CHƯƠNG 17: VỊ HÔN THÊ
CHƯƠNG 17: VỊ HÔN THÊ
Thật vất vã Jungkook mới lôi được Taehyung vào trong nhà mà trước đó vì nhà Taehyung dùng mở khóa vân tay vì vậy mà Jungkook còn phải chật vật thử hết mấy ngón tay của Taehyung.
Taehyung không phải là bất tỉnh nhưng nhận thức cũng rất mơ hồ vì cơn đau ở dạ dày ngày một nặng hơn.
May mắn là khi vừa bước vào nhà Jungkook nhanh chóng nhìn thấy tủ đựng thuốc ở ngay phòng khách. Jungkook loay hoay đọc hết một lượt mới lấy ra được loại dành cho dạ dày, theo quan sát của cậu thì loại này Taehyung mua khá là nhiều. Có vẻ như là thường xuyên cần đến chúng.
Taehyung sau khi uống thuốc thì cơn đau cũng dần dần giảm đi, một cái sofa dài Taehyung đã nằm hết chỗ nên Jungkook đành ngồi dưới đất xem tình hình Taehyung. Cậu không thể bỏ về ngay lúc này được.
Jungkook quan sát đánh giá căn nhà này, không quá rộng, vật dụng cũng không nhiều nên sinh ra cảm giác lạnh lẽo.
"Cậu về đi" Taehyung sau khi tỉnh táo được đôi phần, nhìn thấy Jungkook liền nói.
"Ngài thấy thế nào rồi?"
Taehyung từ chối trả lời, một lần nữa nhắm nghiền đôi mắt.
"Xin...xin lỗi, tôi...đi ngay"
Tài xế của Taehyung có liên hệ với Jungkook để xin địa chỉ chung cư, ngày mai anh ta sẽ đến lấy xe để đón Taehyung đi làm.
Tắt điện thoại, Yoongi đã ngủ rồi. Mặc dù đã rất trễ nhưng Jungkook không tài nào ngủ được, cậu cảm giác như có cái gì đó đau nhói ở lòng ngực.
Sáng hôm sau như thường lệ Jungkook đến sớm để trình bày sơ qua các cuộc hẹn của Taehyung trong ngày hôm nay thế nhưng Taehyung lại chưa đến công ty.
Lẽ nào là bệnh trở nặng rồi, Jungkook nghĩ.
Jungkook quay về bàn làm việc của mình ngồi chờ Taehyung. 9 giờ Taehyung mới đến, bên cạnh còn có một người con gái.
"Anh...em đã nói bao lần là phải ăn trước khi uống rượu rồi?"
"Em nói nhiều quá đó Sohan"
"Thì làm sao? Hôm qua nếu em không đến thì anh có mà chết ở đó, may mà anh Namjoon gọi cho em"
Cốc cốc cốc
Tuy rằng cửa thông giữa hai bàn làm việc làm bằng kính mờ nhưng Jungkook vẫn lịch sự gỗ cửa, bình thường thì không cần nhưng hôm nay trong phòng xuất hiện một người lạ.
"Ai đây? Thư ký mới?" Sohan khoanh tay quan sát Jungkook từ đầu tới chân rồi quay sang hỏi Taehyung.
"Ừm. Vào đi"
"Cuối cùng anh cũng chịu tuyển nam rồi? Sao hả? Sợ em ghen?" Soha thích thú đưa tay đùa giỡn yết hầu của Taehyung.
"Vô vị"
"Cậu đọc lịch hẹn hôm nay đi"
Jungkook sau khi đọc xong một lượt thì cúi đầu chào bọn họ rồi rời đi.
"Khoan khoan" Sohan lên tiếng.
"Có việc gì vậy ạ?" Jungkook lịch sự trả lời.
"Nếu cậu mà là nữ thì tôi không ở đây nói mấy lời này đâu nhưng cậu là nam nên tôi sẽ yên tâm nhờ cậu một chút việc"
"Sohan, em đừng có mà làm càng" Taehyung
"Đâu có. Jungkook phải không? Không cần bất ngờ, tôi có xem hồ sơ của cậu rồi. Không giấu gì cậu, tôi là vị hôn thê của Taehyung nhưng mà tôi không có nhiều thời gian ở bên anh ấy, cậu giúp tôi để ý anh ấy một chút. Đây là số điện thoại của tôi, nếu anh ấy không chịu ăn uống đầy đủ thì gọi cho tôi nhé."
"V...vâng, tôi biết rồi"
"Cảm ơn cậu trước"
"Sohan, em đi được rồi đấy!"
"Rồi rồi. Em đi đây"
Sohan tặng cho Taehyung một nụ hôn gió rồi rời đi.
"Vậy tôi đi đây thưa chủ tịch"
Jungkook cảm thấy tim mình đập rất nhanh, tay chân lại rung rẫy thật sự không hiểu được lý do là vì điều gì. Cô gái kia, là vợ tương lai của Taehyung, thật đẹp đôi.
Jungkook gục mặt trên bàn hơi nghiêng đầu một chút vừa vặn quan sát được Taehyung đang ngồi xem sổ sách. Người này, bây giờ với cậu cách xa muôn trùng. Tương lai của Taehyung thật tốt đẹp khiến Jungkook cảm thấy ganh tỵ.
Nhưng sau tim lại đau thế này, cảm giác giống như đã mất đi thứ gì đó quý giá lắm.
Thật không biết làm cách nào mà cô Sohan kia có được số điện thoại của cậu, cứ cách vài tiếng lại nhắn tin hỏi thăm tìn hình của Taehyung làm Jungkook đến nổi điện thoại cũng không muốn cầm lên.
Jungkook nghĩ Taehyung có được một người con gái thế này bên cạnh đúng là may mắn thật, dù cô ấy có hơi phiền một chút nhưng tất cả cũng là vì quan tâm Taehyung mà thôi.
Hôm nay Taehyung lại không chịu ăn trưa, mặc dù lần trước Taehyung đã dùng lời lẽ không hay với cậu nhưng Jungkook dặn lòng đây chính là công việc, dù sao Sohan đã nhờ rồi.
"Chủ tịch, cô Sohan bảo tôi mang đến" Jungkook trên tay cầm một phần bánh.
"Để đấy đi"
"Nhưng mà cô ấy có dặn tôi phải chắc chắn rằng ngài đã ăn"
"Phiền phức thật"
Mặc dù miệng là nói như thế nhưng Taehyung vẫn đi đến bàn trà cầm lấy đĩa bánh để ăn.
Jungkook nhìn thấy cảnh này không tự chủ được mà miệng nở một nụ cười nhẹ nào ngờ khoảnh khắc đó lại bị Taehyung nhìn trúng.
"Tôi ăn rồi, cậu quay về đi"
"Vâng"
Tối đến Taehyung lại có hẹn với các đối tác lớn ở quán bar, thực ra Taehyung rất ghét nơi này nhưng những người khác thì lại thích thú với nó, Taehyung đành ngậm ngùi chấp nhận.
Trong nguyên tắc của bọn nếu là thư ký nữ đi theo thì không ép phải uống tuy nhiên nếu là thư ký nam đương nhiên phải uống giúp ông chủ của mình. Jungkook cũng biết điều này, trước đây tửu lượng của cậu không tệ nhưng cũng không tốt thế mà vài lần đi cùng với Taehyung thì từ không tốt cũng trở thành tốt.
Jungkook biết những ông chủ lớn này, bọn họ thường xuyên muốn bàn công việc ở quán bar, đương nhiên là thuê cả một căn rộng rãi thoải mái. Sau khi công việc được bàn xong thì sẽ đến tiết mục mua vui, tuy nhiên đi theo Taehyung bấy nhiêu lần chưa lần nào Jungkook thấy Taehyung có hứng thú với những cô gái ở đây mà người khác cũng tôn trọng anh, họ đơn giản sẽ ép anh uống rượu chứ không ép anh phải chơi bời theo bọn họ.
Uống được một lúc bỗng Taehyung xin phép đi vệ sinh nhưng lạ là anh còn lôi cả Jungkook theo nữa.
"Chủ tịch, anh sao vậy?" Jungkook nhìn ra biểu cảm không ổn từ Taehyung.
"Chết tiệt! Đi"
"Đi...đi đâu ạ?"
"Đưa tôi về nhà"
"Còn buổi tiệc thì sao?"
"Tôi bảo là đi"
"Vâng"
Jungkook vội vã gọi điện cho tài xế đến đón bọn họ, mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng trông Taehyung có vẻ rất chật vật, da thịt đều đỏ cả lên.
Đến nơi Taehyung liền bước xuống xe nhanh bước nhanh vào nhà để Jungkook ngơ ngác ở phía sau.
Jungkook vừa muốn về vừa không muốn cuối cùng nhanh trí gọi điện cho Sohan.
"Jungkook?" Đầu dây bên kia nghe máy có vẻ là ngạc nhiên lắm vì cũng 10 giờ hơn rồi.
"Cô Sohan, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng đang ở bar thì chủ tịch trông có vẻ không khỏe sau đó bảo tôi đưa ngài ấy về..."
"Cậu...vậy hai người về chưa?"
"Rồi ạ"
"Có thể anh ấy bị người ta chuốc thuốc rồi, cậu mau mau đi mua thuốc giải đi"
"Thuốc...thuốc gì ạ?"
"Là thuốc kích thích đó đồ ngốc"
"Hả? Thật....thật sao?"
"Cậu còn không mau lên đi"
"Tôi biết rồi"
Jungkook nhờ tài xế đi mua thuốc rồi quay lại nhà Taehyung, cậu cho tài xê về nhà trước.
May mà Taehyung vào nhà còn chưa có đóng cửa lại nên Jungkook dễ dàng đi vào, vừa bước vào đã thấy Taehyung nằm chật vật ở sofa, cà vạt nằm dưới đất còn áo sơ mi vài nút đã bị cởi ra.
"Chủ tịch, uống thuốc đi"
Jungkook cố gắng kéo Taehyung ngồi dậy sau đó chìa tay đưa ra một viên thuốc nhưng Taehyung mắt không có nhìn thuốc trên tay Jungkook mà ánh mắt lại nhìn chầm chầm vào cậu.
"Cậu sao vậy?" Jungkook là vậy, thính thoảng vì quá căng thẳng lại quên mất xưng hô thế nào mới đúng.
Lời vừa dứt, Jungkook đã bị người nọ cưỡng hôn. Một nụ hôn mạnh bạo chiếm hữu.
"Buông..."
Jungkook thành công đẩy được Taehyung ra khỏi người mình nhưng tay lại bị Taehyung nắm chặt.
"Cậu...đừng làm tôi sợ. Cậu uống thuốc đi"
Taehyung ngược lại lao đến đè Jungkook ra sofa.
"Tôi...tôi gọi Sohan đến, cậu chờ chút"
"Không cần!"
"Vậy...cậu ngồi dậy trước đã"
"Biết tôi bị chuốc thuốc vẫn cố ý vào đây? Không phải cậu muốn chuyện này sao? Hừ"
Nãy đến giờ Jungkook cứ nghĩ Taehyung là vì thuốc làm cho mất ý thức, nhưng lời Taehyung vừa nói kia Jungkook nhận ra Taehyung là cố ý làm như thế và còn hiểu sai ý tốt của cậu.
"Tôi không có...Nếu ngài hiểu lầm thì tôi sẽ về ngay. Thuốc ở đây, ngài uống đi. Cô Sohan rất lo lắng."
"Hừ, diễn cũng giỏi thật" Taehyung men rượu trong người hình ảnh Jungkook vui vẻ cùng Yoongi lại hiện lên khiến anh cảm thấy khó chịu, miệng lại buông ra nhưng lời đắng cay.
Jungkook chạy ra tới cửa thì bị Taehyung kéo ngược trở lại, thành công đóng luôn cả cửa sau đó một lần nữa đẩy Jungkook ngã lên sofa.
Taehyung cũng không nhanh không chậm đè lên người cậu, áp môi lên môi cậu.
Jungkook sợ hãi đến mức không dám thở, Taehyung cảm nhận được người bên dưới từ chối mình liền dùng răng cắn môi cậu, cắn đến bật máu.
Hai tay Jungkook bị tay Taehyung khống chế, chân bị Taehyung đè lên, Jungkook hết đường rồi.
"Tôi không muốn, cậu buông tôi ra đi"
Taehyung làm như không nghe thấy lại tiếp tục hôn từ môi di chuyển xuống cổ để lại vô số dấu đỏ ám muội.
Nói đúng ra Taehyung không phải là hôn mà là cắn.
Đau là cảm giác duy nhất của Jungkook lúc này, nước mắt cũng không tự chủ chảy ra.
"Khóc? Cậu, cũng như mẹ cậu thôi. Thích lợi dụng đàn ông."
Đau, lần này không phải vì vết cắn kia mà là đau ở trong lòng, đau ở trong tim. Taehyung trước đây mà cậu biết không phải là người này. Người này lạnh lùng độc ác còn khinh người nữa.
Jungkook vùng vẫy trong vô vọng đến lúc mất hết sức thì quần áo cũng không còn trên người nữa rồi.
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro