CHƯƠNG 3: MUA ĐỒ CHO CẬU
CHƯƠNG 3: MUA ĐỒ CHO CẬU
Jungkook loay hoay cả buổi cũng lựa được một bộ đồ to to một chút cho Taehyung.
"Tôi có cái này là to thôi cậu mặc tạm nha"
"Ừ không sao"
Cho dù mẹ Jungkook có bảo rằng phòng cậu thoải mái nhưng giường thì vẫn là giường dành cho một người.
"Giường hơi nhỏ, cậu thông cảm, hay là để tôi xuống đất nằm"
Jungkook gãi gãi đầu nhìn chiếc giường nhỏ.
"Không cần đâu, nằm cùng nhau đi"
"Vậy cậu chịu khó một chút, mẹ tôi cũng thật là, nhà đã nhỏ như vậy"
"Không sao" Taehyung chưa bao giờ phải ngủ cùng người khác, cũng chưa bao giờ phải nằm trên một phạm vi chật hẹp như thế này nhưng không sao, Taehyung vẫn cảm thấy khá ấm áp.
"Này Taehyung, cậu ngủ chưa?"
Jungkook nằm được một chút, không ngủ được do cậu ngủ một mình quen rồi.
"Chưa"
"Cậu không quen phải không?"
"Ừ"
"Vậy chúng ta tán gẫu đi"
"Cũng được"
"Sao cậu lại chuyển đến đây?" Đây là vấn đề mà Jungkook muốn biết nhất.
"Không phải cậu biết gia đình tôi phá sản sao?"
"Có từng nghe, nhưng tôi không tin lắm"
"Tại sao?"
"Mọi khi trong giờ giải lao tôi có để ý thấy cậu đi ra ngoài gặp một người đi ô tô rất sang trọng"
"Như vậy cũng không có nghĩa là tôi giàu"
"Không biết nữa, tôi chỉ cảm giác như vậy thôi"
Taehyung im lặng một chút rồi trả lời.
"Thật ra tôi chuyển đến đây một mình vì không hợp với gia đình thôi"
"Vậy sao cậu lại học ở cái trường nghèo nàn này?"
"Không biết nữa, tôi thích vậy"
"Bó tay cậu luôn, giàu lại không muốn"
"Cậu thích giàu lắm sao?" Taehyung bỗng xoay mặt sang nhìn Jungkook.
"Giàu mà ai chẳng thích chứ" Jungkook thật thà trả lời.
"Tôi không thích, bởi vì rất cô đơn"
"Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi nghĩ người giàu sẽ không có nhiều hạnh phúc"
"Ừ"
"Nếu cậu buồn gia đình, cậu có thể xem mẹ con tôi là gia đình cũng được, tuy rằng chúng tôi không giàu nhưng mà chúng tôi luôn đón tiếp cậu"
"Cảm ơn"
"Cậu khách sáo quá rồi"
"Mẹ tôi mất sớm, những ký ức về mẹ tôi cũng rất mơ hồ vì còn quá nhỏ"
Jungkook nhìn Taehyung một lúc lâu sau đó lên tiếng.
"Ba tôi cũng mất sớm, năm tôi 7 tuổi"
"Tôi ganh tỵ với cậu vì cậu có mẹ"
"Vậy tôi cũng nên ganh tỵ với cậu vì cậu có ba đúng không?"
"Tôi cũng không có ba"
"Hả? Thật sao?"
"Có, nhưng có cũng vậy thôi. Ông ấy vì có người khác mới khiến mẹ tôi gặp tai nạn"
"Tôi...không biết phải nói gì nữa"
"Vậy thì đừng nói nữa"
Jungkook thầm nghĩ, Taehyung này cũng thật tội nghiệp quá đi. Cứ nghĩ hắn là tên nhà giàu khó ưa nào ngờ tuổi thơ của Taehyung cũng thật đau buồn. Đúng là quen nhau rồi mới hiểu nhau hơn. Ít ra cậu còn có cái để Taehyung ganh tỵ, còn Taehyung thì...Jungkook ngàn vạn lần cũng không muốn phải sống một cuộc sống như Taehyung.
Hôm nay là chủ nhật nên Jungkook ngủ nướng một hôm lại quên mất hôm nay cậu ngủ cùng Taehyung. Đánh một giấc đến 8 giờ sáng mới tỉnh dậy thấy bên cạnh trống không, Jungkook lê tấm thân đi xuống nhà thì thấy Taehyung đang đứng chôn chân ở giữa nhà.
"Cậu sao vậy?"
"Tớ định đi về nhưng mà mẹ cậu...khóa cửa ngoài rồi"
"Không phải chứ!" Thiệt tình sao dạo này mẹ cậu hay đãng trí thế không biết.
Jungkook lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình.
"Sao thế Jungkook?" Đầu dây bên kia nhấc máy
"Mẹ, sao mẹ khóa cửa ngoài, tụi con còn ở trong nhà đây nè"
"Chết rồi, mẹ quên mất, thường ngày hay khóa như vậy hôm nay lại quen tay."
"Vậy bây giờ tính sao đây?"
"Mẹ đang dọn dẹp không bỏ đi được hay con chịu khó một chút được không? Trưa mẹ về"
"Con thì không sao, còn Taehyung nữa đây này"
"Tôi không sao" Taehyung nghe ngóng hai người nói chuyện cũng chen vào một câu.
"Được rồi, chịu khó một chút, mẹ tắt máy đây không lại bị mắng."
Jungkook bỏ điện thoại xuống bàn chán nản ôm đầu.
"Mẹ cậu có phải sinh bệnh không?"
"Sao cậu hỏi vậy?"
"Thường xuyên quên như vậy cũng không phải chuyện đùa"
"Cậu nói cũng phải" Jungkook suy nghĩ dạo gần đây mẹ cậu rất thường hay quên như vậy, không biết có phải do làm việc quá nhiều khiến đầu ốc đãng trí hay là mẹ cậu mắc bệnh nữa.
"Cậu đưa mẹ đi khám đi"
"E rằng bà ấy không chịu"
"Vì sao?"
"Vì sợ tốn tiền chứ con sao nữa"
"Tôi có quen một người bạn bác sĩ, cậu đưa mẹ cậu đến đó, tôi nhờ anh ấy"
"Như vậy thì phiền lắm. À sao cậu bảo cậu không có bạn?"
"Thật ra là anh họ"
"Anh họ thì nói anh họ, cậu cũng thật là"
Taehyung cũng không biết nói gì hơn còn Jungkook thì cứ đi vòng vòng tìm coi trong nhà còn cái gì có thể ăn được liền nhớ đến một đóng bánh snack Taehyung cho hôm nọ cậu mới ăn có một gói.
"Sao cậu không ăn?" Taehyung thấy mà ngạc nhiên, cứ nghĩ Jungkook đã ăn hết rồi chứ.
"Tôi không nhớ, thời gian tôi ở nhà không nhiều. Nè, cho cậu một bịch"
Cả hai buồn chán ngồi ở nhà hết xem tivi rồi lại lướt điện thoại, không hiểu sao thời gian trôi qua vô cùng chậm.
"Aaaaaaaa, chắc tôi chết mất" Jungkook nằm trên ghế gỗ than trời than đất.
"Jungkook" Taehyung đang xem điện thoại thì gọi cậu.
"Hở?"
"Đẹp không?" Taehyung đưa cho Jungkook xem ảnh một đôi giày thể thao.
"Đẹp"
"Thích không?"
"Thích"
"Vậy tôi mua cho cậu"
"Hả?" Jungkook không biết mình có nghe nhầm không? Từ khi nào cậu thích món gì liền được mua cho món đó vậy?
"Là mua cho cậu"
"Này Taehyung, tôi không cần đâu, cậu thích thì mua cho cậu thôi"
"Tôi hỏi vậy thôi, tôi đặt mua hôm qua rồi"
"Hả!!!" Jungkook ngoài há mồm trợn mắt ra thì không biết nên bày ra cái biểu cảm gì.
"Sao cậu biết tôi đi size nào mà mua"
"Tối hôm qua tôi lấy giày cậu ra xem, nó cũ lắm rồi"
"Nhưng vẫn mang tốt lắm, có làm sao đâu"
"Dù sao tôi cũng lở mua rồi"
"Aizz" Jungkook ôm đầu ngán ngẫm, đây là cách thiếu gia nhà giàu vung tiền sao? Mua giày hàng hiệu cho một người lạ mới quen vài ngày? Cứ kiểu này cậu không dám chơi với Taehyung nữa mất.
Khi mẹ Jungkook về thì Taehyung cũng xin phép về nhà, dù sao cậu ở đây cũng khá lâu rồi.
Hôm sau, sáng sớm Taehyung đã gõ cửa nhà Jungkook.
"Ấy, Taehyung, con đến chờ Jungkook sao? Thằng nhỏ còn chưa dậy. Con vào phòng gọi nó dậy đi"
"Vâng"
Taehyung tay ôm thùng to thùng nhỏ đi vào. Jungkook vẫn còn ngủ rất say. Cũng phải, ai đời 6 giờ sáng lại gõ cửa nhà người ta trong khi 7 giờ mới đến giờ học kia chứ.
Jungkook cảm nhận được độ lúng của đệm mới mơ màng mở mắt ta. Đập vào mắt cậu là một tấm lưng quen thuộc.
"Taehyung? Sao cậu ở đây?"
"Tôi mang đồ đến"
"Đồ?"
Taehyung lấy trong thùng ra hai bộ đồng phục với một đôi giày mà hôm qua vừa cho Jungkook xem.
"Gì đây?" Jungkook cầm bộ đồng phục lên hỏi. Ban đầu cậu còn tưởng Taehyung định mang đồ theo ở nhờ nhà cậu.
"Đồng phục, cho cậu"
"Cậu bị dư tiền hả?" Jungkook tuy nghèo nhưng cũng không phải dạng người thích lợi dụng người khác. Huống hồ bọn họ rõ ràng cũng không thân thiết đến mức này.
"Tôi mặc không hết"
Hay rồi, Taehyung lại còn biết bịa chuyện.
"Thôi được rồi, cảm ơn cậu. Nhưng sau này đừng mua đồ cho tôi nữa."
Quan hệ của bọn họ ngày một tốt, Taehyung bây giờ có thể gọi là hòa đồng hơn rất nhiều, cùng Jungkook và bọn Seokjin cũng nói nhiều hơn một chút.
Taehyung học rất giỏi nhưng là không muốn học, cả một cái công ty lớn đang chờ cậu kế thừa nhưng cậu một chút cũng không muốn. Những thứ thuộc về ba cậu, đối với cậu mà nói nó rất dơ bẩn, cậu không muốn nhận bất cứ thứ gì từ người ba này. Cho nên cậu không muốn học hành cho đàng hoàng, như vậy thì cho dù ba cậu có bắt ép cậu cũng không có khả năn tiếp quản công ty.
Có điều gần đây bà ngoại hay khuyên cậu nên nghe lời ba mà học hành đàng hoàng, dù sao công ty cũng có một phần công sức của mẹ cậu. Ngày đó hai người cãi lời ông bà nội cùng nhau xây dựng sự nghiệp nhờ sự giúp đỡ ít ỏi từ phía nhà ngoại, ban đầu chỉ là một công ty nhỏ về sau khi cậu ra đời ông bà nội nhận cháu sau đó giúp đỡ ba cậu vương lên như bây giờ.
Taehyung hiểu chuyện, nghe bà ngoại nói như vậy cũng suy nghĩ nếu cậu không tiếp quản công ty coi như tương lai sẽ rơi vào tay người khác như vậy mẹ cậu chắc chắn sẽ rất buồn.
Taehyung không biết bây giờ cậu bắt đầu chăm chỉ học hành có quá muộn hay không nữa, nhưng cũng phải cố gắng thôi.
Mấy ngày gần đây ngoài giờ lên lớp ra thì Taehyung quyết tâm ở nhà ôn lại kiến thức bỏ lở mấy năm trước, có những chỗ cậu có thể hiểu, có những chỗ lại không thể hiểu nổi đành đánh dấu lại mang vào lớp hỏi Jungkook hoặc Seokjin.
Mẹ Jungkook từ ngày gặp Taehyung đến giờ ngày nào cũng luôn miệng nhắc tới cậu ta khiến Jungkook thấy phiền. Bảo cậu sao không rủ Taehyung về nhà chơi nữa trong khi Jungkook còn không biết nhà cậu ta ở đâu, số điện thoại cũng chưa từng trao đổi luôn, mà dạo gần đây cậu ta lại biệt tâm biệt tích.
"Mẹ, sao trước đây con chơi cùng Seokjin mẹ cũng đâu có như vậy?"
"Làm sao mà giống được nha, hai đứa chơi với nhau từ hồi còn nhỏ xíu rồi"
"Thì cũng là bạn đấy thôi"
"Khác, khác, Taehyung đứa nhỏ này dễ thương"
"Seokjin mà nghe mẹ nói là buồn mấy tháng không thôi luôn ấy"
Jungkook cũng chẳng hiểu làm sao mẹ cậu lại có ấn tượng tốt về Taehyung đến như vậy nữa, thật khiến người ta đau đầu mà.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro