CHƯƠNG 14: GẶP LẠI
CHƯƠNG 14: GẶP LẠI
Taehyung cậu sau khi nhận ra trên đời này chẳng có gì tốt đẹp quyết định sang nước ngoài du học, chừng ấy năm cố gắng phấn đấu, lao đầu vào học tập cái gì cũng muốn làm, cái gì cũng muốn thử.
Taehyung bởi vì nuôi quyết tâm đánh bạn ba mình, một đồng từ Kim cậu cũng không muốn nhận nhưng cậu sẽ biến chúng thành của mình.
Hơn bốn năm nay Taehyung chưa bao giờ biết mệt, ở nước ngoài cố gắng hết sức hoàn thành chương trình học. Năm thứ hai đã bắt đầu hợp tác cùng bạn bè làm ăn tích lũy được một số vốn khổng lồ. Năm thứ ba liền quay về Hàn Quốc mở công ty, trong một năm đưa công ty vượt mặt tất cả đến nổi Kim thị cũng phải chịu thua.
Mà Taehyung dẫu sao cũng là người phàm, thành công như ngày hôm nay cũng không phải là không có đánh đổi. Trừ lần duy nhất ba cậu giúp cậu xuất ngoài ra, cậu sống chết cũng không nhận thêm một khoảng chi phí nào. Số tiền mẹ cậu để lại cũng nhanh chống hết sạch, Taehyung chỉ biết tự thân vận động kiến tiền, Cậu không ngại khổ chỉ là đất khách quê người không dễ tìm việc, có đôi khi bị người khác lừa chẳng trả một đồng lương nào.
Vừa làm việc vừa đâm đầu vào học tập, Taehyung có mấy lần kiệt sức đến nhập viện cũng không có ai bên cạnh. Ba Kim tuy rằng không thật sự bỏ rơi con mình nhưng cũng hết cách với cậu chỉ biết âm thầm thanh toán tiền viện phí và nhờ một người quen giúp đỡ Taehyung bằng không trên đời này thật không dễ có người sẵn sàng hợp tác cùng cậu khi cậu chẳng có bao nhiêu tiền, đương nhiên Taehyung không biết người này là bạn của ba mình bởi vì năm đó còn quá non nớt, cứ cho rằng trên đời này thật sự có người tốt.
Taehyung bây giờ thành công chiếm trọn được tất cả cổ phần của Kim thị, các bài báo cũng lần lượt đưa tin. Có người cho rằng ông Kim quá lớn tuổi không còn giỏi giang như thời niên thiếu nữa, Kim thị nếu không có người thay thế trước sau gì cũng rơi vào tay kẻ khác.
Tuy rằng thành công vang dội như vậy Taehyung chưa một lần ra mặt, người ta cũng từng truy lùng muốn biết vị chủ tịch của công ty Purple này là người như thế nào lại lợi hại đến như vậy nhưng cố gắng cũng bằng không bởi vì đanh tính thật sự rất bí ẩn. Ngay cả người trông công ty, nếu không phải người có chức cao cũng sẽ không được tiếp xúc với chủ tịch mà cho dù đã tiếp xúc ngoài biết rằng vị chủ tịch này rất trẻ ra thì chẳng biết thêm gì nữa cả.
"Lần này công ty thành công lớn, cô sắp xếp cho mọ người trong công ty một bửa tiệc mọi chi phí tôi sẽ chi trả" Taehyung qua điện thoại nói với thư ký của mình, thư ký của Taehyung là một người đáng tin. Ả Minhee chỉ là để lợi dụng mà thôi.
"Mấy đứa, chủ tịch của chúng ta lần này chơi lớn tổ chức một bửa tiệc ra mắt, mọi người lần này ai cũng sẽ được nhìn thấy chủ tịch đấy"
Haeri vui vẻ nhận tin từ thư ký sau đó chạy vào thông báo với mấy đứa nhỏ trong phòng làm việc của mình.
"Thật ạ? Chủ tịch chịu ra mặt rồi, em thật sự rất muốn nhìn thử người lợi hại trông sẽ như thế nào" Daeun cũng vui vẻ không kém, cô rất hâm mộ chủ tịch của mình, nghe nói tuổi rất trẻ lại còn lợi hại như vậy nữa.
"Đảm bảo mấy đứa sẽ được rửa mắt một phen, chủ tịch của chúng ta thật sự rất soái"
"Ôi chị làm bọn em háo hức quá"
Theo sắp xếp của công ty, buổi tiệc diễn ra vào chiều chủ nhật. Ai cũng háo hức chuẩn bị quần áo đẹp để đi dự tiệc, lần này chủ tịch ra mặt bọn họ tất nhiên phải lấy lòng một phen.
Mọi người đều chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp, vừa nhâm nhi rượi vừa tám chuyện trong lúc chờ chủ tịch xuất hiện.
Địa điểm là một bãi biển cách công ty không quá một tiếng đi xe, khu này là khu du lịch đặt biệt hấp dẫn khách du lịch vậy mà lần này chủ tịch của bọn họ chơi lớn bao hết cả khu để tổ chức tiệc khiến toàn bộ nhân viên đều rất cao hứng.
Jungkook đang đứng ở quầy thức ăn dự định chọn một ít loại có thể lót dạ, tiệc tùng như thế này không thể không uống rượu. Cậu với Yoongi chiều nay đi sớm nên còn chưa có ăn gì.
"Anh Jungkook"
Jungkook xoay người lại phát hiện là Daeun gọi mình, Daeun hôm nay diện đầm dạ hội, không quá hở cũng không phải quá kín chung quy rất quyến rũ, rất xinh đẹp.
"Em đẹp lắm Daeun" Jungkook cười cười nói với cô nàng
"Cảm ơn anh. Anh định ăn gì ạ?"
"Anh định lót dạ một chút"
"Anh nhanh đi, 7 giờ 30 là chủ tịch sẽ lên sân khấu ý"
"Em có vẻ phấn khích quá nhỉ?"
"Anh không phấn khích hả? Chỉ tịch của chúng ta lợi hại vậy mà"
"Cũng có chút tò mò"
Jungkook sau khi ăn được hai cái bánh ngọt xong cũng quay lại bàn tiệc cùng các chị.
MC trên sân khấu đang liệt kê những thành tích mà một năm nay công ty gặt hái được sau đó giới thiệu vị chủ tịch của bọn họ lên sân khấu để nói lời cảm ơn.
Taehyung chậm rãi từ phía sau đi lên sân khấu, xung quanh mọi người đều nín thở thứ nhất vị độ đẹp trai quá mức, thứ hai là vì chủ tịch của bọn họ quá trẻ, rất trẻ.
Trang phục mà Taehyung diện hôm nay kiểu dáng, màu sắc cổ điển không hề đặc biệt thế nhưng ở trên người Taehyung lại phi thường nổi bật. Câu nói "người đẹp vì lụa" hoàn toàn sai trong hoàn cảnh này. Đây phải gọi là "lụa đẹp vì người".
Khoảnh khắc Taehyung bước lên sân khấu Jungkook theo hướng nhìn của các chị cũng hướng mắt đến nào ngờ người phía sân khấu kia lại thân quen đến như vậy.
"Taehyung..." Jungkook trong vô thức thốt ra, âm lượng rất nhỏ may mà các chị không nghe được.
Suốt quá trình Taehyung phát biểu Jungkook một câu cũng không nghe vào tai. Taehyung người đó đã bỏ rơi cậu bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng xuất hiện rồi lại còn là ông chủ lớn của cậu.
Jungkook cảm giác tim mình đập rất nhanh, nhị thở cũng trở nên bất thường.
"Em..Em đi vệ sinh" Jungkook cố gắng đứng dậy đi thật nhanh vào WC, cậu thật sự rất khó thở.
Taehyung phía trên phát biểu, phía dưới nhiều người như vậy căn bản là không nhìn thấy nhưng khoảnh khắc Jung bỗng dưng đứng dậy, Taehyung có chút chú ý. Bởi vì Jungkook xoay lưng, Taehyung ngoài cảm thấy dáng người quen thuộc ra cũng không nhận ra được điều gì.
Jungkook dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo đôi phần, nhìn bản thân trong gương Jungkook có hơi bất ngờ. Không ngờ sau nhiều năm như vậy gặp lại Taehyung cậu lại có phản ứng này.
Kể từ khi Taehyung bỏ rơi cậu trừ thời gian đầu ngu ngốc chờ đợi ra, Jungkook sau này chính là dùng một từ để diễn tả. Hận, đúng, cậu hận Taehyung. Người bắt đầu cũng là cậu ta, người kết thúc cũng là cậu ta, Jungkook cảm thấy mình thật giống như một con rối trong cuộc đời của Taehyung vậy, thích thì dùng không thích thì vứt bỏ.
Ổn định tâm trạng một lúc Jungkook quyết định trở lại bàn tiệc nếu không các chị sẽ lo lắng. Khi cậu vừa xoay người lại thì cũng vừa vặn Taehyung bước vào. Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của Taehyung, Jungkook nhìn ra cậu ta có phần bất ngờ nhưng lại rất nhanh khôi phục vè lạnh lùng vốn có.
"Lâu rồi không gặp" Taehyung chủ động nói trước.
"Ừ, lâu rồi không gặp"
Taehyung vẫn như trước, không nói quá nhiều cứ như vậy đi đến bồn rửa tay.
"Vậy tôi đi trước" Jungkook muốn nhanh chóng rời khỏi chốn này, cậu cảm thấy vẫn là nên tránh xa Taehyung vẫn hơn.
"Cấp dưới gặp ông chủ của mình lại dùng thái độ như vậy à? Tôi cứ nghĩ nhân viên của tôi tuyển phải chuẩn lắm chứ"
Jungkook có thể cảm nhận được Taehyung nói còn kèm theo một nụ cười khẩy.
"Cậu muốn gì?"
"Gọi tôi là chủ tịch, cậu nghĩ cậu là ai?" Taehyung khoanh tay trước ngựa, tựa người vào tường nghiên đầu nhìn Jungkook.
"Xin lỗi, chủ tịch" Jungkook miễn cưỡng nói ra, dù sao cậu vẫn muốn giải quyết trong hòa bình. Công việc không thể mất được.
"Nể tình có quen biết trước đây nên tôi sẽ bỏ qua. Taehyung tôi cực ghét cái kiểu chẳng biết vị trí của mình như thế. Nếu có lần sau thì cậu chuẩn bị tinh thần rời khỏi công ty đi" Taehyung nói xong lướt qua người Jungkook đi ra ngoài.
Taehyung ghét ồn ào, lựa chọn đúng giờ mới đến phát biểu một vài câu sau đó trực tiếp quay về một chút cũng không muốn lưu lại nơi ồn ào này. Đường xa đến đây lại đường xa quay về, Taehyung muốn vào WC rửa mặt một chút cho tỉnh táo nào ngờ lại gặp được Jungkook. Trái đất này quả thực tròn, Taehyung vốn nghĩ bấy nhiêu năm nay Jungkook ắt phải được ba cậu chiếu cố lắm nào ngờ cũng chỉ là một nhân viên quen, thật khiến cậu muốn khinh rẻ một chút.
Trong suy nghĩ của Taehyung, Jungkook chính là con riêng của ba cậu cùng ả đàn bà kia. Bọn họ đều có gia đình vậy mà lại làm ra chuyện đáng xấu hổ này, Taehyung cực kỳ chán ghét.
Mạnh miệng là vậy nhưng khi yên vị ngồi trên xe Taehyung phát hiện tay mình có phần rung rẫy. Taehyung thừa nhận trước đây cậu là yêu Jungkook bằng cả trái tim, nửa phần giả dối cũng không có. Thế nhưng Jungkook lại là con riêng của ba cậu cùng người đàn bà kia, vì chuyện của bọn họ khiến mẹ cậu gặp tai nạn mà qua đời. Đời này Taehyung sẽ không bao giờ tha thứ.
Năm thứ nhất rời khỏi Hàn Quốc Taehyung đã ép bản thân mình phải quên đi Jungkook, không phải cậu không đau khổ nhưng cậu không có phép bản thân mình đau khổ quá nhiều. Còn nhiefu thứ phải làm trước mắt, chuyện tình cảm đối với Taehyung mà nói chính là sai lầm tuổi trẻ. Thật không ngờ sau hơn bốn năm gặp lại, cảm xúc vẫn mãnh liệt như vậy khiến một người cứng rắn như Taehyung cũng rung rẫy tay chân.
Jungkook và Yoongi ngồi trên taxi trên đường quay về chỗ ở. Yoongi từ nãy đến giờ nhận ra tâm trạng Jungkook không tốt cho lắm.
"Jungkook...Cậu có chuyện gì nói cho tớ nghe đi"
"Tớ có chuyện gì đâu Yoongi"
"Đừng giấu tớ, chúng ta sống chung với nhau lâu như vậy rồi"
Yoongi nghi ngờ rằng chuyện có liên quan đến Taehyung, bản thân Yoongi cũng thật bất ngờ khi biết được Taehyung chính là ông chủ của mình. Thế nhưng trước đây đã hứa với Jungkook không bao giờ nhắc đến Taehyung nữa, trừ khi Jungkook chủ động nói bằng không Yoongi cũng không nhắc đến.
"Tớ gặp Taehyung rồi"
"Jungkook, tớ có thể hỏi không?"
"Ừ"
"Cậu và Taehyung rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì vậy?"
"Tớ thực không biết phải nói như thế nào nữa" Jungkook mệt mỏi tựa đầu vào cửa xe.
"Vậy đừng nghĩ đến nữa, cậu cứ nước sống không phạm nước giếng là được"
"Ừ"
"Hay là cậu muốn rời công ty?"
"Cậu cũng biết làm tìm việc làm không dễ mà, mẹ tớ vì tớ có được việc làm ổn định nên mới chịu nghỉ bớt việc, tớ không thể khiến mẹ khổ cực nữa"
"Taehyung cậu ta là chủ tịch, không có việc quan trọng chưa chắc đã ở công ty đâu nên là cậu không cần quá lo đâu Jungkook"
"Ừ, cảm ơn cậu Yoongi"
Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro