CHƯƠNG 13: LỘ DIỆN
CHƯƠNG 13: LỘ DIỆN
Công ty này đối với Jungkook cậu cảm thấy rất phù hợp, ưu đãi đối với nhân viên cũng rất tốt có điều cậu vẫn chưa hiểu lắm về cách làm việc của cấp trên.
Tuy rằng phòng làm việc của cậu chỉ là một bộ phận trong công ty mà thôi nhưng chuyện nội bộ Jungkook cũng được nghe sơ qua, có trách cũng là trách phòng làm việc của cậu nhiều nữ nhân như vậy, chuyện gì lại không thể đến tai bọn họ chứ.
Jungkook biết được công ty này mua lại cổ phần từ Kim thị, ban đầu khi vào đây làm cậu cứ nghĩ bọn họ là hai bên thân thiết, cũng có thể là người một nhà nên mới cùng nhau phát triển. Nhưng làm việc được hơn 6 tháng ở đây cậu phát hiện hình như không phải như thế. Nói đúng hơn là công ty của cậu chính là muốn đạp đỗ Kim thị, phải nói bây giờ Kim thị đang tuột dốc rất thảm hại cũng vì độ nổi lên của công ty Purple này.
Jungkook còn biết được chủ tịch công ty bọn họ cực kỳ ghét Kim thị, tuy vậy khi Kim thị gần như sụp đỗ thì công ty họ lại mua cổ phần về chứ không để rơi vào tay kẻ khác.
Jungkook rung mình khi nghe các chị tám chuyện. Đúng là làm doanh nhân không dễ mà.
Nhưng Kim thị phá sản, Taehyung sẽ như thế nào nhỉ?
Một dòng suy nghĩ bỗng dưng chạy qua đầu cậu khiến Jungkook bừng tỉnh. Jungkook vỗ vỗ vài cái vào má mình.
Jungkook, mày điên rồi, toàn nghĩ những thứ vớ vẫn.
"Anh Jungkook, sao anh không đi ăn trưa?" Daeun
Daeun nhỏ hơn Jungkook một tuổi cũng vừa được nhận việc vào đây, cô rất hay nhờ cậu giúp đỡ bởi vì công việc của bọn họ giống nhau.
"À, anh ít khi ra ngoài ăn trưa lắm" Jungkook cười cười trả lời cô
"Sao em không đi cùng các chị?"
"Em thấy trưa nào anh cũng ở lại nên em ở lại cùng anh cho vui" Daeun thẹn thùng nói.
"Không cần phải vậy đâu, anh có mang theo đồ ăn mà còn em thì sao?"
"Em cũng có làm đồ ăn, em cũng có là cho anh nữa"
"Em thật là, không cần như vậy đâu"
Jungkook không thể từ chối bửa ăn vì dù sao người ta cũng chuẩn bị cho mình.
"Anh Jungkook này, anh và anh Yoongi sống cùng nhau sao?"
"Ừm. Có gì sao?"
"À, không, tại vì em thấy người đã có có công việc ổn định thì rất ít ai sống cùng người khác. Một mình vẫn thoải mái hơn ý ạ."
"Bọn anh ở chung từ lúc học đại học rồi, sau thấy vẫn ổn nên cũng không muốn đi nơi khác."
"Ồ, hai anh thân với nhau quá nhỉ"
"Bình thường thôi mà"
"Em thấy hai người rất thân mà, hai anh học cùng một ngành rồi đi làm chung, đi về chung lại còn ở chung với nhau nữa."
"Cô gái nhỏ này, em là muốn hỏi cái gì khác phải không?" Jungkook cười cười nhìn cô gái trước mắt mình.
"Bọn anh chỉ là bạn bình thường thôi, anh không có thích đàn ông mà" Jungkook có biết được thời điểm hiện tại có nổi lên một thể loại phim ảnh tiểu thuyết gọi là đam mỹ, mà khán giả của những siêu phẩm này không ai khác chính là mấy cô gái trẻ như thế này. Vậy nên không khó đoán suy nghĩ của Naeun.
"Vâng. Hì hì" Naeun cười cười rồi tiếp tục ăn.
Thật ra cô cũng đơn giản là muốn hỏi xem Jungkook có phải là thích con trai hay không mà thôi, thời buổi bây giờ khó nói lắm. Nhận được đáp án mà mình mong muốn Naeun cảm thấy rất vui vẻ. Cô đã bị tiếng sét ai tình với Jungkook từ lần đầu tiên vào đây làm việc. Ân tượng của Naeun về cậu là Jungkook vô cùng đẹp trai, da trắng, đôi mắt to long lanh lại còn có hai chiếc răng thỏ đặt trưng nữa chứ.
Jungkook đang đứng pha cà phê ở quầy nước trong công ty thì phía sau lưng truyền đến một giọng nói.
"Pha cho tôi một cốc!" Trong trí nhớ của Jungkook, cô gái này hình như là người lần trước nhắc nhở phòng làm việc của cậu. Theo như các chị trong phòng nói thì cô ta tên là Minhee.
"Vâng" Jungkook mặc dù không cam tâm nhưng cậu biết cậu không thể mất công việc này.
Jungkook pha hai cốc sau đó đưa cho cô ấy.
"Ấy da, nóng như vậy sao mà cầm"
Ly cà phê vừa đưa đến tay cô ta đã buông ra khiến chúng rơi xuống đất, cà phê nóng vì vậy cũng đổ vào chân Jungkook không ít.
"Cậu có phải nhân viên mới công, thật chả ra làm sao? Bẩn hết váy của tôi rồi, trưởng phòng của cậu là ai vậy hả?"
"Tôi...xin lỗi mà" Jungkook nhìn cái điệu bộ đổng đảnh của cô ta cũng cảm thấy chán ghét nhưng dù sao vẫn phải xin lỗi.
Haeri ở gần đó nghe thấy tiếng cãi vã thì chạy vào.
"Có chuyện gì vậy?"
"Cô xem, nhân viên phòng cô phải không? Chẳng ra làm sao"
"Nhân viên của tôi đến đây để làm việc cho công ty không phải làm việc cho cô đâu thưa cô Minhee"
"Cô dám lên mặt với tôi? Ỷ mình gần đây được chủ tịch quan tâm mà làm càn sao?"
"Tôi chẳng ỷ vào ai cả, đây là nguyên tắc. Jungkook em ấy không việc gì phải nghe lời cô cả, có tay có chân sao không biết làm?"
"Cô biết cô đang chọc vào ai không?" Minhee giận dữ trừng mắt nhìn Haeri.
"Cô là ai? Chẳng qua cũng chỉ là một đứa trợ lý."
"Chị Haeri ơi..." Jungkook lay lay tay Haeri, cậu không muốn vì cậu mà ảnh hưởng đến chị ấy.
"Jungkook em ra ngoài xử lý vết thương trước đi"
"Nhưng..."
"Nghe lời chị"
"Vâng!"
Jungkook đành ngậm ngùi đi vào phòng vệ sinh. Không biết rốt cuộc giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, Jungkook chỉ biết rằng chị Haeri bị trừ nửa tháng lương vì tội gây ồn ào trong công ty, thật bất công. Cậu muốn biết chủ tịch kia rốt cuộc là như thế nào có thể gầy dựng lên một công ty hùng mạnh như thế lại chẳng biết công bằng là gì.
"Chị, em xin lỗi" Jungkook lúc tan làm liền nhanh chân chạy đến chỗ Haeri.
"Có phải là lỗi của em đâu. Chị cũng biết trước cũng sẽ như vậy, đây cũng không phải lần đầu chị bênh vực nhân viên của mình."
"Chị thật tốt, chủ tịch đó tại sao không nhìn ra chứ"
"Không trách được, chuyện này đều do một tay ả Minhee làm, chủ tịch anh ấy có khi còn không biết đâu. Em nghĩ anh ấy quan tâm đến những chuyện cỏn con này làm gì?"
"Anh ấy sao?" Cậu không tin chủ tịch lại trẻ đến mức chị Haeri cũng gọi là anh.
"Ừ, sao vậy?"
"Chủ tịch của chúng ta bao nhiêu tuổi ạ?" Jungkook vốn nghĩ là những tên bụng bự rồi đầu hói, chán cơm thèm phở nên mới như vậy.
"Chị cũng không biết nữa Jungkook, lai lịch của chủ tịch không ai được biết cả vì chị thấy còn trẻ nên gọi là anh thế thôi"
"Vâng" Cậu cũng hỏi vì tò mò mà thôi, nhân viên như cậu thì làm gì mà gặp được chủ tịch vả lại gặp cũng chẳng để làm gì.
Yoongi cùng Jungkook ngồi ăn cơm tối. Yoongi suốt đoạn đường về cho đến bây giờ đều lo lắng cho cậu về chuyện ở công ty.
"Cậu phải cẩn thận đấy, tớ thấy không nên đụng vào cô ta vẫn hơn"
"Tớ cũng có muốn đâu, xui xẻo thật"
"Nhưng cuối cùng chị Haeri lại nhận phạt"
"Tớ cũng rất ấm ức nhưng chẳng biết nên làm sao cả, ai bảo người ta là bảo bối của chủ tịch làm chi"
"Cô ta suốt ngày cứ đi lòng vòng trong công ty chẳng thấy làm việc gì, chả hiểu tên chủ tịch kia làm sao lại mê mẩn ả ta"
"Kẻ nhiều tiền chúng ta không hiểu nổi haha"
Bấy nhiêu năm nay bên cạnh Yoongi, Jungkook không còn cô đơn, chuyện những năm về trước cậu cũng xem nó như một ngã rẻ của cuộc đời mà quên đi. Jungkook vui vẻ tiếp tục tiến tới tương lai, chẳng dại gì phải ôm nổi buồn ấy đến cuối đời cả. Chỉ là gần đây biết được Kim thị sắp phá sản, Jungkook có hơi đau lòng.
"Jungkook!"
"Hả"
"Có nghe tớ hỏi không vậy?"
Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện vậy mà Jungkook lại thẩn thờ, cơm cũng chưa ăn xong, Yoongi hỏi lại không nghe thấy.
"Cậu hỏi gì vậy?"
"Cậu thật là có phải lo lắng cho chị Haeri không?"
Jungkook cũng chỉ biết gật đầu cho có lệ, Yoongi nghĩ vậy cũng tốt.
"Tớ hỏi cậu có nghe biết tin tức gì của Taehyung không? Công ty nhà cậu ấy..."
"Yoongi, sau này trước mặt tớ đừng nhắc đến người này nữa, nhé!"
Jungkook đang vui vẻ bỗng trở nên nghiêm túc làm Yoongi cảm thấy sợ hãi vài phần. Đã lâu lắm rồi bọn họ không nhắc đến Taehyung, không ngờ lần này nhắc đến Jungkook lại có thái độ như vậy. Có vẻ như năm đó Jungkook cùng Taehyung đã xảy ra vấn đề gì đó rồi, Yoongi thầm nghĩ.
Jungkook sao khi nhận ra bản thân mình lại điên rồ mà nghĩ đến cậu ta cậu liền cảm thấy tức giận với chính mình. Con người này, không đáng để cậu phải suy nghĩ càng không đáng để cậu phải lo lắng.
Taehyung đung dưa ly rượu vang đỏ trên tay ánh mắt lạnh lùng nhìn sấp hồ sơ trên bàn.
Cuối cùng thì Kim thị cũng sụp đỗ hoàn toàn.
"Chủ tịch của em có chuyện gì vui sao?" Minhee vừa bước vào liền ẻo lả đi đến ngồi trên đùi Taehyung.
"Hình như tôi đâu có nói sẽ cho phép em ngồi trên đùi tôi, nhỉ?"
"Không phải anh đang vui sao, em chỉ là..."
"Xuống ngay"
Taehyung lạnh lùng lên tiếng, đối với anh mà nói ả Minhee này chỉ là một công cụ giúp anh tiêu diệt Kim thị mà thôi. Tuy rằng cô ta mang danh trợ lý chủ tịch nhưng thực chất cô ta chính là trợ lý của ông Kim, bao nhiêu chuyện nội bộ cũng do cô ta tiết lộ mới khiến Taehyung dễ dàng điều khiển Kim thị như vậy.
"Em, em..." Minhee xấu hổ đứng dậy, cô cứ nghĩ rằng chủ tịch đối với mình đã có thay đổi vì lần này cô đã lập được công lớn chứ.
"Cô nên nhớ giữa tôi và cô chỉ là quan hệ hợp tác, tôi có thứ tôi cần, đổi lại tôi cũng cho cô thứ tôi cần. Bây giờ mọi thứ đã êm đẹp, tôi và cô chẳng có lý do gì mà lại dây dưa với nhau cả. Tất nhiên tôi vẫn giữ chức vụ này cho cô nhưng tôi không bao giờ đáp ứng những yêu cầu mà cô đưa ra nữa. Suốt thời gian qua cô đã làm khó nhân viên của tôi rất nhiều nhưng tôi đều dung túng, giờ thì cẩn thận đấy" Taehyung một tay cầm ly rượu, tay còn lại nâng cằm Minhee lên tặng cho cô nàng một nụ cười khẩy sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Trước khi đi Taehyung lại nói thêm một câu.
"Nếu cô có ý định đe dọa tôi về việc cô sẽ bán đứng tôi như cách mà cô từng bán đứng chủ tịch Kim thị thì cô lầm rồi. Taehyung này không dễ chơi như cô nghĩ đâu."
Taehyung ung dung bước ra ngoài bỏ mặc Minhee bên trong đầy tức giận, tay cuộn thành nấm đấm ngón tay đâm vào da đến mức rỉ máu.
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro