CHƯƠNG 22: SÁNG TỎ
CHƯƠNG 22: SÁNG TỎ
Sau khi biết được sự thật, việc đầu tiên mà Taehyung muốn làm không phải là tìm kẻ chủ mưu tất cả mà là tìm Jungkook.
"Ây dô chủ tịch Kim hôm nay sao lại đến công ty quèn này a~" Chủ tịch Han công ty Jungkook đang làm việc bất ngờ vì sự xuất hiện lần này của Taehyung, kể từ khi Jungkook đến đây, công ty lại nhận được sự chú ý đặc biệt từ Purple khiến ông cũng thấy vui trong lòng.
"Tôi tìm người"
"Có phải là cậu Jungkook không? Ngài chờ một chút tôi đi kêu cậu ấy ngay" Chủ tịch Han vui vẻ đi tìm Jungkook, biết đâu làm hài lòng Taehyung công ty của ông lại được hậu hỉnh gì đấy.
Taehyung liên lạc Jungkook không nghe máy, đến địa chỉ nhà lần trước nhìn thấy cậu thì mới biết cậu đã trả phòng từ lâu. Yoongi sau lần giúp đỡ đó cũng mất tích, Taehyung chưa có thông tin liên lạc nên đành đến tận công ty này tìm người.
"Jungkook, chủ tịch Kim đến tìm cậu. Nhớ nói tốt cho công ty chúng ta nhé! "
"Chủ tịch Kim?
"Phải a, là chủ tịch Purple đấy"
"Tôi...tôi không muốn gặp đâu"
"Sao thế được, công ty chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy"
"Nhưng tôi..."
"Không nhưng gì cả. Tôi với tư cách là cấp trên đích thân đến đây nhờ cậu vậy mà cậu kà hành xử như thế?" Chủ tịch Ban ngày càng lớn tiếng khiến mọi người xung quanh chú ý.
Jungkook không biết phải làm thế nào đành phải chấp thuận đi đến phòng khách gặp Taehyung.
Jungkook vừa bước vào phòng, Taehyung đã không kiềm được mà chạy đến ôm người trước mặt vào lòng.
"Tôi nhớ cậu"
Jungkook khá bình tỉnh đẩy nhẹ Taehyung ra.
"Đây là công ty thưa ngài"
"Chúng ta tìm chỗ nói chuyện được không?"
"Tôi đang trong giờ làm việc với lại tôi cũng không còn là cấp dưới của ngài nữa rồi"
"Vậy tôi chờ cậy làm việc xong được không?"
"Đây không phải là việc mà tôi có thể quyết định đâu"
Kết quả là nhờ quyền thế mà Taehyung đang ngồi bên cạnh nhìn Jungkook làm việc.
"Gì đây? Không phải là chủ tịch của Purple sao? Nhân viên mới quen biết đến đẳng cấp như vậy mà vẫn chạy đến đây để làm?"
"Ôi, chủ tịch Kim không phải sắp kết hôn đó sao, sao lại ngồi ở đây"
Cuối cùng chịu không nổi lờ bàn tán xôn xao trong phòng Jungkook đành xin tan làm sớm để nói chuyện với Taehyung.
Bọn họ trực tiếp nói chuyện trên xe của Taehyung cho đỡ phải phức tạp.
"Tôi đã hiểm lầm cậu và dì suốt mấy năm nay rồi, có thể tha thứ cho tôi không?"
"Tôi vốn đã không còn để ý đến những chuyện này nữa rồi, ngài đây có phải đã quá để tâm rồi hay không?"
"Nói dối! Cậu vẫn còn yêu tôi đúng chứ?" Nếu không vì sao Yoongi lại đến nói giúp anh.
"Câu trả lời không phải đã rất vô nghĩa rồi hay sao?" Cậu sắp kết hôn rồi thì quan tâm đến tôi làm gì nữa chứ.
"Tôi rất nhớ cậu, tôi nhận ra rằng bao nhiêu năm nay tôi không thể mở lòng với ai ngoài cậu cả. Hãy quay về bên tôi được không?"
"Đừng nói những lời vô nghĩa như thế nữa. Nếu đã biết được sự thật rồi thì người đầu tiên ngài phải tìm chính là ba của ngài, còn có vợ tương lai của ngài. Đừng tìm tôi nữa."
"Không. Tôi không kết hôn, tôi không yêu Sohan"
Jungkook cười khẩy.
"Hóa ra ngài là người thích thì yêu không thích thì không yêu?"
"Không phải, mọi chuyện không phải như thế. Tôi và Sohan chỉ là..."
"Được rồi" Jungkook đặt tay lên môi Taehyung.
"Tôi không muốn nghe đâu và hình như ngài hiểu lầm rồi. Tôi không còn yêu ngài nữa"
Jungkook bước ra khỏi xe.
Không khí hai người thật ngột ngạt, Taehyung vì sao lại nói những lời như vậy. Không, cậu không muốn liên quan đến người này nữa, cậu đã rất mệt mỏi rồi.
Taehyung gục đầu lên vô lăng, Jungkook vừa nói không còn yêu anh nữa. Taehyung biết Jungkook chỉ nói dối mà thôi nhưng thái độ chán ghét mà Jungkook đối với anh, Taehyung đã nhìn ra hết.
"Alo..." Taehyung mệt mỏi nhấc máy, anh đã ở trong xe suốt 2 tiếng.
"Taehyung anh đang ở đâu, ba em muốn chúng ta cùng về ăn tối" Là Sohan.
"Được rồi, tôi qua đón em ngay"
Yên vị trên xe, không ai mở lời với ai.
"Anh vừa đi đâu?" Sohan hỏi
"Tìm cậu ấy..."
"Sau đó thì sao?"
"Chắc cậu ấy hận tôi lắm"
"Anh biết mà. Nếu còn yêu cậu ấy rồi sẽ nhìn về phía anh thôi. Anh may mắn thật đấy, vì cậu ấy vẫn còn trên đời..."
"Chuyện chúng ta, khi nào thì kết thúc?"
"Chắc là anh nôn nóng lắm nhỉ? Không thể cho em chút thời gian sao?" Sohan cười trừ
"Tôi không có ý đó. Chỉ là không muốn Jungkook hiểu lầm"
Em xin lỗi anh, em đã quá ích kỷ rồi. Vốn anh chẳng nợ nhà em cái gì cả Taehyung. Suốt bao nhiêu năm anh bươn chải ba anh đã tìm ba em muốn ba em giúp đỡ anh và hứa là sẽ giữ bí mật. Em đã lợi dụng điểm yếu trong lòng để thuyết phục anh đóng vai tình nhân với em.
Một tuần sau đó Taehyung mới đi tìm ba của mình. Không phải anh không nôn nóng chẳng qua là vì anh không biết phải đối diện với ba như thế nào, anh là một thằng con trai tồi. Cả chuyện ông bà nội,Taehyung đã suy nghĩ rất nhiều rằng có nên nói cho ba biết hay không.
Kể từ khi Kim thị xuống dốc và bán lại cổ phần. Ông Kim cũng về hưu ở nhà cô đơn dưỡng già.
Mỗi ngày đều làm bạn với hoa cỏ, ông Kim đã làm cho mình một vườn hoa nhỏ có đủ mọi loại hoa mà mẹ của Taehyung thích.
"Ba..." Đang cặm cụi đào đất thì phía sau truyền đến một tiếng gọi.
"Con trai..."
Lời chưa nói hết Taehyung đã quỳ gối xuống nền đất ẩm ướt.
"Con xin lỗi, con xin lỗi. Con biết con nói ra đã là quá muộn nhưng con vẫn muốn nói xin lỗi ba thật nhiều"
"Đứng lên đã, rồi nói cho ba nghe là có chuyện gì?"
"Không, con đã biết được sự thật cả rồi. Con đã hiểu lầm ba suốt bao nhiêu năm qua, ba, ba đánh con đi"
"Nghe lời ba, đứng lên đi. Vào nhà nói chuyện."
Taehyung nghe lời cùng ba đi vào trong. Đã lâu rồi anh không quay lại đây, hóa ra nó lại cô đơn lạnh lẽo thế này.
"Vậy...ba đã biết rồi?"
"Sohan nó nói với ba rồi"
"Vậy ba không trách ông bà nội?"
"Làm sao có thể không trách đây? Nhưng con cũng biết rồi, ông bà nội đều đã già yếu, mọi chuyện đều đã qua cả rồi. Ba làm gì thì cũng thế thôi."
"Chuyện công ty...Con xin lỗi"
"Thằng nhỏ này sao cứ xin lỗi mãi thế? Nếu con không mua lại thì trước sau gì nó cũng là của con mà. Nếu muốn chuộc lỗi thì thường xuyên mang Sohan về đây đi" Ba cũng không biết chuyện anh và Sohan.
"Con..." Taehyung ấp úng.
"Thật ra ba chỉ thử lòng con thôi. Sohan cùn đã kể hết cho ba biết rồi."
"Tất cả sao?"
Ông Kim gật đầu.
"Tuy ba không tiếp xúc nhiều nhưng cũng nhờ thằng bé đã cứu ba một lần, ba rất cảm kích. Nếu còn thương người ta thì con hãy mau mau đi chuộc lỗi"
"Ba, ba đồng ý sao?" Taehyung không kiềm được sự vui mừng.
"Đừng có vui mừng như thế, con còn chưa nhận được sự tha thứ của người ta đâu." Ông Kim cười cười.
"Ba..."Taehyung như trẻ con ôm ba mình một cái.
Anh tạm biệt ba mình và hứa với ông sẽ sớm mang Jungkook về đây. Không ngờ ba anh lại dễ chấp nhận như vậy, chắc một phần cũng nhờ Sohan.
"Cô gọi tôi ra đây có chuyện gì sao?" Nhận được cuộc gọi của Sohan, Jungkook bất dắt dĩ phải đi ra ngoài gặp cô.
"Tôi với Taehyung thật ra không phải là quan hệ đó đâu, tôi..tôi thích con gái"
Jungkook ngạc nhiên nhìn Sohan rồi nhận ra hành động thất lễ của mình nên đã xin lỗi cô.
"Không sao mà. Tôi với Taehyung chỉ đang đóng kịch thôi"
"Nhưng cô nói với tôi những chuyện này làm gì?"
"Cậu tha thứ cho anh ấy đi"
"Tôi chưa từng trách cậu ta"
"Hai người đều còn yêu đối phương, việc gì phải làm khổ nhau như thế chứ?"
"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đấy, Yoongi đã nói tôi nghe cả rồi. Cậu còn khóc với chả lóc vậy mà người đến xin lỗi lại không chấp nhận nha"
Sohan đúng là Sohan, trưởng thành được mấy câu đầu.
"Tính tôi hài hước vậy đó. Nhưng cậu cũng nên suy nghĩ đi, cảm giác bị ông bà nội mình làm cho mình trở nên như một con rối không dễ dàng gì đâu"
"Con rối?"
Sohan đem mọi chuyện kể cho Jungkook nghe, vừa kể vừa quan sát cậu. Nhìn Jungkook có vẻ còn tức giận hơn Taehyung lúc nghe nữa. Bằng chứng là mắt cậu đã đỏ hoe.
"Nghe xong rồi, cậu còn không mau đi tìm Taehyung đi"
"Cảm ơn Sohan"
"Không có gì, làm may cho tôi một cô bạn gái là được" Sohan cười cười nhìn bóng lưng Jungkook rời đi. Làm bà mối xong rồi nhưng mình thì vẫn cô đơn nhỉ?
Taehyung trở về nhà của mình, anh dự định sẽ bán căn nhà hiện tại và dọn về sống cùng ba nhưng ba không đồng ý. Ba anh nói dù sao anh cũng cần phải có không gian riêng, thường xuyên về nhà là được.
Nhận được tin nhắn lúc sáng của Sohan nói rằng Jungkook bây giờ đang sống cùng mẹ. Taehyung định quay về tắm rửa cho tỉnh táo rồi sẽ đi gặp Jungkook. Mấy ngày hôm nay Taehyung không ngủ được vì suy nghĩ quá nhiều, mệt mỏi ngã mình trên giường thì nghe tiếng chuông cửa.
Ai lại đến lúc này, nhà Taehyung ngoài Sohan ra thì cũng không ai đến.
"Taehyung..."
Người trước mặt là người mà Taehyung không bao giờ ngờ tới.
"Cậu..."
Jungkook không nói gì mà chỉ đứng bất động ôm lấy Taehyung.
"Trước tiên vào trong đã" Taehyung nắm tay Jungkook kéo vào bên trong.
"Ừm"
"Cậu không giận tôi nữa sao?"
"Vốn dĩ cũng đã tha thứ cho cậu từ lâu rồi"
"Như thế này, một lúc thôi" Việc Taehyung muốn làm nhất lúc này chính là cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của Jungkook.
"Biết được sự thật rồi có phải cậu rất mệt mỏi không?" Jungkook sờ má Taehyung, hình như gầy hơn lúc xưa rất nhiều.
"Giờ thì đã ổn rồi. Ba tôi không giận tôi nữa, cũng không muốn trách cứ gì ông bà nội, bọn họ cũng đã quá già yếu rồi."
Dù không hỏi nhưng Taehyung cũng đoán được là vì sao mà Jungkook biết được tất cả.
"Có tôi ở đây rồi" Jungkook
"Tôi vui lắm. Tối nay cậu ở lại đây được không?"
"Ngày mai tôi còn phải đi làm"
"Nghỉ một hôm đi, được không?"
Jungkook cười nhìn Taehyung đang dùng ánh mắt cún con xin cậu.
"Được rồi, không ra dáng chủ tịch gì cả"
"Lâu rồi mới được nhìn nhau gần thế này" Taehyung bưng má Jungkook cưng nựng, người này dù có ốm hay mập thì cặp má vẫn phúng phính thế này.
Đặt lên má Jungkook một nụ hôn nhẹ, sau đó là môi.
Nụ hôn mang đầy nổi niềm nhớ nhung luyến tiếc không muốn dứt.
Đã rất lâu rồi không cảm nhận được hạnh phúc như thế này.
Hết chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro