CHƯƠNG 16: THƯƠNG CẢM
CHƯƠNG 16: THƯƠNG CẢM
Jungkook dành cả một đêm để suy nghĩ về quyết định của mình. Cậu biết, qua nhiều năm nay đối với Taehyung không thể gọi là cảm giác như ban đầu được thế nhưng nói rằng là dứt khoác cũng không phải.
Jungkook cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ bé, cảm giác lúc này thật giống như mấy năm về trước khi cậu một mình trong cằn phòng tối, ngoài cảm giác cô đơn ra cậu còn cảm thấy sợ hãi nữa.
Jungkook sợ lắm, sợ ai đó đến rồi lại đi như một cơn gió thoáng qua rồi để cậu nhận ra rằng bản thân mình không hề có một chút giá trị nào.
Theo lời giám đốc kia nói, cậu phải đến sớm để gặp chủ tịch. Jungkook vô cùng căng thẳng, không biết Taehyung sẽ như thế nào? Có chán ghét mà đuổi cậu ra hay không? Nếu sự thật là như vậy thì cũng tốt, cậu cũng không muốn đảm nhận cái công việc khó xử này. Có điều, Jungkook cần tiền.
Sau vài tiếng gõ cửa thì người bên trong cũng lên tiếng.
"Vào đi"
Taehyung ngồi ở bàn làm việc xem tài liệu không quan tâm người bước vào kia lắm. Dù sao vẫn là làm quen một chút thôi, tiêu chuẩn của Taehyung không quá khắt khe chỉ cần có thể làm việc lâu dài.
"Tôi...chủ tịch...tôi đến nhận việc"
"Hửm?" Bởi vì giọng nói quen thuộc kia mà Taehyung phải ngẫng đầu lên để quan sát.
"Thưa chủ tịch!" Jungkook chạm phải ánh mắt hiếu kỳ của Taehyung nên bất ngờ lúng túng.
"Không ngờ lại là cậu đấy" Taehyung cười khẩy
"Giám đốc Kang bảo tôi đến trình diện ngài"
"Được rồi! Nếu giám đốc Kang đã chọn thì tôi nghĩ cậu cũng phù hợp. Công việc này cậu đừng nghĩ đơn giản chỉ là ngồi không nhận tiền. Thứ nhất, cậu phải đi theo tôi bất kể là khi nào phòng khi tôi cần trợ giúp. Thứ hai, mỗi ngày cậu sẽ phải báo cáo lịch trình của tôi vào sáng sớm sau đó khi sắp đến giờ phải đi thì nhắc nhở tôi trước 30 phút. Thứ ba, phải phân biệt rõ ranh giới cấp bậc giữa tôi và cậu" Đối với những yêu cầu này đương nhiên Taehyung cũng đã từng đặc ra với thư ký trước đây duy chỉ có điều cuối cùng kia là cậu cố ý nói ra để xem thái độ của Jungkook.
"Vâng"
"Không còn gì thì đi đến chỗ làm việc của cậu bắt đầu nghiên cứu công việc của mình sau đó tới đây báo cáo lịch trình"
Đúng như mọi người đã nói phòng làm việc của chủ tịch và thư ký là cùng một căn chỉ cách nhau một tấm kính và có cửa thông qua. Taehyung ghét phiền phức khi mỗi lần thư ký đến là phải gõ cửa bởi vì phải nhắc nhở lịch trình nên tới lui không hề ít vậy nên thiết kế phòng như vậy đã quá hợp ý với Taehyung rồi.
Jungkook phải thừa nhận rằng công việc này ai cũng có thể làm được cả nhưng có chịu được áp lực hay không mới là vấn đề. Thời gian rảnh rỗi không phải là không có chẳng hạn như lúc này đây, sau khi trình báo lịch trình với Taehyung xong thì cậu ngoài giúp Taehyung liên lạc khách hàng hoặc là nhận điện thoại từ khác hàng ra thì cũng không còn việc gì để làm thế nhưng cậu vẫn phải ngồi ở đây vì thỉnh thoảng Taehyung sẽ nhờ cậu làm những chuyện lặt vặt.
Jungkook có liên lạc với thư ký cũ của Taehyung để nhận trợ giúp, chị ấy ngoài liệt kê những nguyên tắc trong công việc của Taehyung ra còn nói một ít sơ thích ăn uống, chị ấy còn nói bởi vì Taehyung thường xuyên bỏ bửa ăn trưa nên trưa chị ấy thường mang đến cho Taehyung một ít thức ăn nhẹ.
Cậu cảm thấy công việc này giống osin hơn. Dù sao cũng lương cao với cả thái độ của Taehyung đối với cậu cũng như những nhân viên bình thường. Jungkook thầm nghĩ lo lắng bấy lâu nay của cậu thật quá ngốc nghếch.
Nhưng công việc này đổi lại Jungkook không có thời gian riêng tư. Buổi sáng đến công ty, Taehyung đi đâu cậu phải theo đó, giúp Taehyung ghi chép lại nội dung buổi gặp mặt với đối tác. Taehyung đi tiệc rượu đến khuya cậu cũng phải đi theo để tiếp rượu phụ Taehyung, Jungkook nghe nói vì cậu là nam nên mới thành ra như vậy thư ký trước kia cũng không cần cùng Taehyung đi đến tiệc rượu, chỉ là tuyển thư ký nam uống giúp Taehyung phần nào bởi vì dạ dày Taehyung không được tốt cho lắm.
Thật sự Jungkook đã hiểu lời cảnh báo ở không nhận tiền của Taehyung là như thế nào rồi.
"Chủ tịch, tôi mang cho ngài một ít bánh ngọt" Jungkook nhớ đến lời của thư ký cũ, cậu nhìn ra hôm nay Taehyung không ăn trưa cho nên mới mang bánh vào.
"Tôi có bảo sao?"
"À, không nhưng vì tôi thấy ngài không ăn trưa..."
"Này Jungkook, tôi hình như đã nói qua cậu không hiểu?"
"Vâng?"
"Tôi và cậu không thân đến mức này đâu. Hay là cậu muốn gây chú ý với tôi đây?"
"Ngài nói vậy là sao?" Jungkook có cảm giác không ổn cho lắm.
"Tôi là đang nghĩ cậu thấy tôi làm chủ tịch nên muốn hàn gắn chuyện năm xưa đấy" Taehyung nở một nụ cười quỷ dị.
"Tôi....không..."
"Tốt nhất là nên như vậy. Cậu, không có tư cách đâu. Đi về làm việc đi"
Jungkook tay cầm đĩa bánh rung rung, không ngờ Taehyung lại có thể nói ra những lời như thế này. Cậu những ngày hôm nay đã quá coi trọng Taehyung rồi, hóa ra cậu ta vẫn chán ghét cậu như vậy mà thôi.
Jungkook mệt mỏi gục mặt trên bàn làm việc, cảm giác vừa xấu hổ vừa nhục nhã và còn có đau lòng nữa.
Thái độ bình thường mấy ngày này của Taehyung, Jungkook còn nghĩ đến việc có nên giải quyết hiểu lầm của bọn họ năm trước hay không.
Lại một lần nữa là bản thân cậu nghĩ nhiều rồi. Taehyung vốn ghét cậu như vậy mà cậu cũng rất hận Taehyung.
Bởi vì sau khi thành công chiếm lĩnh cả Kim thị, công ty của Taehyung được rất nhiều nhà làm ăn lớn chú ý nên Taehyung một ngày có thể di chuyển hai đến ba nơi cách nhau hơn 50km. Jungkook đi theo cũng cả thấy mệt mỏi chả trách thư ký cũ lại phải thôi việc do mang thai.
Xe chạy đến bãi đỗ Jungkook đã ngủ mất.
"Để tôi đánh thức cậu ấy" Tài xế thấy thế liền muốn gọi Jungkook dậy, bằng không để Taehyung nổi giận lại càng đáng sợ hơn.
"Không cần!"
"Vậy sao được ạ?"
"Anh ở đây cùng cậu ta đi, buổi gặp hôm nay không quan trọng"
Tài xế nọ bị một phen làm cho hoảng hốt, đây là ông chủ của mình đây sao? Trước đây thư ký Park cũng có lần ngủ quên như vậy Taehyung không những tức giận mà còn trừ lương. Lần này có phải là anh hoa mắt rồi hay không? Vừa nãy còn nhìn thấy trong ánh mắt của ông chủ có vài phần ôn nhu.
Jungkook ngủ thực sự rất ngon bởi vì buổi tối cậu còn phải sắp xếp lịch trình để sáng còn báo cáo. Mấy ông chủ lớn không biết bị cái gì mà khuya rồi vẫn gọi điện yêu cầu lịch hẹn, Taehyung có dặn qua những đối tác cần gặp và không cần gặp vậy nên khi nghe tên đối phương Jungkook lại phải một phen rối ren sắp xếp lại lịch bởi vì lịch của Taehyung thực sực quá kín.
Taehyung hôm nay vốn dĩ đi gặp Namjoon, cũng không hẳn, vì đối tác lần này là bạn của anh Namjoon nên anh ấy cũng có mặt ở đây. Cuộc gặp gỡ này cũng giống như anh em nói chuyện với nhau, không mấy quan trọng nên Taehyung đã không đánh thức Jungkook.
Cái tên Jungkook này từ rất lâu Taehyung đã gạt nó ra khỏi đầu mình rồi, không ngờ hai người lại gặp lại nhau sớm như vậy cuối cùng còn có duyên làm việc cùng nhau.
Ban đầu Taehyung nghĩ chỉ cần xem Jungkook như nhân viê bình thường bởi vì anh cũng không mấy quan tâm miễn rằng đã tìm được thư ký phù hợp. Nhưng hôm nọ nhìn thấy Jungkook bước ra khỏi một căn chung cư cùng một người đàn ông khá quen mắt nhưng Taehyung cũng không rõ là ai nhưng trông bọn họ rất vui vẻ lại còn mặt đồ rất thoải mái, nhìn qua có thể đoán được là cùng sống ở đây.
Không biết vì điều gì Taehyung lại cảm thấy tức giận, sau hôm đó Jungkook mang đến cho Taehyung một phần bánh ngọt bởi vì hình ảnh hai người nọ cùng nhau vui vẻ hiện lên trong đầu cậu khiến cậu tức giận liền nói ra mấy lời khó nghe.
Sau khi Jungkook quay về bàn làm việc Taehyung mới ý thức được mình vừa nói cái gì, dù anh có ghét sự thân phận của Jungkook nhưng anh cũng không có ý đó. (Từ nay mình sẽ gọi Taehyung là anh nhé)
Mấy ngày hôm nay Jungkook theo Taehyung chạy đôn chạy đáo khắp nơi, mới bắt đầu công việc chưa quen nên không tránh khỏi mệt mỏi. Taehyung nhìn thấy Jungkook ngủ yên ổn như vậy vẫn là không nở đánh thức.
Taehyung không hiểu rõ bản thân mình rốt cuộc là muốn cái gì nữa, một phần trong con người anh nói rằng Jungkook chính là kết quả của một sự lừa dối, một phần lại nói rằng Jungkook không có lỗi.
Taehyung âm thầm điều tra, biết được Jungkook sống cùng Yoongi, người này trước đây từng học chung bọn họ lại đặc biệt quan tâm Jungkook nữa.
Anh nghĩ, có lẽ bọn họ không chừng là quan hệ yêu đương cũng nên.
Jungkook tỉnh dậy phát hiện mình vẫn còn trên xe, hốt hoảng nhìn tài xế sau đó tìm kiếm xung quanh.
"Chủ tịch đi trước rồi, đi được 1 tiếng rồi đấy thư ký Jeon ạ"
"Sao...anh không gọi tôi dậy?"
"Tại chủ tịch bảo tôi không cần. Lở mà có chuyện gì xảy ra thì cậu tự chịu trách nhiệm nha đừng đỗ lỗi cho tôi đó"
"Có khi nào tôi mất việc luôn không?"
"Chắc không đâu, cô thư ký lần trước cùng lắm cũng là trừ lương rồi mắng một trận"
Phù...
"May quá"
Tự nhiên thành ra phải ở trong xe chờ Taehyung, Jungkook có hơi buồn chán nên quyết định ngủ thêm giấc nữa cho đến khi Taehyung quay lại.
Tài xế nhìn đồng hồ trên tay một chút có hơi lưỡng lự gọi Jungkook dậy.
"Cậu Jeon..."
"Ưm? Sao vậy?"
"Tôi phải đi về có việc rồi, ban sáng tôi có xin phép chủ tịch rồi. Ngài ấy bảo nếu ngày ấy có về trễ hơn thì cậu sẽ đưa ngày ấy về. Cho nên bây giờ tôi đi nhé?"
"Hả?"
"Sao vậy? Hay là cậu không có bằng lái?"
"Không phải nhưng...tôi đâu có biết nhà chủ tịch?"
"Cậu bị ngố hả, thì chủ tịch sẽ chỉ cậu mà"
"Ồ..."
"Tôi đi nhé, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới tôi với vợ, không nghỉ không được"
"Ưm, chúc anh vui vẻ...."
Jungkook bị đánh thức cũng không ngủ lại được nữa nên nghịch điện thoại chờ Taehyung. Taehyung ngay sau đó cũng quay trở lại. Jungkook có thể cảm nhận được hơi men tỏa ra từ người anh, có vẻ là uống khá nhiều rồi.
"Tài xế về rồi?"
"Vâng, ngài đưa địa chỉ tôi sẽ chở ngày về nhà"
Taehyung cầm điện thoại lên gõ gõ một lúc sau thì có tin nhắn gửi đến điện thoại Jungkook. Là Taehyung gửi địa chỉ đến, địa chỉ này, hình như có chút xa.
Jungkook mất hơn một tiếng để lái xe, đến được nhà của Taehyung cũng đã 11 giờ khuya. Taehyung lại vì say mà ngủ thiếp đi từ lúc nào.
"Chủ tịch" Jungkook mở cửa sau nửa người trong xe nửa người đứng bên ngoài cố gắng gọi Taehyung dậy.
Taehyung mơ hồ mở mắt ra nhìn Jungkook sau đó hơi nhíu mày.
"Đến nơi rồi"
"Ừm"
Taehyung ngoài đau đầu còn cảm thấy đau dạ dạy bởi vì buổi trưa hôm nay anh không ăn gì vậy mà lúc nãy còn uống khá nhiều rượu. Bước ra khỏi xe có hơi chao đảo một chút khiến Jungkook hết hồn liền ôm lấy anh.
"Có...có cần tôi đỡ ngài lên không?" Jungkook biết Taehyung sẽ lại cho rằng mình là cố ý muốn trèo cao nên mới tỏ ra quan tâm như vậy nhưng cậu cũng không còn cách nào khác vì cậu là thư ký riêng của Taehyung mà, chẳng lẽ lại bỏ mặt anh ấy ở đây sao?
"Không cần" Đây quả là đáp án mà Jungkook đã biết từ trước.
Taehyung bỏ Jungkook lại phía sau rồi cứ thế đi về phía trước. May mà nhà Taehyung sân không rộng nếu không anh cũng không biết mình có cố gắng để lếch đến cửa nổi hay không nữa bởi vì khi vừa bước đến cửa thì Taehyung đã ngã khụy xuống đất do cơn đau từ dạ dày truyền đến.
Jungkook từ đầu đến cuối đều đứng ngoài cổng quan sát Taehyung, cậu nghĩ chẳng lẽ Taehyung không thuê giúp việc sao chẳng ai ra đón? Mà nếu có không chừng bây giờ người ta đã về rồi. Cậu muốn thấy ông chủ an toàn vào nhà rồi mới yên tâm quay về. Còn chưa kịp xoay người thì đã thấy Taehyung quỳ gối trước cửa nhà ôm bụng.
"Taehyung..." Jungkook vì quá hoảng sợ mà quên mất bản thân mình phải dùng kính ngữ gì đấy nữa.
Hết chương 16
Xin lỗi các tình yêu vì mình có hơi bận một xíu dạo gần đây.
Hãy nhấn vào ngôi sao để ủng hộ mình nha!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro