CHƯƠNG 21: SAU TẤT CẢ
CHƯƠNG 21: SAU TẤT CẢ
Kể từ khi về nước, Taehyung chuyên tâm gầy dựng công ty, không bận tâm đến chuyện khác. Cứ tưởng rằng mọi thứ đã là quá khứ cho đến khi lần đó anh nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, không thể phủ nhận rằng lần đó anh có chút chạnh lòng.
Không ngờ trái đất lại tròn như thế, đi một vòng cuối cùng gặp lại nhau. Trông Jungkook không thay đổi gì mấy, tưởng rằng sau khi biết được thân phận thực sự mẹ con Jungkook sẽ đổi đời. Lần đó Taehyung nghĩ có lẽ anh đã quá xem thường bọn họ rồi.
Nhìn thấy Jungkook, cảm giác người trước mặt kia từng là người mình yêu, từng bên nhau mọi thứ đều lần lượt ùa về. Đã mấy năm rồi Taehyung không nghĩ đến tình cảm trong lòng của mình, hận thù đã khiến anh biến thành một kẻ chỉ biết giành phần thắng.
Lần đó nhìn thấy Jungkook sống cùng một người đàn ông quen mặt mà sinh ra cảm giác khó chịu, Taehyung tự chế giễu bản thân mình.
Người nọ đến tìm anh, anh mới nhận ra rằng người nay năm xưa đã từng quan tâm đặc biệt đến Jungkook như thế nào. Theo lời Yoongi nói, Taehyung mới biết rằng hóa ra bọn họ ngoài bạn bè ra thì cũng không có gì hơn. Chẳng hiểu vì sao, lúc đó Taehyung lại thấy trong lòng nhẹ nhỏm.
Chỉ là nhìn thấy Jungkook, Taehyung lại nhớ đến cái chết của mẹ mình, nếu như người phụ nữ kia không cùng ba cậu lừa dối mẹ, không mang thai Jungkook thì bây giờ có lẽ mẹ vẫn còn đang ở bên cạnh anh. Nghĩ đến đây, Taehyung lại sinh ra cảm giác muốn chà đạp người trước mắt.
Không ngờ Jungkook lại quyết định thôi việc, Taehyung điên tiết tìm cách lôi kéo Jungkook quay về. Jungkook biết Sohan là vợ tương lai của anh cũng không bày ra một biểu cảm nào, Taehyung cực kỳ chán ghét ai vẻ mặt anh và tôi không liên quan nhau đó.
Nhờ gia đình Sohan mà Taehyung mới có được như ngày hôm nay, anh vẫn nợ gia đình bọn họ rất nhiều. Sohan vì muốn giấu gia đình về giới tính thật mới muốn anh đóng giả làm người yêu, Taehyung cũng rất vui vẻ đồng ý. Không chỉ ba nàng tin tưởng giao cho nàng công ty, ngay cả Taehyung cũng được tặng cổ phần.
Sohan ở bên cạnh khi Taehyung gặp khó khăn, đối với anh Sohan như một đứa em gái, anh tin tưởng Sohan, nghe theo quyết định của Sohan mới để Jungkook rời đi. Bởi vì Taehyung cũng biết rằng cho dù cả hai có làm khó nhau đến cỡ nào thì mọi thứ vĩnh viễn cũng sẽ chẳng bao giờ thay đổi được.
Jungkook đi rồi, Taehyung không thuê thư ký nữa. Tự mình ghi chú lịch trình. Nhìn người khác ngồi ở vị trí kia không tự chủ lại nhớ đến người nọ.
Lúc này Taehyung cuối cùng mới nhận ra, anh vẫn còn tình cảm với Jungkook. Nhưng như vậy thì đã sao chứ?
Jungkook và anh chính là anh em cùng cha khác mẹ...
"Em vì sao lại kể cho Yoongi nghe?"
Sohan là lần đầu tiên thấy Taehyung đến công ty tìm cô, vừa vào trong liền hung dữ với cô.
"Sao vậy? Em thấy nó tốt cho anh mà, Yoongi cũng hưa giúp em điều tra, anh ấy muốn trả trong sạch cho mẹ con Jungkook"
"Rốt cuộc em còn biết gì nữa Sohan" Taehyung biết Sohan vẫn còn điều gì đó giấu anh, cô không lừa anh được.
"Em biết em sẽ không giấu được anh, thế nhưng giờ em chưa nói được, anh chờ em làm rõ ràng mọi chuyện đã"
"Tôi cũng có thể giúp em điều tra mà"
"Anh nghe em đi, anh chỉ cần chờ kết quả thôi"
Taehyung à, trước khi chưa biết được rõ ràng em sợ anh sẽ tổn thương, xin lỗi vì khiến anh khó chịu, chỉ cần chờ một thời gian nữa, em phải điều tra ra rõ ràng mọi thứ đã.
Taehyung trên đường bỗng nhớ ra một thứ gì đó.
"Anh lái đến địa chỉ này" Đưa địa chỉ cho tài xế, đã lâu rồi không quay lại.
"Ôi cậu Taehyung?"
"Dì..."
"Đứa nhỏ này đã đi đâu mấy năm nay vậy, lần đó con dùng một số tiền lớn mua căn nhà này dặn dì thường xuyên đến đây dọn dẹp dì không bao giờ quên thế nhưng..."
"Sao vậy ạ?"
"Jungkook đứa nhỏ đó mỗi tuần đều đến đây, vì hai đứa ngày trước thường xuyên tới đây nên dì cũng tin tưởng cho nó vào. Không vấn đề gì chứ?"
"Không sao ạ"
"Nhưng kể cũng lạ, hai tuần rồi nó không đến nên dì mới phải đến dọn đây. Con vào trong đi"
Đây là căn nhà lần trước Taehyung thuê nó, lúc quyết định đi nước ngoài Taehyung dùng số tiền mẹ để lại bằng mọi giá mua căn phòng này, cũng may dì Jung rất tốt bụng thấy anh quyết tâm như vậy nên cũng chấp nhận.
"Những thứ ở đây vẫn không có gì thay đổi..." Taehyung
"Jungkook nó bảo dì không được thay đổi gì cả. Lúc con không đến nữa thì nó ngày nào cũng đến."
Nhà của dì Jung ở phía đối diện căn phòng này nên rất dễ để quan sát.
"Hai đứa gặp nhau chưa?"
"Rồi ạ"
"Thế con biết vì sao Jungkook nó không đến nữa không?"
"Con không biết"
Đúng ra Taehyung là không biết bao năm nay Jungkook vẫn tới lui chỗ này, ngay cả những vật dụng mà trước đây Taehyung dùng mọi thứ đều còn nguyên vẹn cứ như mấy năm nay là một giấc mơ vậy.
"Dì Jung hôm nay dì đến sao?"
Jungkook từ xa nhìn thấy cửa căn nhà nhỏ này mở, nghĩ ngay là dì Jung, còn chưa bước vào đã lớn tiếng gọi.
"Taehyung..."
"Jungkook..."
Cả hai đồng thanh gọi tên đối phương.
"Jungkook cũng đến rồi, hai đứa nói chuyện đi dì còn phải về trông cháu nội"
"Vâng tạm biệt dì" Jungkook
"Bao năm nay cậu vẫn đến đây?" Taehyung đi về phía cửa sổ nhìn xa xăm về phía dòng nước đang chảy.
"Đúng vậy...Xin lỗi vì đã tùy tiện. Về sau tôi sẽ không đến nữa..." Jungkook xoay người bước đi.
Vừa bước được hai bước cả cơ thể đều cảm nhận được một hơi ấm. Taehyung ôm cậu từ phía sau.
"Đừng đi"
"Taehyung...cậu có biết mình đang làm gì không?"
"Jungkook...năm đó cậu nói mọi chuyện đều là hiểu lầm. Bây giờ có thể nói cho tôi nghe không?"
"Cậu năm đó đã không tin tôi, vì sao bây giờ lại hỏi? Xin lỗi, cậu buông tôi ra đi. Tôi phải về"
Dây dưa với người này chỉ càng khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi, Jungkook ước gì sẽ không bao giờ nhìn thấy người này nữa. Chi bằng cả hai đường ai nấy đi như vậy không tốt hơn sao? Taehyung cũng sắp kết hôn, bây giờ nói gì cũng còn có ích gì nữa?
"Jungkook...cậu có còn yêu tôi không?"
"Buông ra. Cậu sắp kết hôn rồi, hỏi tôi những câu này làm gì?"
"Vì sao cậu không trả lời? Tôi chỉ hỏi là có hay không..."
"Không, tôi ghét cậu, hận cậu. Buông ra đi."
Jungkook thành công thoát khỏi người Taehyung, cậu chạy một mạch ra ngoài.
Hóa ra đây là cảm giác bị bỏ rơi mà năm đó Jungkook phải trái qua, hai tay giơ giữa không trung Taehyung muốn níu giữ Jungkook nhưng hình như không kịp nữa rồi.
"Anh đang ở đâu?"
Jungkook đi rồi, Taehyung nán lại nơi này một chút nữa. Đang thả hồn vào những ánh nắng cuối cùng chiếu xuống dòng sông thì Sohan gọi đến.
"Có chuyện gì vậy?"
"Anh về công ty đi. Em có chuyện muốn nói"
"Được rồi, chờ tôi 30 phút"
"Được"
Có lẽ Sohan đã điều tra được gì đó rồi, chưa bao giờ trong lòng Taehyung lại hy vọng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thế này.
Taehyung hối hận, hối hận vì ngày xưa lại bồng bột như vậy, bỏ lại Jungkook cái gì cũng không hay biết mà rời đi. Đúng là cậu ấy không có lỗi. Nhưng mà bây giờ nhận ra có phải là quá muộn rồi hay không?
"Sohan..." Trong phòng ngoài Sohan ra còn có Yoongi.
"Bọn tôi tóm được ả Minhee rồi"
"Em để ả ta dưới nhà kho công ty, chúng ta xuống dưới đi"
Sohan tháo bịt mắt và miệng cho Minhee...
"Hóa ra là thằng ngu này à" Minhee nhìn Taehyung.
"Ăn nó cho cẩn thận vào. Mày đang bị bắt đấy" Sohan nổi điên tát cho ả một cái.
"Tao nói gì sai sao? Tụi bây cũng bắt tao đến đây rồi thì trước sau gì tao cũng phải nói ra, mày đúng là thằng ngu Taehyung à"
"Mày..."
"Sohan..." Sohan định tát cho ả một cái nữa thì Taehyung ngăn cản.
"Nói đi"
"Mày làm chủ tịch mà để người ta quay như chong chóng thật tội nghiệp hahahaha. Tao nói ra sợ mày không tin, chuyện mẹ mày năm xưa là do một tay ông bà nội mày dàn xếp đấy. Lũ già khố nạn đó, xong việc thì đá tao đi cho người mang tao đến vùng hẻo lánh làm nô lệ cho một tên biến thái khó khăn lắm tao mới chạy về đây được, tao không thiết gì phải giữ cái bí mật này nữa. Tao đã thẩm mỹ nên ông bà già đó không nhận ra tao cũng phải thôi."
"Bớt nhiều lời đi"
"Sohan, để cô ta kể từ đầu đi" Yoongi cùng Taehyung đều ngăn cản Sohan.
"Tao là kẻ đã bỏ thuốc cho con đàn bà kia đấy, năm đó ông bà nội mày lừa tao nói nếu tao làm xong sẽ cho tao một số tiền khổng lồ. Mà đối với nhà mày số tiền đó có đáng là bao nhiêu đâu, vậy mà cái lũ khốn nạn đó lại lừa tao..."
"Cô không phải bằng tuổi tôi sao?"
"Đồ ngu, đó chỉ là giả thôi, chị đây hơn mày tận 8 tuổi đấy"
"Ông bà nội mày chỉ muốn trừ khử mẹ mày nên mới làm mọi cách..."
Taehyung tay cuộn thành nấm đắm, không ngờ suốt hai mươi mấy nay kẻ thù lại là người thân cận nhất.
Ông bà nội tuy rằng Taehyung không thân thiết nhưng anh nghĩ cũng chưa từng nghĩ họ là loại người có thể làm ra những chuyện độc ác như thế này, hai mẹ anh vĩnh viễn không trở về, hại ba anh bị anh hiểu lầm suốt bấy nhiêu năm nay.
"Em..."
Sau khi quay lại phòng làm việc Sohan cứ lúng ta lúng túng, vừa muốn nói vừa lại sợ, hành động khiến Taehyung phiền lòng.
"Rốt cuộc là còn chuyện gì nữa" Taehyung biết mình bị lừa bấy nhiêu năm nay trong lòng rất khổ sở, không muốn phải tiếp tục bị lừa thêm một lần nào nữa.
"Không phải việc đầu tiên nên làm là cậu phải đi tìm Jungkook sao?" Yoongi lên tiếng.
Taehyung im lặng một lúc lâu, tìm Jungkook? Anh có tư cách không? Năm đó đã không màng đúng sai bỏ rơi cậu ấy...
Còn có ba nữa...
Taehyung ôm mặt, thật sự, tại sao anh lại tệ thế này.
"Taehyung...anh...anh khóc?" Sohan lo lắng nhìn Taehyung.
Taehyung không trả lời thì Sohan cũng biết được kết quả là gì, nếu Taehyung không khóc thì cô càng đau lòng hơn. Khi một người đàn ông rơi nước mắt trước mặt người khác như thế này hình như là rất thống khổ.
Hết chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro