CHƯƠNG 2: VỀ NHÀ
CHƯƠNG 2: VỀ NHÀ
Hôm sau đến lớp Taehyung đã không còn mang cái vẻ mặt thiếu đánh đó nữa ngược lại cũng bắt chuyện với Jungkook khiến cậu muốn đập đầu xuống bàn xem mình có đang nằm mơ không.
"Xin lỗi chuyện hôm bửa" Taehyung nói với cậu và Jimin tuy nhiên vẻ mặt giống như không cam tâm cho lắm. Nhưng không sao, cậu ta có ý hối lỗi là được rồi.
"Như vậy thì tốt quá, mọi người làm hòa với nhau còn cùng nhau là việc nhóm nữa" Vẫn là Seokjin ở phe trung lập.
Thật ra tiếp xúc với Taehyung rồi thì Jungkook phát hiện ra cậu ta không quá hách dịch như cậu nghĩ. Chắc vì trời sinh khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng nên càng khó gần hơn mà thôi.
Taehyung đặc biệt ít nói, trừ khi hỏi còn không cậu ta sẽ không bao giờ chủ động nói chuyện với ai.
Gần lúc ra về không biết Taehyung lôi đâu ra một bịt to toàn bánh snack đưa cho Jungkook.
"Cho cậu"
"Hả?" Jungkook lại một lần nữa tưởng mình đang nằm mơ.
"Bọn họ cho tôi, tôi không thích ăn" Taehyung chỉ tay về phía mấy cô nàng đang đứng lấp ló đằng kia.
"À. Như này thì không được đâu, quà của người ta cơ mà"
"Cậu không nhận thì tôi bỏ" Taehyung đang định đi về phía thùng rác thì Jungkook lên tiếng.
"Cậu đưa đây, không được lãng phí thức ăn" Jungkook vì sống trong cảnh nghèo nên không chịu được cảnh phung phí này.
"Ừ" Taehyung nói xong thì bỏ đi trước.
Jungkook cũng không quan tâm đến cậu ta, phải về nhà ăn cơm rồi còn đi làm.
Taehyung từ tối hôm qua khi đi theo Jungkook về nhà mới biết hoàn cảnh của cậu khó khăn như vậy, không biết nghĩ cái gì sáng sớm liền đến xin lỗi người ta xong rồi còn mua bánh cho cậu nhưng lại nói dối là của bọn con gái kia.
Taehyung sống trong nhung lụa đã quen, lần đầu nhìn thấy có người cực khổ như vậy đến nổi đồng phục cũng không có được hai bộ, đồ ăn cũng không đủ ăn mẹ mẹ con con nhường qua nhường lại bỗng dưng sinh ra cảm giác muốn thương hại.
Trong trường luôn đồn đại rằng nhà Taehyung phá sản nên cậu mới về đây sống, thật ra cậu không quan tâm bọn họ nói gì cũng được. Taehyung chỉ là không thích sống cùng ba nên mới dọn ra ở riêng. Càng thêm chán ghét cái cảnh ngày ngày đến trường toàn là cậu ấm cô chiêu son phấn nước hoa phô trương nên trực tiếp chuyển đến đây học.
Cậu trước giờ hành động tự do đến ba cũng không cản được, nói đúng hơn theo suy nghĩ của cậu chính là không có tư cách quản.
Cậu vốn chưa bao giờ coi ông ta là ba của mình, tuy ngày bé không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng Taehyung lại được lớn lên với những lời bán tán rằng ba cậu vì có phụ nữ bên ngoài khiến mẹ cậu bị người kia hại mà qua đời.
Taehyung từ nhỏ đã không có được tình yêu thương từ mẹ, lại chán ghét không cần sự quan tâm của ba, cứ như vậy thiếu thốn mà lớn lên tạo cho mình một cái vỏ bọc khó gần.
Cũng chính vì vậy, khi thấy Jungkook tuy khó khăn nhưng vẫn có mẹ bên cạnh, được mẹ yêu thương Taehyung cảm thấy rất ganh tỵ, rất muốn có được cái cảm giác này bởi vì cậu không cần giàu.
Taehyung đang nằm trên chiếc giường nhỏ suy nghĩ thì điện thoại vang lên.
"Alo"
"Mày đang ở đâu?"
"Không phải việc của ông"
"Chiều này ông bà nội sang ăn tối liệu hồn mà quay về đừng có mà gây chuyện"
"Phiền phức"
Taehyung tắt máy, cậu dọn ra ngoài ở chỉ có ba cậu biết, ông bà bên nội ngoại đều không ai biết. Taehyung rất thương ông bà ngoại còn ông bà nội vì ác cảm với ba của mình nên ấn tượng về ông bà nội của cậu không nhiều.
Taehyung không những không về mà còn lái xe đến chỗ ông bà ngoại chơi một hôm. Ông bà ngoại của cậu chỉ nhận cháu, không nhận rể, từ khi ý thức được thì Taehyung đã thường xuyên muốn chú tài xế chở mình về nhà ngoại chơi vì vậy đối với cậu chỉ có ông bà ngoại là cho mình tình thương.
Sau này lớn lên một chút ba cậu cấm cản không cho cậu suốt ngày chạy về ngoại, ban đầu còn khóc nháo dần dần cậu cũng không đòi về ngoại nữa, cứ như vậy nhốt mình ở trong một căn phòng rộng lớn ôm bức ảnh của mẹ mà ngủ.
Hiện tại trưởng thành muốn làm gì thì làm, đến ba cậu cũng không thể quản được nữa.
"Ôi Taehyung của bà" Bà ngoại thấy Taehyung thì từ trong nhà chạy ra mừng cậu.
"Bà ngoại, từ từ thôi" Bà cậu cũng đã lớn tuổi rồi, chạy như vậy làm cậu lo lắng.
Nhà ngoại không giàu cũng không nghèo, ông bà đều là giáo viên đã về hưu nên hàng tháng sẽ nhận hai phần lương hưu đủ sống qua ngày.
Ngày xưa khi mẹ cậu yêu ba cậu, ông bà ngoại hết mực can ngăn, do bên nội cậu quá giàu có, ông bà ngoại sợ con mình về đó bị người ta khinh rẻ. Huống hồ khi ba mẹ cậu yêu nhau, bên nội cũng làm khó mẹ cậu đủ chuyện, nhìn sơ qua cũng nhận ra là chê nhà ngoại cậu nghèo.
Nhưng lúc đó hai người bọn họ yêu nhau thấm thiết, cùng nhau vượt qua khó khăn, ba cậu cãi lời ông bà ngoại kết hôn cùng mẹ cậu. Từ khi cậu ra đời, ông bà nội mới chấp nhận mẹ cậu là con dâu nhưng cũng không quá yêu thương.
Ngoài trừ việc đó ra cậu không còn một chút ấn tượng tốt nào về ba cậu nữa.
Ông bà ngoại từ khi mất đi đứa con gái cũng sinh hận, cắt đứt quan hệ với ba cậu.
"Đứa nhỏ này lớn như vậy rồi vẫn không chịu cười lên nhiều một chút, đi học có gặp được bạn bè tốt không? Bà chưa bao giờ thấy con dẫn bạn về đây chơi cả"
"Con không cần bạn, con chỉ cần bà và ông sống bên con suốt đời thôi"
"Làm sao có thể chứ? Con nên cởi mở một chút đi thôi Taehyung"
"Vâng, con đói rồi"
Bà ngoại đánh yêu cậu một cái rồi vào bếp lấy đồ ăn cho cậu.
..................
"Con đi học nha mẹ"
Jungkook nói với mẹ đang loay hoay trong bếp làm cơm mang theo đi làm.
"Ừ, mẹ nghe rồi"
Vừa bước ra tới cửa đã thấy Taehyung đứng đó.
"Cậu? Sao lại ở đây?"
"Nhà tôi ở gần đây"
"Thật sao? Vậy cũng đi đi" Jungkook cũng khá nghi ngờ nhưng cũng không quan tâm lắm.
"Cậu chuyển tới đây khi nào?" Jungkook hỏi, vốn khu này Jungkook đều quen hết, nếu Taehyung sống gần đây sao cậu lại không phát hiện ra.
"Hôm qua"
"À, cậu thuê trọ hả?"
"Ừ"
"Cậu ở một mình sao?"
"Ừ"
Thật biết cách chặn họng người khác, Jungkook nghĩ. Jungkook chỉ hỏi thử xem cậu ta trả lời thế nào thôi chứ cậu thừa biết khu này không ai cho thuê trọ cả. Không biết tại sao Taehyung lại nói dối nhưng cậu cũng mặc kệ.
Suốt đoạn đường đi còn lại không ai nói với ai thêm một câu nào nữa.
Người khác nhìn vào sẽ cảm thấy quan hệ của bọn họ tốt lên rất nhiều vì sáng nào cũng đi học cùng nhau nhưng thật ra bọn họ không có thân như vậy. Jungkook cũng không hiểu sao sáng nào bước ra khỏi nhà cũng gặp cậu ta rồi sẵn đường đi chung mà thôi, đi với Taehyung thà đi một mình còn sướng hơn, hoặc người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu đi chung với một đứa căm cũng nên.
Ngoài cũng đi học ra thì còn cùng đi về nữa nhưng đi về thì có Seokjin đi cùng, Jungkook cũng đỡ buồn.
"Này Jungkook, cậu ta cứ đi như vậy thôi hả?"
Jungkook và Seokjin cùng đi phía trước, Taehyung đi phía sau cách bọn họ một đoạn, Seokjin mới kéo Jungkook lại nói nhỏ.
"Còn sao nữa?"
"Hay là có tớ nên cậu ấy ngại"
"Nào có, bình thường đi với tớ cậu ta một câu cũng không nói"
"Nhìn mà nổi da gàm cậu xem nhìn có giống mấy tên đang theo dỗi người khác không cơ chứ"
"Cậu bớt coi phim lại di" Jungkook đánh lên trán Seokjin một cái.
Seokjin cũng không vừa đánh lại Jungkook một cái, suốt đoạn đường đánh qua đánh lại cho đến khi tạm biệt ngay ngã tư mới thôi.
"Có bạn vui vậy sao?"
Jungkook tạm biệt Seokjin xong nhưng miệng vẫn còn cười rất vui lại nhận được một câu hỏi từ Taehyung.
"Vui chứ, bộ cậu không có bạn sao mà còn hỏi"
Jungkook thật ra không nghĩ nhiều như vậy, cậu nghĩ trên đời này ai mà không có bạn đâu chứ. Nào ngời tên Taehyung này gật đầu thật khiến Jungkook cũng ngớ người ra đó.
"Vậy...cậu làm bạn với tôi đi. Dù tôi nghèo tiền bạc nhưng rất giàu tình cảm đó"
"Được sao?"
"Được chứ"
Quái lạ, cái tên này cứ hỏi mấy cái câu kì cục, làm bạn thôi có cần quan trọng vậy không, Jungkook thầm nghĩ.
Tạm biệt Taehyung, Jungkook đi vào nhà của mình, không biết cậu có nghe lầm hay không nhưng khi vừa bước vào có nghe thoáng được hai chữ "Cảm ơn".
Tối hôm nay Jungkook lại tan làm trễ, đi trên con đường quen thuộc lại gặp cái tên lái xe motor hôm nọ, nhưng lần này hắn lái rất chậm rãi còn đang có xu hướng chạy về phía cậu.
Taehyung dừng xe mở mũ ra nhìn Jungkook.
"Ể, người hôm nọ là cậu sao?"
Taehyung gật đầu.
"Cậu đi xe xịn như vậy?" Jungkook nhìn chiếc xe không khỏi trầm trồ.
"Lúc trước mua, bây giờ không nở bán" Taehyung cũng lười giải thích nên thôi cứ để Jungkook nghĩ nhà anh phá sản cũng được.
"À"
"Lên xe, tôi chở cậu về"
"Được không đó?"
"Được"
Nhờ đi xe của Taehyung mà Jungkook về nhà sớm hơn mẹ cậu.
"Cậu vào nhà không? Nhà tôi hơi nhỏ một chút"
"Không sao"
Taehyung dẫn xe vòng trong, cùng Jungkook đi vào nhà.
"Đây, uống nước đi"
"Cậu sống một mình?" Taehyung biết Jungkook ở với mẹ nhưng vẫn muốn hỏi.
"Tôi ở với mẹ, bà ấy chắc sắp về tới rồi"
Vừa dứt câu thì nghe giọng mẹ cậu bên ngoài.
"Jungkook! Có ai vào nhà thế?"
"Dạ, bạn con"
"Con chào dì"
"Ây yo ở đâu ra đứa trẻ đẹp trai trắng trẻo thế này?"
"Mẹ này!"
"Con tên gì?" Bà Jeon làm lơ con mình, bây giờ trông mắt bà chỉ có Taehyung thôi. Ai bảo Taehyung vừa đẹp trai lại cao ráo thế này.
"Dạ Taehyung ạ"
"Nhà con ở đâu? Chưa bao giờ thấy Jungkook nói về con"
"Con vừa chuyển tới gần đây thôi, bọn con mới quen nhau"
"Ách, gần đây sao? Con cháu nhà ai?"
"Mẹ, mẹ làm gì hỏi ghê vậy?"
"Tại vì xung quanh đây đều là người quen của chúng ta mà"
"Con ở trọ ạ" Taehyung cũng thật thà trả lời.
"Uầy vậy là không gần đây đúng không? Gần đây làm gì có thuê trọ đâu"
"Dạ...cũng không xa lắm" Taehyung ấp úng nói.
"Vậy sao ngày nào cậu cũng đi bộ ngang đây thế?" Giờ đến lượt Jungkook truy hỏi.
"Người ta đi cũng không được hả?" Mẹ cậu liếc xéo cậu một cái.
"Thì..."
"Không có thì gì hết, Taehyung ghé nhưng nhà dì bừa bộn quá không có gì để đãi con cả"
"Không sao đâu dì, cũng trễ rồi con về ạ"
"Nhà xa như vậy hay là ở lại một đêm đi, ngày mai cũng là chủ nhật hai đứa đâu có đi học. Nhà dì tuy không rộng nhưng phòng Jungkook thì cũng thoải mái lắm."
"Mẹ...làm sao được?" Gì chứ, tại sao lại bắt cậu cho người khác vô phòng mình ngủ.
"Thôi không nói nhiều, con xem, lớn lên sao lại ích kỷ như vậy?"
"Con không có"
"Vậy thì tốt, Taehyung cứ ở lại đây nha con"
"Dạ con cảm ơn dì ạ" Taehyung không muốn từ chối cũng vì cậu muốn thử trải nghiệm cuộc sống của một gia đình nhỏ là như thế nào.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro