Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: NỤ HÔN ĐẦU

CHƯƠNG 4: NỤ HÔN ĐẦU

Có một chuyện không thể thay đổi đó là dù bọn họ có thân cách mấy Taehyung vẫn cứ kiệm lời như vậy, có lẽ bản tính sinh ra đã như vậy.

Dù Seokjin nhiều lần đùa rằng Taehyung chỉ nói chuyện với Jungkook là nhiều nhất nhưng cậu vẫng cảm thấy không đúng lắm.

Ví dụ như hôm nay là chủ nhật, Taehyung mang đến cho cậu một đóng sách vở bảo cậu chỉ bài thế nhưng cũng chỉ có một mình cậu nỏi, Taehyung một là nghe, hai là gật đầu, cậu nói qua một lượt rồi Taehyung lại ôm tập sách bắt đầu làm bài tuyệt nhiên không nói thêm một câu chuyện phiếm nào.

Không biết tuổi thơ Taehyung kinh khủng thế nào mà lại dưỡng ra được một người như vậy nữa.

"Taehyung à"

Jungkook buồn chán ngồi trên giường nhìn Taehyung đang làm bài.

Taehyung không trả lời mà quay sang nhìn cậu với ánh mắt "Có chuyện gì sao?"

"Tôi chán quá, cậu làm bài xong chưa?"

"Sắp xong rồi"

"Cậu làm xong rồi tôi đưa cậu đến một chỗ"

"Được"

Jungkook đưa Taehyung đến một quán thịt nướng ven đường, tuy là ven đường nhưng hương vị cực kỳ ngon, Jungkook ăn riết cũng thành khách quen.

"Jungkook đó hả? Như mọi khi phải không?" Cô chủ quán nhìn thấy Jungkook thì vui vẻ gọi cậu.

"Vâng nhưng hôm nay có bạn con nữa nên cho con hai phần"

Jungkook nói với chủ quán xong thì nhìn Taehyung.

"Uống bia không?"

"Uống"

"Cho con mấy chai bia nữa"

"Được, có ngay"

Jungkook đơn giản chỉ là muốn uống cho vui, còn Taehyung thì hình như trong lòng đang có chuyện buồn, uống ngày một nhiều.

Tuy là uống nhiều nhưng Taehyung vẫn còn vài phần tỉnh táo có thể tự đi về được nhưng trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu ta lại ửng lên hai cái má hồng khiến Jungkook cảm thấy buồn cười.

"Này, cậu uống nhiều như vậy làm gì chứ? Ngày mai còn đi học đấy"

Jungkook chỉ lo rằng ngày mai cậu ta sẽ bị đau đầu thôi.

"Jungkook..."

"Hở"

"Cậu sống có vui không?"

"Tất nhiên là vui rồi"

"Ừ" Taehyung trả lời một cái rồi đi trước, không quan tâm đến Jungkook ở phía sau.

Vất vả lắm cả hai mới về được tới nhà do Taehyung cứ rẻ nhầm đường làm Jungkook phải lôi kéo cậu ta quay lại.

Hôm nay mẹ cậu làm việc ban đêm nên tận sáng mới về không thôi sẽ mắng cậu một phen.

À, kể từ ngày Taehyung tối khuya chờ cậu đi làm về mới đem sách vở sang hỏi bài, mẹ cậu thấy khuya như vậy nên trực tiếp kêu Taehyung mang đồng phục cũng tập sách đến đây ở qua đêm rồi sáng cùng Jungkook đi học luôn, Nên bây giờ phòng một người của Jungkook đành phải chia sẻ cho cái tên to xác này một nửa rồi.

"Làm sao vậy?" Thấy Taehyung không chịu bước vào nhà Jungkook nhíu mày hỏi.

Taehyung không trả lời trực tiếp kéo Jungkook về phía mình, áp môi mình lên môi Jungkook.

Jungkook hoảng hốt đẩy Taehyung ra.

"Cậu bị điên hả?"

Thật ra Taehyung vừa tỉnh vừa mê chẳng biết bản thân đang làm trò gì, chỉ bỗng dưng cảm thấy muốn hôn Jungkook.

Taehyung bị đẩy ra bất ngờ loạng choạng quỳ xuống nền nhà, cậu bắt đầu khóc.

"Không phải chứ? Cậu cưỡng hôn tôi xong rồi còn khóc?"

Jungkook nhìn cảnh tượng trước mắt, có một chút gì đó đau lòng, muốn đánh cậu ta một trận lại thôi. Nhìn Taehyung như vậy chắc cuộc sống hiện tại của cậu ấy cũng không mấy suông sẻ mà với cái tính cách này thì chắc chắn cậu ta chỉ để trong lòng thôi.

"Tôi không giận cậu cậu lại khóc cái gì? Đứng lên đi vào phòng ngủ"

Lôi lôi kéo kéo một hồi cũng mang được Taehyung lên giường, Jungkook thề sau này không rủ cậu ta uống bia thêm một lần nào nữa.

Như dự đoán sáng sớm hôm sau Taehyung thức dậy với cái đầu đau như búa bổ và cũng chẳng nhớ cái gì xảy ra đêm qua. Jungkook cũng rộng lòng cho qua, dù sao cũng là vì say rượu.

Về phần Taehyung cậu cảm thấy dạo gần đây mình điên rồi, thường xuyên muốn đến nhà Jungkook, muốn gặp Jungkook tuy rằng cậu cũng không giỏi nói chuyện, đơn giản chỉ là nhìn thấy Jungkook mà thôi.

Cảm giác này Taehyung cho rằng đó là bởi vì ở nhà Jungkook, Taehyung cảm nhận được không khí gia đình. Jungkook là người đầu tiên quan tâm đến Taehyung mà không phải là tiền của cậu. Cậu vẫn còn nhớ mãi cái ngày Jungkook nói cậu hãy coi mẹ con Jungkook là một gia đình.

Taehyung nghĩ vì quá cảm kích nên sinh ra cảm giác muốn kết thân với Jungkook, trước giờ cậu cũng chưa từng thân thiết với bất kỳ người bạn nào nên cũng không biết cảm giác này rốt cuộc có phải hay không.

Hôm nay cũng như mọi khi, Taehyung ngồi làm bài còn Jungkook thì bấm điện thoại. Bài tập cho ngày mai bọn họ đã làm xong rồi, Taehyung hiện tại là đang ôn lại kiến thức cũ.

Bỗng dưng điện thoại Jungkook reo lên, cậu mang điện thoại ra ngoài nói chuyện tránh ảnh hưởng đến Taehyung.

Thấy Jungkook nói chuyện hơn 15 phút rồi còn chưa vào, Taehyung lo lắng bên ngoài trời trở lạnh nên định ra xem Jungkook thế nào sẵn mang cho cậu chiếc áo khoác.

Bước chân khựng lại khi cậu nghe thấy Jungkook nói với đầu dây bên kia.

"Minyoung à, chỉ cần em xóa số điện thoại của anh đi là được, đừng nghĩ về anh nữa" Sau đó Jungkook cũng tắt máy.

Jungkook định đi vào nhà thì phát hiện Taehyung đang đứng ở đó.

"Cậu tìm tôi hả?" Jungkook hỏi

"Tôi sợ trời lạnh định mang áo khoác cho cậu"

"Cảm ơn nha" Tuy rằng Jungkook cố gắng nặng ra một nụ cười nhưng trông vô cùng méo mó.

"Có chuyện gì sao?" Taehyung hỏi

"Không có gì" Jungkook đi tới nằm lên giường thở dài.

"Ừ" Taehyung là vậy, nếu cậu không nói Taehyung chắc chắn sẽ không hỏi nữa.

"Thật ra là bạn gái cũ" Jungkook bỗng dưng xoay người sang hướng về Taehyung đang ngồi trên bàn học.

Taehyung im lặng nghe Jungkook nói tiếp.

"Bọn tôi chia tay được một năm rồi nhưng thỉnh thoảng cô ấy vẫn gọi, không biết phải làm sao nữa!"

"Vì sao chia tay?"

"Cậu thấy đó, nhà tôi nghèo như vậy, nhà cô ấy lại rất giàu. Ngày trước ba cô ấy bắt ép cô ấy sang nước ngoài du học, cô ấy không chịu, muốn học cùng tôi cho bằng được. Thế là ông ta tìm tôi nói chuyện, kêu tôi phải chia tay với cô ấy"

Jungkook ngừng một chút lại nói tiếp.

"Lúc đó tôi nghĩ rất nhiều. Tôi không thể ích kỷ hủy hoại tương lai tươi sáng của cô ấy được. Huống hồ nhà tôi nghèo như vậy chưa chắc ba cô ấy sẽ để yên cho tôi, tôi thì không sao, tôi chỉ sợ ông ta làm khó mẹ tôi. Lúc đó còn trẻ, không nghĩ sâu xa, cứ nghĩ yêu là có thể vượt qua được mọi thử thách. Cô ấy gọi cho tôi là muốn quay lại."

"Cậu trả lời thế nào?"

"Đương nhiên không đồng ý rồi"

"Cậu còn tình cảm không?"

"Không biết nữa bất quá nhiều năm như vậy rồi cũng thấy không còn quá lưu luyến"

"Ừ"

Taehyung không lý giải được cảm giác lúc nãy khi nghe Jungkook nói chuyện với đối phương bên kia, kẻ ngốc cũng sẽ nhận ra là nói chuyện với một người có quan hệ như thế nào. Khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy có phần hụt hẫng, có phần chờ mong, có phần hoảng sợ.

Từ ngày hôm đó trở đi Taehyung đau đầu suy nghĩ xem rốt cuộc bản thân vì sao lại sinh ra nhiều cảm giác lạ với Jungkook thế này. Mỗi ngày đều muốn được gặp Jungkook, muốn được cậu ta dẫn đi ăn uống khắp nơi, muốn cùng cậu ta tâm sự, muốn...gần gũi với cậu ta.

Taehyung nghĩ mình điên rồi, một thằng con trai lại ngày đêm suy nghĩ về vẻ đẹp của một thằng con trai khác. Taehyung lưu luyến nụ cười lộ ra hai chiếc răng thỏ của cậu. Taehyung cũng thừa nhận rằng một ngày anh nghĩ về đôi môi ấy còn nhiều hơn cả nghĩ đến đống bài tập kia.

Taehyung vô cùng hoảng loạn né tránh Jungkook đến nay cũng đã một tuần, ngoại trừ thời gian trên lớp ra Taehyung tuyệt nhiên không đi tìm Jungkook nữa.

Mặc dù Jungkook cũng thắc mắc mấy ngày hôm nay Taehyung vì sao không đến nhưng cũng không tiện hỏi dù sao cũng là chuyện riêng của người ta.

Taehyung đau đầu gọi cho Namjoon, cũng là vị anh họ bác sĩ cậu từng nhắc đến với Jungkook.

"Anh..."

"Giờ này sao lại gọi cho anh?" Namjoon nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm mà tên nhóc này còn gọi cho anh.

"Em gặp vấn đề rồi" Taehyung ỉu xìu nói, có lẽ sau ông bà ngoại, Namjoon là người mà khi ở bên cạnh cậu không cần mang trên mình lớp vỏ bọc lạnh lùng kia.

"Chuyện tình cảm?" Namjoon đoán như thần.

"Sao anh biết?"

"Em đừng quên anh là bác sĩ khoa nào"

"Người đó là con trai thì phải làm sao hả anh?"

Namjoon có hơi bất ngờ một chút nhưng rồi cũng từ tốn đáp lại.

"Tình yêu bây giờ còn phần biệt giới tính sao Taehyung? Bất quá chuyện này cũng không phải dễ dàng, em hãy suy nghĩ cho kỹ"

"Em biết rồi anh"

"Nói điện thoại không tiện, ngày mai rảnh chạy qua phòng khám của anh"

"Vâng"

"Ngoan, đừng nghĩ nhiều"

Namjoon lớn hơn Taehyung 7 tuổi nhưng khoảng cách tuổi tác này không là vấn đề, mỗi khi Taehyung gặp rắc rối về tâm lý Namjoon luôn là người giúp cậu giải quyết vấn đề. Anh ấy là bác sĩ khoa tâm lý cũng như thần kinh, tuy rằng ba cậu và ba anh có chung một tính cách cổ hủ nhưng may mắn sinh ra anh và cậu không giống bọn họ.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro