CHƯƠNG 12: CUỘC SỐNG MỚI
CHƯƠNG 12: CUỘC SỐNG MỚI
Jungkook ngồi bó mình trên chiếc giường quen thuộc, mắt hướng về chiếc giường đối diện kia, nơi không biết bao lâu đã không còn hơi ấm nữa rồi.
Taehyung, cậu ấy nói yêu cậu, cậu ấy nói trước sau chưa từng thay đổi. Taehyung đi rồi, Jungkook còn lý do gì để ở lại đây nữa? Chẳng trách vì sao ông Kim đối với Jungkook lại tốt như vậy, hóa ra cũng vì nợ ân tình.
Jungkook không có bạn, không có Taehyung, mỗi ngày trôi qua đối với cậu mà nói như một cơn ác mộng. Mọi nơi đều có thể nhìn thấy Taehyung, bây giờ cậu ấy đang ở đâu?
Cậu có nhớ tôi không? Cậu có nghĩ về tôi không? Xin lỗi vì đã nói lời yêu quá muộn...xin lỗi vì chúng ta vẫn chưa bên nhau được bao lâu.
Vì sao cậu yêu tôi nhưng không cùng tôi vượt qua, vì sao lại bỏ mặc tôi ở đây với nổi cô đơn này.
Taehyung, tôi nhớ cậu!
Jungkook tỉnh dậy, cậu đã sốt hai ngày nay, không ăn uống, không có sức để rời khỏi giường, không có thuốc. Cậu chỉ biết nằm đó, phải chi Taehyung có ở đây. Cậu ấy nhất định sẽ mua thuốc cho cậu, mua cháo cho cậu ăn, đắp khăn cho cậu...
"Jungkook, Jungkook..."
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Jungkook cố gắng dùng hết sức có thể để đi về phía cửa, khó khăn lắm cậu mới đi đến được bởi vì trước mặt cậu bây giờ tất cả đều mơ hồ.
Cửa được mở ra Yoongi thấy Jungkook trượt ngã dưới sàn liền hoảng hốt, Jungkook đã ngất đi rồi.
Một lần nữa mở mắt ra xung quanh chỉ có một màu trắng, Jungkook biết mình là đang ở bệnh viện. Bên cạnh còn có Yoongi.
"Cậu tỉnh rồi"
"Cảm ơn cậu"
"Không, cậu làm tớ lo chết đi được. Cậu đã truyền dịch một ngày rồi đấy!"
Jungkook cố gắng nặn ra một nụ cười ngượng.
"Suốt một tuần nay không thấy Taehyung đi học, sau đó vài hôm cậu cũng mất tiêu luôn nên tớ rất lo lắng, may mà đến nơi kịp. Mà không phải cậu ở cùng Taehyung sao? Sao cậu ta lại để cậu một mình sốt cao như vậy?"
"Cậu ấy...chắc không quay lại nữa đâu"
"Hai người xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có"
"Thôi được rồi, cậu nằm nghỉ thêm một chút đi. Bác sĩ bảo cậu chỉ được ăn những món dễ tiêu hóa thôi, tớ ra ngoài mua cho cậu."
"Cảm ơn cậu Yoongi"
"Đừng có cảm ơn mãi thế, cậu mau khỏe lại đi"
"Ừm"
Thật may là có Yoongi bên cạnh giúp đỡ Jungkook, nếu không cậu cũng không biết phải làm như thế nào nữa. Sau khi khỏe lại Jungkook lại một lần nữa tìm đến biệt thự nhà Taehyung, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, chuyện dù sao cũng là hiểu lầm, trước mắt Taehyung không tin cũng không sao, cậu muốn cố gắng nói cho Taehyung hiểu dù sao đó cũng là chuyện của người lớn và trên tay cậu còn có bản xét nghiệm năm đó mẹ đã âm thầm làm nó, cái này chắc chắn Taehyung sẽ tin cậu.
Jungkook bấm chuông thì một lúc cũng có người ra mở cửa.
"Cậu Jungkook?" Là người làm hôm trước.
"Cháu có thể gặp Taehyung được không ạ?"
"Cái đó..."
"Cháu có điều quan trọng muốn nói, người hãy cho cháu vào có được không?"
Jungkook nhìn thái độ của người trước mặt sợ rằng người ta sẽ không cho cậu vào liền nói thêm một câu.
"Không phải tôi không muốn cho cậu vào. Nhưng..."
"Nhưng sao ạ?"
"Cậu chủ, cậu ấy đi rồi"
"Đi rồi? Taehyung đi đâu?"
"Mỹ"
Một từ thôi, chỉ một từ thôi cũng đủ khiến Jungkook muốn sụp đỗ rồi.
Đi rồi? Đi thật rồi? Vì sao lại đi? Vì sao không chờ cậu? Vì sao không tin tưởng nhau?
"Vậy tôi vào trong nhé. Chào cậu"
Taehyung, cậu thật đáng ghét. Cậu bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi làm đảo lộn mọi thứ. Cậu nói cậu yêu tôi, tôi cũng yêu cậu mà, nhưng vì sao cậu không chịu nghe tôi nói, vì sao không chờ tôi? Vì sao lại muốn bỏ tôi mà đi? Taehyung, tôi vì cậu nên mới đến đây nhưng bây giờ cậu lại bỏ tôi mà đi.
Taehyung, lần này cậu đi thì đừng bao giờ quay về nữa, Jungkook tôi ghét cậu...
Jungkook biết bản thân mình không phải là một kẻ yếu đuối càng không phải là một đứa lụy tình nhưng cậu thừa nhận sự ra đi của Taehyung làm cậu khó mà có thể điều chỉnh lại nhịp sống của mình.
Cứ tưởng tượng mà xem, mọi chi tiết nhỏ diễn ra trong ký túc xá cũng có thể làm cậu nhớ đến Taehyung.
Chẳng hạn như bây giờ cậu đang làm bài tập, nếu Taehyung có ở đây cậu ấy chắc chắn sẽ nằm trên chiếc giường kia mà chơi game, thỉnh thoảng sẽ hỏi cậu còn bao lâu nữa thì sẽ xong.
Chẳng hạn như buổi sáng Taehyung sẽ thức dậy trước sau đó sẽ đánh thức cậu dậy.
Chẳng hạn như buổi tối khi Taehyung mệt mỏi từ sân bóng rổ trở về, cậu ấy vẫn vui vẻ mua hai phần thức ăn.
Chẳng hạn như...
Một giọt...
Tách...Âm thanh của nước mắt bất ngờ rơi trên quyển vở trên bàn khiến Jungkook giật mình. Cậu nhớ đến Taehyung, trong vô thức nước mắt cũng rơi...
Jungkook đóng quyển vở lại, cậu muốn đi ngủ, nhưng liệu cậu có ngủ được hay không? Đã bao lâu rồi cậu chưa từng được một giấc ngủ ngon. Jungkook từ khi nào lại không dám tắt hết đèn khi ngủ, cậu sợ, sợ cảm giác vừa lạnh lẽo vừa mờ mịt.
Taehyung cứ như vậy một lời tạm biệt cũng không có rời khỏi cuộc sống của Jungkook....
"Jungkook. Tôi xin lỗi, công ty quyết định không nhận cậu"
Jungkook cầm sấp tiền lương thử việc ba tháng trên tay thở dài một tiếng, đây là công ty thứ tư rồi, cứ thử việc xong lại không được nhận. Với đồng lương ít ỏi từ việc thử việc này căn bản là không đủ cho cậu trang trải cuộc sống.
Năm đó cậu quyết định thi Đại học vào ngành kinh tế, cậu cũng thích học kinh doanh, cũng có ước mơ sở hữu một công ty riêng dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ đạt được.
Bốn năm đại học, Jungkook nổ lực phấn đấu, vừa đi làm thêm vừa học. Kể từ khi Taehyung và cậu không còn quan hệ cậu cũng không nhận thêm một khoảng chi phí nào từ ông Kim nữa.
Mới đó mà đã ra trường đường hơn một năm rồi vậy mà Jungkook thử việc ở bốn công ty đều không được nhận mặc dù bằng tốt nghiệp của cậu đạt loại giỏi. Thời buổi bây giờ đúng là không có quen biết sẽ khó xin việc mà.
"Lại không được nhận sao?" Min Yoongi nhìn thấy Jungkook chán nản nằm trên ghế sofa liền hỏi.
"Ừ, chán thật, còn cậu thì sao?"
"Giống cậu thôi, tớ thậm chí còn chưa tìm được công ty để mà thử việc ấy" Yoongi nhún nhún vai.
Jungkook từ những năm đại học đã bắt đầu chuyển để ở cùng Yoongi, tuy nơi này được gọi là chung cư nhưng cũng chỉ thuộc dạng rẻ tiền, bọn họ ở chung để giảm bớt một phần chi phí.
Yoongi mặc dù trước đây học trường quốc tế nhưng theo như Jungkook biết được hoàn cảnh của cậu ấy cũng không khá hơn cậu là mấy vì Yoongi nhận được học bổng nên mới vào được nơi đó.
Yoongi vẫn còn đầy đủ ba mẹ nhưng bọn họ đều lao động tay chân để kiếm tiền bởi vì bằng cấp không cao. Jungkook từng gặp ba mẹ Yoongi, bọn họ rất thân thiện, thảo nào Yoongi cũng như vậy. Tuy rằng cậu ta khá là ít nói nhưng rất biết quan tâm người khác, cậu ấy thuộc tuýp người hành động thay lời nói.
"À, nhưng lúc chiều anh họ có gọi cho tớ, anh ấy bảo rằng có một công ty vừa thành lập được một năm thôi nhưng đang rất thành công luôn, nghe đâu là mua lại cổ phần từ Kim thị."
"Kim thị sao?" Yoongi còn muốn nói thêm nhưng Jungkook đã chen ngang. Học trong ngành của cậu làm sao mà không biết Kim thị là công ty nào, của ai cơ chứ.
"Ừ, tớ cũng khá bất ngờ vì Kim thị lại bán nhượng gần hết cổ phần cho công ty kia ấy"
"Công ty ấy tên gì?" Jungkook đúng là dạo gần đây vì cố gắng chăm chỉ làm việc để mong được nhận làm nhân viên chính thức mà không biết tình hình hiện tại.
"Cái gì mà Pur...à, là Purple ý"
"Nếu như có liên quan đến Kim thị thì bọn họ cũng kinh doanh ô tô và motor sao?"
"Chính xác. Họ đang tuyển nhân sự ấy, cực kỳ nhiều vị trí luôn"
"Nhưng công ty lợi hại như vậy liệu chúng ta có thể không?"
"Không thử làm sao biết chứ"
Ở chung với Yoongi 5 năm nay, Jungkook cũng thấy ấm áp phần nào.
Yoongi và Jungkook cùng nhau nộp hồ sơ vào công ty ấy thật may mắn là cả hai đều được nhận vào để thử việc.
"Ây dô lại là ba tháng huyền thoại" Jungkook ngồi ở bàn ăn trưa phía đối diện là Yoongi.
"Cố lên nào! Chúng ta làm được mà" Yoongi
Đúng là ông trời không phụ lòng người, sau ba tháng thực tập cả Yoongi và Jungkook đều được nhận vào làm nhân viên chính thức.
"Chúc mừng hai đứa chính thức gia nhập hội chụy em chúng ta" Haeri là trưởng phòng của họ, chị ấy lớn hơn Jungkook và Yoongi hai tuổi.
"Hai đứa là đàn ông đầu tiên được tuyển vô hội đấy" Haeri lại nói tiếp.
"Thật ý ạ?" Jungkook ngạc nhiên hỏi sau đó nhìn lại xung quanh đúng là đồng nghiệp mới của cậu toàn là nữ.
"Phòng của chúng ta nổi tiếng là nữ nhi quốc đó nha, nhưng bây giờ lại lọt vào hai đường tang rồi" Haeri rất vui tính, cô thích đùa, đặt biệt là với hai cậu em trẻ đẹp này.
Cả phòng được phen cười lớn lên.
"Các người muốn trừ lương không?" Một giọng nói thánh thót đâu đó vang lên.
"Chỉ là chúc mừng thành viên mới một chút thôi mà. Được rồi mấy đứa quay về làm việc đi." Haeri nói với người nọ xong rồi cũng quay về bàn làm việc của mình.
"Cô ấy là ai vậy?" Jungkook hỏi người đồng nghiệp ngồi kế bên.
"Cô ta là trợ lý của chủ tịch ý, suốt ngày cứ đi lòng vòng công ty mắng người này mắng người kia" Nữ nhân viên ngồi cạnh Jungkook vừa nói vừa bỉu môi.
"Đáng sợ vậy sao" Jungkook ghi nhớ người nọ nên không đắt tội với cô ta thì hơn.
"Cô tả ỷ mình được chủ tịch cưng chiều nên mới vậy"
"Ồ, thì ra là thế..." Đúng là công ty nào cũng có các trường hợp này nhỉ, cứ xinh đẹp một chút lại biết lấy lòng thì được mấy ông chủ tịch bụng bự đầu hói mê mẫn rồi.
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro