CHƯƠNG 18: KHÔNG BUÔNG THA
CHƯƠNG 18: KHÔNG BUÔNG THA
Cảm nhận được người bên dưới ngừng chống cự, Taehyung mới nhếch môi cười khẩy.
"Sao hả? Vừa ý em rồi?"
Jungkook xoay mặt đi hướng khác không muốn nhìn con người kia, nước mắt cũng ướt hết cả hai bên má.
"Nhưng mà tiếc thật đấy, tôi không giống ba tôi"
Taehyung nói rồi đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Cho dù bị điều khiển bởi chất kích thích đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ làm ra mấy chuyện dơ bẩn thế này.
Mà đối với Taehyung, Jungkook còn là con riêng của ba mình, nổi hận thù này còn chưa có vơi đi đâu.
Jungkook bởi vì vừa nhục nhã vừa tổn thương. Cậu nhanh chóng mặt lại quần áo vài phần bị xé rách chạy ra ngoài.
Yoongi thấy tình trạng của Jungkook thì không khỏi lo lắng.
"Jungkook..."
Đỡ Jungkook đang loang choạng trước cửa, Yoongi dìu cậu lên giường.
"Cậu sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
"Yoongi, tớ sợ..."
"Đừng sợ"
Yoongi ôm Jungkook vào lòng an ủi mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra.
Thật tình mà nói không phải Yoongi cái gì cũng không biết, cậu là đã thích Jungkook từ hồi trung học rồi. Để ý Jungkook cũng đồng nghĩ với việc bắt đầu chú ý mối quan hệ giữa Jungkook và Taehyung.
Yoongi biết giữa bọn họ không đơn giản chỉ là tình bạn, cái cách mà Jungkook đối xử với Taehyung, nó không giống với bất kỳ ai khác. Âm thầm bên cạnh Jungkook bấy lâu nay, cậu phát hiện ra rằng Jungkook chưa từng quên đi Taehyung.
Yoongi nhiều lần cố ý nhắc đến Taehyung nhưng thái độ của Jungkook lại quá rõ ràng, nếu không còn quan tâm sẽ không có phản ứng mạnh như vậy.
Rồi một ngày phát hiện Taehyung chính là ông chủ lớn của bọn họ Yoongi rất lo lắng, lo rằng Jungkook sẽ một lần nữa rơi vào tay Taehyung nhưng cậu nhận ra mâu thuẫn giữa hai người không hề đơn giản, có vẻ như không thể nào tha thứ được.
Cậu không muốn Jungkook làm thư ký cho Taehyung nhưng không còn cách nào khác, bọn họ cũng chỉ là nhân viên quèn làm gì có quyền đòi hỏi và Jungkook cũng không từ chối.
Từ ngày làm thư ký cho Taehyung, Jungkook thỉnh thoảng sẽ trông rất buồn, Yoongi biết chuyện thế nào cũng sẽ không thể tốt đẹp nhưng không biết làm cách nào để khuyên Jungkook cả. Bản thân mình còn nuôi chưa nổi lấy đâu tư cách khuyên Jungkook thôi việc.
Yoongi đau lòng thay Jungkook, biết ngay là làm thư ký cho cậu ta sẽ chẳng có gì tốt lành mà.
Jungkook khóc được một lúc rồi cũng thiếp đi, Yoongi giúp cậu thay áo rồi đắp chăn, chỉnh điều hòa cho cậu sau đó mới rời phòng.
Yoongi nghĩ, có lẽ mình nên làm gì đó rồi...
Taehyung ngồi chéo chân trên ghế tựa mềm mại ánh mắt lạnh lùng nhìn người phía đối diện kia.
"Tôi thật không rảnh để ngồi đây nhìn cậu đâu"
"Rốt cuộc hai người năm đó đã xảy ra chuyện gì?"
"Tôi nghĩ với quan hệ của hai người thì cậu phải biết chứ? Cậu Yoongi..."
"Anh làm ơn đừng làm khổ Jungkook nữa, đã rất lâu rồi Jungkook không còn cười nói vui vẻ như trước nữa"
"Đó không phải chuyện của tôi. Cậu nếu ngay cả chuyện gia đình mình cũng không giải quyết được còn đi tìm đến tôi thì chứng tỏ cậu chẳng là gì trong lòng cậu ta cả"
"Tôi..."
"Còn nữa, nếu muốn người của cậu không bị tổn thương gì gì đây thì tự giác đi, tôi đâu bắt cậu ta làm thư ký cho tôi nhỉ?"
"Cậu khác quá Taehyung"
"Ồ, thế sao? Cảm ơn...cũng nhờ em người yêu bé bỏng của cậu đó"
"Có thể bây giờ tôi không đủ sức mạnh để bảo vệ cậu ấy nhưng một ngày nào đó thôi, tôi sẽ ngang hàng mà nói chuyện với cậu. Tạm biệt"
Yoongi hối hận vì mình không cố gắng nhiều hơn, đối với người cái gì cũng có kia cậu chẳng là cái gì cả nên mới dễ dàng bị người ta khi dễ.
Jungkook đã xin nghỉ làm hai ngay nay rồi, ngày nào cậu ấy cũng chỉ nằm trên giường trông như đang ngủ nhưng Yoongi biết cậu ấy không hề ngủ.
"Jungkook..." Yoongi ngồi xuống bên cạnh vị trí đang nằm, đưa tay lên trán thử nhiệt độ cho cậu, không sốt nhưng trông Jungkook lại thiếu sức sống như vậy.
"Ừ Yoongi, cậu về sớm vậy?"
Jungkook cố gắng ngồi dậy nở một nụ cười ngượng ngạo với Yoongi.
"Tớ xin thôi việc rồi"
"Sao...sao lại nghỉ? Không phải khó khăn lắm..."
"Jungkook, tớ xin lỗi nhưng tớ sẽ đi nước ngoài một thời gian"
"Sao lại đột ngột vậy?"
"Tớ đăng ký được một khóa học việc, tớ sẽ sang Nhật vừa học vừa làm"
"Vậy thì tốt quá rồi Yoongi"
"Jungkook, cậu thôi việc ở Purple đi, đi theo tớ"
"Không được, cậu biết tớ còn có mẹ phải lo"
"Mỗi tháng chúng ta sẽ gửi tiền về cho người nhà mà"
"Nhưng...Tớ sang đó biết phải là gì?"
"Tớ...tớ sẽ nuôi cậu cho đến lúc cậu xin được việc mà"
"Không được đâu Yoongi à"
"Nhưng cậu không thể là ở Purple mãi được Jungkook"
"Cậu..."
"Tớ không biết rốt cuộc hai người là mâu thuẫn gì nhưng tớ chắc chắn cậu như thế là do Taehyung gây ra, có phải không"
Jungkook không trả lời mà chỉ xoay mặt đi hướng khác.
"Tớ...cũng định sẽ nghỉ, chắc tớ sẽ xin làm việc ở gần nhà. Cậu đi rồi tớ sẽ về sống với mẹ, làm gần nhà tuy lương không cao nhưng tớ có thể ở bên cạnh mẹ. Trước đây khó khăn vẫn qua được, thiếu chút tiền cũng không sao mà. Với lại tớ chờ cậu thành đạt trở về chiếu cố cho tớ được không?"
Jungkook lại cười, một nụ cười không hề vui vẻ.
"Jungkook, xin lỗi..."
Xin lỗi vì bỏ lại cậu, xin lỗi vì không thể lo cho cậu nhưng nếu cậu chờ, tớ sẽ sớm quay về, quay về là một Min Yoongi mạnh mẽ có thể cho cậu dựa vào.
Một tuần sau đó, Jungkook cũng xin nghỉ việc phụ Yoongi chuẩn bị hành lý để đi Nhật. Tiễn Yoongi ở sân bay xong, Jungkook quay về cũng chuẩn bị thu dọn hành lý của mình. Cậu đã nộp hồ sơ ở công ty gần nhà rồi, công ty nhỏ, lương không cao nhưng cậu lại có bằng Đại học, học chắc chắn sẽ nhận thôi.
Mẹ Jungkook biết cậu về nhà cũng rất vui mừng, ngày cậu về bà đã nấu một bửa ăn thịnh soạn.
"Mẹ ơi, có hai người ăn làm sao hết?"
"Con gầy đi nhiều rồi, ăn nhiều chút"
"Mẹ cũng ăn nhiều vào"
"Công ty kia có phản hồi chưa?"
"Rồi ạ, họ đương nhiên là nhận rồi"
"Lương không cao cũng không sao mà con. Nếu con không phải đóng tiền chung cư thì tính ra cũng vậy mà, đúng không?"
"Mẹ nói cũng có lý, nhưng được ở bên mẹ"
"Đứa con ngốc. Mẹ rất vui"
Nhìn thấy mẹ mình vui như vậy, Jungkook lại sinh ra hối hận vì trước đây không suy nghĩ đến chuyện này sớm hơn để mẹ phải lủi thủi ở nhà một mình, có lẽ rất cô đơn.
"Thôi việc? Vì cái lý do gì? Hợp đồng cũng chưa hết. Cô giỡn với tôi?"
Taehyung nhìn thấy đơn thôi việc trên bàn liền nổi giận, anh vốn nghĩ Jungkook chỉ xin nghỉ vài ngày không ngờ lại đưa đến thứ này/
"Tôi cũng hết cách rồi, công ty của chúng ta trước nay cũng không có ép nhân viên đền hợp đồng mà"
Bởi vì công ty của bọn họ lương tương đối cao, ai vào đây được rồi sẽ không bao giờ có ý thôi việc cả trừ khi có lý do khó nói cho nên Taehyung cũng không quy định đền hợp đồng gì chỉ đơn giản là bắt bọn họ nếu muốn thôi việc phải thông báo trước để công ty còn sắp xếp.
"Bằng mọi cách phải bắt cậu ta về! Tôi chưa cho phép thì không có lý do gì được thôi việc cả"
"Nhưng..."
"Cô ý kiến gì sao?"
"Không ạ!"
Cô gái rung mình một cái rồi bước ra khỏi phòng, chưa bao giờ cô thấy chủ tịch của mình nổi giận thế này thật đáng sợ. Lần trước thư ký kia nghỉ làm không phải cũng rất bình thường sao? Mặc dù Jungkook ghi lý do là phải về quê chăm sóc mẹ bệnh Taehyung cũng không thèm quan tâm.
"Alo" Jungkook đang ngồi ở phòng làm việc mới thì nhận được điện thoại.
"Jungkook phải không? Tôi là giám đốc nhân sự của Purple đây"
"À vâng, có chuyện gì vậy ạ?"
"Cậu mau mau quay về công ty đi, chủ tịch không chấp nhận đơn thôi việc"
"Sao...sao lại vậy ạ?"
"Tôi cũng không biết nhưng nếu cậu không quay về sẽ phải đền hợp đồng đấy"
"Nhưng..."
"Ây da cậu đừng hỏi tôi, tôi cũng chẳng biết đâu, cậu gặp chủ tịch thương lượng đi"
Bên kia gát máy, Jungkook suy nghĩ một lúc. Cậu quyết định mặc kệ, cứ coi như không biết gì, quy định của công ty cũng nói không cần rườm rà mà, muốn nghỉ cứ nộp đơn. Cậu là làm đúng quy trình, Yoongi cũng như thế mà đã được thông qua dễ dàng rồi.
Chuyện không có gì đáng nói cho đến khi Jungkook làm ở công ty mới được hai tuần lại nhận được một thông báo từ cấp trên.
"Chuyển...chuyển công tác là sao?"
Kỳ lạ, không phải công ty có mỗi một chi nhánh hay sao?
"Đó là lệnh cấp trên, tôi không biết, ngày mai cậu đến đây làm, lương cũng tăng lên đó"
Jungkook nhìn địa chỉ ghi trên tờ giấy kia không khỏi mệt mỏi, lại trò đùa gì đây? Cậu không muốn đụng chạm gì vào Taehyung rồi sao cậu ta lại cứ như thế.
Xin lỗi Jungkook, cậu rất tốt nhưng tôi rất tiếc, ai bảo người của cậu hung dữ quá làm chi. Nếu hai người giận hờn nhau thì cũng đừng đi đến công ty tôi chứ làm tôi mém nữa bị anh ta bâm thành trăm mảnh rồi.
Chuyện là giám đốc nhân sự đến tận công ty này để yêu cầu trả người nhưng anh là tuyển được một nhân tài, không có lý gì phải nhường cả.
Sau hôm đó cứ nghĩ phía bên đó bỏ cuộc nào ngờ hôm sau lại đến một người vô cùng hung dữ, anh có xem tivi, biết người này là chủ tịch công ty Purple lừng danh vừa mới công khai danh tính. Nhìn thôi cũng thấy rung sợ rồi, công ty lớn như vậy anh không dám đụng vào đành phải trả Jungkook lại cho bọn họ.
Rầm...
Jungkook không quan tâm xung quanh đẩy mạnh cửa bước vào, giờ cậu cũng không còn là nhân viên nữa. Taehyung là ép người quá đáng.
"Cậu muốn gì đây Taehyung?"
"Hửm? Tôi từ khi nào thân thiết với cậu như vậy?"
"Tôi không muốn làm ở đây nữa, tôi đã nộp đơn và đã được giám đốc thông qua, anh như vậy là ý gì?"
"Thư ký là của tôi, giám đốc chẳng có quyền gì cả? Cậu có tin cái này đem ra tòa thì cậu sẽ phải đền hợp đồng một con số khủng không?"
"Cậu muốn gì?"
"Tôi nào muốn gì? Thấy cậu cũng hợp làm thư ký, nên tôi muốn giữ cậu lại thôi"
"Nhưng tôi đã nói tôi phải về quê nuôi mẹ bệnh rồi" Con xin lỗi mẹ, Jungkook thầm nghĩ.
"Nhà cậu đi tàu thì tốn thời gian, đi ô tô cũng chỉ 40 phút, mỗi ngày tài xế sẽ đưa cậu về tận nhà, không tính phí, thế nào?"
"Tôi không muốn làm việc với cậu"
"Sao vậy, kế hoạch bị vạch trần, xấu hổ?"
"Cậu im đi"
"Mà bao nuôi cậu nghe cũng có lý đó, để xem chuyện năm xưa có ôn lại được không? Dù sao tên Yoongi kia cũng bỏ cậu đi rồi, chi bằng ở bên tôi đi?"
"Không phải cậu chán ghét tôi sao? Tại sao không cho tôi đi chứ?"
"Phải hành hạ cậu thì tôi mới thấy vui?"
"Taehyung, cậu có bao giờ nghĩ tôi là nợ cái gì chưa? Tôi nợ cậu gì hả Taehyung? Tôi đã làm gì sai hả?"
"Cậu không làm gì sai, nhưng sự tồn tại của cậu đã là một điều sau trái rồi"
"Tôi không phải là con của ba cậu"
"Vậy sao?" Taehyung cười.
"Cậu..."
"Hôm nay cậu vi phạm tôi sẽ bỏ qua, từ ngày mai sẽ có người đến đón cậu đi làm, tôi hy vọng sẽ không nhìn thấy thái độ vô lễ này nữa"
Hết chương 18
Vote
Vote
Vote
Quan trọng phải lặp lại 3 lần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro