từng trải qua loại cảm giác này. Bởi vì tuổi thơ không mấy vui vẻ, cậu thậm chí còn ghét tiếp xúc với người khác huống chi là có tình cảm với ai đó.

Như một phép màu kì lạ nào đó, ngày Taehyung theo Jungkook về đến nhà, biết được hoàn cảnh của cậu, Taehyung lại nảy sinh cảm giác muốn giúp đỡ, muốn che chở và cũng có phần ganh tỵ

Hiện tại cậu cũng không dám chắc đó có gọi là yêu hay không nữa nên cần lắm một người giúp cậu tháo gỡ đám dây nhợ rối mù này. Mà người đó không thể là ai khác ngoài Namjoon.

Theo lịch khám của Namjoon gửi cho cậu, cậu lựa chọn khung giờ phù hợp nhất mới đến tìm anh. Cậu biết anh không rảnh nhưng vẫn nhín chút giờ nghỉ để nói chuyện với cậu.

"Nói anh nghe từ đầu xem nào" Namjoon từ tốn đẩy gọng kính lên nhìn Taehyung nhẹ nhàng nói, miệng có hơi cười lộ ra đôi má lúng đồng tiền.

"Em chuyển trường gặp được cậu ấy"

"Này Taehyung, em có thể nào nói một câu dài hơn không"

Namjoon không còn lạ gì với cái tính này của Taehyung nhưng lần nào cũng muốn ghẹo cậu.

"Thôi được rồi, đừng nhìn anh mày với cái ánh mắt đó nữa. Em chuyển đến, sau đó gặp cậu ta, hai đứa quen thân với nhau rồi em nhận ra em đối với người ta có cảm giác muốn được nhiều hơn? Phải không?"

Taehyung gật đầu. Đúng là Namjoon hiểu cậu nhất.

"Em thấy cậu ta là người như thế nào?"

"Tốt, rất tốt"

"Cụ thể hơn đi"

"Cậu ấy sau giờ học còn phải đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp mẹ, cuộc sống tuy cực nhưng bọn họ vẫn rất hạnh phúc. Tuy rằng quen nhau chưa lâu nhưng cậu ấy sẵn sàng ngõ lời trở thành gia đình thứ hai của em."

"Anh hiểu cái cảm giác hiện giờ của em. Nhưng Taehyung em nghe anh nói, em sinh ra trong một hoàn cảnh à...ừm anh xin lỗi nhưng ý anh là em không nhận được nhiều sự quan tâm từ gia đình. Có thể khi gặp Jungkook, cậu ta đối tốt với em khiến em sinh ra cảm giác muốn ở bên cạnh. Nói thế nào nhỉ, ý anh là em có thể sẽ lầm tưởng giữa tình thương với tình yêu. Vậy nên trước khi quyết định làm cái gì đó, em phải suy nghĩ cho thật kỹ vào. Kẻo đánh mất tình bạn quý giá này."

"Em phải làm sao để xác định?"

"Việc né tránh cậu ta là một việc làm ngu ngốc và em đang làm nó đấy."

"Anh biết?"

"Anh không hiểu em thì chẳng còn ai hiểu em nữa cả."

"Anh..."

"Làm sao a~"

"Em nghĩ em xác định được hơn 50 phần rồi."

"Vậy còn chờ gì nữa"

"Nhưng mà...cậu ấy có lẽ không được"

"Không được?"

"Cậu ấy thích con gái cũng từng có bạn gái rồi"

Namjoon im lặng một lúc lâu nhìn người đối diện trước mặt, đầu cúi xuống hai tay xiết chặt trông chẳng khác gì tên thất tình.

"Taehyung, có đôi khi người ta không phải người đồng tính nhưng vẫn thích đàn ông"

Taehyung khó hiểu nhìn Namjoon.

"Bởi vì người họ thích trùng hợp lại là nam nhân mà thôi. Em hiểu ý anh chứ?"

"Nghĩa là họ thích tính cách?"

"Cũng gần giống như vậy. Người ta yêu nhau vì cảm thấy hợp nhau, không quan trọng giới tính."

"Em hiểu rồi anh"

Những ngày sau đó Taehyung cũng không cố ý né tránh Jungkook nữa nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức quan tâm. Jungkook đối với cậu như bạn bè bình thường, một chút đặc biệt cũng không có.

"Jungkook, cậu muốn đi chơi không?"

Cả hai đang loay hoay làm bài tập ở nhà Jungkook thì Taehyung lên tiếng.

"Đi đâu?"

"Đi thăm ông bà ngoại của tôi"

"Hả, tự dưng đưa tôi đi thăm ông bà ngoại của cậu"

"Bọn họ lo lắng tôi bên ngoài không có bạn để chơi"

Jungkook suy nghĩ một chút, nhìn vẻ mặt chờ mong của Taehyung hiện tại cũng không nở mà từ chối.

"Được rồi nhưng trước hết là làm xong đóng bài tập này đã"

"Được!"

Taehyung lái motor đưa Jungkook đi thực khiến cậu muốn thoát hồn mấy lần.

"Taehyung, cậu lái chậm thôi"

"Motor phải đi như vậy mới thích"

Giờ thì hay rồi. quen thân cậu ta bao lâu này mới phát hiện ra cậu ta vốn chỉ là một thằng nhóc con đội lốp người lớn mà thôi.

Jungkook hết cách đành phải đưa tay ra ôm lấy eo Taehyung, cậu không có muốn đoàn tụ với ông bà sớm đâu.

Ngoài lo lắng của Jungkook, ông bà ngoại của Taehyung vô cùng thoải mái, đối với cậu như con cái trong nhà thậm chí còn có chút thiên vị hơn.

Giả như cậu thì được ngồi chơi còn Taehyung thì phải vào bếp gọt trái cây.

"Jungkook, bà không nghĩ thằng nhỏ Taehyung có thể tìm được một người bạn tốt như vậy"

Bà ngoại lần đầu gặp mặt đã không ngần ngại đánh giá con người ta tốt cũng bởi vì bà tin Taehyung sẽ không tùy tiện chọn bạn mà chơi, nhìn xem, bao năm nay nó đã dẫn ai về nhà bao giờ đâu.

"Bà ơi, Taehyung rất hay về đây ạ?" Jungkook vừa bóp vai cho bà ngoại vừa nói.

"Ừ, thằng bé hồi mới cao tầm này này ngày nào cũng bắt tài xế chở sang đây chơi." Bà ngoại vừa nói vừa đưa tay miêu tả. Sau đó nói tiếp: "Sao này nó lớn lên ba nó không cho nó sang đây nữa"

"Vì sao vậy bà?"

"Nó không chịu học hành cho đàng hoàng, ba nó bắt nếu không học tử tế sẽ không cho nó sang đây nữa. Nhưng nó thà không sang đây chứ nhất định không chịu học"

"Tại sao cậu ấy phải như vậy?"

"Nó không muốn gánh vác công ty, nó cho rằng những thứ của ba nó đều là dơ bẩn"

Jungkook trong đầu thầm mắng hai từ "ấu trĩ" nhưng không dám nói ra.

"Dù gì hồi đó nó cũng còn nhỏ, suy nghĩ nông cạn, bây giờ mới biết nghe lời mà chăm học. Jungkook, con chiếu cố nó nhé"

"Vâng ạ, con sẽ giúp đỡ cậu ấy hết mình"

Hai bà cháu nói chuyện rôm rã bỏ quên Taehyung đang trong nhà bếp bận rộn với mớ trái cây. Ông ngoại thường hay đi ra ngoài gặp mấy người bạn già trò truyện nên không còn ai có thể bênh vực cho Taehyung, thật là ủy khuất mà.

Tạm biệt ông bà ngoại xong, Taehyung chở Jungkook quay về. Thấy cũng còn khá sớm Taehyung hỏi Jungkook có muốn đi đâu nữa không, không ngờ Jungkook lại trả lời một câu: "Tôi muốn đến nhà cậu chơi, cậu đến nhà tôi nhiều lần rồi"

Taehyung hiểu lầm là Jungkook muốn đến căn biệt thự nhà cậu nên nhất thời không biết làm sao, cậu không muốn quay về đó một chút nào.

"Ây dô, cậu nghĩ gì vậy? Ý tôi là chỗ cậu ở trọ ý"

Taehyung đưa Jungkook đến nơi cậu đang ở. So với tượng tưởng ban đầu của Jungkook thì nơi này tệ hại vô cùng.

"Này, cậu ở đây thật á?"

"Ừ"

Không phải chứ, cho dù cậu ta không muốn sống cùng ba mình thì cũng có thể thuê một căn hộ hạng sang để mà ở, có cần phải đày đọa bản thân thế này không.

Nơi Taehyung ở rộng không quá 30 mét vuông, lại có phần hơi cũ kỹ thế nhưng không hề tối tâm. Nhìn ra cửa sổ có thể thấy được một con song nhỏ.

"Ba cậu không cho tiền cậu sao?"

"Tôi không nhận"

"Vậy...cậu lấy tiền ở đâu để học?"

"Tiền mẹ tôi mất để lại"

"Sao cậu không thuê một căn rộng hơn một chút?"

"Tôi sợ cảm giác lạnh lẽo"

Kể từ khi mẹ cậu qua đời, ba cậu lau đầu vào công việc, một tuần, một tháng thậm chí có khi gần nửa năm cậu mới gặp ba mình một lần. Taehyung chính là lớn lên bên cạnh những người giúp việc, thậm chí sinh nhật cậu ba cậu cũng bảo người giúp việc mua cho cậu một chiếc bánh kem. Ban đầu cậu còn chờ ba về cùng ăn, dần dần hiểu được ba vốn không thể về cậu từ đó về sau cũng không quan tâm đến sinh nhật của mình nữa. Sau đó biết được sự thật, cậu và ba cậu cũng coi như người xa lạ cho đến bây giờ.

Taehyung cũng vì đó mà sinh ra cảm giác ghét những nơi huy hoàng lộng lẫy, bởi ở những nơi như vậy cậu chẳng cảm nhận được điều gì ngoài sự cô đơn.

Jungkook nhất thời trầm mặt không biết phải trả lời Taehyung như thế nào, cũng may Taehyung lại một lần nữa lên tiếng.

"Nhà tôi chỉ có vậy thôi"

"Cũng không phải tệ, ở đây nhìn ra được dòng song, rất yên bình"

"Đây cũng là lý do mà tôi thuê nó"

"Nhưng mà chỗ này cách nhà tôi xa lắm, cậu như vậy mà hàng đêm lại chạy sang nhà tôi? Phỏng chừng cũng phải 1 tiếng mới tới."

"Không thành vấn đề"

"Cậu bị điên hả? Ngày nào cũng chạy như vậy không mệt?"

"Không mệt"

Jungkook lắc đầu nhìn cậu ta một lúc rồi quan sát xung quanh. Ngoài giường ngủ, tủ quần áo, bàn học và vài vật dùng cần thiết ra thì chẳng còn cái gì nữa hết.

"Cậu ăn uống bên ngoài?"

"Ừ. Nếu lười thì không ăn"

"Như vậy sao được?"

"Tôi vẫn sống sờ sờ đây"

Jungkook đảo mắt thêm một vòng nữa, nhìn cỡ nào cũng thấy thiếu thốn, nếu đổi lại là cậu chắc chắn sẽ không chịu nổi cảm giác ở một mình nơi này.

"Tôi cũng không ở đây nhiều"

Taehyung như đọc được suy nghĩ của cậu mà lên tiếng.

"Chứ cậu đi đâu?"

"Buổi sáng đi học, buổi trưa có thể về đây cũng có thể về nhà ngoại, tối thì sang nhà cậu"

"À đúng rồi, cậu chạy từ đây sang trường học như vậy sáng phải đi sớm sao?"

Taehyng gật đầu.

"Còn có chạy về ngoại rồi chạy sang nhà tôi. Cậu ăn bụi mà sống hả Taehyung?"

Jungkook nghĩ cũng không dám nghĩ Taehyung vậy mà mỗi ngày đều nhông nhông ngoài đường.

"Như vậy vẫn vui hơn"

"Taehyung...Hay là cậu dọn sang nhà tôi ở đi"

Taehyung bất ngờ nhìn Jungkook nhất thời cũng chưa biết nói thế nào. Jungkook cũng bị chính câu nói của mình làm cho hoảng hốt, chỉ là trong vô thức nói ra, cậu nhìn cảnh Taehyung cứ chạy qua chạy lại thế này không biết sao lại thấy đau lòng.

"Được sao?" Taehyung rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Ừ, đương nhiên, mẹ tôi sẽ rất vui" Jungkook vui vẻ trả lời, dù sao lời cũng đã nói ra, huống hồ nhà cậu cũng có hai mẹ con, thêm Taehyung sẽ càng vui thôi.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro