Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20: THUA CUỘC RỒI

CHƯƠNG 20: THUA CUỘC RỒI

Taehyung lần đó gửi cho Jungkook một tin nhắn quả thật về sau không hề làm phiền đến cuộc sống của cậu nữa. Tin tức đính hôn của anh mấy tháng về trước đến nay vẫn còn rất nóng dẻo, độ nổi tiếng của công ty Purple cũng ngày càng lan rộng.

Chủ nhật, Jungkook không phải đi làm nhưng mẹ cậu thì vẫn đi bình thường. Jungkook dọn dẹp nhà thì phát hiện ra phiếu xét nghiệm năm ấy mẹ đã đưa cho cậu. Để có được thứ này mẹ cậu đã làm việc vất vả lắm mới gôm đủ tiền.

Nhớ lại năm đó trên tay cầm thứ này đi tìm Taehyung, trong lòng luôn vững tin rằng có nó Taehyung sẽ không giận. không buồn mình nữa nào ngờ không từ mà biệt đến tận bây giờ ý định muốn đưa thứ này cho Taehyung cũng không còn.

Quả nhiên ngày xưa tuổi trẻ coi tình yêu là trên hết, lần đầu trải nghiệm cảm giác kỳ lạ khi bên cạnh một người đồng giới. Vui có, hồi hộp, lo lắng cũng có. Cái gì đối với cả hai cũng mới mẻ thế mà lại chẳng có một kết cục nào cả, chấm dứt ngay cả người trong cuộc cũng hoang mang.

Cất lại nó vào ngăn kéo, Jungkook khẽ cười. Một đoạn tình cảm đẹp nhưng đã không còn.

"Yoong, tớ nghe" Đang mãi suy nghĩ thì điện thoại Jungkook reo lên.

"Tới rồi đây, mau ra mở cửa nào"

"Chờ chút, xuống ngay"

Hôm nay Yoongi hứa sẽ ghé nhà Jungkook chơi, bắt đầu tuần sau cậu ấy sẽ đi làm lại.

"Dì vẫn đi làm sao?"

"Ừ, tớ khuyên cở nào cũng không được. Mẹ tớ bảo công việc này nhẹ mà lương cao. Nhưng tầm trưa là mẹ sẽ hết ca ngay thôi."

"Jungkook này, vốn của tớ cũng kha khá rồi, làm vài năm nữa chắc sẽ mở công ty, lúc đó sẽ rước cậu về"

"Chúc mừng cậu nha"

"Còn chưa có đâu vào đâu mà"

"Cậu ngồi đấy, tớ đi lấy nước cam cho cậu"

Yoongi không chịu ngồi yên mà theo Jungkook đi vào nhà bếp.

"Jungkook, tớ nghe nói sau khi thôi việc ở Purple không lâu thì cậu bị bắt quay trở lại. Là vì sao vậy?"

"Taehyung gây khó dễ ở công ty tớ ứng tuyển buộc tớ phải quay lại. Nhưng cũng không lâu sau đó Taehyung chấp nhận đơn thôi việc, tớ cũng không hiểu, có lẽ chơi đùa chán rồi"

"Cậu không định kể tớ nghe chuyện đó sao?"

"Chẳng có gì đâu, quên đi, tớ không muốn nhắc đến. Hôm nay cậu đường xa đến đây chi bằng ra ngoài ăn món gì đó trong lúc chờ mẹ tớ đi"

"Được"

Gần chỗ Jungkook làm có một quán ăn Trung Quốc rất hợp khẩu vị theo người Hàn, Jungkook gần đây cũng hay ghé qua lần này muốn giới thiệu cho Yoongi.

"Ể, Jungkook"

Sohan đi cùng Taehyung từ xa nhìn thấy Jungkook liền kêu lên.

"Cậu cũng đến đây ăn sao? Chi bằng chúng ta ngồi chung đi" Thật ra Sohan đã để ý khi họ bước vào Taehyung đã nhìn về phía Jungkook đầu tiên trên khuôn mặt không giấu nổi vẻ khó chịu.

"Ôi, nghe danh hai người đã lâu nay lại có cơ hội gặp mặt, tôi là Yoongi"

"Ách, anh Yoongi? Anh có phải là người ba em mời về công ty không?"

"Đúng vậy, cô Lee"

"Thật trùng hợp khi được gặp anh ở đây!"

Hai người vui vẻ trò truyện mà quên mất hai người còn lại đang căn thẳng đến mức nào.

"Jungkook này, cậu làm ở chỗ mới có tốt không?" Sohan

"Cũng được ạ"

"Này, không cần phải như thế đâu, chồng tôi cũng đâu còn là chủ tịch của cậu nữa"

Từ đầu đến cuối, Taehyung một lời cũng không nói. Sohan rõ rằng khuyên anh hãy coi như đường ai nấy đi, vậy mà bây giờ lại lôi anh vào chỗ của bọn họ.

"Hai người là định đi hẹn hò vậy mà lại ngồi ăn cùng bọn tôi không phiền chứ?" Yoongi hỏi

"Phiền gì chứ? Đều là người trưởng thành cả mà huống chi bọn tôi cũng quen nhau nhiều năm rồi, giờ chỉ chờ cưới thôi. Haha" Sohan nháy mắt nhìn Taehyung.

"Ngưỡng mộ thật ấy"

Jungkook lén nhìn người phía đối diện kia. Cưới sao? Cuối cùng Taehyung cũng chọn được cho mình bến đỗ rồi trong khi cậu vẫn cứ hoài niệm mãi về một tình yêu sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Dù không muốn nhưng Jungkook vẫn phải thừa nhận cậu là vẫn còn rất luyến tiếc đoạn tình cả năm xưa.

Sau khi tạm biệt cả hai bọn họ, Jungkook và Yoongi quyết định đi bộ về nhà. Đang là mùa đông, trời không nóng nhưng cũng chưa đến mức quá lạnh rất thích hợp để đi bộ.

"Jungkook, nãy đến giờ cậu không nói một lời nào. Vì gặp Taehyung sao?"

"Yoongi, cậu sao lại thường nhắc đến Taehyung rồi? Không nhớ những gì tớ nói sao?"

"Cậu biết tớ không thể đứng yên khi thấy cậu cứ buồn bã như thế"

Yoongi bỗng lớn tiếng khiến Jungkook bất ngờ.

"Jungkook, tớ biết cậu hiểu tớ mà. Dù rằng mấy năm nay tớ không đủ tư cách nhưng hiện tại tớ đã có thể lo cho cậu rồi"

"Tớ không cần ai phải lo cho mình, cậu đừng nghĩ tớ là một đứa yếu đuối có được không?"

Jungkook ghét cái cách mà ai đó muốn bảo bọc che chở cho mình, cậu không cần, vốn dĩ Jungkook dư sức lo cho bản thân.

Xoay lưng bước đi, Jungkook lại chợt nhớ ra năm đó đã ỷ lại vào Taehyung đến nhường nào.

Đến lúc cảm nhận được một giọt nước lăn trên gò má Jungkook mới biết mình khóc rồi.

Tại sao một người có thể dễ dàng buông bỏ còn một người thì vẫn mãi hoài niệm? Vốn dĩ cậu nghĩ cậu đã quên được Taehyung nhưng nào ngờ hôm nay nghe được một từ "cưới" Jungkook mới biết mình là đau đến từng nào.

Hận, cậu có hận. Nhưng yêu, vẫn là yêu. Jungkook biết Yoongi đối với cậu không đơn thuần là bạn thế nhưng Jungkook không muốn đề cập đến vấn đề đó, cậu muốn cả hai có thể bên nhau như những người bạn bình thường khác.

Giờ đây cậu lại nhận ra hình như làm như thế chỉ càng khiến Yoongi tổn thương mà thôi.

Jungkook đi đến một công viên nhỏ, xung quanh không có ai.

"Jungkook..." Yoongi vừa đuổi kịp đến.

"Cậu nghe tớ nói có được không?"

Jungkook vẫn xoay lưng về phía Yoongi không một lời hồi đáp.

"Xin cậu đó Jungkook..."

Khoảnh khắc mà Jungkook xoay người lại đối diện với Yoongi nhất thời khiến Yoongi không biết phải nói gì. Bao nhiêu năm ở chung, đây là lần đầu tiên Yoongi chứng kiến một Jungkook như thế này, Jungkook khóc rất nhiều, đến mức mắt cũng đã vài phần sưng lên.

"Tớ.." Yoongi

"Xin lỗi cậu, tớ chỉ yếu đuối nốt hôm nay thôi"

Yoongi không nói nhiều trực tiếp ôm Jungkook.

"Cậu cứ khóc đi, đừng cố ép bản thân phải mạnh mẽ nữa. Thật ra tớ biết mấy năm nay cậu luôn nhớ về người đó thế nhưng tớ không biết phải an ủi cậu thế nào cả."

"Yoongi, tớ xin lỗi, tớ biết cậu có tình cảm với tớ nhưng tớ cố tình làm lơ nó bởi vì....vì tớ..."

"Được rồi, cậu không cần phải nói đâu. Chúng ta về nhà đi, mẹ cậu sẽ lo lắm"

Cùng Jungkook đi về nhà, ăn một bửa cơm với mẹ cậu xong Yoongi cũng phải chia tay hai người để đi đến căn nhà mới thuê ở gần công ty.

Vừa về đến nhà thì Yoongi nhận được một tin nhắn từ số lạ.

Tắt điện thoại, cậu ngã người xuống giường nhắm nghiền đôi mắt.

Thật sự phải buông tay sao? Còn chưa bắt đầu đã thua cuộc...

"Sao em còn chưa đi, từ sáng đến giờ chỉ đến đây ngồi nhìn tôi?"

Sohan từ sáng sớm đã chạy đến công ty Taehyung, hỏi thế nào cũng không trả lời lý do, ấy vậy à đã ngồi đó quan sát Taehyung hết một buổi sáng.

"Anh có đang yêu không?"

"Em điên à?"

"Trả lời em đi"

"Không"

"Vậy còn Jungkook?"

Taehyung nhíu mày nhìn Sohan.

"Được rồi, em xin lỗi mà nhưng nếu giữa hai người có gì đó hiểu lầm thì sao? Anh sẽ quay lại với Jungkook chứ?"

Taehyung không trả lời.

"Thật ra Taehyung, em đã điều tra ra được một ít manh mối. Em biết chuyện này ngay cả anh và ba anh đều không tra ra được thì em nói ra có vẻ không đáng tin, có thể gọi là may mắn cũng được. Anh còn nhớ ả Minhee không? Đã dặn anh bao lần đừng có chiều lòng ả ta quá..."

"Rốt cuộc là chuyện gì em sao không nói thẳng ra, thật mất thời gian"

"Thì ả ta chính là người cũng cấp thông tin cho thám tử mà năm đó anh thuê điều tra"

"Minhee? Không phải cô ta chỉ mới đến công ty gần đây sao?"

"Bởi vậy cho nên, cô ta đã mưu tính trước rồi nhưng em còn chưa có tìm ra được cô ta"

"Tôi sẽ giúp em tìm cô ta"

"Anh tin em?"

"Tin"

"Dô, Taehyung anh cũng có ngày hôm nay!!!"

"Bớt nhiều lời đi thì em mới tìm được người yêu"

"Lại thế, trước quen anh một ngày nói được hai câu, vậy mà bây giờ lại còn biết khịa người khác đấy"

"Hay là anh thích em hở hở hở?"

"Rồi rồi rồi, em không đùa nữa đi làm nhiệm vụ đây"

Cốc cốc cốc...Sohan rời đi không bao lâu thì có người đến gõ cửa.

"Vào đi"

"Chủ tịch. Có người tên là Min Yoongi muốn gặp ngài, tôi bảo rằng phải hẹn trước nhưng anh ta có vẻ như rất nóng lòng..."

"Được rồi cứ cho cậu ta vào đây"

Yoongi ngồi trước mặt Taehyung, vẻ mặt có hơi bi thảm.

"Cậu gặp tôi vì chuyện gì?"

"Cậu thật sự sẽ kết hôn với Sohan?"

"Tôi không tìm thấy lý do phải trả lời cậu"

"Cậu còn tình cảm với Jungkook không?"

"Sao cậu toàn hỏi tôi những câu thế này nhỉ?"

"Taehyung, hãy về bên cậu ấy đi"

Taehyung sững sờ nhìn Yoongi, người này giống như cố nén đau khổ để nói ra những lời này vậy.

"Trước kia tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ Sohan đã nói cho tôi biết hết rồi..."

"Vậy thì liên quan gì đến những câu hỏi kia nhỉ? Cậu cũng biết chuyện rồi, nói những lời đó có phải thừa thải không?"

"Cậu không nghĩ là có khuất mắt gì đó sao Taehyung?"

"Còn có thể thế nào nữa"

"Tôi thật sự rất ghét bản thân mình phải giúp người mình yêu thương quay về bên cậu thế nhưng...tôi chẳng biết phải làm gì cho cậu ấy ngoài chuyện này cả"

"Chuyện của các người thì làm ơn đừng làm phiền đến tôi" Taehyung xoa trán tỏ vẻ mệt mỏi

"Tôi chỉ giúp cậu lần này thôi..." Yoongi nói rồi cũng rời đi.

Không phải Taehyung không để tâm đến chuyện mà Yoongi nói, chỉ là cho dù kết quả có thế nào đi nữa không phải mọi thứ đã là quá khứ rồi hay sao? Tình cảm đối với Jungkook còn không sao? Anh không biết nữa...

Hết chương 20

VOTE cho Vuy nhớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro