Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19: RỜI XA NHAU CÓ LẼ SẼ TỐT?

CHƯƠNG 19: RỜI XA NHAU CÓ LẼ SẼ TỐT?

Jungkook biết cho dù cậu có trốn chạy đến đâu, một khi Taehyung đã muốn đùa giỡn thì sẽ tìm mọi cách khiến cậu không thể yên ổn mà làm ở nơi mới.

Taehyung cà Jungkook khác nhau, cậu không có rảnh rỗi cùng cậu ta chơi đùa. Thật sự tìm việc đã rất khó rồi vậy mà Taehyung lại chèn ép cậu , Jungkook đường nào cũng không thể thuận lợi.

Taehyung cũng không hiểu vì cớ gì khi nhìn thấy Jungkook là anh lại muốn làm khó người này, không muốn người này được vui vẻ. Bản tính của Taehyung vốn không phải là một tên lưu manh nhưng khi đối diện với Jungkook thì cái tính ấy lại trỗi dậy nhưng cũng không trách được bởi vì sẽ chẳng có một người nào có thể đứng yên khi biết đối phương là con của ba mình cùng một người phụ nữ khác.

Sau khi gây khó dễ cho Jungkook, Taehyung lại cố ý đi sớm về khuya, hại cậu không ngày nào được yên giấc. Nếu không có tiệc rượu, Taehyung sẽ cố tình tăng ca.

Jungkook ngồi ở bàn bên cách một tấm kính nhìn qua, Taehyung đang gõ văn bản gì đấy trên máy tính. Jungkook dù chẳng còn việc gì phải làm nữa nhưng vẫn phải ngồi đây để chờ đến giờ đưa ông chủ về nhà, cậu buồn ngủ lắm rồi thật muốn lăn ra bàn mà ngủ một giấc ngon lành.

Ngày nào cũng thế, Jungkook đưa Taehyung về đến nhà sau đó quay về nhà mình cũng phải đến tận 10 giờ tối, sáng sớm Taehyung lại muốn đi sớm dù rằng có mấy hôm đến sớm chỉ để ăn sáng vậy mà hại cậu phải dậy thật sớm bởi vì nhà cậu cách công ty rất xa mà tài xế còn phải đón cậu sau đó mới đón Taehyung.

"Đặt đồ ăn ở trên bàn đi"

Taehyung ngồi trên ghế xoay nghịch điện thoại, dù gì cũng chưa đến giờ làm việc, anh đi sớm chính là muốn nhìn thấy sự chật vật của Jungkook.

"Sao trông cậu uể oải thế? Taehyung tôi không thích làm việc với những người như vậy"

"Xin lỗi. Tôi về bàn làm việc được không?"

Taehyung không trả lời mà chỉ gật đầu thay cho sự đồng ý.

Jungkook đặt mông ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc liền trườn dài ra bàn, cậu thật sự rất mệt. Đã một tuần như thế này rồi, đến nổi Jungkook cũng không ăn sáng nổi luôn.

10 giờ tối mới được về đến nhà, lại phải sắp xếp ghi chú lịch hẹn hôm sau cho Taehyung, ngủ không được bao nhiêu 5 giờ sáng lại phải dậy. Vì cớ gì mà cậu phải cực khổ thế này cơ chứ?

Jungkook vì quá mệt mà ngủ quên luôn trên bàn, đến giờ phải báo cáo lịch trình thì chẳng thấy Jungkook đâu. Taehyung nhìn phía sau tấm kính kia, tuy có hơi mờ ảo nhưng vẫn thấy được Jungkook đang ngủ.

Taehyung cố ý không đánh thức Jungkook dậy, cứ như vậy Jungkook ngủ thẳng đến hơn một tiếng sau. Cậu giật mình tỉnh dậy, đập vào mắt là kim đồng hồ chỉ 9 giờ sáng, Jungkook hốt hoảng ôm tập hồ sơ chạy về phía Taehyung.

Taehyung nhìn người con trai trước mắt, cố nhịn cười cũng thật khó. Jungkook đầu tóc thì bù xù, mắt còn hơi sưng, một bên má bị đỏ do tiếp xúc qua lâu với mặt bàn.

"Xin...xin lỗi chủ tịch, tôi..."

"May cho cậu vì tôi vẫn nhớ sang nay tôi không có cuộc hẹn nào nếu không cậu không biết lấy gì để đền bù thiệt hại đâu"

"Tối nay tôi sẽ tan ca sớm"

Jungkook nghe đến đây thì mừng thầm, cuối cùng cậu cũng được ngủ ngon rồi.

"Nhưng cậu sẽ phải theo tôi về nhà"

"Tại sao ạ?"

"Làm sai phải phạt, tôi vì không muốn ảnh hưởng đến lương bổng của cậu nên sẽ phạt cá nhân thôi. Nhà tôi cũng đang rất bừa bộn, cậu hiểu mà..." Taehyung nhún nhún vai.

"Nhưng..."

"Hửm? Hay là cậu muốn tôi khiển trách trước công ty?"

"Không..."

"Vậy cứ quyết định vậy đi"

Taehyung thực sư tan ca sớm hơn thường ngày. Tài xê đưa bọn họ đến nhà Taehyung cũng không còn bổn phận gì phải chờ Jungkook cả, bởi vì Taehyung gọi đây là phạt, Jungkook nghĩ mình phải tự bắt xe về nhà rồi.

Nhắn tin cho mẹ xong Jungkook cất điện thoại vào trong túi tài liệu, nói là về bên mẹ vậy mà ngày nào cũng đi đến lúc mẹ ngủ mất mới về, sáng mẹ chưa dậy đã đi.

Jungkook bắt đầu dọn dẹp, nhìn chung cũng không mấy bừa bộn.

"A~ Jungkook hả?" Sohan vừa bước vào liền nhìn thấy cảnh tượng huy hoàng.

"Sao cậu lại...?"

"Cậu ta vi phạm nên phạt" Taehyung từ trên lầu đi xuống.

"Nhưng mà sao lại phạt như này chứ?" Sohan trong đầu đang rủa Taehyung là đồ ấu trĩ.

"Có gì thì lên phòng đi nói nhiều như vậy là gì?"

"Jungkook này dù không biết là chuyện gì nhưng cậu cố lên nhé" Sohan nói xong rồi cũng cùng Taehyung đi lên phòng.

Gì vậy chứ? Bảo mình vào dọn dẹp rồi mấy người lên phòng...? Làm gì trên đấy?

Jungkook lắc lắc đầu, kệ bọn họ đi, việc của mình là phải làm nhanh rồi về với mẹ.

Dọn dẹp xong xuôi Jungkook muốn về vậy mà hai người kia còn chưa xuống, cậu đành liều đi lên lầu gọi Taehyung.

Nhà Taehyung có tận ba phòng nhưng có một phòng là sáng đèn, Jungkook gõ cửa.

Taehyung ra mở cửa nhưng thái độ có lẽ không được vui vẻ cho lắm. Taehyung cở trần, chỉ bận mỗi quần thể thao dài.

"À...tôi làm xong rồi, tôi về được rồi chứ?"

"Ừ, về đi" Nói rồi cũng đóng cửa lại luôn, giống như Jungkook phiền lắm vậy.

"Tiếp đi" Taehyung quay trở lại nằm sấp trên giường.

"Này nhà, bà đây nếu không nhờ vả nhà ngươi thì bà sẽ không làm mấy chuyện này đâu" Sohan

"Ừm"

"Làm sao vậy? Này, anh nói thật đi, Jungkook kia là sao?"

"Chẳng sao cả"

"Còn ai hiểu anh bằng em đâu Taehyung, có phải anh yêu cậu ta không vậy? Trước giờ người muốn làm thư ký cho anh đầy ra đấy khi không người đã muốn thôi việc rồi còn kéo về đã thế còn bắt người ta dọn dẹp nhà là sao?"

"Im lặng và tập trung đấm lưng cho tôi đi"

"Gì chứ? Mà nói này, nếu anh có yêu đương thì cũng nên khép nép lại chút, chuyện chúng ta còn chưa xong đâu"

"Biết rồi"

"Vậy là thực sự yêu đương đó hả?"

"Này Sohan!!!"

"Làm sao?"

"Em bớt nói đi được không? Bảo sao mấy bà chị của em chạy mất dép hết"

"Cái gì mà chạy mất dép chứ?"

"Có nhớ chuyện tôi kể mấy năm trước không? Chuyện ba tôi có người khác..."

"Em nhớ mà"

"Jungkook là cậu ta đó"

Taehyung xoay người lại nằm ngay ngắn, Sohan là người duy nhất mà anh có thể tin tưởng để tâm sự, tuy cô nàng có hơi lắm lời nhưng Taehyung cảm thấy cô nàng rất tốt. Bởi vì lợi ích từ hai phía nên bọn họ mới hợp tác diễn vai vị hôn thê. Sohan thật ra không thích đàn ông, mà Taehyung từ khi rời bỏ Jungkook cũng không có ý định qua lại với phụ nữ hay đàn ông nào, với anh tình yêu là thứ không đáng tin nhất trên đời.

"Em nói thật lòng được không? Em cảm thấy chuyện này đâu có liên quan gì đến Jungkook đâu, biết rằng em không phải anh nên sẽ không hiểu được cảm giác của anh nhưng mà anh không cảm thấy bất công cho Jungkook hả? Trước đây chị ấy cũng bỏ em mà đi như vậy, em đã rất buồn, vượt qua nó không hề dễ dàng đâu Taehyung, dù đó là lỗi của em. Còn anh nhìn xem, Jungkook anh ấy có lỗi gì chứ?"

"Nhưng anh không thể ở bên cạnh đứa con riêng của ba mình được"

"Em biết, nhưng anh đâu nhất thiết phải làm khó anh ấy, không phải cứ để anh ấy đi là được rồi sao? Cứ như hai người không quen biết nhau đi"

"Được rồi, chuyện đính hôn thế nào?"

"Để người ta lo đi, cũng chỉ là diễn thôi, sau khi hoàn thành ba chắc chắn sẽ chuyển cổ phần cho em. Mà anh cũng được lợi còn gì, danh tiếng của ba em có phải nhỏ đâu"

"Nhanh kết thúc đi, dù rằng có lợi nhưng tôi không muốn em phải lừa dối gia đình"

"Ai bảo ba mẹ em cổ hủ như vậy" Sohan bĩu môi.

Sáng sớm tỉnh dậy, Jungkook nhận được một tin nhắn.

"Tôi chấp nhận đơn thôi việc của cậu và cũng đã liên hệ với công ty trước đây, cậu không cần là thư ký cho tôi nữa"

Một tin nhắn chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu đây thôi, đây là điều cậu muốn nhưng sao đọc tin nhắn này lại thấy nặng nề như vậy Jungkook cũng không biết nữa. Có thể nó giống như mấy năm trước, Taehyung lại một lần nữa không cần cậu.

Vài ngày sau tin tức lễ đính hôn giữa Taehyung và Sohan lan rộng khắp mọi mặt truyền thông, không ai là không trầm trồ vì được biết bọn họ là vì yêu nhau nên mới đính hôn chứ không phải là một dạng hôn nhân làm ăn. Ai ai cũng ngưỡng mộ.

"Jungkook, cái đó...con xem là Taehyung kìa"

Mẹ Jungkook cũng xem tin tức này, từ khi về công ty kia làm Jungkook được về sớm nấu cơm cho mẹ ăn.

"Đúng rồi mẹ"

"Thằng bé vẫn không liên lạc gì với con sao?"

Mẹ Jungkook vẫn còn chưa biết chuyện đã xảy ra mấy tháng nay.

"Không ạ"

"Mẹ xin lỗi, Jungkook, hiếm lắm con mới có một người bạn, vậy mà...vậy mà..."

"Mẹ, không phải lỗi của mẹ, cậu ta không xứng làm bạn của con"

"Nhìn thấy nó hạnh phúc thật tốt, mẹ nghĩ mẹ vẫn nợ nó nhiều lắm, con cũng đừng hận nó, nếu con là nó con liệu có bình tỉnh không?"

"Con biết rồi mà"

Thì ra là sắp kết hôn rồi, không muốn nhìn thấy mình nữa cũng đúng dù sao đối với cậu ta mình là một quá khứ đang xấu hổ mà.

"Yoongi, tớ đây" Jungkook vẫy vẫy tay, hôm nay là ngày Yoongi về nước, nghe đầu ở Nhật học rất tốt, bên đó liền giới thiệu Yoongi về công ty lớn ở Hàn làm việc.

"Ôi, gần một năm không gặp cậu rồi. Dì khỏe không?"

"Mẹ tớ khỏe, Yoongi cậu đổi đời rồi nhớ"

Tuy rằng tớ không hùng mạnh bằng Taehyung nhưng bây giờ tớ đã có đủ dung khí để đối mặt với cậu rồi Jungkook.

"Trước tiên tớ về nhà một chuyến, vài ngày sau sẽ đến nhà cậu thăm dì. Tớ được nghỉ phép một tuần lận đó."

"Được rồi, tiễn cậu ở đây thôi mau về nhà đi"

---Hết chương 19---

Các tình yêu hãy VOTE cho mình nhoa! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro